[TwoShort][Khải Nguyên] Xin lỗi, tôi đi lạc! ~ Thượng

Trong tẩm cung lạnh lẽo của hoàng đế, nam nhân mặc long bào bận rộn ngồi xem tấu chương, ngoài trời mưa tầm tã, lâu lâu hai cánh cửa sổ gỗ kia lại bị gió mạnh đập vào thành, gây nên những tiếng va chạm khó nghe. Đôi lông mày của nam nhân ngày một nhíu chặt, cánh tay đưa lên xoa xoa hai bên mi tâm. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa có tiếng nói nhỏ.

"Hoàng Thượng, Dịch Tể Tướng đã trở lại rồi ạ."

"Cho y vào." Vương Tuấn Khải tiện tay vứt bừa phần tấu chương còn lại sang bên cạnh.

"Truyền Dịch Tể Tướng!" Lý công công phía ngoài hét lên một tiếng, từ đây cũng có thể nghe được tiếng chạy của người nọ.

"Thần, Dịch Dương Thiên Tỉ bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng. . ."

"Dừng, trẫm nghe câu này cả vạn lần mỗi ngày rồi, nghe muốn hủy cả tai luôn. Ngươi là huynh đệ với trẫm, cái loại nghi thức này, vốn không cần làm." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nhắm hai mắt ngả lưng ra ghế. "Thế nào? Quân ta thằng phải không?"

". . . Thực ra, Hoàng Thượng, bên ngoài kia Lão Thiên đang nổi giận. Hiện tại, người dân đang nhốn nháo không biết phải làm sao, mà quân địch cũng đã sợ hãi rút lui." Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại quang cảnh bên ngoài, không khỏi hoảng sợ.

"Ý ngươi là sao?" Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn Thiên Tỉ.

"Mời Hoàng Thượng cùng thần ra xem." Thiên Tỉ tay là dáng mời, chờ đợi người kia xuống rồi cùng ra ngoài.

. . .

Cánh cửa vừa được mở ra, chào đón Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ là một trận gió ập tới, sau đó là vẻ mặt hốt hoảng của Lý công công giơ dù tới, gió lớn như vậy nhưng vẫn nghe ông nói. "Hoàng Thượng, ngoài này không an toàn! Người nên quay lại nghỉ ngơi đi."

Hắn không nói không rằng, tay đưa ra giựt lấy cây dù còn chưa mở đang nằm trên tay Lý Công Công kia về phía mình, mở ra. "Trẫm có thể tự chăm sóc bản thân mình."

Thiên Tỉ cũng xòe tay ra, hướng Lý Công Công đang sợ hãi kia, nói. "Yên tâm, đưa cây dù vừa này của ta đây, ta sẽ đi theo bảo vệ Hoàng Thượng."

Khóe môi giật giật, Lý công công cười trừ. "Dịch Tể Tướng, cây dù của ngài chính là bị Hoàng Thượng cầm đi rồi a."

"Ách. . . Được rồi, vậy cô đi! Đưa ta cây dù của cô." Thiên Tỉ đưa tay chỉ bừa một cung nữ gần đó. Đáng lẽ nàng vẫn hơi do dự nhưng sau đó lại nhìn thấy nam nhân này hướng nàng nháy mắt, liền vội vàng đưa dù sang sau đó đứng cùng với người khác. "Cảm ơn mĩ nhân."

Thiên Tỉ chạy theo Vương Tuấn Khải, từ đằng sau thấy hắn đang đứng bất động, ngơ ngác nhìn trời. Mây đen xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ, tạo thành một hố đen không đáy, trong đó phát ra sấm sét chói lóa.

Vương Tuấn Khải nhíu chặt mi tâm, không rõ là nói với Thiên Tỉ hay tự nói với chính mình. "Chẳng trách, quân địch lại sợ hãi tới vậy."

"Bây giờ phải làm sao?" Anh đi tới, đặt tay lên vai hắn, nói. "Hay để thần thử đi gọi pháp sư?"

"Không cần, để phụ thuộc vào thiên mệnh đi." Vương Tuấn Khải trong khi cảm xúc dâng trào, chuẩn bị tiếp nhận cái chết do trời ban. Thì ở ngay phía hố đen trên trời, bỗng xuất hiện một cục gì đó phát sáng, nó từ từ đáp xuống mặt đất, cách nơi hai người đứng một khoảng không xa.

Cạch

Bốn chân của nó hiện ra, thuận tiện chạm mặt đất, ánh sáng của nó cũng tắt dần, kể cả trận hố đen của trời cũng biến mất. Giống như chuyện gì cũng chưa từng sảy ra.

"Vật thể lạ" nằm đó, lại cạch một tiếng, một bên "cánh" của nó xòe ra. Thiên Tỉ đã sớm đưa tay hộ giá trước mặt hắn, phòng ngừa nguy hiểm.

"Ách. . . mẹ nó, cái con phi thuyền ghẻ này lại phát bệnh rồi!" Từ trong 'vật thể lạ', nam nhân ăn mặc thời thượng, tóc vuốt keo nhảy ra, mở miệng mắng chửi, chân còn đưa ra đạp một cái, sau đó lại ôm chân nhảy lò cò -_-

Vương Tuấn Khải một mực quan sát nhất cử nhất động của người kia. Ăn mặc kì lạ! Nói năng kì lạ! Hành động cũng kì lạ nốt! Y từ trên trời xuống. . . chẳng lẽ lại là tiên?

Thiên Tỉ thì ngược lại với suy nghĩ của người bên cạnh, anh nghĩ với bộ y phục không ra y phục màu trắng từ đầu đến đuôi kia. . . nhất định là yêu quái hay phù thủy đại loại gì đó.

Nghe thấy tiếng động bên này, Vương Nguyên ngửng đầu lên, dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người mặc trang phục thời cổ trang kia. "Các người là ai? Giả quỷ tới đòi nợ? Ta nói trước là vẫn chưa có tiền đâu!"

". . . Bọn ta không đòi nợ." Thiên Tỉ trả lời.

"Ờ, vậy được. . . ặc, không đòi nợ! Vậy các ngươi. . .? Con mẹ nó, xin hỏi hai vị, đây là thời đại nào vậy?" Vương Nguyên giật mình, ngừng luôn việc lau 'vật thể lạ' lại.

"Thời Vương."

"Xin lỗi, ta đi lạc. . .Ách. . . có thể mạn phép hỏi tới họ tên của vua không?"

"Không thể, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền được biết nhiều như vậy!?"

"Không nói? Ta có thể đi ra ngoài tìm bừa một người để hỏi." Vương Nguyên mặt không đổi sắc nói.

"Trẫm là ai?" Sao mấy người dám bỏ đi sự tồn tại của trẫm. Vương Tuấn Khải đứng nhìn hai người vừa rồi đấu khẩu, muốn tìm cớ chen vào cũng không được, chỉ có thể nhìn nam nhân trắng trẻo trước mắt. . . nuốt nước bọt.

"Dạ, người chính là Hoàng Thượng của Vương Quốc này."

"Người này có phải bị làm sao rồi không? Tới cả mình là ai còn không biết!" Vương Nguyên kì quái liếc mắt.

Cả hai trả lời cùng một lúc. . .

Hoàng đế trong lòng rơi lệ, ngoài mặt tỉnh bơ nhìn nam nhân vẫn đang nghịch ngợm với 'vật thể lạ', nói "Trẫm là Vua ở đây đấy!"

". . ." Ai đó không quan tâm.

"Hoàng Thượng đấy!" Chú ý đi mà Ộ^Ộ

". . ." Vẫn im lặng.

"Hoàng đế đấy!"

"Khoe ta? Các người còn không phải cùng một phe đi. Tính không nói, lão tử chả cẩn nữa, hỏi ai chẳng được." Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi trừng hắn.

"Vô lễ, ai cho ngươi ăn nói kiểu đó với Hoàng Thượng!" Thiên Tỉ tức giận, hướng Vương Tuấn Khải. "Việc này nên xử sao ạ?"

"Đem nhốt vào cung của trẫm."

"Đúng, chính là phải nhốt vào. . . ặc, Hoàng Thượng hình như người mới nói. . ." Thiên Tỉ giật giật khóe môi.

"Ừ, nhớ đưa người tới, trẫm chờ." Nói xong hắn dứt áo ra đi, bỏ lại Thiên Tỉ ngơ ngác. Cùng Vương Nguyên chưa nghe thấy hai đứa kia ủ mưu cái gì trên người mình, trong đầu vẫn còn tính toán rốt cuộc mình đã nghịch phải cái công tắc nào mà đã xuyên không tới đây rồi. . . Còn con mẹ nó, xui xẻo gặp đúng hai tên bệnh thần kinh.

------------------------------------------------

Cổ trang nhá, oneshort đấy, biến thái công đấy chẳng qua đuôi cáo chưa lòi ra thôi -_- Ngạo kiều thụ kìa.

Rồi, vote + cmt rồi giải tán sang hố khác đi, hết rồi bye bye 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: