Chap 1: If...

Uchiha Sasuke là một bác sĩ khá nổi tiếng trong giới phẫu thuật.


Xác suất thành công của những ca phẫu thuật do anh thực hiện là 95,3%, khiến anh trở nên nổi bật giữa các bác sĩ khác.


Nhưng ít ai biết một sự thật, đằng sau vẻ hào nhoáng đó lại là một quá khứ đầy bi kịch và đau khổ. Cha mẹ mất sớm,họ hàng lại hắt hủi, cậu chỉ còn biết nương tựa vào người anh trai chẳng lớn hơn cậu là bao. Tuy hơi khó khăn và khổ sở nhưng cuộc sống của hai anh em lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Khi cậu lên 10, anh 15, anh đã sớm kiếm được một việc làm, cho đứa em trai duy nhất của mình đi học đầy đủ. Nhưng ông trời nào thương cậu chứ, sinh nhật lần thứ 12 lại chính là một niềm mất mát và đau khổ nhất cuộc đời cậu. Ngày hôm đó, trời thì tối muộn, do cậu phải mừng sinh nhật cùng lớp nên về trễ, nhưng cậu vẫn mong được ăn buổi tiệc này với Onii-chan của mình hơn. Nhưng khi đứng trước căn nhà của mình, đôi mắt cậu mở to, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gò má dần chuyển sang màu trắng bệch.


Ngôi nhà... bị cháy rụi... rồi sao?


Cậu hét lớn, hối hả chạy vào nơi từ lâu đã chẳng còn là một ngôi nhà nữa, cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, hi vọng sẽ tìm được thân ảnh cao cao với mái tóc đen dài cùng nụ cười ấm áp kia. Sasuke giờ đây không quan tâm đến xung quanh ra sau, tâm trí cậu quay mòng mòng, hiện hữu hình bóng anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Cho đến khi có một chú lính cứu hỏa chạy đến, kéo cậu trở về cái thế giới hiện thực quá đỗi tàn nhẫn này.


I... ta... chi...


Đó là ba từ cuối cậu nghĩ đến ngay sau khi thế giới trong mắt cậu bỗng trở nên tối đen. Tuyệt vọng, tuyệt vọng thật rồi.


Ít lâu sau đó, cậu đã được chuyển đến cô nhi viện. Tuy là những đứa trẻ xung quanh rất thân thiện và các mẹ cũng yêu thương, chiều chuộng cậu hết mực, nhưng cậu vẫn luôn né tránh tất cả, ngồi thui thủi một góc, vì cậu vốn nghĩ thứ tình cảm mà cậu nhận được chỉ là sự giả tạo và thương hại thôi


Thật đáng kinh tởm...


Ba năm sau, khi anh lên 15, anh rời khỏi cô nhi viện với sự khóc lóc của những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn và sự lo lắng của các mẹ, trong lòng anh giờ đây hiện hữu một cảm xúc không tên hay ngay từ đầu nó đã không tồn tại?


Rồi lại trải qua thêm tám năm sóng gió nữa, anh đã trở nên trưởng thành so với tuổi 25. Ai ai cũng bảo anh là thiên tài này nọ, đám con gái thì chỉ vì vẻ ngoài mà sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời mình cho anh, nghe tức cười lắm đúng không?


Cuối cùng giờ đây anh có một công việc ổn định, ít ra thì tự nuôi sống bản thân mình được. Nhưng thật kì lạ là cứ mỗi khi nhắm mắt lại, khung cảnh đêm căn nhà cháy rụi cứ hiện rõ mồn một, tuy không thật sự nhìn thấy, nhưng cứ mỗi khi nhớ đến lại có chút xót, kết quả là anh thức trắng nguyên đêm.


Có lẽ mọi thứ sẽ vẫn xảy ra bình thường như một quy luật tự nhiên nếu không có sự xuất hiện của cậu-người hầu như đã thay đổi cả cuộc đời anh.


Cậu là một chàng trai năng động với mái tóc vàng chói lóa và nụ cười có vẻ ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Cậu nhỏ hơn anh một tuổi, và là bệnh nhân của anh. Cậu thường xuyên đi đi lại lại khắp phòng, rồi nghịch nghịch mấy món quà lưu niệm nhỏ nhắn, và cậu luôn trề môi mỗi khi bị anh quát mắng. Anh cảm thấy vẻ mặt đó khá ngộ nghĩnh. Sau này cũng dần quen với cái không khí lúc nào cũng ồn ào do cậu gây ra, anh không nói tới nữa, dù sao anh cũng thuộc mẫu người trầm tính và lạnh lùng, nhưng chỉ là thời gian sau này thôi.


Anh thường ra ngọn núi sau bệnh viện hóng gió. Nơi đó ngoài tiếng gió thì hầu như khá im lặng, không một bóng người.


Và cuối cùng cái không gian lí tưởng hoàn hảo của anh đã bị phá tan nát bởi CẬU.


Naruto rất thích bám theo anh, cho dù anh đi đâu cũng đi theo, nhiều lúc anh cảm thấy phiền phức mà đôi khi lại có cảm giác hạnh phúc.


Và ngày hôm nay thật sự khiến anh lo lắng.


Hôm nay là ngày khám bệnh định kì của cậu, theo đúng lịch trình thì 3 giờ cậu sẽ tới. Nhưng không, cậu hoàn toàn biến mất, gọi điện thì khóa máy, nhắn tin thì không hồi âm. Rốt cuộc thì anh tức tưởi chạy ngay ra khỏi bệnh viện , leo lên ngay chiếc xe ô tô trắng xám của mình. Anh thật sự không biết phải đi đâu, tuy rằng khả năng tìm được cậu rất thấp, nhưng anh vẫn mang trong mình một tia hi vọng lẻ loi. Có lẽ anh không nhận ra, nhưng anh khó thở hơn bình thường...


Sau 15 phút tìm kiếm trong vô vọng, anh vẫn không tìm thấy cậu. Rồi anh bất chợt trông thấy một đám du côn đang xúm lại đánh một cậu con trai có thân thể nhỏ bé và...


Tóc vàng?


Anh gần như gạt bỏ tất cả tiến đến phía đó, và...


Anh trông thấy cậu với gương mặt và thân thể đẫm máu, đám du côn thì đứa cầm gậy, đứa cầm dao, đứa thì tay không. Cậu xem ra đã ngất rồi, nếu đánh thêm chút nữa chắc chắn cậu sẽ chết. Ngay lập tức, anh lao đến, đánh bay tất cả đám du côn đó, dù gì thì anh cũng có võ mà, sau đó thì anh bế cậu lên xe và đưa tới bệnh viện.


Theo những gì đã khám thì Naruto bị nát một bên phổi, chấn động não và gãy xương sườn.Giờ thì tốt rồi, Sasuke chắc chắn sẽ phải trải qua một đêm mất ngủ.


Nhưng là anh cố tình hay thật sự không biết?


Rằng anh có cảm giác kì lạ với Naruto?


Là cậu nhóc tóc vàng đó đã khiến cho tảng băng trong tim anh dần trở nên tan biến và bốc hơi?


Rằng anh thực sự lo lắng khi không thấy cậu, rồi hơi thở trở nên nặng nhọc khi có cảm giác cậu gặp nguy hiểm, và trái tim trở nên nhói khi cậu gần như sắp gặp tử thần?


Sasuke cầm tách cà phê nóng, đến bên gần ô cửa sổ, ánh trăng đêm nay soi sáng rực rỡ, càng tôn lên đường nét khuôn mặt hoàn hảo của anh.


Ánh mắt anh sao lại buồn và thê lương đến thế?


Thở dài.


Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hơn, chính anh cũng chẳng thể nào hiểu được mình lúc này.


Nếu anh không gặp cậu nữa, sẽ chẳng có gì xảy ra, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top