Start

" Touch my ba đế ế ế ê ề"

Im lặng

" Pink hot tèo tèo téo teo tèo teo Pink hot"

Yên ắng

"Oáp... Jimin ah, cậu trật tự giùm tớ đi. Tớ đang rất buồn ngủ, không có tâm trạng giỡn với cậu đâu." V ngáp dài, dội một gáo nước lạnh vào trái tim đầy nhiệt huyết của Jimin rồi tiếp tục giấc ngủ ngắn ngủi của mình. Jung Kook nổi tiếng phũ với Jimin không ngờ lại đứng dậy hùa với trò đùa muôn thuở của Park Mochi. Hai đứa hát hò ngoáy mông trêu trọc HoSeok nhưng anh chẳng phản ứng lại như mọi khi. Không có anh, trò đùa của hai maknae cũng dần đi vào bế tắc. Không khí trong phòng chờ trầm xuống, sự im lặng bủa vây đầy bí bách, tưởng như có một sức mạnh vô hình nào đó nén không khí lại khiến mọi người rất khó thở. Chưa bao giờ tâm trạng của HoSeok tệ như hôm nay. Có chuyện gì đó đã biến Tiểu Hy Vọng của ARMY thành Tiểu Tuyệt Vọng với đôi môi hình tam giác đặc trưng mỗi khi anh đang tức giận hay mệt mỏi.

" Mấy đứa ơi mau ra đi nào, sắp đến phần trình diễn của các em rồi đấy" Anh quản lý mở cửa phòng với nụ cười tươi như hoa lâu không tưới. Từ sáng khi tới kí túc xá đón BTS anh đã có cảm giác là lạ, không khí giữa các thành viên có vẻ có vấn đề, đặc biệt là HoSeok, cậu trầm lặng hơn thường ngày rất nhiều, thậm chí còn không cười lấy một cái nào dù đã nửa ngày trôi qua khiến anh thấy lo lo. Các thành viên khác cũng không biết tại sao HoSeok lại như vậy, hỏi cũng không trả lời. Anh bình thường rất vui tính và hiền lành nhưng đến khi tức lên hay buồn chán thì tâm trạng xuống thê thảm, không ai muốn động vào anh lúc này hết, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến màn trình diễn. Nhưng đến khi lên sân khấu anh lại trở về là HOPE của mọi nhà, cười đùa skinship rất vui vẻ và hoàn thành xuất sắc "Blood sweat and tears" với biểu cảm quyến rũ khó cưỡng. Mọi người vừa bớt lo một chút vì ngỡ anh đã bình thường trở lại, ai ngờ vừa xuống sân khấu anh lại lầm lì đi thẳng, tránh hết tất cả các máy quay đang có ý định lia về phía mình. Về đến kí túc xá, anh nhanh chóng thay một bộ đồ kín đáo, đeo khẩu trang, không nói lời nào đi ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.

" Cậu đi đâu đấy Ho..." - " Cạch" Nam Joon chưa kịp nói hết câu thì HoSeok đã biến mất sau tiếng đóng cửa khô khốc.

" Em không hiểu nổi Hobi hyung bị làm sao vậy? Suốt cả ngày cứ lầm lầm lì lì chả nói chả cười gì hết. Thậm chí lúc chuẩn bị lên xe em cố khoác vai bá cổ hyung ấy còn hất em ra nữa. Chưa bao giờ hyung ấy lạnh nhạt với em như vậy hết." Jimin mở to đôi mắt sợi chỉ của mình túm áo YoonGi mà lắc như muốn giết anh luôn.

" Hyung cũng không biết nữa. Hôm nay nó cứ sao sao ý, gọi cũng chả thưa, chọc cũng chả cười, may mà hôm nay thầy Son cho tụi mình nghỉ buổi tối vì có việc quan trọng, nếu không với cái tâm trạng tệ hại này của HoSeok, đến cả anh cũng chả dại gì mà động vào, khổ chết đi được." YoonGi lắc đầu thở dài ngao ngán. Lâu lắm rồi mới thấy HoSeok như thế này.

" Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện với hyung ấy. Không có hyung ấy em thấy buồn chán lắm, chả có sức sống gì cả." Jung Kookie lăn èo ra đất nằm, thở dài sườn sượt.

" Để hyung vào bếp nấu gì đó ngon ngon tẩm bổ cho Hobie và mọi người, sáng nay nó chả ăn cái gì cả. Diễn ở MNet về xong còn phải quay trước cho Inkigayo nữa. Nhảy lâu như vậy mà Hobie nó chả ăn cái gì, bỏ cả bữa trưa và bữa phụ luôn, hyung lo nó kiệt sức quá." - " Cho em làm cùng với." Jin và Jimin đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cả nhóm, V thì vì quá mệt nên đã đi ngủ từ lâu, chỉ còn YoonGi và Nam Joon ngồi với nhau ở phòng khách.

" Hyung, hôm qua em thấy HoSeok nó xem cái gì đấy trên điện thoại, trông có vẻ thất thần lắm. Hyung có nghĩ cậu ấy đã đọc được bình luận ác ý gì đó không? Em lo quá." Nam Joon nhỏ giọng nói với YoonGi.

" Ừ, hyung nghĩ vậy. A, hình như...kia là điện thoại của HoSeok đúng không?" YoonGi lia mắt khắp phòng rồi dừng lại ở chiếc Iphone 6 màu đen.

" Đâu, hình như là của Jiminie đấy chứ?"

" HoSeok dùng ốp đôi và màu điện thoại cũng giống với Jiminie mà. Đây này, cái này không bị nứt màn hình, còn của Jiminie bị nứt ngang màn hình cơ." YoonGi tiến tới cầm lấy chiếc Iphone giơ lên.

" Nhưng thế thì sao?... À em hiểu rồi. Nhưng em không biết mật khẩu của Hobie đâu. Hyung biết hả?" - " Tinh" Màn hình chủ hiện lên trước con mắt ngỡ ngàng của Nam Joon.

" Mật khẩu của Hobie... là sinh nhật mình sao?"

YoonGi mở phần lịch sử, lên page tối qua HoSeok đã xem, lướt một chút rồi đưa cho Nam Joon xem.

" Mặc dù mình là non fan nhưng mình nhận thấy BTS thật sự rất tuyệt, đặc biệt là đợt quảng bá WINGS này. Họ thực sự đã rất rất thành công. Lúc đầu mình đã nghĩ HoSeok thật sự không nổi bật cho lắm vì phân đoạn và cách rap của anh ấy thật sự quá ít và không gây ấn tượng cho mình lắm. Nhưng thực sự mình đã nhầm, anh ấy QUÁ ĐỈNH luôn. Chắc là mình lọt hố Tiểu Hy Vọng Jung Hobie mất rồi T-T" Đọc hết bài đăng này khiến Nam Joon cảm thấy ấm lòng, cuối cùng thì HoSeok cũng đã chính thức được công nhân tài năng rồi.

" Nhưng đáng lẽ cậu ấy phải vui khi đọc nó chứ? Sao lại..."

" Em đọc tiếp phần bình luận đi." YoonGi thở dài, đưa hẳn điện thoại cho Nam Joon.

Hãm 1: Mày xàm vừa. Tao thấy cái gì mà Chống đạn thiếu niên đoàn chứ. Tao thấy chúng nó sắp bị bắn nát bét đến nơi rồi. Cứ bay đi, bay trong giấc mơ đi, rồi bọn tao sẽ cho ARMY chúng mày và BTS vài phát súng rơi lả tả luôn há há há

Hãm 2: Đúng đó. Mày bảo lọt hố Jung Kook hay Jimin hoặc là V tao thấy còn ổn. J-Hope chả làm được gì nhiều trong nhóm cả. Tao thấy không có anh ta BTS vẫn sẽ hoạt động tốt.

Hãm 3: Mặt thì chả đẹp, rap cũng bình thường, được mỗi cái nhảy đẹp nhưng đây một nhóm nhạc, phải hát và có giọng ca tốt, chứ nhảy nhót thôi thì tích sự gì. Tao thấy anh ta nên hoạt động dưới danh nghĩa một dancer thôi, chứ rapper gì cái ngữ ấy.

Mới đọc vài cái comment mà máu trong người Nam Joon cứ sôi lên như bị đun ở mấy trăm độ C vậy. Anh lập tức lập một nick ảo, nhảy vào comment.

LoveHobieforever: Không thích phắn đi, phiền mấy người comment xàm xàm ở đây chắc. Không có Hobie, BTS đã chả tồn tại được đến bây giờ. Bangtan Soyeondan là một gia đình, là một thể thống nhất, thiếu đi bất cứ ai cũng sẽ không hoàn hảo. Thử hỏi nếu không có HoSeok, những màn trình diễn có thể trở nên hoàn hảo hay không? Rap Mon, Suga, Jin hay V đều là những thành viên không có khiếu nhảy, hay nói cách khác là không biết một tí gì về nhảy. Nếu không có HoSeok, một mình thầy Seung Dok có thể đào tạo được 4 người họ để có những sân khấu tuyệt vời và đạt được giải Best Male Performance hay không? Các người có biết làm trong giới nghệ sĩ áp lực và khó khăn thế nào hay không, chỉ một phút yếu lòng là toàn bộ sự nghiệp và nỗ lực sẽ lập tức tan thành mây khói. BTS đã bao nhiêu lần định từ bỏ con đường nghệ thuật này vì quá mệt mỏi và suy sụp. Nhưng chính lúc đó, HoSeok đã dùng năng lượng của mình vực tinh thần của cả nhóm dậy, động viên từng người và cùng nhau bước tới vị trí ngày hôm nay. Các người không biết gì thì im mồm lại hộ cái đi, đừng ở đó phát ngôn thiếu suy nghĩ rồi để người ta khinh thường. HoSeok là niềm hy vọng, là ánh sáng và là nguồn động lực lớn nhất đối với BTS và tất cả ARMY chúng tôi. Thiếu cậu ấy, BTS sẽ không bao giờ hoàn hảo và có thể vững chắc như trước nữa. Vậy nên phiền mấy người THIỂU NĂNG và VÔ HỌC - CÂM MỒM và CÚT KHỎI ĐÂY GIÙM!!!" Type như muốn nát cái màn hình, Nam Joon trả điện thoại của HoSeok về chỗ cũ rồi quay sang hỏi YoonGi.

" Hyung nghĩ giờ Hobie đang ở đâu? Em lo cho cậu ấy quá. Em phải tìm cậu ấy."

" Hyung nghĩ em nên cho HoSeok không gian riêng của em ấy, để nó bình tĩnh lại đã. HoSeok đã luôn gồng mình để cố gắng mạnh mẽ, vực tinh thần cả nhóm dậy. Hãy cho nó thả lỏng cơ thể và nghỉ ngơi đã, sau đó hẵng nói chuyện sau. Những lời nói như vậy thực sự rất tổn thương, an ủi là cũng đúng thôi nhưng chưa phải lúc. Nhưng anh chỉ lo Hobie đã nhiều lần bị đả kích kiểu thế này, lần này em ấy sẽ không thể chịu được nữa và..." YoonGi điềm đạm nói, nhưng tới đoạn cuối lại bỏ lửng. Đương nhiên một người ngốc cũng hiểu YoonGi đang đề cập tới chuyện gì, Nam Joon lại là đại thiên tài, sao lại không hiểu chứ. Anh trở nên thâm trầm, ánh mắt đầy suy tính. Trong đầu anh đang có một ý nghĩ khá táo bạo. Jin và Jimin đã sắp chuẩn bị xong phần cơm tối và đang dọn ra bàn. Đánh hơi được mùi thức ăn thơm phức, bạn Jeon Thỏ đang ôm điện thoại chơi game lập tức ném lên giường rồi phi như bay ra bếp.

" Oa thơm quá, cho em một miếng thịt rán đi." Đang định nhón một miếng thịt, Jin liền đánh ngay vào tay Jung Kook, lườm lườm cảnh cáo.

" Jung Kookie, đợi Hobie về mới được ăn. Em cứ thử ăn một tí gì xem, hyung sẽ cho em nhịn cả tuần đấy." Nói rồi Jin lại lúi húi nêm nếm nốt nồi canh đang sôi trên bếp. Thế là bạn Jeon Thỏ đành phải vỗ về cái bụng đang biểu tình kịch liệt lủi thủi lết ra phòng khách.

" Suỵt, Kookie, há miệng ra nhanh nào." Một bàn tay nhỏ xinh mũm mĩm nhón một miếng thịt rán thơm nức mũi đưa tới trước miệng Jung Kook.

"Aaaaa" Mắt bạn Jeon Thỏ sáng hơn hai cái đèn pha xe tải, há miệng đến là to xơi hết cả miếng thịt thơm lừng rồi trưng ra bộ mặt không thể thỏa mãn hơn. Jimin nhìn em "idol nhỏ " nhóp nhép một cách ngon lành món ăn mình dày công chuẩn bị mà nở nụ cười hạnh phúc.

" Oáp, Jiminie aaa, cho tớ miếng thịt rán đi, thơm quá hà. " Lại thêm một cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai đứng ngay sau lưng Jimin đòi thức ăn, lập tức được xơi ngay một cước.

" Cậu phắn. Đợi HoSeok hyung về mới được ăn." Jimin trừng mắt rồi quay lại bếp.

" Oa oa oa không biết đâu, cậu thiên vị, không công bằng. Sao cậu lại cho Jung Kookie ăn mà không cho tớ. Ứ ừ không biết đâu." V nằm lăn ra đất ăn vạ, lăn qua lăn lại lăn đến chân Jin đang nếm nồi canh, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy anh đang cầm cái muôi múc canh, xác định là ăn một phát vào đầu nên nhanh chóng lăn thật nhanh ra phòng khách.

" Lại đây hyung cho một miếng." Jin gắp trong nồi canh một miếng thịt khác cho V.

" Woa, ngọt và mềm quá đi. Jin hyung là nhất, em yêu hyung ghê ý. " V vòng tay ôm ngang eo Jin, tựa đầu vào tấm lưng rộng ấm áp của anh mà khen.

" Thằng nhóc này, phắn ra ngoài cho hyung làm nốt cơm nào." V thơm chụt một cái lên bờ môi hồng đào của Jin rồi phi thân ra phòng khách mà không để ý rằng đôi gò má của ai đó đã phiếm hồng.

" Nam Joon hyung, YoonGi hyung. Hobie hyung chưa về ạ? Em vừa mới ngủ quên trên giường của hyung ấy, may mà không bị hyung ấy tóm được, không chắc em chết. Ơ nhưng mà cả ngày hyung ấy cứ bất thường thế nào ấy. Có ai biết Hobie hyung đi đâu không? Không biết khi nào hyung ấy mới về đây? "

" Cạch." Trả lời cho câu hỏi của V chính là tiếng mở cửa và bóng hình lảo đảo của HoSeok. Nam Joon lập tức bằng tốc độ của quái vật lao ra đỡ lấy HoSeok, sốt sắng hỏi:

" Cậu đi đâu sao giờ mới về, có biết bọn tớ đã lo thế nào không? Trời ơi sao lại say tới mức này cơ chứ? Jimin , Jung Kook, mau lại dìu Hobie vào phòng nhanh. Tae Hyung vào lấy một chậu nước ấm và khăn ra đây. Jin hyung ơi, pha cho Hobie cốc nước chanh giải rượu, cậu ấy say khướt rồi. " Nam Joon chạy vào bếp nói với Jin, lập tức nhận được cốc nước chanh và phi như bay vào phòng HoSeok. Nhẹ nhàng đỡ cơ thể say mềm kia lên, kề cốc nước chanh lên miệng HoSeok, anh dịu dàng nói.

" Hobie ah, dậy uống miếng nước đi nào. " Mặc kệ Nam Joon có gọi thế nào, HoSeok vẫn ngậm chặt miệng, giãy giụa như muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

" Hobie ah, cậu nằm yên đi, đổ hết cốc nước bây giờ, đừng để tớ dùng biện pháp mạnh đấy." ( Nam Joonie ah, Hobie say tới không biết trời đất trăng sao gì rồi, anh nghĩ anh nói người kia có nghe lọt tai à?) Đương nhiên dù bạn Nam Joon có ngọt ngào thế nào đi chăng nữa thì bạn HoSoek vẫn không chịu nằm yên, thậm chí còn vung tay làm đổ cả cốc nước chanh, cào xước tay Nam Joon và đạp anh một phát suýt đi đời zai. Mất hết kiên nhẫn, Nam Joon uống một ngụm nước chanh rồi ép mạnh môi mình lên đôi môi mềm mại của HoSeok, hung dữ tách hàm răng của cậu ra. Dòng nước chua thanh mát lạnh tràn vào miệng HoSeok, chiếc lưỡi của Nam Joon bắt đầu " thám hiểm " bên trong, đồng thời ép HoSeok uống hết ngụm nước chanh khiến cậu dần dần lấy lại ý thức. Anh đầy bá đạo chiếm trọn đôi môi của cậu. HoSeok thôi không làm loạn nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Nam Joon. Đến khi hô hấp đã trở nên khó khăn, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi quyến rũ kia. HoSeok từ từ mở mắt, giọng khàn khàn:

" Đi đi, tôi muốn ở một mình." Nam Joon ngạc nhiên. " Tôi " sao? Cậu ấy bị làm sao vậy? Sao lại lạnh lùng xa cách anh vậy chứ?

" Cậu không hiểu tôi nói gì sao? Mau CÚT RA NGOÀI." HoSeok bỗng vùng khỏi vòng tay của Nam Joon, trừng mắt quát lên. Trông cậu lúc này thật đáng sợ, khiến Nam Joon ngỡ ngàng nhưng vẫn cố ôm chặt lấy cậu. Ghì cơ thể đầy mùi rượu kia vào lòng, anh dịu dàng:

" Hobi, bình tĩnh lại đi, có gì cậu có thể từ từ nói với tớ mà. Đừng như vậy, tớ lo lắm. Ai cũng lo cho cậu hết, cậu bình tĩnh đi."

" Câm miệng lại đi. Cậu là ai mà dám bảo tôi bình tĩnh hả? Trông tôi giống đang điên lắm sao? Các người lo cho tôi sao? Nực cười. Các người cần gì phải để ý tới con người thừa thãi vô dụng như tôi chứ? Không có tôi các người vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể phát triển như mong đợi. Không có tôi vẫn còn cậu và Min YoonGi đại tài vẫn có thể hoàn thành tốt phần rap và sáng tác nhạc. Không có tôi, Jeon Jung Kook và Park Jimin vẫn đảm nhiệm tốt phần dance, thậm chí các người có thêm đất nhảy và rap. Tôi không giỏi sáng tác, rap thì không hay, mặt thì không đẹp, vậy cần tôi ở cái nhóm này làm gì chứ? Ngoài kia đầy rẫy những con người không coi tôi ra gì, không muốn tôi có mặt trong nhóm nhạc này. Được thôi, tôi đi. Đến cả Bang PD cũng thiên vị cậu và Min YoonGi hơn. Vì cớ gì cả hai người đều được đầu tư mixtape của mình còn tôi thì chỉ có mỗi một bài. Tôi hận các người. MAU CÚT HẾT RA NGOÀI!!! " HoSeok mắng xa xả vào mặt Nam Joon rồi thẳng tay đuổi anh ra ngoài. Thay vì tiếng đóng cửa phòng thì lại là một nụ hôn cuồng bạo của anh đè xuống đôi môi của HoSeok.

" Kookie, tụi mình mau ra khỏi đây đi, đứng đây nãy giờ mà cứ bị coi như không khí thôi hà. Thôi đi ra cho 2 hyung ấy ba chấm với nhau." Jimin nhỏ giọng thì thào với Jung Kook rồi nhẹ nhàng lủi mất. Thấy mãi hai cậu maknae mới thèm mò ra, YoonGi lập tức hỏi.

" Sao rồi? Hyung nghe thấy HoSeok quát mắng ầm ỹ sao giờ im rồi? Có chuyện gì vậy?"

" Em cũng không biết nhưng Hobi hyung tỉnh dậy, mắng chúng ta nào là không cần quan tâm hyung ấy, thiên vị này nọ rồi bla bla bla" Jimin tường thuật hết tất cả những gì xảy ra nãy giờ, kể cả cái cảnh giới hạn độ tuổi kia nữa.

" Ồ, vậy thì chúng ta không cần phải lo nữa rồi. HoSeok đã có Nam Joon lo, còn giờ chúng ta phải đi lo cho cái bụng của mình đã. Jin hyung, cơm được chưa vậy ạ?" YoonGi điềm tĩnh nói.

" Được rồi, chúng ta ăn cơm trước, để phần lại cho 2 đứa chúng nó thôi." 5 người ngồi vào bàn ăn ngon lành, mặt ai lúc này cũng dãn ra, vì HoSeok đã không sao rồi. Nếu ai để ý, chắc chắn sẽ thấy nụ cười đầy ẩn ý nơi khóe môi của một thiên tài nào đó đang kéo lên rồi lại biến mất nhanh chóng. Không khí trong bếp tuy có hơi trầm nhưng thực sự đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng còn trong phòng thì khác. Là một bầu không khí nóng bỏng và vẫn luôn là câu nói vô tác dụng đó: Cấm trẻ em dưới 18 tuổi. ( Mình không viết H, các bạn hãy thỏa trí tưởng tượng và tự viết nốt phân cảnh ... nhé:)

Sau một hồi "trêu hoa ghẹo nguyệt", Nam Joon ôm chặt lấy HoSeok, nhẹ hôn lên đôi mắt đang nhắm đầy mệt mỏi.

" Aaa... đồ quỷ sứ, mình đau quá, muốn chết hả? Mình không động được thân dưới luôn rồi. Aaa bắt đền đó ưmmm..." Không kiềm lại được sức mê hoặc chết người của ai kia, Nam Joon lại lần nữa chiếm trọn đôi môi đỏ mọng đang hờn dỗi nọ. Kết thúc nụ hôn đầy ngọt ngào, Nam Joon thơm chụt một cái thật kêu vào gò má hồng hồng vì say của HoSeok khiến cậu xấu hổ vùi mái đầu cam xù vào ngực anh dụi dụi như chú mèo con.

" Hobie ah, những lời nói lúc nãy của cậu có phải là tâm sự mà cậu đã chôn giấu bao lâu nay đúng không? Mình xin lỗi đã khiến cậu chịu ủy khuất lâu như vậy. Từ giờ hãy để mình làm bờ vai để cậu an tâm tựa vào nhé, hãy nói hết những gì cậu nghĩ, mình sẽ lắng nghe, an ủi và luôn cùng cậu giải quyết vấn đề. Mình yêu cậu. Làm người yêu mình nhé?" HoSeok ngước mắt từ trong vòng tay anh, giọng khàn khàn đầy mê hoặc:

" Cậu ăn sạch mình rồi giờ còn hỏi hả? Bộ không định chịu trách nhiệm sao? Cả người mình đau ê ẩm, mai mà không nhảy được là tại cậu nhá! "

" Vậy là đồng ý rồi phải không? Vậy thì ...vvvvợ ơi, anh yêu em. " Nói rồi anh đeo vào tay HoSeok một chiếc nhẫn bạc tinh xảo khắc KNJ phía mặt trong( Au: Í ì chuẩn bị nhẫn lúc nào vậy anh? Người ta mới đồng ý làm người yêu chưa đầy 1 phút mà chưa gì đã đòi rước về nhà rồi. Hobie nhà em cao giá lắm nha, không dễ rước người vậy đâu hahahaha. - Nam Joon: Au à, em mau phắn đi trước khi anh cho em ăn " bánh giày" miễn phí nha *nở nụ cười nồng nặc thuốc súng* - Au: Dạ em bay liền ahihi)

" Đeo nhẫn cho chồng đi vợ." - " Kim Nam Joon, ai đồng ý làm vợ cậu? " HoSeok bĩu môi.

" À à, thì ra cậu không định làm vợ tớ chứ gì? Không sao, vậy tớ đi. Cậu không thích thì tớ ở lại chỉ thêm vướng mắt cậu. Tạm biệt. " Nói rồi Nam Joon không do dự khoác áo và xỏ quần đi ra ngoài, bỏ lại HoSeok với bộ mặt ngắn tũn, thộn hết phần người khác.

" Mình chỉ giỡn thôi mà, sao cậu ấy lại giận rồi? Mọi khi có dễ giận dỗi thế đâu nhỉ? Hức hức... sao... sao lại không chịu trách nhiệm với mình thế chứ? Kim Nam Joon, cậu là đồ đáng chết, đồ ăn ốc không chịu đổ vỏ, đồ vô trách nhiệm, đồ vô tâm, đồ... đồ... AAAA ĐI CHẾT ĐI" HoSeok tức tới tỉnh cả rượu, lại bắt đầu quát mắng ầm ỹ.

" Cạch. Cậu mắng đủ chưa? " Giọng nói trầm ấm vang lên. HoSeok dừng võ miệng lại, trân trân nhìn vào vào vật trên tay Nam Joon, lắp bắp:

" Cái...cái gì vậy? " Nam Joon nhẹ nhàng tiến lại giường, ôm trọn thân hình mịn màng kia, sủng nịnh hôn phớt đôi môi đang chu ra giận dỗi.

" Tớ chỉ đi lấy nhẫn thôi mà, cậu có cần rủa tớ chết vậy không? Tớ chết rồi ai làm ấm giường giúp cậu đây? Jung HoSeok, đeo nhẫn cho tớ đi. Tớ yêu cậu rất nhiều, đừng từ chối tớ. " HoSeok nhìn khuôn mặt tuấn tú, nam tính kia đang cố gắng tỏ vẻ đáng thương mà bò ra cười ầm lên.

" Há há há, Joonie ah, cậu làm aegyo thực sự quá thất bại, đừng cố nữa, tớ cười tới sắp chết rồi này há há há. Ôi mẹ ơi cái mặt, cậu đang cười hay đang mếu vậy há há há." Mặt Nam Joon đỏ lựng cả lên, nhè eo cậu người yêu mà cù lét.

" Cậu còn cười nữa, tớ cho cậu cười chết luôn này. " - " Ha ha ha Joonie tha cho tớ, ha ha ha đừng cù nữa, đau bụng quá á há há há." Cầu xin rã họng, Nam Joon mới tha cho HoSeok, ngồi ngay ngắn lại, anh đưa chiếc nhẫn bạc giống hệt cái trên tay HoSeok, bên trong khắc JHS.

" Đeo cho tớ đi, vvvvợ ah." Kéo dài giọng kết hợp khuôn mặt agyo fail lòi, HoSeok phải cố nhịn cười tới đỏ cả mặt, đeo nhẫn cho Nam Joon. Ôm lấy cơ thể gầy gầy của vợ yêu, đan tay vào nhau, Nam Joon hạnh phúc nhìn đôi nhẫn tỏa sáng trên tay mình và cậu, mỉm cười đầy mãn nguyện.

" Cả đời tớ cũng không ngờ sau khi tham gia showbiz, tớ có thể tìm được người mình yêu ở gần như vậy. Tớ mong sau khi biết được chuyện của tụi mình, ARMY sẽ đồng ý và chúc phúc. Tớ thấy họ ship cậu và Jimin, YoonGi hyung và V nhiều quá, tớ rất lo." Nhìn người mình yêu lại bắt đầu lo lắng, HoSeok hôn nhẹ lên môi anh.

" Cậu đừng lo, ARMY sẽ thông cảm cho tụi mình mà. Tớ chỉ lo Bang PD thôi. Hyung ấy mà biết chắc tụi mình xong luôn quá. " HoSeok vừa dứt lời thì...

" RẦM. "

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top