"BYUL SÓI" (PG)


Wheein vẫn đang tập trung lái xe ngó qua thấy Byul đang ngồi thẫn thờ.
-Này.Chị muốn đi đâu bây giờ.
-Xăng đang lên giá,chị bắt em chạy vòng vòng nãy giờ rồi.
Byul giờ cũng không biết phải đi đâu.về nhà cũng không được vì căn hộ của cô ngay cạnh căn hộ Solar.
Về bị bắt gặp thì chẳng khác nào không đánh cũng tự khai.
Thôi thì cứ tới phòng tập lấy chiếc điện thoại rồi tính tiếp.
-Chở chị tới công ty đi.Cái điện thoại của chị vẫn ở đó.
Wheein mặt đen lại.
Nãy giờ Byul chịu nói thì có phải họ đã tới công ty và Wheein cô cũng không phải tốn một khoản tiền và môi trường cũng đỡ ô nhiễm đi biết bao nhiêu.
Đúng là con người vì tình mà cái gì cũng không thấy,cái gì cũng không biết,cái gì cũng không nghe.
-Sau khi lấy được cái điện thoại thì chị muốn đi đâu.
-Em không thể cứ làm tài xế bất đắc dĩ cho chị như thế này được.
Byul quay qua thấy Wheein có vẻ cáu thì đâm ra lo.Giờ cậu chỉ có mình Wheein để nhờ vả,lỡ làm con bé phật ý thì có khi nó đuổi xuống xe .
Khi đó thì cậu chỉ có nước chui xuống ống cống mà chờ giờ lột xác như mấy con rắn.
Rồi biết đâu ngày mai trên trang chính của các tờ báo xuất hiện dòng tin:
Moon Byul (Mamamoo) được nhìn thấy từ ống cống chui ra thì bo me.
Ôi,nghĩ tới là Byul thấy rùng mình,gai ốc nổi lên khắp cơ thể.
Đã vậy thì chỉ có một chữ nhịn cho mọi chuyện tương lai tươi đẹp.
-Chị xin lỗi vì gây ra cho em nhiều phiền phức.Nhưng chỉ nốt lần này nữa .
-Em làm ơn giúp chị đi.Chị hứa là sẽ không bao giờ quên ơn em đâu.
-Giờ chị không biết phải đi đâu.Em làm ơn cho chị ở lại căn hộ của em hết hôm nay.
-Có được không Wheein?
Wheein chả thích thú với cái giọng nhờ vả muốn ói của Byul.
-Chị làm ơn bình thường lại giùm em.Em biết thừa ý định của chị nên đừng có dùng cái giọng eago dọa người đó nữa.
-Vì em là người gây ra mọi chuyện nên em sẽ giúp chị nốt lần này.
-Trở lại bình thường thì làm ơn đừng làm phiền em .
Byul chỉ cần như thế,chỉ cần một nơi kín đáo,không ai biết để hoán đổi lại cơ thể như vậy là cậu có thể tự do.
-Cảm ơn em Wheein.Em đúng là một thiên thần.
-Cho chị ôm,hôn cái để tỏ lòng ngưỡng mộ đi.
Wheein hoảng hốt la lên.
-Hachima.Đừng có mà làm như vậy.
-Bộ chị ôm,hôn chị Solar chưa đủ hay sao mà còn làm ba cái trò mèo này với em.
-Xích ra cái coi.Không biết sao fan cứ bu lấy chị giống như chị tốt đẹp lắm.Với em thì chỉ có một chữ"khinh".
Byul cười khoái chí với cái bản mặt Wheein.Con bé luôn dị ứng với mấy cái hành động ám muội lộ liễu cậu dành cho Solar.
Có sao,yêu nhau thì mấy cái đó là bình thường.Về nhà còn hơn như thế .Không gian riêng tư chỉ mình cậu với Solar nên thoải mái đùa giỡn nhau.
Thực ra Byul thì công khai tình tứ với Solar trước mặt fan nhưng Solar thì lại âm thầm làm đau con mắt và thổn thức  trái tim cậu mỗi đêm.
Lúc nào cũng ăn mặc khiêu khích con mắt cậu nhưng lại không cho cậu chạm vào.
Chính vì vậy lâu ngày nên Byul đâm ra khao khát người con gái đó giống như ngày nào cũng được cho ăn nhưng vẫn thấy thèm vì không được ăn món mình thích.
Cũng chả biết sẽ ra sao nếu được ăn tự chọn .Có khi mấy ngày sau Solar vẫn chưa ra khỏi giường được.Cái này chỉ mình Byul biết.
.....
-Bây giờ là 8h tối.Còn 4 tiếng nữa mới biến đổi lại nên chị muốn xem phim,ăn uống,nhảy nhót gì thì tuỳ.
-Nhưng không được làm phiền giấc ngủ của em.Ngày mai em phải dậy sớm để chạy show kiếm tiền nuôi bản thân không giàu có như ai kia đi quăng tiền bao gái.
Byul cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương trước những lời mỉa mai của Wheein.
-Em nói chị sao cũng được nhưng không được động đến Solar của chị.Là chị tự nguyện làm mọi việc vì chị Solar.
Wheein chỉ nói giỡn mà Byul có vẻ nghiêm trọng.
Đó đó cô nói có sai đâu,bản thân thì chả thèm quan tâm chỉ quan tâm mỗi người yêu.Mới chỉ giỡn một xíu mà xù lông lên.
Wheein lắc đầu ngán ngẩm.
-Chị điên vì tình mất rồi.
Wheein mở cửa phòng mình rồi đóng mạnh.
Cửa kêu một cái :
Sầmmm..
Ngay trước mặt Byul.
Byul cũng chả thèm đôi co gì với con bé nữa.
Cậu biết Wheein nói đúng nhưng nhiều lúc tình yêu luôn không có lý do.Yêu là yêu thôi.
Nếu có lý do cậu đã biết cách làm thể nào để dừng tình yêu này lại.
Chỉ vài giờ nữa thì cậu sẽ không phải co rúm một xó đến mức không dám gọi cho chị dù chỉ là một cuộc điện thoại.
-Chờ em thêm một chút nữa.
....
Byul hồi hộp lo lắng không thể ngồi yên được.
Một phần vì điện thoại lâu lâu lại là những cuộc gọi từ chị.Nhìn thấy nhưng không thể làm gì khác ngoài ngồi nghe những hồi chuông dài với hình ảnh chị đang hiện lên trên màn hình.
Chắc chị đang lo lắng cho cậu lắm .Chưa bao giờ Byul bắt chị chờ đợi,chưa bao giớ Byul khiến chị lo lắng.
Cái cảm giác như có lửa trong lòng khiến con người ta thấy thật muốn nổi điên.
-Tại sao đồng hồ chỉ 12h đêm mà sao không thấy gì hết.
Byul lo lắng liên tục nhìn đồng hồ.
-Có khi nào con bé Wheein lại lừa mình.
-Nếu mà như vậy thật thì cậu sẽ sống chết với nó.
Wheein mắt nhắm ,mắt mở bước ra từ phòng ngủ.
Cô dậy xem Byul như thế nào nhưng vừa bước ra chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy Byul đằng đằng sát khí tiến về phía mình.
-Em nói dối chị phải không.Sao 12h3' rồi mà vẫn không biến đổi gì hết.
Wheein còn chưa tỉnh ngủ nhưng cô nhớ là chưa tới 12h.
-Chị xem ở đâu mà bảo hơn 12h chứ.
Byul đưa tay chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường cỡ bự của nhà Wheein.
-ở đó chứ còn ở đâu.
Wheein nhìn theo hướng Byul chỉ thì hiểu ra vẫn đề.
-Cái đó bị nhanh 5p mà.
Byul thấy mình giống như đang bị Wheein đùa giỡn.
-Sao em không nói với chị là cái đồng hồ đó nhanh 5p.
-Nãy giờ làm chị sợ muốn chết.
Wheein lý nhí trong cổ.
-Có hỏi đâu mà nói.
Byul nói thế chứ mừng muốn chết.Cứ nghĩ sẽ như một đứa bé lên ba này mãi mãi có khi cậu trầm cảm rồi chết ở một xó xỉnh nào đó không ai biết.
Đang đứng nhìn nhau thì bỗng dưng ở đâu gió thổi tung cái cửa sổ nơi Byul và Wheein đang đứng làm cả hai giật mình.
Rất nhanh sau đó tia sáng lớn xuất hiện từ phía cửa sổ bao trùm lên cơ thể Byul trước sự chứng kiến của Wheein.
Wheein lần này không quá bất ngờ vì cô đã chứng kiến cái cảnh tượng này một lần.
-Chị sắp được trở lại rồi.
Byul giờ này không nghe thấy Wheein nói gì nữa cơ thể cậu lại lặp lại cái cảm giác bị xẻ thịt,cắt da đau đớn đến tận cùng.
Byul ngất đi ngay sau đó và rồi cơ thể cậu từ từ trở lại bình thường.
Wheein thấy Byul đã thật sự lớn trở lại thì ngáp ngáp mấy cái tỏ vẻ không mặn mà.
-Em đã hết trách nhiệm với chị rồi.
-Tỉnh lại thì tự vác xác đi về.
Wheein chẳng thèm đỡ Byul lên ghế cứ thế để cậu nằm song xoài ra sàn nhà rồi vào phòng ngủ tiếp .
Nhìn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.Ai bảo kéo cho cô một đống phiền phức trong ngày hôm nay.
Bị vậy cũng đáng đời.
.....
Solar không thể ngủ được vì Byul cả ngày hôm nay không thèm liên lạc với cô.
Có quên điện thoại thì cũng có thể mượn đỡ của người ta gọi cho cô chứ.
Chỉ cần gọi và nói là vẫn ổn thì có phải cô sẽ không lo lắng đến mức không thể chợp mắt được .
Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh Byul lại hiện lên trong tâm trí quấy rỗi sự bình lặng trong tim cô.
Solar quyết định sang căn hộ của Byul.Thiếu hơi cái con người đó cô thấy không quen.Suốt ngày tay chân không yên,đụng hết chỗ này,sờ chỗ kia nhưng cô không hề thấy khó chịu mặc dù miệng liên tục mắng Byul là đồ vô liêm sỉ.
Chiếc giường của Byul tuy lạnh ngắt và ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn khiến cô thấy dễ chịu khi trên gối,trên chăn mùi hương của em vẫn nồng đặc,quyễn rũ lạ lùng.
Solar nằm xuống giường ôm chặt chiếc gối và mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ cô thấy Byul ở bên cạnh cô,ôm cô vào lòng,dùng thân thể sưởi ấm trái tim lạnh giá trong đêm của cô.
Cô ôm chặt Byul,giụi giụi đầu vào lồng ngực Byul để tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc mộng.
Byul cười hạnh phúc khi được ôm Solar trong vòng tay.
Nhìn con mèo nhỏ của cô lúc ngủ mới quyễn rũ làm sao.
-Chị đúng là yêu nghiệt mà.
....
Solar bừng tỉnh.Cô không ngờ là mình có thể ngủ quên như vậy.
Nhìn khắp một lượt mà không thấy Byul làm Solar thực sự ủ rũ.
Cái con người đó cả đêm qua vẫn không về nhà sao.
Đi đâu,làm gì mà có thể vô tình với cô đến mức không thèm nhắn lấy một tin chúc mừng sinh nhật.
Solar thấy tổn thương khi yêu cái con người đó.
Nguời ta nói Byul phong lưu,đa tình quả không sai.
Kéo chăn sang một bên rồi Solar bước xuống giường.Cô nên về trước khi cái con người đáng ghét đó về và trông thấy cái bộ dạng thê thảm này của cô.
Cạch..
Cánh cửa phòng ngủ Byul mở ra.
-Này chị tính đi đâu,sao không ngủ thêm đi.Tối qua chị thức muộn mà.
Solar bất ngờ,sao Byul biết hôm qua cô thức muộn.Chả nhẽ chuyện tối hôm qua không phải là giấc mơ.
-Em về từ lúc nào vậy Byul.
Byul nhìn Solar cười.
-Em về lúc có ai đó đang nằm trên giường em ngủ.
-Này chị không biết vì chị mà tối hôm qua em phải ngủ dưới sàn nhà không.
Solar ngượng ngùng không dám nhìn Byul.
-Cho đáng đời .
Byul hiểu ý giận hờn trong câu nói của Solar nên nhẹ nhàng tiến tới ôm chặt lấy chị.
-Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa.
-Em xin lỗi vì đã làm chị lo lắng.
-Nhưng mà em sẽ không cố biện minh cho tội lỗi của mình thay vào đó em sẽ làm mọi việc để chuộc lỗi.
-Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ bỏ trốn cùng nhau.
Nghe đến câu bỏ trốn làm Solar thấy hoang mang.
-Sao có thể chứ.Byul em lại muốn làm trò gì nữa.
Solar nhìn Byul với con mắt nghi ngờ.
Byul tự tin nói.
-Thì em sẽ cùng chị đón sinh nhật.Nhưng không phải với tất cả mọi người mà chỉ mình em với chị.
-Chỉ hai chúng ta.
-Đó.
Byul chỉ vào chiếc vali.
-Hành lý của chị,tất cả không thiếu bất kì thứ gì ở trong đó.
-Em đã chuẩn bị nó trong lúc chị ngủ.
-Còn bây giờ con mèo nhỏ của em hãy đi tắm.Chúng ta sẽ ra sân bay sau khoảng 1 tiếng nữa.
Solar chưa kịp tiêu hoá hết cái đống thông tin thì đã bị Byul đẩy vào nhà tắm.
Cũng tốt,dù sao cô cũng muốn điên cuồng một lần bỏ trốn cùng Byul.
......
-Byul,em làm chị bất ngờ quá.Em chuẩn bị những thứ này sao.
Byul đứng tựa lưng vào tường và nhìn Solar.Cậu cảm thấy hạnh phúc khi làm cho Solar vui vẻ.
-Tất cả những thứ này em chuẩn bị cho chị.
-Đứng ở đây chị có thể nhìn thấy biển và ngắm mặt trời mọc.
-Buổi chiều chúng ta có thể đi dạo trên bờ biển và ngắm ánh hoàng hôn.
Solar thực sự cảm động.Sao Byul lại có thể biết cô thích những điều này chứ.
Đúng là không thể nào ghét nổi cái con người này.
Lúc nào cũng biết cách làm cô cảm động muốn khóc .
-Cảm ơn em,Byul.
-Chị không ngờ em lại biết cả những điều này.Chị sực sự rất hạnh phúc.
Byul cười toe toét.Thì ra Wheein nói không sai,Solar thực sự thích điều này.
Niềm vui đâu chỉ dừng lại ở đó.Cái điều quan trọng cậu muốn là buổi tối nay.
-Chị vui thì em cũng vui.Em làm tất cả chỉ muốn chị vui vẻ.
-Sau này chị đừng nói cảm ơn với em.Em thích thứ khác hơn là lời cảm ơn.
Solar thấy tim mình đập mạnh.
Cô biết điều Byul đang muốn nói tới là gì nhưng vẫn phải ngu ngơ giả vờ.
Cô không giống như Byul có thể dễ dàng đem những chuyện đó ra nói .Cô thấy thực sự ngại ngùng.
Byul quan sát sắc mặt của Solar biết là chị đang không thoải mái nên chuyển chủ đề khác.
-Chị muốn ra ngoài ăn hay là em kêu phục vụ mang lên.
Solar nghĩ là ra ngoài sẽ khiến không khí tốt hơn là việc ở trong phòng.
-Chúng ta ra ngoài ăn nha Byul.
Tất nhiên là Byul gật đầu đồng ý.Cậu luôn là người chiều chuộng Solar.
Lúc thay đồ Solar mới tá hoả.Byul là có ý gì mà không mang theo đồ ngủ cho cô.
Tất cả đều là những bộ đồ đi chơi,quần lót,áo ngực,đồ trang điểm...tất cả đều có nhưng lại không có đồ ngủ.Đã thế còn mang theo cái bộ đồ lót màu đỏ mà nhóc Kei đã chọn.
-Đúng là dê có tính di truyền.
Solar chọn một bộ thoải mái rồi bước ra cùng với Byul.
JeJu đúng là thiên đường,không khí trong lành,cảnh vật yên tĩnh,con người vui vẻ,hoà đồng,không bon chen.
Như vậy mới gọi là cuộc sống.
Chỉ cách nhau có mấy trăm cây số mà ở đây và Seoul giống như hai thế giới khác nhau.
-Byul à.Chị chỉ muốn sống ở đây luôn.Ở đây thật tuyệt.
Byul giường như cũng cảm nhận được ở nơi đây thật lí tưởng.
Cả hai cùng nhau nắm tay đi mà không cần lo sợ bị fan hay phóng viên chụp hình.
Cũng không cần lo sợ ánh mắt của những người xung quanh.
-Em sẽ kiếm thật nhiều tiền,em sẽ mua cho chị một căn nhà ở đây.
-Mỗi khi chúng ta mệt,hay chúng ta kiệt sức thì em sẽ dẫn chị về đây.
-Lúc nào chúng ta không còn là idol chúng ta sẽ về đây sống như vậy có được không?
Solar siết chặt những ngón tay của mình vào bàn tay Byul.
-Được.Chị và em sẽ sống cùng với nhau ở đây.
.....

Buổi tối Byul cùng Solar ăn tối .Một bữa tối lãn mạng với nến và hoa.Sau đó thì cả hai cùng đi dọc bờ biển.
Buổi tối ở đây thật tuyệt.gió từ biển thổi vào mát rượi,những con sóng nhỏ nối đuôi nhau chạy vào bờ rồi tan biến.
Có mấy cặp nắm tay nhau đi dạo rồi lướt qua cả hai chúng tôi.
Có những cặp mắt hiếu kì nhìn chúng tôi nhưng tôi không quan tâm.Tôi vẫn nắn chặt tay chị bước đi.
Chỉ hôm nay thôi,tôi muốn làm một người bình thường,một người yêu bình thường,làm những việc mà khi cả hai yêu nhau muốn làm.
Qua ngày mai cuộc sống của cả hai sẽ lại là những chuỗi ngày hát,nhảy,tập luyện,quay chương trình.
Solar cũng thế bình thường cô rất sợ ánh mắt của mọi người nhìn họ nhưng hôm nay cô gạt qua một bên và tận hưởng hạnh phúc bên cạnh Byul.
Một chút rượu khiên cô hơi say nhưng có Byul ở đây cô không lo sẽ bị ai bắt đi.
Những cơn gió từ biển liên tục thổi vào khiến Solar thấy lạnh,cô nép sát người vào Byul,tay bấu chặt vào bắp tay khiến Byul chú ý.
-Chị lạnh à.
Solar cười nhẹ.
-Một chút.
Byul nhìn thân thể mỏng manh trước gió của Solar thì chỉ muốn ôm lấy mà che chở.
-Chúng ta về khách sạn thôi.Người chị lạnh như tảng băng rồi nè.
-Đi thôi.
Byul nhẹ nhàng ôm Solar che chắn gió để Solar đỡ lạnh rồi cả hai rời khỏi biển đêm ở JeJu.
....
Về tới phòng Byul lập tức bế Solar đặt xuống giường.
-Chị nằm yên ở đây đi.Em đi tắm.
Solar nghe Byul nói mà căng thẳng hết cả người.
Byul kêu cô nằm yên ở đây là có ý gì.Chẳng lẽ muốn..
Ôi không Solar chưa chuẩn bị cho chuyện này.Cô không biết sẽ phải đối mặt như thế nào khi Byul bước ra.
Có khi nào bước ra Byul sẽ đè cô xuống mà ăn không còn dù là cái xương .
Solar đạp chân,khua tay loạn lên.Tâm trí cô đang sợ.
Tại sao chứ đã tự hứa với bản thân chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ tới nhưng sao cô vẫn không kiềm chế được cảm xúc.
Byul tắm xong bước ra thấy Solar đang nằm trên giường,hai tay đan chặt vào nhau .
Đang căng thẳng sao .Byul nghĩ.
-Chị không tắm sao.
Solar vì mải nghĩ mà không biết Byul đã bước ra.Cô giật mình khi nghe Byul gọi mình đi tắm.
Solar vội vàng rời giường.Nhưng mặc cái gì bây giờ.Byul đúng là đã mưu tính cho chuyện này hết rồi sao.
Byul thấy Solar lựa đồ mãi nhưng vẫn chưa chịu đi tắm thì cười gian manh.
Chậm rãi bước tới rồi chìa cái áo sơ mi ra trước mặt Solar.
-Chị dùng tạm cái này đi.Cái này cũng được gọi là đồ ngủ.
Solar ngước lên nhìn cái áo sơ mi trắng Byul đưa cho cô mà tự động có cảm giác ám muội.
Cái thể lại này mà mặc lên người chỉ khiến người khác nổi cơn thèm muốn .
Dài không tới đâu.che cũng như không che.
Byul đúng là siêu khôn lỏi.Chỉ mấy cái này là nhanh trí.
Nhưng giờ không mặc thì chỉ có nước bước ra trong trạng thái thiên nhiên .Thôi thì thà có còn hơn không.
Byul thực sự rất trông chờ giây phút Solar bước ra từ nhà tắm.
Cậu thích nhìn thấy Solar lúc ngủ mặc áo sơ mi .Trông thật quyễn rũ đến mức cậu sẵn sàng đổi mọi thử để có chị trong vòng tay một đêm.
Trong lúc chờ Solar đi tắm Byul hết chơi điện thoại rồi lại nằm dài trên giường nhưng mãi chẳng thấy chị đâm ra Byul thấy lo lo.
Đi tới ,đi lui trước cửa phòng tắm phân vân có nên gõ cửa hay không thì bất giác cửa nhà tắm mở ra.
Một thân hình quyễn rũ đang hiện ra trước mặt Byul khiến cậu ngừng thở.
Là hình ảnh này,là hình ảnh ngày đêm Byul mơ tới.Chị đứng trước mặt cậu với độc chỉ một chiếc áo sơ mi.
Solar thực sự bị ánh mắt nóng rực của Byul làm xấu hổ.
Cảm giác giống như ánh mắt Byul đang nhìn xuyên thấu qua chiếc áo sơ mi của cô.
-Em đứng đây làm gì?
Byul nghe Solar hỏi thì tự giác quay mặt sang một hướng khác.
-Em chỉ là thấy chị tắm hơi lâu nên tính gõ cửa .
-Mà chị...rất quyễn rũ khi mặc như thế này.
Byul cũng chẳng biết vì sao lại nói ra như vậy chỉ là chị khiến cậu không thể che giấu được cảm xúc của bản thân.
Người ta thường nói :bạn chỉ thấy được con người của họ nhưng không biết được bản chất của họ nhưng với Byul,con người và bản chất đều bị Solar nhìn thấy và cậu cũng không che giấu vì nó đều hướng đến chị một cách tự nguyện.
-Em luôn nói ra những điều mình nghĩ trong đầu cho dù điều đó khiến chị xấu hổ nhưng chị biết em yêu chị nhiều như thế nào.
-Em không che giấu tình cảm đó trước chị nhưng em cũng không bao giờ làm tổn thương hay khiến chị thấy hối hận khi được em yêu .
-Byul!!!
Solar gọi tên Byul đầy da diết.
-Hôm nay hãy biến chị thành người phụ nữ của riêng em.
Byul thực sự trông chờ giây phút này từ rất lâu.
Không phải là vì những ham muốn của bản thân mà vì chị tin tưởng cậu,chị muốn thành người phụ nữ của cậu.
Byul đưa tay vuốt những lọn tóc trên mặt Solar,đẩy cô vào tường rồi dùng hay tay khoá chặt chị lại.
-Chị có thể thay đổi bây giờ nếu chị muốn.
-Cơ hội cuối cùng của chị đó,Solar.
Solar không thấy hối hận khi làm điều này.Bởi cô cũng yêu Byul.
-Em có bao giờ thấy chị quyết định điều gì khi chưa chắc chắn không?
Byul nhểch môi cười.
-Vậy thì CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ,SOLAR.
.
.
Warning : 18+
(Ai chưa đủ tuổi thì không nên đọc.Còn tò mò thì au cũng chịu😊😊😊)
.
.
.
.
.
.
.
Byul cúi xuống đặt môi mình lên môi Solar một cách nhẹ nhàng.
Tay thì di chuyển đến chiếc áo sơ mi từ từ tháo từng khuy áo .
Sau đó nhẹ nhàng đặt một tay lên vùng eo mát rượi,mịn màng.
Chỉ cần chạm nhẹ Byul có thể cảm nhận nụ hôn Solar dành cho mình gấp gáp hơn.
Cậu tiếp tục hôn Solar,tay thì không quên di chuyển đến những vùng nhạy cảm để tạo sự kích thích cho chị.
Sau màn hôm môi thì Byul di chuyển môi mình xuống vùng cổ,rồi vùng xương quai hàm.lâu lâu cậu cắt nhẹ lên đó khiến Solar phát ra những câu không có ý nghĩa.
Hai tay của Solar đặt phía sau gáy của Byul bấu chặt vào tóc Byul điều đó làm Byul biết Solar thực sự thích điều này.
Cậu vui mừng trong sung sướng,hai tay luồn ra phía sau lưng tháo bung khuy chiếc áo ngực của Solar rồi cúi xuống hôn lên đó.
Hai bầu ngực của chị tuy hơi to so với tay cậu nhưng điều đó chẳng phải là điều đáng bận tâm khi nó thực sự đàn hồi,căng tràn sức sống.
Byul mải miết hôn bên này rồi tới bên kia không rời ra được.cảm giác chỉ muốn úp mặt ở đây luôn.
Solar bị Byul kích thích đến xấu hổ,cô cảm thấy cái tư thế của cả hai thật dâm giục nhưng cơ thể cô lại thích điều đó khi bên dưới bắt đầu ướt át.
Cô kéo đầu Byul lên đối mặt với mình.
-Chúng ta lên giường có được không.
Byul thì nghĩ là chưa đến lúc để lên giường.
Cô muốn Solar cảm nhận được sự kích thích nhiều hơn thế.
-Sẽ lên giường nhưng chưa phải là bây giờ.
Nói xong Byul lại tiếp tục di chuyển xuống bên dưới.
Lần này cậu quỳ hẳn hai chân xuống sàn nhà.
-Chị có tin em không?
Byul ngước lên hỏi Solar.
-Chị nhắm mắt lại đi,đừng mở mắt ra.Chỉ cần chị cứ thoải mái với những gì em mang lại.
Solar không biết Byul có ý định gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắt mắt lại.
Cô tin Byul.
Thấy Solar đã nhắm mắt thì Byul từ từ đưa hai tay kéo quần lót của Solar xuống thật chậm,thật chậm.
Cho tới khi mọi thứ rõ ràng hiện ra trước mặt Byul thì cậu chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn.
Hình ảnh cơ thể chị nở rộ như một đóa hoa trước mặt Byul trong ánh sáng mờ ảo màu vàng khiến tâm trí cậu thích thú.
Nhẹ nhàng đặt hai tay lên đùi Solar rồi cúi đầu hôn lên vùng nhạy cảm,ướt át khiến Solar oằn mình rên rỉ.
Cậu tiếp tục hôn,nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng,lưỡi của cậu khuấy đảo khiến dịch từ bên trong Solar chảy ra liên tục.
Cậu cảm nhận được vị ngọt và vị tanh từ trong miệng mình hoà lẫn vào nhau.
Cái thứ nước nước này là của người cậu yêu.Đã là của chị thì cậu chẳng ngại nuốt nó.dù sao vị của chị cũng tuyệt hơn cậu nghĩ.
Solar bị Byul làm cho hai chân không còn đứng vững.
Không khí nóng bức đến mức khiến cô đổ mồ hôi và đuối sức.
Cô không thể chịu đựng thêm sự kích thích này nữa.
Cô mở mắt ra,kéo cái con người đang làm loại thân dưới của cô lên.
-Đừng làm vậy,chị không chịu nổi nữa.Làm ơn lên giường đi Byul.
Byul mặc dù nuối tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn bồng Solar lên giường.
Cậu cởi hết quần áo rồi nằm chống tay lên người Solar.
-Chúng ta tiếp tục nhé.
Nhân lúc chị đang cao trào thì Byul đưa hai ngón tay đặt trước lối vào chật hẹp bên dưới.
-Ôm em đi,sẽ hơi đau nên chị hãy cắn em hoặc làm gì em nếu chị muốn.Em sẽ chia sẻ nỗi đau đó cùng chị.
Solar giờ này chỉ còn biết bám vào Byul.Cô cảm thấy cơ thể mình đang đuối dần đi vì những cảm xúc mãnh liệt Byul mang đến cho cô.
Hai tay Solar ôm chặt lấy tấm lưng ướt mồ hôi của Byul.
Byul nhìn Solar giờ phút này thật sự mê hoặc.
Môi hồng hào,ướt át đang mở ra để lấy oxi cho buồng phổi .
Mồ hôi trên trái bết vào những lọn tóc khiến Byul tự hào khi làm Solar thỏa mãn dục vọng che lấp bấy lâu nay.
Byul từ từ đưa ngón tay vào bên trong,dịch nhầy làm lối vào bên trong Solar trơn trượt.
Byul có thể cảm nhận được sự chật hẹp và sự co thắt từ vùng bụng của Solar.
Chị đang hứng tình.
Không chờ lâu hơn nữa Byul cho tay vào sâu hơn cho đến khi những ngón tay chạm vào lớp màng mỏng manh mà chị gìn giữ cho cậu thì dừng lại.
Hôn nhẹ lên trán Solar rồi đâm mạnh tay vào bên trong khiến Solar la lên.Tay bấu chặt vào tấm lưng của Byul đến bỏng rát.
Byul để yên tay bên trong rồi vỗ về người con gái bên thân dưới cậu.
-Em xin lỗi.Không sao nữa rồi,ngoan,thả lỏng cơ thể ra.
-Tin em đi,đừng gồng mình,thả lỏng cơ thể chị sẽ không thấy đau nữa.
Solar mặc dù rất đau nhưng vẫn tin tưởng vào Byul.
Thả lỏng rồi thở đều.Cơ thể giãn ra thì Byul từ từ nhấp từng nhịp nhẹ nhàng bên trong cô.
Cảm giác đau đớn xem lần những thăng hoa,sung sướng khiến cô muốn chết lâm sàng.
Vùng bụng dưới co thắt dữ dội rồi dịch nhầy từ bên trong trào ra ngoài dính hết lên tay Byul.
Cô mệt nhoài nằm yên bất động mặc kệ Byul đang gục đầu bên dưới cô.
Byul thực sự thích thú với việc được hôn lên bất cứ nơi nào của Solar.
Byul lồm cồm bò lên rồi nhìn Solar hỏi.
-Chị muốn thử không?
Byul giơ ngón tay dính đầy mật ngọt của chị.
Solar thực sự thấy mình mất khả năng trả lời.
Sao cái con người đó có thể hỏi cô như vậy.
-Byul,nó không được sạch sẽ gì,sao em có thể ..như vậy chứ.
Byul nhìn Solar ngác nhiên.
-Sao lại không chứ.Nó là của chị và em thấy ngon mà.
Solar hết nói nổi Byul.Cái gì cũng nói ra được.
Byul cười hạnh phúc khi Solar lại bắt đầu lúng túng.
Cậu biết Solar là chưa quen với những điều này nhưng Byul tin chắc sẽ làm Solar hết xấu hổ khi ở cạnh cậu thêm một thời gian nữa.
-Chị xấu hổ gì chứ.Không phải bây giờ cái gì của chị em cũng thấy hết rồi sao,hơn nữa còn chạm vào tận bên trong và chị đã là của em.
Byul ôm Solar trong vòng tay vui vẻ chọc ghẹo .
Solar biết Byul lại bắt đầu giở trò khi dễ cô.
-Em đúng là Byul sói.
-Đến cả quyền cá nhân em cũng không cho chị tự do .
Byul cười.
-Sói sao.Thế chị muốn con sói này ăn thịt chị thêm một lần nữa không.
Solar bên dưới còn đau,giờ Byul mà đụng vào một lần nữa chắc cô nằm liệt giường mấy ngày.Nên khi nghe Byul nói vậy thì Solar bật giác co mình.
-Đừng mà chị còn đau.
Byul chỉ muốn chọc con mèo nhỏ đó chứ đâu có ý định sẽ đè chị ra mà hành hạ.
Cậu biết chị còn đau.
-Em đâu có nỡ làm đau chị lần nữa.Ngoan,ngủ đi.Mai còn thức dậy sớm ngắm bình minh.
Kéo chị vào vòng tay rồi nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng.
Solar thoải mái rúc đầu  vào lồng ngực Byul và từ từ đi vào giấc mộng.
Hôm nay cô thực sự quá mệt nhưng lại là ngày cô hạnh phúc nhất.
Còn Byul thì là người hạnh phúc hơn ai hết khi đã có cả trái tim lẫn thể xác của chị.
Từ nay cô có thể tự tin với hiện tại.
-Kim Yong Sun.Chị là của Moon Byul Yi.
The end.
P/s: mình thực sự cố gắng rất nhiều để hoàn thành tác phẩm này.
Nên đừng có lặng lẽ đọc rồi đi.au buồn lắm đó nha.😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top