[TwoShort][Khải Nguyên] Xin lỗi, tôi đi lạc! ~ Hạ

Hắc Hắc, hầu như mọi người đều tưởng cái fic này end một cách cụt ngủn như vậy thật 😂

Còn nữa: Chương này có một đoạn 21+ hơn thế còn SM =))))))))))))

-------------------------------------------

Trên chiếc giường lớn trải màu vàng chói lóa, Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy, muốn đưa tay lên dụi mắt một chút lại cảm thấy không với tới, đưa mắt nhìn lên liền bị dọa sợ.

Mình thế nhưng lại bị xích vào đầu giường!

Hơn nữa.... quần áo? Quần áo biến mất rồi!

Liếc mắt xuống ngay lập tức trông thấy cậu nhỏ ỉu xìu nằm giữa hai chân trần. Mặt thoáng cái đỏ bừng, cậu cựa quậy muốn thoát khỏi nơi này, hoặc ít ra cũng phải tìm thứ gì đó che lại hạ bộ kia. Vừa mới vùng vẫy, xích tay liền kêu leng keng khó nghe.

Vương Tuấn Khải từ đâu xuất liện, tay cầm theo hộp gỗ, liếc mắt nhìn Vương Nguyên. "Tỉnh rồi? Uống tạm chén trà này đi." Hắn đứng lên đi lấy trà, quay lại chu đáo đút cho cậu uống, sau đó mới tiếp tục cúi đầu vào hộp gỗ lục lọi.

Vương Nguyên từ khi bắt đầu trưởng thành ở cơ thể thì chưa từng bị người khác nhìn mình trong trạng thái khỏa thân như vậy, nhanh chóng đỏ bừng hết người. Uống hết trà mới hỏi nhẹ. "Người bắt ta tới đây làm gì? Lại còn lột đồ! Bộ biến thái kiểu nam nữ đều ăn được sao?"

Vương Tuấn Khải dừng mọi động tác, ngửng lên nhìn cậu. "Đúng là trẫm muốn trừng phạt ngươi thật, nhưng là không biết ăn thịt người... Còn có, biến thái là gì? Cũng là một loại đồ ăn sao?"

Trên tay hắn cầm một con dao, Vương Nguyên nuốt nước bọt, liếm môi nói. "Không có, nó không ăn được, nó nghĩa là chỉ người rất đẹp trai, rất men lì, rất, nói chung là tất cả đều tốt! Mà nhất là người như vậy sẽ không bao giờ trói người khác vào đầu giường."

Cậu lén nhìn lên, chỉ thấy hắn cười cười nói. "Ngôn ngữ của ngươi thật kì quái, ngươi từ bộ lạc xa xôi nào tới vậy?"

Vương Nguyên tức giận hét lên, "Đồ Vương Bát Đản! Có giỏi thì thả lão tử ra, ta và ngươi solo một chọi một! Nói cho ngươi biết, ta ở hành tinh Xanh tới (Vương Nguyên chém đấy =)))))))) ), ngươi nếu dám động tới một cọng lông của lão tử, ta sẽ gọi hành tinh của ta đến xử ngươi!"

Hắn chau mày thở dài, bước đến. Cậu hơi sợ hãi thụt vào trong, nhưng hắn chỉ đưa tay ra xoa đầu cậu. "Hành tinh xanh? Trẫm chưa có nghe qua, chắc là bị tuyệt chủng rồi đấy, để sau này trẫm cưu mang ngươi. Còn có, động vào một cọng lông..." Nói xong hắn mỉm cười mờ ăm, nhìn xuống phân thân hơi ngửng đầu của cậu.

Vương Nguyên giật mình, cư nhiên lại có phản ứng. "Ngươi... ngươi... ngươi đã bỏ gì vào trà?"

"Ngươi nói thử xem?"

Cậu mở miệng định chửi hắn, không ngờ gáy bị bàn tay kia bao lấy, đôi môi nhanh chóng bị một cỗ ấm nóng bao trùm. Tay hắn mơn mớn trên làn da cậu, vân vê hai hạt đậu nhỏ tới đỏ ửng, cứng ngắc trước không khí. Cậu hai tay không động đậy được, chỉ có thể nức nở kêu vài tiếng. Hóa ra đây là kiểu trừng phạt mà hắn nói tới.

"Muốn nữa không?" Vương Tuấn Khải cười xấu xa, đầu lưỡi làm động tác giao phối với lỗ rốn cậu, làm cậu phải cong người đón nhận khoái cảm.

"Không... hức... đi ra... ô ô... ta là nam nhân mà... ô..."

Hắn lại di chuyển đầu lưỡi xuống dưới, liếm quanh gốc tinh khí của cậu. "Trẫm đương nhiên biết ngươi là nam nhân, nữ nhân sao có thể có vật này." Nói xong, hắn búng nhẹ đỉnh vật nhỏ trước mặt.

Vương Nguyên kêu một tiếng, liều mạng dãy dụa. "Lão tử không cần! Cầu ngươi thả ta ra.... ô... ta sẽ không dám đắc tội ngươi nữa..."

"Muộn rồi tiểu tử."

Tai ù ù nghe được bốn chữ từ miệng hắn thoát ra, mắt lại trông thấy từ đằng sau hắn rút ra một cây đũa nhỏ, nhẹ nhàng cắm vào hậu huyệt phía sau.

Vương Nguyên sợ tới mức hét lên, giãy dụa loạn xạ. "Bỏ... ngô... cầu ngươi... ta không muốn chơi mà... hức... đau... A..."

Vương Tuấn Khải cắm chiếc đũa hơn phân nửa, liền tà ác xoay tròn một cái.

"Ô... xin mà.... ôi... sẽ rách ruột mất...."

Vương Nguyên sợ hãi tới nỗi, nước mắt đã tràn ra hai bên khóe mi từ khi nào không biết, miệng nhỏ không ngừng van xin thảm thiết.

Cung nữ cùng thái giám canh bên ngoài chỉ nhìn nhau lắc đầu. Hoàng thượng quá dồi dào năng lực đi.

Vương Nguyên mệt mỏi thở gấp, lại cảm thấy đũa kia đã được rút ra, cảm thấy một chút mất mát, mị thịt co lại, níu giữ vật kia. Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn cậu, đứng dậy, đi tới bàn nhỏ bày điểm tâm kia, cầm lấy một chùm nho quay lại. "Đừng vội, trước hết, ăn chút nho này đi."

Vương Nguyên rưng rưng nước mắt, cam chịu hám miệng ra. Nhưng quả nho đưa tới, bị hắn rút về, hắn lắc đầu ra vẻ không đúng. "Trẫm đâu nói là cho ngươi ăn bằng miệng phía trên đâu nhỉ?"

Vương Nguyên trong lòng âm thầm dựng ngón giữa.

Còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, cậu đã bị hắn hung hăng nhét một quả nho vào mật huyệt.

"Ngô... hỗn đản...."

"Trẫm cảm thấy... một quả chưa chắc đã đủ cái miệng đói này của nhà ngươi."

Vương Tuấn Khải nói liền làm, đưa vào thêm hai quả nữa, nho bị đè ép, chảy ra nước qua mật huyệt, hình ảnh dâm mĩ rơi vào mắt hắn. Nhìn lên trông thấy tinh khí kia do chịu tác dụng của thuốc mà hắn cho vào trà, nay đã bừng bừng hứng trí ngửng cao đầu. Cậu vừa thẹn vừa giận chính mình, nơi đó trướng lên thật khó chịu, tay lại bị xích, không thể tự an ủi được, hai mắt lại bắt đầu long lanh.

Vương Tuấn Khải dường như cảm nhận được sự khó chịu của cậu, đưa tay ra giúp cậu xoa nắn vật nhỏ, miệng dần cúi xuống khó khăn khều từng quả nho trong hậu huyệt của cậu, còn nói ăn rất ngon...

Vương Nguyên trông thấy hắn nhai nhai quả nho kia, liền khóc thét lên, bắn ra. Sau đó lại mệt mỏi thở dốc, nằm ườn ra.

Ngay lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ chạy từ ngoài vào, vừa ủn cửa vừa hét. "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Có chuyện lớn rồi. Người.... <(Ô_Ô|||<)"

"A!" Vương Nguyên vội vàng muốn quay mặt lại, Vương Tuấn Khải phản ứng nhanh hơn, hắn cua bừa tấm đệm lên, bao cả người cậu vào.

"Dịch Tể Tướng, ngươi...." Hắn nghiến răng.

"Ngô, Ta cái gì cũng chưa thấy, Hoàng Thượng, người đừng nói cho ai là ta xông vào nha? nha? nha? Xin người đó, Hoàng thượng cao quý của ta." Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi co ro dưới gầm bàn, hướng ánh mắt cầu xin lên hắn.

Vương Tuấn Khải hắc hắc cười. "Không nghĩ tới huynh đệ của trẫm, thế mà lại sợ người thiên hạ biết mình nhìn mỹ nhân a. Được rồi, sẽ không ai nói gì tới chuyện này đâu, an tâm đi." Câu cuối, hắn rõ ràng là hướng người trong chăn kia mà nói.

Dịch Tể Tướng nhẹ nhàng thở. "Chỉ cần không tới tai Tiểu Hoành, mọi thứ đều có thể thương lượng."

Vương Tuấn Khải khôbg nghe được hắn nói nhảm cái gì, nói vào vấn đề chính. "Mới nãy ngươi nói, chuyện lớn gì?"

"Ngô, đúng là quên mất! Giặc ngoại lại tái xâm chiếm rồi thưa Hoàng Thượng. Tất cả là tại thần chủ quan, không nghĩ đến chúng sẽ quay lại ngay lập tức như vậy, hiện tại đang phá cổng thành, thỉnh Hoàng Thượng ban tội." Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm gào thét.

Đừng có xử tội chết, đừng có xử tội chết, nếu không sẽ không về với Lưu Chí Hoành được.

Vương Tuấn Khải bỏ qua hắn, nói với vị công công bên ngoài kêu người chuẩn bị vũ khí, sau đó mới đạp Thiên Tỉ ra ngoài, bắt hắn chủ trì.

Khi Vương Nguyên được trông thấy ánh sáng từ nến, thì cũng là môi bị ngấu nghiến lấy. Từ trong miệng hắn trồi ra một viên gì đó, ủn ép cậu phải nuốt xuống. Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn vào mắt cậu, vuốt nhẹ mái tóc kia, "Trẫm vừa đút ngươi, chính là thuốc giải dược. Nhớ là mặc y phục chỉnh tề lại, sau đó xoay cái ghế kia sang phải một chút, ngươi sẽ thấy đường hầm hiện ra, đến lúc đó cứ đi ra khỏi đây an ổn sinh sống là được."

Suy nghĩ một lát, hắn mới cởi ra cái vòng ngọc trên cổ, đeo cho cậu. "Bùa hộ mệnh đấy, nó sẽ giúp ngươi an toàn thoát khỏi đây". Sắp xếp xong xuôi, hắn mới lấy chìa để mở khóa xích cho cậu. Trước khi đi còn luyến tiếc hôn cậu một cái, làm mặt cậu đỏ bừng, hắn nói. "Tuy ngươi không tin, nhưng trẫm thật sự rất thích ngươi, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu trẫm còn sống, mà ngươi nguyện ý, trẫm luôn muốn cho ngươi một danh phận đàng hoàng để ở cạnh trẫm... Nhưng mà... vẫn là bỏ đi! Tiểu mỹ nhân.... bảo trọng."

. . .

Từ đó tới nay, đã qua một năm trời,  Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ ánh mắt vui sướng của cậu khi đó, khi mà được giải thoát khỏi hắn...

"Hoàng Thượng, người lại ra đây ngồi thẫn thờ rồi bỏ bê việc chiều chính a?"

Vương Tuấn Khải ra hiệu cho Thiên Tỉ ngồi xuống. Nhớ lại tối đó, thắng trận trở lại, người hắn muốn chia sẻ niềm vui đó liền biến mất không còn dấu vết. Hắn điên cuồng tìm kiếm cậu, nhưng những điều cậu nói đều là lừa gạt, thật sự làm gì có hành tinh Xanh chứ? Còn cả  vật thể lạ hôm đó cũng biến mất nốt. Hắn là đang tương tư, tương tư một người, mà ngay cả bút danh của người đó, còn quên chưa hỏi....

Vương Tuấn Khải ngồi đó thêm một lát, rồi cùng Thiên Tỉ quay về. Hắn vào thư phòng phê duyệt một số tấu chương, đến khi mơ màng buồn ngủ, thì đã quá canh hai. Ngoài trời mưa tầm tã, hắn mỉm cười nhớ lại tiết trời đêm hôm gặp được cậu, nó cũng là quá giống nhau đi. Đóng cửa sổ lại, tự nhủ với chính mình là đừng nghĩ tới cậu nữa.

Bỗng nhiên, cửa hầm bí mật trong thư phòng được mở ra, Vương Tuấn Khải cảnh giác đi tới. Chỉ thấy kiểu tóc lạ lùng cùng với trang phục khá mát mẻ, trên cổ còn đeo một miếng ngọc thạch....

Người đó mỉm cười, hướng hắn.

"Xin lỗi, tôi đi lạc."

"Không sao, ngươi có thể lạc ở nơi này mãi mãi cũng được. Ta sẽ cưu mang ngươi, bởi vì hành tinh Xanh gì đó, đã tuyệt chủng rồi... .  ."

End TwoShort

23:05
18/6/2016

Lệ: Quả thực là ta sẽ không hề ngó ngàng gì tới cái twoshort này nữa, nếu như không có cô @PhngTrnMinh cmt vào thúc giục kia =))))))))))) Chính cmt của cô đã làm nên động lực cho ta viết tiếp. Cảm ơn các cô đã thích fic này.

Còn có, ta dự định sẽ ra một fic mới và sẽ dồn rất nhiều tâm huyết vào nó, mong ủng hộ =)))))))))

Ngày nó ra đời sẽ đúng vào tết Khải Nguyên 15/7/2016.

Cảm ơn đã đọc ♡

Cầu nhận xét =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: