chap 2

Vẫn như thế, hắn ăn xong lại chui vào phòng làm việc. Đêm lại âm thầm về phòng ôm cậu ngủ.

Jimin:" tôi thật sự muốn biết lý do"

Cậu vẫn nằm quay mặt phía mép giường, lưng hướng về hắn.

Jungkook:" nếu tôi nói tôi yêu em thì em có tin không"

Hắn ôm thân ảnh nhỏ bé nhẹ xiết vào lòng, thì thào nói.

Jimin:" chưa ai từng quan tâm tôi, chưa ai từng tốt với tôi và cũng chưa ai từng nói yêu tôi cả"

Jungkook:" bây giờ tôi quan tâm em, tôi tốt với em và tôi yêu em"

Jimin:" tôi chưa từng cảm nhận được vui vẻ và hạnh phúc. Khi tôi sinh ra bố và mẹ tôi luôn cãi nhau, đến khi tôi 6 tuổi mẹ tôi đã bỏ tôi đi. Cứ tưởng khi bà ấy rời đi thì mọi chuyện sẽ ổn hơn, nhưng không! Tôi bị chính bố ruột mình quấy rối tình dục, ông ấy nói nếu tôi không nghe lời sẽ ném tôi xuống biển cho cá mập ăn. Đến khi 13 tuổi tôi đã trốn khỏi nơi địa ngục được gọi là nhà đó, lang thang khắp nơi nhiều năm, cam tâm chịu bị người ta ăn hiếp, tôi không biết mình đang sống vì cái gì, vì sao phải sống đang muốn chấm dứt tất cả thì bị bọn buôn người bắt đi. Bị xem là món đồ mà bán đi"

Cậu kể mà bây giờ nước mắt lã chả ướt hết cả gối, người run bần bật lên khi nhớ lại.

Jungkook:" tại sao em lại kể tôi nghe"

Jimin:" tôi không biết, tôi chỉ có cảm giác muốn kể cho anh nghe"

Hắn xoay người cậu để đối diện mình, 4 mắt nhìn nhau hồi lâu. Hắn nhẹ nhàng từ vương mình tới hôn lên đôi môi hồng ấy, 1 nụ hôn sâu môi quấn lấy nhau đến không còn dưỡng khí nữa.

Jungkook:" em không sợ tôi sao?"

Jimin:" ít ra anh tốt hơn họ"

Hắn trở mình nằm lên phía trên cậu, nhẹ nhàng giáng thêm 1 nụ hôn nồng thắm. Tay trượt xuống cởi các vướng víu trên cơ thể họ, giờ đây khi kết thúc nụ hôn dài thì trước hắn là 1 cảnh xuân phơi phới. Cậu bé nhỏ đang đung đưa giưa không trung, chờ đợi từng cơn vuốt ve xoa dịu. Nhũ hoa cương cứng đỏ hỏn nhấp nhô dưới ánh trăng và ánh đèn đường lóe qua khe màng, với hơi thơi dập dìu vừa mới dứt 1 nụ hôn sâu, tuyệt trần! Không còn từ nào cảm thán hơn nữa đâu.

Hắn đưa tay vuốt ve cậu bé, giúp nó thõa mãn cơn hứng tình, tay kia mò mẫm đến cái nhũ hoa tí hon ấy trêu đùa. Dùng tay hình như chưa khiến cậu đạt đến đủ khoái cảm, hắn hôn nhẹ lên chiếc nhũ hoa còn lại, tay vẫn linh hoạt vuốt ve và xoa nắn. Sức lực càng lúc càng mạnh, tốc độ nhanh hơn khiến cậu rên rĩ cũng quá khăn.

Jimin:"..aa.a.um..chậm...cha..ậm...thôi...aaa"

Hắn phớt lờ đi lời vang xin yếu ớt ấy mà liên tục vuốt ve. 1 lúc sau cậu đã bắn ra khắp cả người, lan ra cả grap trải giường.

Cậu nhìn hắn 1 cách yếu ớt, rồi từ từ bò dậy. Tìm đến cậu bé của hắn mà liên tục liếm mút nó, xem như 1 sự trả thù. Hắn sung sướng đến mức chỉ biết ngửa cổ kêu than, ôi chúa ơi! Tay không tự chủ lần mò đến nơi tư mật, trực tiếp đâm ngón tay vào khuyếch trương nó. Cậu cảm nhận có thứ khác đang trong cơ thể mình, giựt bắn mình mà ngưng hành động đang làm 1 lúc. Tay hắn vẫn liên tục khuyếch trương tiểu cúc của cậu, miệng cậu liên tục mút mát cậu bé của hắn. Cảnh tượng không thể nào xấu hổ hơn nữa.

Jungkook:"được rồi! Cho tôi vào đi, khó chịu quá,aaaa"

Jimin:" anh mất kiên nhẫn thật"

Cậu cười mỉm tôn lên hết vẻ đẹp gương mặt, vuốt dọc theo khuôn xương quai hàm của hắn, oh sh**! Ma mị thật.

Jungkook:" tôi tự hỏi, có phải sự đáng yêu bình thường của em là đồ giả không? Vì bây giờ tôi thật sự muôn khiến em mang thai"

Cậu nhất hông lên nhẹ nhàng đưa cậu bé to lớn của hắn vào bên trong tiểu cúc bé nhỏ. Chỉ mới phân nữa thôi mà cảm thấy như đầy rồi, không thể chứa thêm hoặc sâu hơn nữa. Phập! Dứt khoát, toàn bộ đã vào trong rồi. Hắn không chịu nổi sự lề mề của cậu, nên đã dùng tay ấn hông cậu xuống cho nhanh. Ây! Hắn không biết đã khiến cậu như từ 9 tầng mây rớt xuống đất.

Jimin:"Aaaaaa"

Cậu gục đầu vào vai hắn, không thở nổi nữa, bây giờ thà giết cậu luôn đi. Thật sự đau hơn cả phải đi đẻ. Cậu ngồi yên như vậy tầm vài phút.

Jimin:" nó sao rồi?"

Jungkook:" ờ...chảy máu rồi!"

Mọi chuyện dừng lại ở đó, cậu đã phải ngồi đệm cả tuần này vì nó. Thật ác độc! 2 người ít nói chuyện với nhau, vì cả 2 đều không biểu lộ nó qua lời nói, nó nằm ở hành đồng. Không quá ngọt ngào như đủ lãng mạn ít nhất 2 chúng tôi cảm nhận được!

Jimin:" Jungkook à, nơi đây nhiều sách thật!"

Jungkook:" đây là nơi làm việc của tôi, em muốn đọc thử không?"

Jimin:" tôi không biết đọc chữ"

Jungkook:"tôi dạy em"

Jimin:" anh thường ngủ ở đây sao?"

Jungkook:"um"

Jimin:" tôi có thể dẫn alice vào đây chơi được không?"

Jungkook:" không được! Vì em là người duy nhất được vào đây"

Jimin:" vậy sao?"

Jungkook:" mà em đang viết gì đấy? đưa tôi xem"

Jimin:" chưa được, đợi 1 chút"

Hắn nhìn ngắm hình ảnh 1 cậu bé vui đang tập viết vài chữ ngoệch ngoạch. Đây là lần đầu tôi thấy em ấy vui vẻ như vậy, khác lúc mới về nhà. Như 1 chú cún bị ức hiếp sợ hãi mọi thứ, giờ đây em không cần sợ gì nữa, vì có tôi chống đỡ thay em rồi. Em chỉ cần vui vẻ thôi

Jimin:" xong rồi! Anh xem thử đi"

Jungkook:" J U N G K O O K! Tên tôi sao?"

Jimin:" ừm!"

Jungkook:" đẹp lắm!"

Nếu như ngày hôm đó hắn quay bước rời đi sớm hơn 1 phút, thì số phận của cậu bây giờ sẽ khác, đau khổ hơn, tủi nhục hơn ngày trước. Nếu như gặp được nhau thì chắc chắn do dây tơ hồng đã kéo họ lạy, làm họ chậm lại 1 phút để gặp nhau, thay đổi cuộc sống của nhau. Tất cả đều được vũ trụ sắp đặt, nếu là của nhau sẽ mãi của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top