[TWOSHORT] Winter In My Heart Part 2 END

Đáng nhẽ nó theo hướng SE, nhưng vì sắp Noel rồi SE sẽ làm mất không khí nên quay lại HE, do nó không theo dự tính ban đầu nên part cuối có lẽ nhàm. Enjoy

----------------------------------------------------

Cậu đang ở nơi đó, nơi cánh đồng bồ công anh ngập gió... gió đang thổi bay những lọn tóc ngắn và thoang thoảng mùi unilever. Dáng cậu vẫn cô độc như thế, đôi mắt tròn đen láy vẫn phảng phất nỗi buồn mà không một ai giải đáp được. Rồi thì nó bật khóc....

Flask Back

Lê những bước chân nặng trịch trên con đường đầy tuyết, nó đưa tay hứng tuyết mặc cho cái lạnh đang vây lấy nó.

“Merry Christmas Yeonnie”

Là giọng cậu, nó bị ám ảnh rồi và nó tự nở một nụ cười khinh bỉ bản thân vì đã để cậu lấn vào cuộc đời của nó quá sâu đề giờ đây nơi gốc nhỏ trái tim vẫn nhức nhói không thôi.

Đôi chân gầy thuộc của nó lại dẫn đường bước tới nhà cậu. Trong một phút thoáng qua nào đó nó đã mong sẽ nhìn thấy cậu sau cái cửa kính lạnh lẽo đó.

-         Park Jiyeon!

-         Jihyun unnie? Sao unnie lại đến đây?

Nó tự hỏi rồi cũng tự lấy tay cốc lấy đầu mình. Nhà của Soyeon unnie cạnh ngôi nhà gỗ của cậu

-         Unnie đến nhà Soyeon một chút. Em vào nhà sưởi ấm đi môi em đã tím tái cả rồi, cũng lâu rồi chúng ra không nói chuyện mà

Nó đã ở ngoài trời tuyết lạnh gió vỏn vẹn hơn 4 tiếng đồng hồ rồi còn gì, chân tay nó đã đông cứng hết nó biết chứ nhưng vẫn muốn đi, đi về một nơi nào đó vô định đi để vực bỏ cảm giác trống trải ở trong lòng nó hiện giờ. Gật nhẹ đầu vì cũng khá lâu nó không gặp So unnie người chị hàng xóm thân thiết của cậu cũng như của nó.

.

.

.

-         2 đứa nên chọn cho mình một con đường riêng, bởi hạnh phúc của em và Junggie không phải lệ thuộc vào ai cả? – So unnie vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa nhẹ nhàng nói

Câu nói khiến nó rối ren, chẳng phải con đường cậu đã chọn là bỏ rơi nó như thế này sao?

-         Có thể Eunjung nghĩ thế là tốt cho em nhưng unnie nghĩ không phải thế, bố Park có lẽ nói đúng Eunjung không có gì ngoài 2 bàn tay trắng nhưng ông lại không biết cái tài sản lớn nhất của nó là trái tim của Yeonnie chúng ta.

Appa? Người đã nói gì với cậu, người có làm tổn thương cậu, người có mang lòng tự trọng của cậu ra đùa giỡn,... giờ thì nó đã hiểu, hiểu được tất cả. Hiểu được vì sao cậu lại bỏ đi như thế. Cậu đúng là đồ ngốc, bao lần cậu đều chịu đựng được mà ở bên nó cớ sao lần này cậu lại sẵn sàng bỏ rơi nó.

Nó khóc và bỏ chạy bởi nó cần gặp cậu ngay bây giờ

-         Đằng sau trường Dongwan – nó chỉ nghe giọng Soyeon unnie phía sau như thế

-         Mai là 24 rồi Jihyun unnie nhỉ, vào nhà thôi tình yêu của em lạnh hết rồi này.

End Flask Back

Nó thật sự giận cậu, nhưng lại giận chính mình. Lúc nào nó cũng nói cậu hãy tin vào nó nhưng chẳng bao giờ nó chịu hiểu cho cậu. Nó kêu cậu chịu đựng nhưng nó không biết sức chịu đựng của cậu sẽ không bao giờ có điêm dừng nếu như điều đó tốt cho nó.

Bước nhẹ tới phía sau cậu, cậu vẫn ngân nga bài hát nó yêu thích, vẫn quàng chiếc khăn cổ mà nó thức trắng đêm đan cho cậu. Khẽ khàng choàng tay ôm lây cổ cậu

"Junggie ngốc, Junggie là đồ ngốc, đồ ngốc, em ghét Junggie" – nó khóc nấc trên vai cậu, nó nhớ cảm giác này đến cỡ nào, nó nhớ mùi hương này đến phát điên lên mất.

"Yeonnie ah~"

" Không được bỏ em mà"

"Yeonnie ah"

" Em không cần gì cả, Junggie đừng đối xử như thế với em nữa mà"

Cậu bật khóc, lần đầu tiên cậu khóc trước mặt nó như thế. Cậu đã cố gắng kiềm chế để không siết mạnh nó trong vòng tay của cậu, cậu đã kiềm chế để không hét vang tên nó và bảo cậu nhớ nó nhiều.

"Em muốn căm ghét, muốn hận, muốn xóa bỏ tất cả về Jung nhưng em không làm được không làm được" – nó lại đánh thùm thụp vào lưng cậu

 "em xin lỗi nhưng gì appa đã nói, nhưng Junggie tin em đi mà, em sẽ cố gắng thuyết..."

Câu nói nó bị cắt ngang, bởi cậu đã chặn môi nó bằng một môi với một nụ hôn nhẹ nhàng. Ngàn lần cậu không bao giờ muốn thấy nó khóc, ngàn lần cậu cũng không muốn nó hận cậu và ngàn lần cậu cũng không muốn chối bỏ tình yêu của nó.

Phải! Sao cậu không tin nó, tiền bạc, địa vị sẽ là gì khi nó chẳng khiến thiên thần của cậu hạnh phúc. Tất cả những điều đó đều có thể làm mà có nhưng liệu nỗi đau khi mất nhau làm sau xóa bỏ đây. Sẽ chẳng còn lại gì nếu cậu mất nó... nhưng cậu chấp nhận chỉ là cậu sẽ không chịu đựng nổi khi thấy nó như thế này.

"Jung xin lỗi"

"Đừng khóc, xin lỗi"

Và rồi cậu cứ lặp lại câu ấy thỏ thẻ bên tai nó, đến lúc nó bật cười vì đôi mắt cún con như đang cố làm nó siêu lòng

“Junggie ah Merry Christmas”

“Yeonnie’s Christmas In My Heart”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top