Hiểu lầm...tất cả là hiểu lầm!
Đọc rồi cho Au cái nhận xét nhia, hong biết viết ngược vậy được chưa T.T Ngược thì ngược chứ phải cho hai ẽm thành đôi >_< Đọc đuê, khúc cuối cho hai ẽm cưng cưng moe moe lắm. Húyhúy tự viết tự khen ^^
_________________________
Thứ đã qua có thể trở lại? Thời gian trôi có thể quay ngược? Gương vỡ có thể lành? Vết cắt có thể chữa? Nhưng lời đã nói ra có thể rút lại? Hạnh phúc à! Có phải lúc đó tao đã sai khi vứt bỏ mày? Tao cũng muốn được yêu thương lắm chứ, tao cũng cần sự ôn nhu mà, cuộc sống của tao giờ ra sao khi thiếu vắng mày. Mày là cái gì chứ, tại sao khi đến bên cạnh tao lại đem cho tao sự ấm áp đến vậy, giờ thì sao, tao chỉ mới xua đuổi mày, thì mày cũng vô tình mà rời xa tao. Mày chẳng khác nào cơn gió, khi đi qua thì đem lại cảm giác mát mẻ cho con người, nhưng khi đi xa rồi thì cái cảm giác nóng bức kia lại trở lại. Đúng vậy không? Khi đến bên tao, mày cho tao cái thứ gọi là hạnh phúc, khi mày đi rồi cuộc sống của tao lại trở về như lúc trước. Cái nỗi đau, cái cô độc nó tiếp tục ùa về mà ám ảnh tao.
Tao có thể trách mày, trách ông trời hay trách bản thân tao. Mọi chuyện xui xẻo cứ ập vào người tao. Tao nghĩ, tao sinh ra trên đời này chẳng giúp ích được gì. Cha mẹ mất đi từ khi tao còn nhỏ, đi học bị bạn bè xa lánh vì luôn đem phiền phức, bọn họ luôn gọi tao là sao chổi. Cả một thời của tao không có gì gọi là thỏa mãn cả. Cho đến khi gặp được người đó, mày có biết, người ta đã không những không xua đuổi tao mà ngược lại còn rất yêu tao, nói tao không phải sao chổi mà chính là thiên sứ vô tình xuất hiện trong cuộc đời của người đó. Vậy tại sao chứ? Tại sao định mệnh lại đùa giỡn với tao như vậy. Đem lại hạnh phúc tức thời đến cho tao rồi cũng mang nó đi một cách nhanh chóng. Đã vậy thì thôi, có cần phải tàn nhẫn với tao như vậy không, xem tao đau đớn như vậy đã đủ chưa? Tại sao lại cướp đi mạng sống của tao?
Tuy đôi lúc tao gây nhiều phiền toái cho người đó nhưng chưa một lần nào người đó trách cứ tao. Ngược lại còn nói đấy không phải do tao làm. Mày biết lúc đó tao vui sướng đến mức nào không? Và rồi chính tao lại hại chết bản thân mình, hoàn cảnh cứ đẩy đưa tao, buộc tao phải nói lời chia tay với người đó. Có lẽ vì những điều đó mà ông trời đã cắt bớt đi số ngày tồn tại của tao để tránh tao gây thêm họa đến cho mọi người.
Tình yêu của tao, tất cả những gì quan trọng của tao, kể cả người đó, tao cũng không giữ bên cạnh mình, ngay cả sinh mạng của chính mình, tao vẫn chẳng giữ được. Bây giờ tao mệt mỏi lắm, tao nhớ người đó, tao nhớ sự quan tâm của người đó, tao nhớ ánh mắt, nhớ lời nói, nhớ nụ cười và nhớ như in cái ngày mà tao nói chia tay với người đó. Liệu mày có thể cho tao thêm một lần được yêu thương không hạnh phúc?
Chắc có lẽ là không rồi, tuổi trẻ của tao giờ còn đâu. Tao còn có thể sống trên đời này bao nhiêu ngày nữa, một tháng, một tuần hay là chỉ hết trọn vẹn ngày hôm nay. Và tất nhiên, tao sẽ không còn gặp được ai nữa. Ngay cả người đó, tao sẽ chẳng nói được lời tạm biệt cuối cùng. Nếu mày trả lời là có thể cho tao, tao cũng sẽ không chấp nhận. Vì sao chứ? Vì khi chấp nhận rồi thì tao bảo tồn nó được bao lâu, tao sắp đi rồi, là đi xa đó, đi đến một nơi rất xa, và không một ai có thể tìm được tao.
Tao sẽ nhớ quãng thời gian của quá khứ. Đó là những kỷ niệm đẹp trong tao, là khoảng khắc tuyệt vời nhất mà tao từng trải qua. Tao sẽ nghĩ và xem đó như giấc mộng của mình. Tao không biết diễn tả thế nào, nói nó như câu chuyện cổ tích, hay là một trải nghiệm của Thế giới yêu, hay là do tao tưởng tượng. Thế nào nhỉ, thế nào là phù hợp nhất?
"Kim Taehyung à! Em nhớ anh! Em yêu anh! Xin lỗi, em đành phải nói tạm biệt anh một mình rồi. Tuy rằng anh không thể nghe thấy, nhưng như vậy đã đủ lắm với em rồi. "
"Em không biết ở nơi đó sẽ ra sao? Em có phải sẽ lại một mình. Không bạn bè, không người thân và cả anh cũng không nữa! "
"Không biết anh có nhớ em? Hay là đang hận em. Hận em đùa giỡn tình cảm của anh. Ây da, anh không biết rồi, em làm như vậy chỉ là bất đắc dĩ thôi. Em đang bị bệnh đó, là bệnh rất nặng. Bởi vậy, hahaha... em làm sao có thể kéo anh vào. "
"Bác sĩ nói em sống không được bao lâu nữa. Bây giờ điều trị cũng chẳng khỏi, bất quá chỉ kéo dài được vài tháng. Ung thư máu giai đoạn cuối. Anh nghĩ xem, vừa giai đoạn cuối em lại vừa không có tiền, không ai chăm sóc thì hết bệnh chỗ nào. Hahahha... em lại nghĩ nhiều rồi. "
" Lúc mới phát hiện ra bệnh, thì em đã lọt top cuối rồi. Bác sĩ nói em chỉ còn sống được nhiều nhất là một năm nếu như điều trị tạm thời. Đúng vậy! Giờ đã gần một năm rồi, số tiền tiết kiệm em cũng dùng chữa hết rồi. Tiền ở đâu ra mà trị tiếp nữa, em đành phải nằm đây chờ hắc bạch vô thường tới đưa em đi thôi. Hahaha...lúc này mà em còn giỡn được chứng tỏ em rất khỏe à nha. "
" Tae à! Em cảm nhận được hình như sức khỏe của mình không tốt lắm. Dạo gần đây em hay nôn ra máu rất nhiều. Lại còn xỉu lên xỉu xuống nữa. Haizzz... em không xong rồi. "
"Hôm nay bác sĩ nói với em, tình trạng em đã rất rất tệ. Kêu em chuẩn bị tinh thần. À quên nữa, họ có nói với em sẽ cố gắng tìm tủy thích hợp cho em nhưng em không chịu, anh biết vì sao không, vì em không có tiền. Vả lại, nếu tìm được tủy, em sẽ được sống, và tất nhiên sự sống của em sẽ không ý nghĩa, vì có ai muốn em được tồn tại trên đời đâu chứ. Chỉ có mình anh thôi. Nhưng em đã làm tổn thương anh rồi, làm sao mà còn mặt mũi dám nhận sự đồng cảm từ anh. Vì vậy, cái chết đối với em là tốt nhất. "
....
Đúng vậy! Cậu còn có thể sống được bao lâu với căn bệnh quái ác này. Có một ai biết rằng, số phận cậu đã gặp biết bao là trắc trở chưa. Trong tình thân rồi đến tình bạn và ngay cả tình yêu cũng chưa khi nào trọn vẹn. Những tháng ngày khi đó, cậu ngỡ mình đã thật sự thoát khỏi cái thế giới đen tối, cô đơn kia rồi. Nhưng giờ thì sao, cậu vẫn trở về với chính số phận mà ông trời sắp đặt. Cô đơn, mãi mãi cũng chỉ là cô đơn.
Và đối với cậu, như vậy đã là tốt, ít nhất cậu cũng được thử nghiệm cảm giác chung sống với một người, và cái định lý mà chẳng ai bỏ qua đó là yêu một người. Jeon Jungkook cậu, mãn nguyện khi được làm người yêu suốt 2 năm của anh - Kim Taehyung.
__________________________
Tất cả những gì nãy giờ, những lời tâm tình của Jungkook đều nằm gọn trong quyển nhật ký. Và quyển nhật ký, đang nằm gọn trong tay anh.
Thì ra mọi việc là như vậy. Cậu chia tay anh là vì phát hiện mình bị bệnh, sợ liên lụy tới anh sao? Tại sao cậu ngốc đến như vậy, tại sao không nói với anh, anh dư sức để chữa bệnh cho cậu mà. Cậu có cần chỉ vì nghĩ cho người khác mà làm hại đến bản thân mình không? Jungkook sợ bản thân mình sẽ khắc chết Taehyung, lẳng lặng mà chịu đau chịu khổ một mình.
Vậy mà bấy lâu nay, anh đã hiểu lầm cậu, không tin tưởng cậu. Anh còn cho rằng đây chỉ là vở kịch mà cậu dựng nên. Anh đã từng vô cùng vô cùng hận cậu, nhưng chưa bao giờ hết yêu cậu. Từ khi chia tay đến nay, anh không hề yêu bất cứ một ai. Tuy anh đã uống rượu nhiều hơn, lại quán bar nhiều hơn, nhưng vẫn không đụng chạm bất kỳ một người phụ nữ nào. Lúc đó anh hận cậu, suy nghĩ tại sao cậu làm vậy. Chỉ một câu không hợp là chia tay sao? Một câu nói đùa giỡn tình cảm của anh là chia tay sao? Là hết yêu luôn sao? Cậu lầm rồi, thật sự lầm rồi.
"JEON JUNGKOOK! ANH NÊN NÓI EM TỐT BỤNG HAY LÀ NGU NGỐC ĐÂY? TẠI SAO LẠI LÀM VẬY? GIỜ THÌ ANH BIẾT CÓ PHẢI ĐÃ MUỘN RỒI KHÔNG? HẢ......!"
Đứng trên sân thượng của bệnh viện, cầm nhật ký trên tay, Taehyung vừa run rẩy, vừa la hét. Nước mắt anh cũng rơi cùng với những đợt gió mạnh đập thẳng vào mặt. Về quyển nhật ký, tại sao Taehyung lại có nó, quay lại 2 tiếng trước.
__Hồi ức __
"Alo!"
"Taehyung! Tôi Jimin đây! Anh có thể gặp tôi một chút?"
"Về chuyện gì? "
"Jungkook"
"Vậy thì xin lỗi cậu."
"Không anh sẽ hối hận! "
"Được! Nhưng tôi không có nhiều thời gian nghe cậu nói nhảm. Địa chỉ cậu tự nhắn qua. "
Nói rồi Taehyung cúp máy. Anh đang rất bâng khuâng, Jimin muốn nói gì về Jungkook. Là nói cậu ta muốn quay trở lại với anh sao? Cảm thấy có lỗi, không dám gặp trực tiếp anh nên nhờ người bạn thân của mình đến nói giúp sao? Tại sao tim anh lại nhói lên như vậy? Cậu ta đã phản bội mình, mình còn đau lòng vì cậu ta, có phải mày mềm lòng quá không Taehyung?
__20 phút sau__
Tại một quán cafe gần bệnh viện Seoul, hai chàng trai đang ngồi đối mặt vào nhau. Một người vô cùng gấp rút, còn một người, dáng vẻ bình thản nhưng không kém phần khinh thường, chẳng ai khác ngoài Jimin và Taehyung.
"Anh...tôi...tôi biết nếu nói chuyện này với anh, anh chắc chắn sẽ không tin. "
"Biết thế sao còn gọi tôi ra đây? "
" Vì tôi không muốn mình trở thành người tàn nhẫn. "
" Ý cậu là sao? Nói thẳng ra đi! "
" Thật ra... Jungkook cậu ấy không phải loại người như anh nghĩ. "
" Hahaha...cậu ta còn không bằng một con người. Đùa giỡn tình cảm của người khác, lợi dụng sự quan tâm của người khác để thỏa mãn mình, đến khi cảm thấy hài lòng thì đột nhiên nói chia tay với cái lý do hết sức tầm thường. Như vậy có xứng đáng là con người sao? "
" Anh không có quyền nói Jungkook như vậy. "
" Tôi không có quyền? "
" Anh có biết, cậu ấy đang đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết hay không? "
" Cậu có ý gì? "
" Jungkook, cậu ấy không sống được bao lâu nữa. Anh có bao giờ tự hỏi, tại sao Jungkook lại chia tay anh một cách bất ngờ vậy không? Khi bên cạnh cậu ấy, anh có bao giờ thấy tình trạng kỳ lạ của cậu ấy không? Ung thư máu, là ung thư máu giai đoạn cuối đó. "
" Cậu... cậu nói sao? "
" Khi phát hiện ra bệnh tình của mình, Jungkook dám nói với anh sao? Cậu ấy yêu anh, sợ anh đau khổ khi biết chuyện, cậu ấy sợ mình sẽ khắc chết anh với cái tên sao chổi, cậu ấy không muốn kéo anh vào cuộc. Cậu ấy thà là làm một tên tàn độc nhưng chưa bao giờ muốn nhìn anh vì cậu mà buồn, thà là để anh hiểu lầm còn hơn là để anh biết bệnh tình của cậu ấy. Một năm qua, Jungkook đã tự mình điều trị. "
" Nhưng... nhưng sao cậu biết trong khi suốt một năm qua cậu ở nước ngoài. Các người định lừa gạt tôi sao, màn kịch kết thúc được rồi."
" Tôi biết anh sẽ không tin. Đúng, một năm nay tôi ở nước ngoài, còn vì sao tôi biết thì cũng nhờ Hoseok, anh ấy vô tình gặp Jungkook trong bệnh viện, rồi anh điều tra ra thì sự tình là như vậy."
"..."
" Nếu anh không tin cũng được, tôi chỉ sợ anh phải hối hận. Về anh, muốn sao thì tùy, tôi đã nói hết lời rồi. Tôi đi trước. "
Vừa nhấc mông âm giọng khàn khàn của Taehyung vang lên khiến Jimin mừng thầm trong lòng. Điều này chứng tỏ, anh còn quan tâm đến cậu.
"Cậu ta nằm ở đâu? "
"Bệnh viện Seoul, lầu 5 phòng 3012!"
.....
Bước vào bệnh viện, tâm trạng Taehyung như người mất hồn. Có phải những lời Jimin nói là thật hay chỉ là vở diễn như anh đã nghĩ. Jungkook! Thật sự em vô tội sao? Thật sự em không còn sống được bao lâu sao? Anh có nên tin em một lần hay không? Mãi mê suy nghĩ, anh đã đứng trước cửa phòng mà Jimin đã nói, là phòng 3012, là nơi cậu đang nằm.
Taehyung nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Đúng là cậu rồi, cậu đang nằm bất động trên giường. Hai mắt nhắm tịt, thân ảnh gầy gò theo năm tháng.
Cậu trai nhỏ của anh ngày nào, nụ cười lúc nào cũng trên môi, làn da trắng như ngọc, đôi mắt tựa thiên thần giờ thay vào đó là hình ảnh này sao? Bước lại gần hơn, Taehyung nhìn thật lâu vào cậu. Đã một năm rồi không gặp, anh cứ tưởng cuộc sống cậu sẽ tốt lắm chứ, nhưng không ngờ còn tồi tệ hơn anh nghĩ. Liệu em có phải là đang giả bệnh để lừa anh không?
Chỉ lo ngắm nhìn khuôn mặt Jungkook, anh không phát hiện rằng cậu đang ôm trên mình một quyển sổ. Là thứ gì vậy, quan trọng đến mức buông ra không được sao? Anh sợ làm cậu tỉnh giấc, nhẹ nhàng lấy nó ra. Là một quyển nhật ký. Sự thật, tất cả đều nằm trong đây. Là thứ duy nhất có thể giúp Taehyung hiểu ra, Jungkook cậu không phải là loại người như anh đã nói, cậu vẫn còn rất rất yêu anh, mãi mãi cũng yêu mình anh.
____Hết hồi ức ____
Rời khỏi sân thượng, Taehyung đi về phòng Jungkook, nói rõ mọi chuyện với cậu, giúp cậu chữa bệnh. Cho dù là còn 1% hy vọng anh cũng sẽ làm. Còn chưa hoàng hồn lại, Taehyung đã nghe các y tá bác sĩ trong bệnh viện đều nhốn nháo cả lên.
" Bệnh nhân phòng 3012 không xong rồi, nôn ra máu rất nhiều, đã vậy nhịp tim còn không ổn định. Thông báo khẩn cấp bác sĩ phụ trách mau đến đó. "
Nội dung thông báo tất nhiên anh đã nghe không sót một chữ.
" Phòng 3012, là phòng của Jungko...không không thể nào! "
Cũng như những người đó, Taehyung chạy thật nhanh về phòng cậu. Thang máy bấm hoài vẫn không mở, làm sao anh có thể chờ được. Đôi chân ma sát không ngừng chuyển động chạy thật nhanh xuống cầu thang. Chút xíu nữa thôi, chỉ chút xíu nữa anh sẽ đứng trước mặt cậu.
Nhưng không, bác sĩ đang đẩy cậu về phòng cấp cứu. Trên chiếc áo cậu mặc, từng vết máu đỏ thẫm đã thấm vào, Jungkook à, em phải cố gắng, anh sẽ đến bên cạnh em. Taehyung chạy theo, thật sự lúc này anh chẳng còn bình tĩnh. Tim anh nhói lắm, đau lắm. Nhìn thân ảnh gầy ruột kia, hai mắt dường như nhắm chặt, lồng ngực phập phồng vì khó thở.
" Jungkook à! Em phải cố gắng cố gắng lên! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top