phần 1

Tôi gặp em vào một ngày mùa thu dịu mát, gió nhè nhẹ rồi qua mái tóc ngắn ngủn của em, cuốn theo vài chiếc lá phong đỏ. Em giống như một thiên sứ lạc giữa chốn trần gian, trong sáng và ngọt ngào...

Em mỉm cười với tôi khi tôi đang chìm sâu trong cái sự thuần khiết đến đáng yêu của em.

...Tôi ngỏ lời với em vào một ngày hạ ấm áp, khi ánh nắng cũng nhạt phai trước nụ cười của em.

...Mùa đông năm ấy, em tặng tôi một chiếc khăn len do chính tay em đan. Tuy thật vụng về nhưng tôi lại coi như trân bảo, vì đó là cả tấm lòng của em.

...Mùa đông năm ấy, tôi tặng em một con gấu bông. Em thích lắm, ôm mãi không buông. Tôi thật ngốc nhỉ? Tại sao lại tặng em con gấu bông ấy để rồi em phớt lờ tôi như bây giờ?

...Em nói với tôi, nếu em là mùa hạ thì tôi sẽ là mùa đông, chúng tôi sẽ cùng nhau biến mùa đông thành mùa xuân ấm áp!

Em nói, em muốn cùng tôi vui vẻ trải qua từng ngày, mỗi ngày đều là kỉ niệm đáng nhớ...

Nhưng em à, ba mẹ em...họ biết rồi! Họ bảo tôi rời xa em, để em được làm chính mình. Nhưng còn tôi? Thiếu em, tôi chính là một cái xác không hồn!

Thế nhưng vì hạnh phúc của em, tôi nguyện ý!

...Tôi chia tay em vào một ngày gió, em lắc đầu nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp khiến tôi say đắm ấy tuôn ra những giọt lệ nóng hổi...

Tôi nói với em những điều tàn nhẫn nhất, rằng tôi đã hết yêu em, rằng tôi chỉ coi em như một trò đùa, rằng...tôi có một người mới khác xa loại con trai đáng kinh tởm như em...

Em mở to mắt nhìn tôi, đôi tay em bụm lấy khuân mặt sớm đã giàn giụa nước mắt. Ừ, em hãy hận tôi đi, hận cái kẻ ngay cả mạng sống của mình cũng không nắm giữ được này đi!

Gió...thật lạnh lẽo, lạnh như tâm hồn của tôi và em hiện giờ vậy.

Em hỏi tôi có đau không, có đau khi tự lừa dối bản thân như vậy không?

Đau, đau lắm chứ! Trái tim tôi đang nhói lên từng cơn đây này! Nhưng biết sao được, tôi buộc phải dối lòng, buộc phải lừa dối em..

Tôi không chịu được nữa rồi, tôi sẽ gục ngã trước em mất. Nhưng muộn rồi...cơ thể tôi không còn nghe theo tôi nữa, nó hoàn toàn vô lực!

Tôi chìm vào bóng tối trong ánh mắt lo lắng và tiếng hét khàn khàn của em!!!

.......

Tôi khẽ nheo mắt, đôi tay theo phản xạ nặng nề đưa lên che mắt. Lúc này, tiếng cửa mở vang lên, tiếng em và một người đàn ông khác truyền vào tai tôi.

Tôi bỏ tay xuống, nhắm mắt lại, không hiểu sao nhưng tôi lại không thể đối diện với em thêm một lần nào nữa. Bởi vậy, tôi lựa chọn trốn tránh.

"Tình trạng của cậu ấy hiện tại rất nguy hiểm, cần phải thay tim gấp."

"Vậy tôi..."

"Kết quả xét nghiệm đã có, tim của cậu hoàn toàn phù hợp! Nhưng cậu có..."

"Chỉ cần anh ấy mạnh khỏe, một trái tim thôi mà!"

Em đang định làm gì vậy? Hiến tim cho tôi sao? Nhưng tôi.. Chết tiệt! Ý thức của tôi lại dần mơ hồ!

Lần thứ hai lấy lại ý thức, em đang ngồi bên cạnh tôi, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay gầy nhom của tôi.

Tôi nghe em thì thào rằng em sẽ không để tôi đi trước em, em sẽ cứu tôi! Em bật khóc nức nở như một đứa trẻ rồi chạy nhanh ra ngoài.

Tôi gắng sức giơ tay lên như muốn níu kéo em lại, nhưng em chạy đi mất rồi! Thật xin lỗi, phải thất hứa với em rồi! Làm sao tôi có thể để em đi trước tôi cơ chứ!

--Bốn mùa sẽ từng ngày từng ngày trôi đi, không ngừng xoay chuyển theo dòng thời gian. Tôi sẽ khắc ghi đôi mắt sáng ngời của em vào sâu trong tâm khảm...--

Hôm ấy là một ngày mưa, tôi nghe tiếng em gào thét trong vô vọng. Tôi thấy em ôm lấy di ảnh của ai đó gào khóc đến bi thương, đến tuyệt vọng...

Tôi thấy em vùng vẫy ngăn cản người ta đóng lại cái nắp quan tài lạnh lẽo...

Tôi thấy em quỳ ở nấm mồ mãi không rời...

Làm sao bây giờ? Người thanh niên với nụ cười rực rỡ trên di ảnh kia chính là tôi! Người thanh niên đang nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo kia cũng là tôi!

Tôi muốn ôm lấy em, an ủi em trong vòng tay lạnh lẽo của mình. Nhưng làm thế nào khi tôi chỉ là một linh hồn trong suốt trước đôi mắt bi thương của em???

-Nếu có thể, hãy cho tôi là cơn gió ngày nào, nhẹ nhàng nâng niu mái tóc em..-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top