Chap one
💓Two shot: Y tá đối đầu bệnh nhân (Chap 1)
💓Couple: VMin
👟Writing by #Lunar
-Không hiểu sao mình lại chọn khoa thần kinh nhỉ? Chuyển qua khoa da liễu học có phải khỏe hơn không?
Đó là suy nghĩ của Jimin khi cậu đang được phân công làm việc tại bệnh viện mới. Cậu khá may mắn hơn đám bạn, mới ra trường đã xin được việc làm, nhưng cái chuyên khoa của cậu lại phức tạp hơn người, vả lại rất kén người học: chuyên khoa thần kinh. Nghĩa là những người đó sẽ được ưu tiên có việc làm ngay khi ra trường, nhưng khối lượng công việc phải gấp đôi, gấp ba người khác. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ ra trường có việc làm ngay sẽ tốt hơn, nên mới hấp tấp đòi học. Giờ khi trải nghiệm rồi, cậu mới nhận ra: Cái chi cũng có cái giá của nó a.
Có than thở cũng vậy thôi! Đó chính là suy nghĩ chín chắc nhất lúc này. Cậu đành gạt qua mọi lời than thở, theo chân bác sĩ Kim Seokjin- viện phó của bệnh viện nhận nhiệm vụ mới. Vì cậu mới chỉ là thực tập sinh nên cậu được phụ trách chăm sóc cho một bệnh nhận riêng biệt. Cậu theo chân cái người đẹp trai nhất nhì cái bệnh viện đó vào một phòng bệnh cách ly số 183- một căn phòng nhìn qua rất yên bình với những bức tường trắng và những ô cửa kính. Nhưng nhìn kĩ thì đó là loại kính cường lực siêu đắt, thép làm cửa cũng là thép tản lực, xem chừng những bệnh nhân ở đây bệnh tình cũng không nhẹ a.
-Lúc trước bệnh viện phải thay kính mấy lần vì bệnh nhân đập phá. Viện trưởng phải ra lệnh làm hẳn kính cường lực vừa đỡ chi phí, vừa bảo vệ sức khỏe bệnh nhân- viện phó Kim đứng sau lưng lúc nào không biết, miệng vừa nói những lời vừa rồi nhưng mắt lại nhìn vào cái người đang nằm ngủ yên bình trong phòng. Anh ta mặc một bộ pajama màu xanh dương nhạt của bệnh viện, tư thế ngủ khá thoải mái. Không hiểu sao khi nhìn con người đó, Jimin lại cảm giác rất bình yên, như thể người đó đem lại hạnh phúc cho mình vậy.
-Đây Jimin! Cái người ở phòng 183 sẽ là bệnh nhân của em đấy!- Viện phó Kim vẫn nhìn chằm chằm vào người đó, mắt bỗng nhiên đỏ lên như sắp khóc
-Anh a! Anh sao vậy? Anh khóc sao?
-Thật ra... người đó chính là... Em trai anh
-Em trai anh sao? - Jimin có cố cũng không giấu được sự ngạc nhiên- Vậy sao bệnh viện không bố trí anh vào chăm sóc?
-À... chuyện đó thì... em ấy không muốn gặp anh, vì một số chuyện, nên mỗi lần nhìn anh em ấy lại lên cơn, vì thế anh không dám vào
-Ah! Thì ra là vậy! Nhưng tại sao anh lại kể chuyện đó với em? Chẳng phải đây là chuyện riêng nhà anh sao?- Jimin trưng đôi mắt ngây thơ ngước nhìn gương mặt như tượng tạc, lòng không khỏi hoang mang
-Vì anh tin tưởng em. Khi anh xem qua hồ sơ của em, anh biết em không phải là người bình thường. Em sinh ra là để cống hiến cho khoa này, cho bệnh viện này. Anh tin em sẽ giúp em ấy phục hồi. Nên anh mới chọn em
Jimin nghe tới đây, chỉ biết cúi mặt xuống nền nhà mà suy nghĩ
-Không ngờ anh lại tin tưởng em đến vậy- Jimin tự nhiên ngước mặt lên, nở nụ cười tỏa nắng. Em sẽ giúp anh
-Cảm ơn em. Trăm sự nhờ em. Em ấy tên là Kim Taehyung. Hãy chăm sóc Taehyung thật tốt nhé!
Sau khi Seokjin rời đi, Jimin ngập ngừng nhìn chiếc chìa khóa trong trong tay một lúc lâu, rồi từ từ mở cửa tiến vào. Mùi của thuốc an thần xộc lên làm cậu hơi choáng, nhưng cái choáng chính là cậu bị mê hoặc bởi con người đang ngủ say kia. Khi nhìn xa cậu thấy rất bình thường, nhưng khi tiến lại gần cậu mới cảm nhận được hết khí chất vương giả của một thiếu gia trên người hắn ta, lạnh lùng và kiêu sa. Chắc cậu sẽ cứ ngây người ngắm anh ta nêu như anh ta không đột ngột tỉnh giấc
-Cậu là ai? Cô y tá đâu?
-Chẳng có cô ý tá nào hết! từ hôm nay tôi sẽ là y tá của anh
-Tôi không cần cậu, tôi cần người y tá cũ kia. Bác sĩ đâu? Sao để cậu ta vào đây được vậy- Hắn ta đột nhiên hét to
-Khỏi hét! Tôi được Phó viện trưởng Kim đưa chìa khóa nên mới vào được đây
-Lại cái tên đó! Hắn ta chắc chắn sai người vào đây giết mình!- Cái tên Taehyung lầm bầm, mặt nhăn lại vẻ khó chịu, một lúc sau hắn nhìn Jimin bằng con mắt không thể sát thủ hơn- Tôi không cần cậu, cậu đi ra cho tôi đi!
-Anh đừng kích động như vậy! Dù anh có đuổi tôi thì tôi cũng sẽ giáp mặt cậu hằng ngày thôi, nên đừng phí sức- cậu cố gắng lạnh nhất có thể, vì vừa nhìn cậu đã biết tên này không thể mềm mỏng, càng mềm càng dễ hỏng, nên dù thế nào cũng không lỏng tay, vả lại cậu đã nhìn qua hồ sơ bệnh án của hắn, thấy có ghi chữ" rối loạn điều tiết cảm xúc", cũng không tới nỗi như những trường hợp khác, nên cậu không nương tay
-Giờ không đi chứ gì? Kệ cậu! Dù gì cái mạng chó này tôi cũng không cần
-Anh đang lên cơn đấy à? Đầy người muốn sống không được, anh lại không cần. Cái luật gì vậy?
Nghe tới hai chữ "lên cơn", Taehyung nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào khuôn mặt phúng phính của Jimin
-Tôi nói cho cậu biết! Tôi không hề bị điên! Chỉ vì cái tên cô gọi là Phó viện trưởng kia tôi mới phải vào đây. Còn cái mạng của tôi không cần cậu quan tâm. Đây là sân chơi của tôi, luật của tôi, nên không chịu được thì cút! Dù gì cậu cũng không phải người đầu tiên tự nhận là y tá đến đây chăm sóc tôi đâu. Tôi nói cậu biết luôn, những người trước không bị tôi chà đạp tới điên dại cũng không béng mảng tới đây được. Cậu cứ liệu hồn!
-Anh càng ra sức đuổi thì tôi càng ra sức chôn chân ở đây! Xem thằng nào bền hơn. Đừng nghĩ tôi hiền! Karate đai đen Lục đẳng đây. Cậu cũng liệu hồn!
Cứ thế, một bên ý tá, một bên bệnh nhân nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Trận chiến Y tá vs bệnh nhân chính thức bùng nổ
~End chap 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top