1

Cuộc đời cậu luôn kết thúc bằng hai chữ " ngu ngốc" . Cậu luôn nhắc nhở bản thân mình..." ngu ngốc nên mới yêu hắn, ngu ngốc nên mới cam chịu, ngu ngốc nên mới từ bỏ tất cả để bên hắn". Cậu muốn tự hỏi" cậu làm thế cái ??". Chỉ đơn giản thế thôi

Cậu đến với hắn trong một đêm mưa tầm tã. Cậu là một đứa bé mồ côi không ai cưu mang...cuộc đời cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu không gặp hắn. Cuộc đời cậu vẫn đầy ắp sự hổ thẹn. Lưu Từ Dương - em trai kết nghĩa của cậu đang nằm an ổn trong phòng bệnh. Cậu gặp nó khi bắt gặp nó chơi xích đu, đôi mắt đượm buồn, bộ quần áo xộc xệch, mái tóc đen rối bù không chải. Phải...cậu đến với nó bằng sự yêu thương từ một người " may mắn" y như nó.

Cậu - Lưu Thiên Bảo...năm nay đã bước sang tuổi 20 tràn đầy sức sống. Cái tuổi mà nhẽ ra đang ăn chơi học hành, còn cậu...đang bán tuổi thanh xuân để cứu em trai mình. Nghe thật nực cười...thật ti tiện...thật ghê tởm, cậu bán " đêm đầu tiên"  cho hắn.

Cái ngày tủi nhục đó cậu vẫn còn nhớ như in. Cái thời khắc cậu bán lòng tự tôn cho hắn...nó thật ghê tởm. Sẽ không ra sao đâu nếu hắn đưa tiền cho cậu và rời đi. Hắn đã không làm thế - hắn trói cậu bên hắn cả đời.

Cậu có quyền rời đi, có quyền phản kháng, có quyền bỏ đi nhưng cậu không làm thế...cậu yêu hắn. Yêu đến tâm trí mù mịt, yêu đến miên man không lối thoát. Phải...cậu phải lòng hắn cho dù hắn có vũ nhục cậu, có chà đạp cậu - cậu vẫn sẽ luôn bên hắn!

" Tình nhân! Cậu ta không xứng. Cậu ta không cách cả. Để một nam nhân khác thoải mái chà đạp dưới chân. Chậc. Thật bẩn thỉu làm sao!"

Hắn - Vương Phong. Một người đàn ông thành đạt và quyền lực ôm trong tay một " tình nhân " vô gia cư, bẩn thỉu. Chính là không có truyện đó. Hắn không hiểu vì sao bản thân muốn giữ cậu lại, muốn chà đạp cậu, muốn đem cậu nhốt lại bên hắn. Là bản thân động lòng hay thương hại hay khinh miệt, hắn không hề hiểu,hắn càng không muốn hiểu. Mỗi lần hắn đem cậu ra cường bạo...cậu đều mấp máy môi nói chữ gì đó nhưng hắn không nghe thấy, và mỗi lần mấp máy môi - cậu đều khóc...khóc đến thương tâm, đến mệt mỏi

Khóc, khóc đi. Không phải, cười, cười đi. Sao họ lại cười?? Sao họ lại khóc?? Sao họ lại nhìn tôi? Tránh xa tôi ra...đừng chạm vào tôi. Thật hổ thẹn..ngay cả việc sinh ra trên đời này thôi cũng khiến tôi cảm thấy thật hổ thẹn.

Hôm nay hắn lại đến cường bạo cậu. Không nhẹ nhàng, không ôn nhu, hắn liền đem côn thịt nóng rát tiến vào. Cơ thể cậu như xé rách làm đôi. Tùng cú thúc của hắn khiến cậu toàn thân đau nhức, thở không được, nói không xong. Sau khi đưa đẩy thâm vài" chục" lần, hắn liền bắn thứ chất lỏng nóng rát đó vào bên trong cậu. Hắn rút côn thịt ra, liền rời đi mặc cậu nằm đó thống khổ. Cậu khó khăn trở mình, bản thân muốn đi tẩy rửa nhưng đau nhức nơi hạ thân truyền đến khiến cậu lại nằm oằn xuống giường. Cậu lại để hắn vũ nhục...cậu để hắn làm mọi việc không phải vì tiền mà là vì hắn, người coi mình như búp bê mà chà đạp.

" Tôi giống như một con quái vật. Tôi chỉ một tên hề lúc nào cũng mang trên môi nụ cười gỉa tạo. Tôi không biết cười, tôi không biết khóc. Thật đáng sợ đúng không. Tôi đồ ngốc, chỉđồ ngốc mới hiểu mọi chuyện theo cách ngốc nghếch, chỉ biết trưng bộ mặt giả tạo nhìn mọi việc. Thật ghê làm sao"

" … "

" Cậu sẽ không hiểu đâu...mãi mãi không hiểu đâu"

" Sẽ một ngày tôi hiểu "

" Loại người như cậu sẽ chẳng bh hiểu"

Hắn ngồi trong thư phòng hút thuốc. Cmn nữa! Hết thảy cái gì tức giận hắn cũng trút lên người cậu. Hắn vô thức thờ dài một tiếng...bất quá hắn cũng là người, đâu là cỗ máy đâu mà không thương xót. Mệt mỏi nhìn đống công văn trên bàn, hắn ngán đến phát điên mấy cái thứ giấy tờ đó. Điên thoại trên bàn khẽ rung một hồi kéo hắn về thực tại. Khẽ nhíu mày...Đường Yên - con gái Đường thị gọi điện cho hắn lúc đêm khuya có ý gì? Bấm nút nghe máy, dù sao đang trong thời gian làm ăn không nên đắc lễ kẻo lại hỏng việc tốt.

" Alo"

" em Đường Yên "

" Đêm hôm Đường tiểu thư gọi cho tôi không biết việc ?"

" A... ba em nói, mời anh đến nhà Đường dùng cơm, tiện thể đến bàn công việc một chút"

" Đường thị sắp xếp cả rồi, tôi cũng không nỡ phật ý tốt của Đường tiểu thư. Chọn ngày tốt, chúng ta gặp mặt"

" Vậy em sẽ báo thời gian địa điểm cho thư "

" Vậy...cáo từ "

" Anh tối an lành "

Hắn tắt máy, thả người xuống giường. Còn không biết sao, nữ nhân kia có ý với hắn nhưng hắn lại chán ghét cực độ...là lấy lòng hắn? Mơ tưởng! Hắn khinh thường vẫn sẽ là khinh thường.  Nhắm mắt thả lỏng cơ thể, mệt mỏi khiến hắn vô thức thiếp đi từ lúc nào không hay.

________ Còn tiếp ________

Mấy người thấy tôi viết thế nào?? Quá ngắn đi!!. Tuôi cực kỳ dốt Văn cho nên thế này là cố quá rồi đấy nhé!!
Mà cmt cho tuôi biết nên SE hay HE đi!! Thực tình tuôi cũng không biết đâu.

MỌI SỰ GÓP Ý AU SẼ NHẬN!!! Trân thành cảm ơn nếu có đọc fic. Au sẽ ra chap sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: