Ngủ ngon.
Hôm nay, một ngày đẹp trời, như thường lệ con tàu Thousand Sunny đang lặng yên trên mặt nước biển yên bình.
HẮT XÌ..... tiếng hắt xì của cậu thuyền trưởng mê ngủ, mê thịt vọng lên đâu đó trong màn sương. Cậu ngáp một cái, ánh mắt ngái ngủ vẫn còn nhưng không thể ngủ nữa. Vì sao? Vì cô hoa tiêu tóc cam sẽ mắng vì mê ngủ không lo tìm đảo để mua lương thực, thức uống. Cậu cố gắng mở mắt, những tia sáng bang mai dần hé lộ sau màn sương, bây giờ là 6g đúng rồi. Cậu mở to mắt...
Luffy: A! Mọi người dậy đi, tớ thấy có một hòn đảo kìa. Cậu hét lớn. Và đương nhiên người dậy đầu tiên là nami. Cô đã thức trước cậu còn VSCN rất nhanh nữa.
Nami: yoo~~~luffy. Cô chào cậu.
Luffy: hi nami~~~~ đáp lại là giọng ngái ngủ.
Mọi người đều xuất hiện đầy đủ rồi. Họ đang bàn bạc sẽ mua gì nữa.
Chopper: dĩ nhiên tớ sẽ mua thuốc phòng trường hợp bị bệnh và vài bị thương. Cậu nói và liệt kê danh sách cần mua.
Brook: ôi, nhân cơ hội này sẽ ngắm các quần lót của các thiếu nữ xinh đẹp///////hehehe.
Franky: tôi sẽ mua cola cho supper của mình. Suy nghĩ nhanh ngọn.
Luffy: THỊT.
Sanji: ôi my sweet girl. Here I Come. Cậu tưng tưng và quay vòng vòng với các trái tim điên loạn.
Zoro: đồ điên. Zoro phỉ bán cậu nhưng tay vẫn nâng thanh tạ.... 1333, 1334, 1335, 1336, 1337,......
Sanji: NÓI GÌ HẢ ĐỒ KHÙNG. Cậu la lớn: SAO KHÔNG LO NGHĨ SẼ MUA GÌ MÀ NÓI. Chỉ trích zoro.
Zoro: quên hả. Hôm nay tôi với nami sẽ trực canh tàu mà. Giọng ngạo mạn.
Sanji tức điên: NAMI-SAN, COI CÁCH HẮN NÓI KÌA. Mách lẻo nami.
Nami: thôi thôi nhé sanji. Cô vỗ vành cậu nhưng.... BỐP.... BINH... BỐP... BINH.....
Nami: coi lại cậu đi, ồn ào quá. Cô đánh và đổi giọng giận dữ.
Zoro: hahahahahhaaaaaaaa...... cậu vui vẻ cười lớn.
Nami gầm gừ: Cậu Cũng Im Đi. Cô quay sang cậu ánh mắt quỷ dữ làm cho zoro lặng im và sợ hãi.
Robin: haha. Thôi đi nào mọi người, nami và zoro coi tàu cẩn trọng nhé.
Nami vẫy tay tạm biệt họ: ừm.
Khoảng 3 phút sau.
Nami đang tưới cây cho cây cam quý báu của mình, vừa cười vừa nhún.
Nami: lalalalaaaaaaa. Cây cam ơi lớn mau nhé. Cô vui vẻ, cô có chú ý qua zora và bình thường thôi. Cậu đang ngủ, hai tay chống đầu dựa vào thuyền mà ngáp.
Zoro: khò..... khò..... khò..... khò.....
Nami vui vẻ vào trong tủ lạnh lấy kem mà sanji làm cho mình ăn. Cô cầm li kem và thấy..... một dĩa thịt với lời nhắn.
TÊN ZORO KIA CŨNG ĂN ĐI, CẤM LÀM BẬY NAMI-SAN CỦA TA ĐÓ.
Nami: heheheeee của sanji làm cho zoro đây mà. Cô bưng dĩa thịt ra cho zoro
Ở bên ngoài zoro vẫn lặng yên, có nhiều người tự hỏi cậu ngủ thật hay giả. Và chỉ có cậu là biết và hiện tại cậu đang thức. Vì sao? Vì lo cho nami. Cậu cực kì lạnh lùng thế mà lại lo cho nami
(cô hoa tiêu xinh đẹp). Nói thật cậu rất ghét khi cô vỗ vành sanji và lại vui vẻ khi nami đánh sanji và sợ sệt khi cô liếc mình. Vậy mà tim cậu luôn đập mạnh khi thấy cô. Bây giờ có thể nói là khoảng riêng tư của hai người. Cơ mà sao cậu lại nhút nhát khi ở trong tình huống như thế, chẳng dám nhìn, nói chuyện, cười đùa với cô khi có tất cả mọi người. Đúng là khoảng không gian đáng nghét. Lâu lâu cậu lại hỏi sao mình lại yếu mềm khi đối diện với tình cảm của mình khi ở một mình với cô. Cái tình cảm dành cho cô, cậu chỉ muốn khép kín nó vào lồng sắt, vì cậu sợ khi mở cổng sắt ra là lúc cô xa lánh cậu vì biết được tình cảm của cậu dành cho cô và tất cả mọi người cũng sẽ e thẹn như thế (trừ thuyền trưởng đù đần). Cậu luôn lạnh lùng để trốn tránh cô, giữ cô ở khoảng cách nhất định mà nó vốn được định sẵn nhưng trong tim cậu sẽ đưa cô đến khoảng cách ngần nhất cậu có thể với được. Sự lạnh lùng này là để che đậy tất cả mọi tình cảm đẹp nhất của cậu dành hết cho cô. Kể ra phải cảm ơn thuyền trưởng ngu ngốc đã mang cậu tới đây, mang cậu đến với cô. Thật ra cậu đã cảm thấy luffy có vẻ đã có cảm giác với nami rồi dù hắn cho nhận thấy, đó là lý do cậu cố cách xa luffy với nami xa ra dù là một chút cũng được. Chết tiệt cái cảm giác điên khùng này thật nghét làm sao! DÙ MẠNH MẼ HAY LẠNH LÙNG TỚI MẤY CŨNG KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN TÌNH CẢM MÌNH DÀNH CHO NGƯỜI ẤY MÀ. Đáng nghét....
Nami: zoro à, dậy đi. Tiếng của nami dường như kéo cậu về lại hiện tại. Cậu giả bộ vươn vai ngáp dài ngáp ngắn. Cậu gãi tóc....
Zora: sao thế nami?!!!!!!!
Nami: hehe. Ăn xế thôi! Ơ! Cậu sao thế? Cô thấy zora rất lạ, cô dang ngồi bên cạnh cậu khá gần, vậy thì sao chứ? Sao cậu lại đứng hình và nhìn cô chằm chằm thế kia?
Nami: zoro, zoro, zoro à! Cô gọi cậu.
Zoro sau khi đứng hình thì: AAAAAAAAAAAA SAO CẬU Ở GẦN TỚ THẾ? Cậu la lớn và lùi về sau khá xa cô.
Nami bất ngờ nhưng mỉm cười: hehe có sao đâu ăn xế thôi, sanji làm cho cậu đó. Dễ thương nhỉ.
Zoro: cái gì? Cậu sững sờ nghĩ* cô ấy khen tên sanji đó dễ thương sao?* dù nghĩ vậy vẫn lạnh lùng.
Zoro: ăn thôi.
8 phút sau~~~~~~~
Zoro* ngáp*: buồn ngủ quá. Cậu nhảy xuống thân tàu, chọn bóng cây to mà nằm xuống.
Zoro: thời tiết sướng quá. Cậu gác tay qua sau đầu nhìn trời mây rồi liết sang nami: có ngủ không!?
Nami bất ngờ nổi da gà, cảnh giác cậu: tính mượn tiền sao? Đó là lí do duy nhất mà cô nghĩ ra nhưng mặt thì các vết hồng nổi lên.
Zoro: không! Không ngủ thì thôi. KHò. KHò. KHò..... cậu ngủ.
Nami nhìn cậu một lúc, rồi cười tinh nghịch. Thật chẳng nghĩ ra cô nghĩ gì cả. Cô mỉm cười nhẹ, vừa cười vừa bước tới chỗ zoro. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đất rồi lại nhìn cậu cười tinh nghịch lần nữa. Trời ơi có ai nói cho tôi biết nami đang nghĩ gì không? Cô bình tĩnh ngã đầu của mình vào bụng cậu, co người lại các vết hồng vẫn còn nguyên. Và cô cũng ngủ luôn, cái bụng cậu khá êm đấy chứ.
Zoro: khò..... khò.... khò....
Nami: ưm... khò.... khò.....
Một con gió nhẹ nhàng lướt qua họ, mái tóc của cả hai đang nâng niu trên làn gió mát. Thật ra zoro cũng chưa phải ngủ thật nhưng cảm nhận huơng thơm của cơm tươi với mùi sữa vina đang hòa quyện cùng gió nhẹ nhàng sượt qua cậu và tan biến.
Zoro* nghĩ*: cô ấy đang ở gần mình, đang nằm gần mình, đang ở bên mình. Cậu ngủ luôn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top