Tôi muốn em
Đến tối thì mọi người tập trung tại Bar " Phá mì " - quán bar nổi tiếng và nằm dưới quyền kiểm soát của Lục Đạo - Băng đảng lớn nhất thế giới ngầm do Kim NamJoon nắm quyền
Vừa mới bước vào thì tất cả ánh mắt trong bar kể cả trai hay gái cũng đều dồn về phía Jin và Kook , bởi vì họ quá ư là đẹp và sexy đi . Họ lướt qua với không biết bao nhiêu là lời bàn tán và khen ngợi họ
Nào là " Đẹp trai quá đi ! " , " Trời ơi ! Tiểu Mỹ Thụ của tôi " , " Chắc tao thài " , bla...bla...
Họ tiến tới bàn mà các anh và mọi người đang ngồi .
- Jimin : Nay mặc đồ sexy gớm ... * chọc *
- Jin : Người ta ngại nha ... * cười *
- Khải : Kookie nay nhìn quyến r...
- Thiên : Nói tiếp đi ck * nghiến răng liếc Khải *
- Khải : Chin nhỗi mà ... huhu
- Tae : Kookie a~~ em lá đang câu dẫn anh đó sao * Mặt dâm *
- Kook : Dẹp cái bản mặt đó đi nha ...
Mọi người đang cười đùa mà không ai chú ý đến một người với bộ mặt hứng thú và có chút tà mị , dùng cặp mắt lạnh lùng pha lẫn sự ham muốn đến tột độ hướng về phía Jin , đó không ai khác chính là NamJoon , anh nhìn Jin như muốn ăn cậu ngay lập tức , thật là , cậu quyến rũ anh quá rồi ... đột nhiên Suga lên tiếng làm NamJoon có chút giật mình
- Suga : Nhìn Jin à ?
- NamJoon : ...
- Suga : Thích người ta thì mau chiếm lấy đi , đừng để vụt mất , Jin nó là 1 người rất tốt và được nhiều người thích lắm đấy
- NamJoon : Ý mày là gì ?
- Suga : Thì mày nên đánh dấu chủ quyền đi , như hồi đó tao làm với Jimin nên bây giờ Jimin mới là của tao ...
(*) Bao : Suga à ! Anh chỉ bậy rồi nha 😂
Mọi người nói chuyện một hồi thì đi lên quẩy . Jimin , Kook , Jin với cả Thiên họ nhảy banh chành cái quán , quẩy muốn bay nóc , họ quẩy bất chấp địa hình , bất chấp dòng nhạc , họ phô diễn những điệu nhảy bốc lửa , vô cùng sexy làm cho bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng đều hướng vào họ , cũng vì thế mà mặt các anh ngồi dưới ghế ai cũng tối sầm lại ... vì ghen đó nha ...
Đang nhảy vui vè thì từ đâu có 4 người đàn ông cũng khá đứng tuổi đi lại mời rượu họ ...
- Ông già 1 : Nè em ! Anh có thể mời em 1 ly chứ * quàng vai Kook *
- Kook : Được thôi !
Nói rồi Kook lấy ly rượu của ông ta và uống 1 ngụm , ai biết được ông ta đã động tay vào ly rượu đó đâu chứ , lúc đó nội tâm Tae vô cùng không tốt , anh đập bàn nói
- Tae : Lão già khốn kiếp , hắn nghĩ hắn đang tiếp cận ai vậy chứ * tức *
- Ông già 2 : Em à ! Uống với anh 1 ly đi * Tiến lại chỗ Jin *
- Jin : Xin phép !
Cậu cầm lấy ly rượu trên tay ông ta và uống 1 ngụm , đương nhiên ly rượu này cũng đã bị động tay ... ở phái dưới NamJoon lúc này đã quá sức chịu đựng , đập bàn đứng lên ...
- Ông già 3 : Ly này , anh mời em * Tiến lại ghé sát mặt Jimin *
- Jimin : Không khách sáo !
Cậu cũng uống và ly rượu của cậu cũng bị động tay như những người khác ... Người Suga như đang bốc hỏa vậy ... chỉ đợi phát nổ lên thôi
- Ông già 4 : Cưng à , uống 1 ly nào * Tiến sát Thiên *
- Thiên : Oki
Cậu cũng cầm ly và uống , ly rượu của cậu cũng chả khác ly của 3 người kia là mấy , Khải như đang tá hỏa , tức giận đứng dậy ...
4 cậu uống xong trả ly và đẩy 4 ông già đó ra nói
- 4 cậu : Xong rồi thì Cút , mong ông thận trọng
4 ông già đó vẫn mặt dày trơ trẽn tiến lại gần các cậu , các cậu ngứa mắt nên dùng chân đạp vào bụng làm cho 4 ông già đó ngã nhào , 4 ông ta đứng dậy tức giận tính đánh lại các cậu thì bị các anh chặn lại đánh cho bầm dập , nửa sống nửa chết , không những thế còn bị các anh cho người lôi từng ông về Băng riêng để xử lý sau
4 cậu lúc này thuốc vẫn chưa ngấm nên bình thản trở về ghế ngồi và uống rượu , các cậu uống khá nhiều , 1 lúc sau thuốc cũng bắt đầu ngấm dần , các cậu cảm thấy nóng người , các anh nhận thấy sự khác lạ về các cậu nên đưa các cậu về nhà .
Suga đưa Jimin về nhà của anh
Khải đưa Thiên về nhà của anh
Tae đưa Kook về nhà của anh
Và NamJoon đưa Jin về nhà của anh
✖ CẢNH CÁO ! SẮP CÓ H NẶNG ! ✖
(*) Bao : Bao sẽ chỉ làm H của NamJin thôi vì làm hết thì sợ sẽ lan sang tập 3 mất , với cả là lần đầu làm nên làm 1 cặp trước :> còn 3 cặp còn lại mọi người tự tưởng tượng đi nha
TẠI NHÀ NAMJOON * BIỆT THỰ RIÊNG *
Anh dìu cậu vào nhà , người làm trong nhà nhất là ông quản gia ai cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh đưa người lạ vào nhà , lại còn dùng với ánh mắt rất ôn nhu nữa .
- Quản gia : Thưa cậu chủ ... đây ...
- NamJoon : Không cần quản ...
Anh đưa cậu thẳng lên phòng , khóa trái cửa lại , dìu cậu nằm xuống giường và đắp chăn cho cậu , anh tính rời đi nhưng bị cậu níu tay lại
- Jin : Nóng ... ưm ... nóng ... a~~ * Thuốc đã ngấm *
- NamJoon : Em là đang câu dẫn tôi sao ? * mặt dâm *
- Jin : Giúp... giúp ... tôi ... ưm ... nóng ... ưm ... * khó chịu *
- NamJoon : Được thôi bé cưng ... * cười dâm *
Nói xong anh nằm xuống đè lên người cậu rồi đặt môi mình lên môi cậu và quậy phá , anh đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu mà khám phá bên trong , lấy hết mật ngọt bên trong cậu , anh hôn mạnh bảo làm cho cậu không kìm được mà rên nhẹ " Ưm...ưm... " . Bàn tay hư hỏng của anh cũng không chịu yên phận mà lần mò cởi hết cúc áo sơ mi của cậu ra , nắn bóp chỗ hồng ti của cậu làm nó đỏ tấy lên , anh đưa môi mình từ từ xuống dưới cổ cậu mà nút làm nó tạo ra những dấu hickey đỏ . Anh tiếp tục tiến xuống dưới phần xương quai xanh của cậu - là phần quyến rũ nhất , anh cắn nhẹ làm nó chảy máu , anh liếm hết máu ở đó rồi nói
- NamJoon : Ngọt lắm
- Jin : Ưm... a... ưm ... a ...
Cậu lúc này thật sự đã bị những cơn do thuốc phá trong người mà che mờ hết rồi , cậu rên rỉ 1 cách vô cùng dâm đãng . Anh hôn xuống eo cậu , lấy tay cởi hết quần áo của cả 2 , bây giờ trên người của cậu và anh chỉ còn 1 cái underwear mà thôi , anh lấy tay tụt của cậu xuống , cậu bé nhỏ của cậu hiện giờ đang cương cứng hết cả lên , của anh cũng vậy , anh lấy tay bóp lấy cậu bé của cậu làm cậu rên lên 1 cách đầy dâm đãng , anh cười tà mị rồi tiếp tục xoa nắn nó , vừa xoa nắn vừa hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu , bị anh chơi đùa làm cậu không kìm được mà bắn hết vào người anh , anh lúc này lật ngược cậu lại , dùng cậu bé của anh trêu đùa với cúc huyệt của cậu làm cậu ngứa ngáy khó chịu mà lên tiếng ...
- Jin : Vào ... ưm ... nhanh ... ưm ... đi ...
- NamJoon : Chiều em , Tiểu Mỹ Thụ dâm đãng của anh ...
Nói rồi anh đâm vào cậu , làm cậu rên lên đau đớn
- Jin : Aaaaaaa... đau ... a... đau ... nhẹ lại ...
Anh như bỏ ngoài tai lời nói của cậu mà bắt đầu thúc mạnh , anh thúc mạnh bảo làm cậu đau điếng cả lên , không ngừng xin anh nhẹ lại ...
- Jin : Nhẹ ... a... nhẹ ... a... ưm ... lại ....
- NamJoon : Thả lỏng đi bé cưng , sẽ hết đau thôi mà
Cậu nghe theo anh mà thả lỏng , được 1 lúc sau thì cậu không còn đau nữa mà thay vào đó là sự khoái cảm , lên đỉnh , và sung sướng ...
- Jin : Aaa... sướng ... nhanh ... aa... nhanh ...
- NamJoon : em dâm đãng thật đấy ...
Anh thúc một hồi rồi gầm 1 cái bắn hết vào cậu , cậu cũng không kìm được mà bắn hết lên tường , anh đột nhiên rút ra làm cậu tụt hứng
- Jin : Làm sao thế ...
- NamJoon : Anh mệt rồi , tới lượt em đó bé cưng à ...
- Jin : em phải làm sao ...
Anh đưa mặt cậu xuống chỗ cậu bé của anh nói " Nút nó "
Cậu giờ như bị dục vọng che mờ lý trí nghe theo anh cầm nó bỏ vào miệng của cậu , vì của anh khá to nên cậu không thể ngậm hết được mà chỉ được 1 nửa , cậu mút nó một cách vụng về nhưng cũng đủ làm anh sướng run người
- NamJoon : A... bé cưng à ... ưm ... em ... giỏi ... ưm ... thật
Vừa nói anh vừa ấn đầu cậu làm để nó vào sâu hơn , được 1 lúc thì anh bắn hết vào cậu và bắt cậu nuốt hết nó , cậu không ngần ngại nuốt hết và trao cho anh 1 nụ hôn , anh lật cậu lại liếm hết những thứ còn lại trên miệng cậu và tiếp tục thao cậu. Amh hành cậu cả đêm đến tận 2 - 3 h sáng , trong phòng chứa đầy mùi dục vọng và những tiếng da thịt chạm nhau " pạch pạch " ...
_________________
Sáng hôm sau những tia nắng ấm áp của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm cậu bừng tỉnh giấc , bây giờ toàn thân cậu đau ê ẩm , thấy anh nằm bên cạnh thì vô cùng giật mình , nhìn lại thì 2 người không mặc quần áo , đã thế trong phòng lại còn nguyên vẹn bãi chiến trường hôm qua do 2 người bày ra , cậu lúc này rất sốc , không kìm được mà khóc nấc lên , anh nghe thấy tiếng cậu khóc thì liền tỉnh dậy ...
- NamJoon : Sao em lại khóc * lo lắng *
- Jin : Chủ ... hức ... tịch ... hức ... em ... anh ... hức * cậu òa khóc *
Anh ôm cậu Rồi nói ...
- NamJoon : Anh sẽ chịu trách nhiệm mà , anh yêu em Kim SeokJin ! Làm người yêu anh nha ...
- Jin : Chủ tịch ... hức ... anh nói gì... hức ...cơ * cậu ngạc nhiên *
- NamJoon : Anh muốn em sẽ là người sống với anh trọn vẹn đến cuối đời ...
Jin cậu lúc này đỏ bừng mặt lên , anh là đang tỏ tình với cậu ư , anh có biết là cậu mong ước điều này lâu lắm rồi không , đúng vậy , cậu đã yêu anh lâu rồi , rất lâu nhưng không hề nói , cậu thực sự là người hạnh phúc nhất rồi ...
Anh ôm cậu rồi bế cậu vào nhà tắm .
Bên 3 cặp kia thì tối qua cũng ứ ừ ưmmm 😂
_______________
Ở CÔNG TY
- Kook : Jin à ... phải chăng tối qua * mặt hóng hớt *
- Jin : mày im đi * đỏ mặt *
- Jimin : Tao biết rồi nha ... * chọc *
- Thiên : thôi đừng chọc nó nữa ...
- Tae : NamJoon ! Anh hai à ... tối qua quất quần quật nhau ghê lắm phải không ?
- NamJoon : Kệ anh mày ...
- Suga : Thì tối qua ai chả ứ ừ ưmmmm
- Khải : Ai chả đến 2 - 3h sáng :>
Mấy mẻ ngồi nói rôm rả , rộn ràng mà người trong công ty mặt ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả .
Bọn họ cứ như thế , 1 tháng rồi 2 tháng , cậu cũng chuyển đến nhà anh ở , Kook cũng đến ở với Tae , cuộc sống của cậu tưởng chừng như sẽ hạnh phúc mãi mãi như thế nhưng ai ngờ có 1 ngày bão tố lại đến với cuộc sống của cậu
TẠI 1 NƠI NÀO ĐÓ
- ..? : Dạ thưa đại ca , đã chuẩn bị xong ...
- ..! : Được rồi ! Lần này nhất định phải giết được RM - biệt danh của NamJoon trong Lục Đạo và Thế giới ngầm ...
Đã mấy ngày hôm nay chỉ có 1 mình cậu ở nhà , anh bận công tác nên phải sang Mỹ để làm , cậu cũng ngoan ngoãn ở nhà đợi anh . Hôm nay là ngày anh về nước , cậu ở nhà hóng anh về , tiện thể ngồi uống trà đọc báo như mọi khi ....
Và cậu đã thấy được nó " Chủ tịch tập đoàn Kim Thị - Kim NamJoon vừa mới có 1 cuộc đính hôn với Tiểu Thư Lee Gia bên Mỹ " , khi cậu đọc xong , thế giới như sụp đổ , trái tim cậu như vỡ tan tành , anh... phản bội cậu . Chỉ mấy ngày bên Mỹ mà anh đã rời bỏ cậu , cũng phải , cậu biết rằng trước sau gì thì cái tình yêu này cũng sẽ không được kết quả gì , cậu khóc nhiều lắm , nước mắt cậu rơi xuống , cậu đau khổ đến tột cùng . Cậu ... giờ đây như mất đi lý trí ... cậu bước lên phòng , những bước chân nặng trĩu , cậu quyết định sẽ rời đi để trả cho anh sự tự do , cậu lấy 1 tờ giấy ghi 1 cái gì đó , xong xuôi cậu đặt nó lên bàn rồi rời đi , rời xa mái ấm của cậu và anh , rời xa nơi cậu cho là sẽ rất hạnh phúc . Câu đi , lê bước trên đường với những giọt nước mắt lăn dài trên má ...
Còn anh , vẫn không hay biết chuyện gì , vui mừng trở về nhà vì đã hơn 1 tuần anh chưa nhìn thấy cậu , anh rất nhớ cậu , anh cứ nghĩ rằng khi về nhà sẽ nghe tiếng cậu chào đón anh " mừng anh trở về " , cứ thế mà anh cười suốt cả đường đi ... NHƯNG khi về đến nhà , mở cửa ra thì 1 không gian trống rỗng , yên ắng , anh kéo vali vào trong , không thấy cậu đâu , đi lên phòng tìm cậu cũng không thấy , anh lấy máy gọi cho cậu đều không nhận được tín hiệu , anh thất vọng đi xuống nhà ngồi vào sofa thì thấy có 1 tờ giấy note đặt trên bàn với nội dung
" Gửi anh , người mà em yêu nhất trên đời . Có lẽ khi anh đọc nó , em đã rời xa nơi này rồi , em đã quyết định ra đi để cho anh được hạnh phúc khi đọc xong bài báo đó . Em biết tình yêu của chúng ta dù trước hay sau cũng sẽ không được kết quả tốt gì . Vì thế nên em quyết định ra đi , đi thật xa để quên được anh , anh cũng hãy quên em đi , hãy sống hạnh phúc bên người anh yêu nhé . Em xin lỗi đã làm phiền anh và cũng cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em "
Anh đọc xong mà tức giận , cầm tở báo lá cải viết sai sự thật xé tan tành , anh lấy điện thoại điện cho bên nhà xuất bản và yêu cầu họ điều tra về bài báo ấy . Anh cũng gọi cho Vkook , Sumin và KhảiThiênđể hỏi về thông tin của cậu nhưng không được kết quả gì cả .
Anh cũng cho người tìm kiếm cậu nhưng đều vô dụng...
Còn về phần cậu , sau khi rời đi thì cậu lang thang đến công viên ngồi khóc ở 1 góc cây , và bị đánh ngất do người của Băng Bạch Giới . Bọn họ đem cậu về và chụp hình cậu gửi cho anh ...
Lúc này tại nhà anh
- NamJoon : khốn kiếp , có 1 người cũng không tìm được * tức giận *
- Đàn em : Đại ... ca ... tha ... mạng .. .. em.. .. * run sợ *
- Tae : Anh đừng tức giận nữa , từ từ rồi cũng sẽ tìm ra thôi
- Kook : Phải đó , em cũng đã cho người ở Hắc Đạo đi tìm rồi
- KhảiThiên : Người ở TF cũng được phái đi rồi ...
- Sumin : Bên Wink cũng được đi rồi ... sẽ sớm thôi ...
* Reng ... reng *
- NamJoon : Ai lại gọi vào lúc này chứ ... Alo ...
- Thần Vương * Đại ca Bạch Giới * : Chào RM ...
- NamJoon : Mày là ai ?
- Thần Vương : Ai da ... mới đây đã quên nhau rồi sao , không được nha * giọng kiêu ngạo *
- NamJoon : Mày là ai và mày muốn gì ? * lạnh *
- Thần Vương : Tao muốn băng của mày , chỉ là tao đang giữ trong tay người mày yêu thôi ... * cười *
- NamJoon : Mày nói gì ... * tức *
Hắn bật camera lên và quay về phía Jin đang bị đánh đập nói
- Thần Vương : Sao nào ... nếu như không muốn nó chết ... 1 tiếng nữa đến bên ngoại thành gặp tao , giao quyền băng cho tao ... haha
Nói rồi hắn cúp máy , NamJoon giờ rất tức giận , anh đập nát cái điện thoại trên tay , tức giận , anh giờ đây chả khác gì 1 con quỷ cả , thật đáng sợ .
Anh nói lại với nhóm người đó và bàn kế , sắp xếp xong thì họ bắt đầu lên đường , trên đường đi anh không ngừng lo lắng cho cậu ...
Về phía cậu , khi cậu tỉnh lại thấy người đàn ông trước mặt thì vô cùng căm hẫn
- Jin : Tại sao ... ông lại bắt tôi ...
- Thần Vương : Là tại vì mày là người mà RM vô cùng yêu quý ... haha ... tao sẽ để cho 2 tụi mày đoàn tụ sớm thôi ...
- Jin : RM?
- Thần Vương : Là NamJoon đó , Kim NamJoon ... haha ... khi hắn đến đây cứu mày, tao sẽ giết luôn hắn và cả mày , quyền của giới ngầm sẽ là của tao ... haha
- Jin : Tên khốn * nghiến răng *
_______________
1 hồi sau thì nhóm của NamJoon cũng tới nơi , bọn họ theo kế hoạch mà làm , NamJoon cầm theo thẻ quyền đi vào bên trong căn biệt thự ấy , vừa mới bước vào thì anh đã thấy cậu bị trói ở đó , trên người lại còn rất nhiều vết thương , anh đau lắm , anh lại càng tức nhưng phải kiềm chế vì kế hoạch của mình , anh đến và nói
- NamJoon : Đây , thẻ quyền , mau thả người ...
- Thần Vương : không ngờ rằng RM ngươi lại vì 1 đứa như nó mà giao cả thẻ quyền cho tao ... haha ... ngạc nhiên quá
- NamJoon : Thả người ...
- Thần Vương : Được thôi ...
Hắn ra lệnh cho thả người , và anh cũng đưa thẻ quyền cho hắn , cậu ngã xuống , anh chạy đến đỡ cậu , hắn bắt đầu lật lọng kêu người vào nhưng không một ai vào cả , đúng vậy đám người của hắn đã bị Vkook , Sumin và KhảiThiên xử lý không còn 1 ai , anh lúc này đứng dậy đi lại chỗ hắn và hai người xô sát nhau , đánh đấm 1 hồi thì hắn nằm bò dưới đất , lúc này anh đi lại chỗ cậu , bổng hắn rút ra 1 cây súng nhắm về phía anh và * Đoàng * ... viên đạn bay thẳng đến chỗ anh , nhưng sao anh không đau gì hết , anh quay người lại , hốt hoảng chạy lại đỡ cậu lên , đúng vậy cậu đã đỡ giùm anh , lúc này hắn tính bắn thêm 1 viên nữa về phía anh thì * Đoàng , đoàng , đoàng * 3 viên đạn từ cây súng của Tuấn Khải bay tới xuyên qua đầu của hắn làm hắn chết ngay tại chỗ ...
Anh ôm cậu gào thét , anh gào tên cậu " KIM SEOKJIN ! KIM SEOKJIN ! " ... anh gào thét trong đau đớn , cậu cố sức đưa tay lên lau nước mắt cho anh
- Jin : Anh ... h... hãy ... h... hạnh ... phúc nhé
Nói rồi cậu ngất đi , anh gào thét tên cậu to hơn , anh ôm cậu , giờ phút này trời cũng đổ mưa , phải chăng ông trời cũng đang khóc trước cảnh tượng thảm thương này...
1 lúc sau xe cấp cứu cũng đến, họ đưa cậu vào bệnh viện rồi đưa cậu vào phòng phẫu thuật , anh và mọi người giờ đây đang ngồi ở ngoài , ai cũng rất buồn và khóc rất nhiều , còn anh , người anh đầy máu , nhưng không phải máu của anh mà là máu của người anh yêu ... anh như người mất hồn , thẫn thờ với đôi mắt mỏi mệt nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn chữ " Phẫu thuật " , anh đau lắm , ...
____________
Cứ thế 2 tiếng đồng hồ trôi qua , bác sĩ , y tá ra vào tấp nập trong tình trạng mồ hôi nhễ nhãi ... rồi 3 tiếng , đèn của phòng tắt đi , bác sĩ phẫu thuật chính bước ra , mọi người liền lao tới , anh cũng vậy ...
- Bác sĩ : Chúng tôi đã giúp cho cậu nhà qua cơn nguy kịch nhưng ... * ấp úng
- NamJoon : Nhưng làm sao ... ông mau nói đi ... * tức giận *
- Tae : Anh à , bình tĩnh đi * giữ NamJoon lại *
- Jimin : Ông nói tiếp đi ...
- Bác sĩ : Nhưng vì vết thương quá nặng , có thể cậu nhà sẽ rất lâu mới tỉnh lại nhưng cũng có thể sẽ không tỉnh lại được nữa , mong người nhà sớm chuẩn bị tình thần ...
Nói rồi ông bước đi , để lại cho bao nhiêu con người đau buồn . Kook ngất xỉu ngay tại đó , Tae đỡ Kook , Jimin thì ngã quỵ xuống , không đứng nổi , Thiên thì thất thần , câu nói ấy ... giống như nhát dao đâm vào tìm của bọn họ vậy ...
Còn anh , khi nghe bác sĩ nói , anh thẫn thờ , mất hết sức sống , lết từng bước chân nặng trĩu đi vào phòng , bây giờ trước mắt anh là hình dáng nhỏ bé quen thuộc , hình dáng của người anh yêu , bây giờ đang nằm trên giường bệnh với dây chằn chịt , anh lao tới , quỳ xuống nắm lấy tay cậu , nói trong đau khổ ...
- NamJoon : Jin à ... tại sao em lại ngủ vậy? Mau tỉnh dậy chơi với anh đi ! Mau tỉnh dậy đi mà ... em nói sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời mà ... tại sao ... tại sao hả ??
Anh gào lên , anh khóc , nước mắt anh rơi , anh đã khóc , một tổng tài lạnh lùng như anh mà lại rơi nước mắt , anh khóc cho người anh yêu , thật thảm thương , cảnh tượng này thật sự rất đau lòng ...
_____________
Và cứ thế ... 1 tháng , 2 tháng , 3 tháng ... cậu vẫn hôn mê , vẫn nằm đó , không cử động , còn anh ... từ ngày đó anh thay đổi lạ thường , anh ở ngoài lạnh lùng hơn , nhưng khi về đến phòng bệnh với cậu anh lại yếu đuối hẳn đi , anh ngày nào cũng đến nói chuyện với cậu , rồi anh lại khóc , cứ thế , ngày nào anh cũng khóc , ngày nào anh cũng buồn , có vẻ lạnh lùng chỉ là 1 lớp bọc ngoài của anh mà thôi ...
Rồi đến ngày đầu tiên của tháng thứ 4 , hôm đó là chủ nhật , anh đến bệnh việm rất sớm để thăm cậu , vừa mới bước vào anh đã chào cậu thật ngọt ngào
- NamJoon : Jinie à ... anh đến rồi nè ...
Và tiếp tục như bao ngày anh lại ngồi nói chuyện với cậu ...
- NamJoon : Jinie à ... hôm nay là ngày em kết thúc thực tập đấy , em mau dậy đi . Điểm thực tập của em đạt rồi đó , anh nhớ em lắm , mau dậy đi ... nhìn anh đi ...
Anh lại rơi nước mắt , anh lại khóc ... NHƯNG phép màu đã tới , tay cậu bắt đầu cử động nhưng anh lại cứ nghĩ do mình hoa mắt cho đến khi đôi mắt khép lại gần 4 tháng kia từ từ mở ra , lúc đó anh mới vội vàng đi gọi bác sĩ , đúng vậy , cậu đạ tỉnh lại rồi , đã tỉnh lại rồi , bác sĩ khám cho cậu rồi nói với anh
- Bác Sĩ : Chúc mừng anh , cậu nhà đã tỉnh dậy rồk , nhưng thể trạng còn yếu , mong anh chú ý cậu ấy 1 chút ...
Nói rời bác sĩ đi ra , anh vui mừng nhào đến ôm cậu vào lòng , cậu cũng ôm lại anh ...
- NamJoon : Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi , cuối cùng em cũng về bên anh rồi ...
- Jin : em... đói quá ...
- NamJoon : Haha ... em hư quá đi... ai biểu ngủ lâu như vậy ... đói là phải ...
- Jin : Em đói lắm ...
Anh lấy đồ ăn cho cậu và thế là cậu bắt đầu càn quét , cũng phải , gần 4 tháng cậu chưa được ăn cơ mà ....
1 lúc sau thì mọi người tới ... ai cũng vui mừng vì cậu đã tỉnh lại ...
_____________
Và thế là cậu và anh từ đó cùng nhau xây dựng hạnh phúc
Anh đi làm , cậu ở nhà lo việc nội trợ
Anh và cậu cưới nhau
Sau đó nhận nuôi 1 đứa trẻ kháu khỉnh ...
Anh và cậu cũng như bao người khác , có cãi vã , có bất hòa nhưng rồi cũng làm hòa với nhau ...
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy người mình yêu vui vẻ .
=== End ===
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ :>
NẾU THÍCH LÀM ONESHORT KIỂU NÀO THÌ CÓ THỂ IB HOẶC CMT NÊU Ý KIẾN NHA
YÊU THƯƠNG ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top