#2 Kết thúc

Tôi mơ hồ trong bóng đên nhìn thấy thân ảnh người phụ nữ đang rời khỏi.

Người đó mặc một chiếc váy màu đỏ, tuy nhiên thiếu vải đến đáng thương.Dưới chân cô ta chính là đôi giày mà tôi đã trông thấy ở mái hiên nhà.

Là một người phụ nữ nào đó làm việc ở quán bar.Đương nhiên công việc chính của họ là dụ dỗ đàn ông,tôi thừa biết.

Tiếng gót giày đanh đá kia khuất dần sau cánh cổng.Tôi cũng chẳng vội, cứ để mình lạnh thêm chút nữa rồi mới xoay người bước vào nhà.

Tôi vốn dĩ chẳng sợ lạnh là vì linh hồn đã sớm hoá băng, tim cũng không còn bao nhiêu độ ấm nữa.

Căn nhà bao trùm bởi bóng tối, tôi không thể nhìn ra bất cứ thứ gì.Không một vệt sáng giống như chính con đường tôi đang đi vậy, mờ mịt không lối thoát.

Trong bóng tối, tôi mò mẫm tìm công tắc điện. Mắt tôi thị lực rất kém điều đó lí giải việc tôi ghét bóng tối, tôi không thể kiểm soát mọi thứ như ý khi bị nó bao trùm như một con mồi.

Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi giật thót.

-Về rồi đấy à?- Chất giọng trầm khàn lại chẳng mang theo chút hơi ấm, ít nhất là trái tim tôi cũng đang cảm thấy lạnh lẽo.

- Tuấn Khải?- Ngay lúc tôi nói, đèn đã được tôi bật sáng, chiếu đến chiếu đến trên người đang ngồi trên sofa với quần áo lộn xộn nhăn nhúm,lẫn trong không khí vẫn còn hương vị của một trận phong tình kèm theo mùi nước hoa gay mũi của phụ nữ.

Tôi cố nén cơn buồn nôn, căn bệnh sạch sẽ khiến tôi chịu không được mùi tanh nồng như thế.

-Ai cho phép cậu bật đèn !!!- Anh lại trừng tôi với vẻ giận dữ như thể muốn ba nốt nhạc đá tôi cút khỏi tầm mắt ngay.

Tôi định đáp nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng, tiếng ly vỡ rơi trên sàn đã làm tôi hoảng hốt, nhưng mà dường như nó đã rơi ngay dưới chân của tôi.

"Cút!"

Tiếng rống giận dữ ấy là âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi mơ hồ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng và cơ thể như tan đi.

Và hình ảnh cuối cùng mắt tôi bắt được trước khi chiếc màn đen kéo xuống là anh ta đang nhìn về phía tôi. Tôi không hiểu sao trông anh lại hoảng sợ như vậy, ai đó đang gọi tên tôi...

***

Chậm rãi mở mắt, tôi di chuyển tầm nhìn xung quanh. Nơi này trần nhà,chân tường và ngay cả giường của tôi cũng là màu trắng. Tôi chắc chắn nơi đây không phải là nhà tôi,đây hẳn là bệnh viện với mùi thuốc khử trùng ngập trong từng hơi thở.

Căn phòng màu trắng, màu của mất mát, trống trải đến bi thương.

Đột nhiên đầu tôi truyền đến một cơn đau. Định vươn tay sờ chổ bị thương thì tôi mới phát hiện ra Vương Tuấn Khải nằm gục bên mép giường bệnh, tay níu lấy tay tôi.

Tôi tưởng chừng đã không còn nhớ đến đau đớn kia mà dùng cánh tay tự do còn lại nhẹ nhàng chạm vào mái tóc anh, tôi rất sợ anh sẽ thức giấc. Tôi có thể ví mình như một cơn dịch bệnh mà anh ấy không muốn dây vào và anh ấy ghét việc tôi chạm vào anh.

Cảm giác êm dịu truyền đến tay. Người này dù đã làm gì đi chăng nữa thì mãi cho đến hiện vẫn là người duy nhất tôi yêu.

Suốt hai năm qua tôi đã nghĩ rằng tình yêu của anh sẽ dành riêng cho tôi chứ không hề nghĩ anh sẽ mang nó đi phân phát cho kẻ khác như một món hàng, có lẽ mọi chuyện nên được kết thúc.

Và nếu như tiếp tục người chịu đau khổ vẫn sẽ là tôi và dường như tôi đã thua trước sự dày vò của những cơn đau kéo dài.

- Đã tỉnh?

Tôi quả nhiên đã làm anh tỉnh giấc, thấy anh khẽ động.Cánh tay của tôi nhanh chóng thu về, luôn cả bàn tay anh đang giữ lấy. Có thể anh đang tức giận...

- Ừm..- Anh không có vẻ giận.

- Còn đau lắm không ?

- Không sao, em ổn - Tôi cười hi hi tinh nghịch nói, kì thực tôi đang diễn một màn kịch mà tôi là một kịch sĩ tài ba hay một tên hề.

Tôi cũng không ngờ giọng mình vô khí lực như vậy mặc dù đã cố làm cho nó bình thường nhất.Đột nhiên cảm giác mình giống như người sắp chết. Mà tôi cũng không sợ cái chết.

- Sao lại không tránh hả ?- anh nhìn tôi tức giận nói.Anh đang nói về buổi tối hôm đó,quả thật tôi không hề nghĩ anh sẽ tặng cho tôi món quà đặc biệt đến vậy vào ngày sinh nhật của mình.

Thở dài, sao mà tàn nhẫn quá.

- Em đã nghĩ nó sẽ không trúng mình ! - Tôi cười nhạt nói,chẳng phải nó chứng minh sự chán ghét của anh đã đến cực điểm mới có thể nhắm trúng tôi đến như vậy...Anh muốn tôi biến khỏi cuộc sống của anh phải không?Vương Tuấn Khải ?!

- Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một chút - Anh nói xong lập tức rời đi,chẳng đợi cho một câu hỏi nào.

Vương Tuấn Khải vừa rời đi,Yi đến thăm tôi.

-Nguyên Nguyên...

- Yi, đừng nói gì hết, tớ không sao ! - Tôi cố làm ra vẻ mặt mạnh mẽ nhất với cậu ấy,tôi chỉ mong cậu ấy đừng lo lắng.Quả thật,tôi nợ cậu ấy quá nhiều.

- Đừng làm ra bộ mặt ấy trước mặt tớ, tớ không phải anh ta!- Yi tức giận trừng mắt nhìn tôi.

Đến đây,tôi chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc,nghẹn đến không thở được.Khoé mắt tự khi nào đã đầy thứ nước mà tôi cho rằng là vô dụng.Thứ nước muối,vị mằn mặn trong suốt đó ngoài chảy ra rồi tan biến vào không khí thì còn ích lợi gì ?

Yi dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi.Đau đớn từ nơi tim khiến tôi đến thở cũng khó khăn, bệnh nan y có thể cảm giác còn tốt hơn là phải như tôi lúc này.

- Tớ sẽ trở lại Anh Quốc sống với gia đình!- Tôi lau vội vài giọt nước mắt chảy tràn ngăn không cho chúng chảy nữa, tôi kiên định nhìn Yi nói.

Trông cậu ấy thở dài ra vẻ như một ông cụ non vỗ vỗ bờ vai tôi an ủi rất thú vị.

Ngoan ngoãn như một đứa trẻ, tôi nghe cậu ta ca cẩm một vài thứ mà đa phần là mắng tên Vương Tuấn Khải,rồi lại quay sang bảo tôi quyết định của cậu là vô cùng sáng suốt gì đó một lúc tôi mới nói:

-Dù sao tớ cũng không còn gì lưu luyến ở đất nước này nữa vả lại anh ta sớm hay muộn cũng sẽ đuổi cổ tớ thôi. Trước hay sau có gì khác ? Thà rằng tớ tự mình rời đi chẳng phải vẫn hơn sao? -

- Sao cậu có thể tuyệt vọng như thế ?Anh ta, Vương Tuấn Khải không đáng được cậu yêu, tên khốn đó đủ "tốt" để cậu bỏ lại hắn.

- Dù sao anh ta cũng đi cùng mình một đoạn đường ấy chứ,tớ đã từng cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc - Tôi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Yi nghiêng đầu mỉm cười rồi lạnh nhún vai ra vẻ bất đắt dĩ.

- Cậu không...!!!-

Tôi đưa ngón tay lên miệng mình ra hiệu im lặng cho Yi,sau đó lại nở một nụ cười khác mà rất lâu về sau Yi đã nói với tôi đó là lần đầu tiên cậu ấy thấy một nụ cười rực rỡ như vậy.Khi ấy tôi đã nói:

- Tớ đã không hối hận -

Nhưng đó là chuyện của rất rất lâu sau đó.

***

Tôi xuất viện,tất nhiên là một mình và còn là lén.Tôi vốn vẫn chưa được phép xuất viện.

Đón taxi trở về nhà của tôi và anh ta.

Căn nhà buổi sáng không hề có ai, tôi nghĩ anh ta vẫn còn đang say đắm ôm cô nào ở khách sạn.

Tôi vào nhà và bắt đầu dọn dẹp thật sạch sẽ,quét sạch những thứ có dấu vết của tôi hay những thứ chứng minh tôi từng tồn tại nơi đây.Tôi rằng sẽ rất nhiều nhưng không ngờ tất cả mọi thứ chỉ chiếm một phần tư của chiếc vali, hoá ra sự tồn tại của tôi mờ nhạt đến thế.

Vé máy bay tôi đã nhờ Yi đặt từ hôm qua,tôi chỉ để lại một phong thư sau đó biến mất khỏi khu nhà.Tôi đã rời đi như thế,và như chưa từng xuất hiện tại nơi đó.

Tôi bắt taxi đến sân bay,thời gian cất cánh của chuyến bay chỉ còn là chuyện của nữa tiếng tới.

- Vương Nguyên !!! -

Tôi nghe thấy tên của mình và kèm theo cái giọng quen thuộc kia,tôi đoán là tên Yi đó lại nhiều chuyện ra đây diễn tuồng chia ly đây mà.

- Jackson Yi ?! Zi Hong ? -

- Chí Hoành cũng muốn đến tiễn cậu cho nên...!- Yi hơi ngượng gãi gãi đầu.

- Vương Nguyên anh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Nhớ phải giữ liên lạc với bọn em đấy nhé !- Lưu Chí Hoành nhào đến ôm tôi một cái cứng ngắc sau màn phun chữ của cậu nhóc ấy.

- Hoành Hoành à,những gì anh muốn nói đều bị em cướp cả rồi , anh phải làm sao? - Yi giả vờ giận dỗi người yêu bé nhỏ của cậu ta, a~ lại nổi da gà rồi.

- Được rồi thành ý to lớn của các cậu tớ đã nhận, đến lúc tớ phải vào trong kia rồi !! -

Tôi nghe thấy tiếng loa thông báo đã báo hiệu chuyến bay chuẩn bị cất cánh, vội tạm biệt họ tôi quay bước vào trong.

[Xin chào , anh là Vương Tuấn Khải có đúng không ?]

[Đúng , nhưng anh là ai ?]

[Anh không cần phải biết , chỉ cần trả lời tôi anh có từng yêu Vương Nguyên không ?]

[.....]

[Tôi mặc kệ anh như thế nào nhưng anh hãy trở về nhà mình xem đi, đồ khốn]

Jackson nắm chặt tay Zi Hong sau đó ngắt kết nối.

Xin lỗi cậu, Vương Nguyên!! Tớ vẫn là sợ quãng đời sau này của cậu cô độc một mình mãi như thế.

***

Vương Tuấn Khải không biết là ai đã gọi cho hắn trong lúc hắn đang dây dưa với một cô bạn gái mới của hắn.Tất nhiên hắn phải dây dưa với cô ta vài hiệp mới quay về nhà theo như lời nói kia.

- Chuyện gì chứ ? Cậu ta lại bày trò gì nữa ? -Vương Tuấn Khải vẫn cho rằng chàng vợ phiền phức của hắn lắm trò.

Căn nhà sạch bóng loáng , ngay cả sàn nhà cũng trơn mượt ,mấy chậu hoa kiểng đều đã được tưới nước.Có điều sao lại không thấy vợ hắn đâu ?

Một phong thư trên bàn , Vương Tuấn Khải nhanh chóng bước tới gần như vấp phải chân mình.

Gửi Vương Tuấn Khải,

Hai năm qua do tôi lầm tưởng Vương Tuấn Khải-anh yêu tôi,thế nhưng anh không phải chỉ yêu tôi mà còn yêu cả những người khác,mỗi ngày anh đổi một tình nhân anh cho là tôi không biết?!

Kể từ lúc phát hiện, niềm tin tôi đặt nơi anh đã không còn, tôi cũng không tin anh nữa!!

Có lẽ tôi ích kỉ giam anh trong xiềng xích hôn nhân của mình,anh ngay từ đầu đã gượng ép kết hôn với tôi? Nếu tôi biết sớm hơn có lẽ chúng ta sẽ không đi đến đường cùng này.

Trả lại tự do cho anh,ngay cả tình yêu của tôi dành cho anh cũng gửi lại.Chúng ta không ai nợ nhau.

Cuối cùng, giấy ly hôn có sẵn chữ kí của tôi,về tài sản toàn bộ là của anh,tôi một đồng cũng không lấy,anh kí hay không kết quả cũng như nhau.

Vương Tuấn Khải cầm tờ giấy li hôn một tay xé roẹt một cái bên trong rơi ra một chiếc nhẫn bạc.

Anh nhặt nó lên, khảm sâu nó vào trong lòng bàn tay không ngừng thở hổn hển,lồng ngực cuộn lên từng cơn đau thắt, khoé mắt anh đã rơi xuống một giọt lại một giọt lệ,âm vực phảng phất sự tức giận:

- Chàng trai,tốt lắm,dám không hé một lời bỏ đi như vậy,muốn li hôn?Tôi không cho phép!! -

Tôi phải tìm, và nhất định sẽ tìm được em - Vương Nguyên.

***

Phố cổ kính London, năm 2023

Nắng vàng rọi khắp chốn London phồn hoa , giữa phố có một chàng trai gương mặt thanh tú tràn đầy sức sống đang dùng chiếc máy ảnh yêu quí của mình ghi lại những khu nhà hai bên đường, con người và nụ cười của họ.

Một bóng người xuất hiện sau lưng cậu mà không có bất cứ dấu hiệu nào.

Người đó vận tây trang,khí chất mạnh mẽ hữu lực,vươn cánh tay dài thật mạnh kéo chàng nọ trai vào lòng.

- Anh yêu em Vương Nguyên, hãy cho anh thêm một cơ hội để bù đắp - Giọng nói trầm ấm lạ thường ấy cất lên vô cùng quen thuộc.

Con người có thể thay đổi, nhưng những việc đã làm thì không, nó giống như một vết sẹo, cho dù có lành vẫn sẽ đau âm ỉ mỗi khi thời tiết thay đổi.

Ánh mắt chàng trai càng ngày càng băng lãnh, toàn thân trở nên lạnh lẽo.

Ở giữa London phồn vinh đã có một cuộc tái ngộ của một tình yêu, có thể sẽ hạnh phúc cũng có thể là trái ngang.

Dù là kết quả nào đi chăng nữa,sẽ chẳng có một câu yêu nào thoát ra từ khuôn miệng của chàng trai ấy.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top