[Phần Cuối ] Nhất Định Họ Sẽ Gặp Lại Nhau(END)

Tên tôi là Ngô Thế Huân , tôi là giám đốc 1 công ty do ông nội để lại cho tôi thừa kế , vào 1 ngày mưa tôi tình cờ quen được Lộc Hàm , chúng tôi quen nhau và yêu nhau suốt những năm tháng đại học . Sau cùng là đám cưới , em ấy làm chủ 1 quán cà phê bệt , còn tôi vẫn tiếp tục công việc của mình
Tôi yêu Lộc Hàm , em ấy cũng yêu tôi , tôi biết tình yêu của em ấy có khi còn lớn hơn cả của tôi dành cho em ấy . Mỗi ngày chúng tôi đều đùa giỡn , cười đùa , những món em ấy nấu quả thật rất ngon . Tôi tự hỏi có phải em ấy đang cố gắng làm tôi vui không ? Nhưng không vấn đề gì , chỉ cần tôi cười , em ấy cũng cười . Tôi buồn em ấy đến bên để chọc người tôi , chỉ cần như thế thôi thì cuộc đời này quả là tươi đẹp.

~~~~♥~~~~

Phải cuộc sống sẽ cứ như thế nếu như không có cái ngày ấy , cái ngày mà tôi gặp được Hân Hân , cái ngày đó đã thay đổi hoàn toàn định mệnh của tôi và sinh mệnh của Lộc Hàm , ma xui quỷ khiến làm sao để tôi gặp được cô ấy , người con gái đã đem đến tấn thảm kịch kinh hoàng cho tôi
Hân Hân là 1 đối tác của công ty , tôi và cô ấy nói chuyện rất hợp với nhau và tôi hoàn toàn bị hớp hồn bởi vẻ đẹp và nụ cười như ánh nắng của cô ấy từ khi nào không biết , cũng chính cuộc gặp gỡ này đã đưa đẩy tôi vào một con đường , mà trên con đường ấy lại không có bóng dáng của Hàm Hàm , cái con đường nghiệt ngã này bắt buộc tôi phải rời xa Lộc Hàm ...... vĩnh viễn . Nếu có thể quay ngược thời gian tôi ước rằng đừng bao giờ có cái ngày ấy , ngày mà tôi gặp cô ấy , phải , nếu tôi không nói chuyện với cô ấy , nếu tôi không làm quen cô ấy . Tại sao thế Hàm Hàm ? Em biết đến như thế rồi sao lại vẫn âm thầm cười sau lưng tôi thế , rốt cuộc tôi phải làm thế nào để em trở về đây , về với anh đi Hàm Hàm :

- " Hã , tại sao em cứ bày đủ trò à ? "

- " Đương nhiên là để anh vui rồi , chỉ cần anh được vui thì chuyện gì em cũng sẽ làm , đơn giản là vì em yêu anh , đồ ngốc "
-
-
-
-
Nếu như em yêu tôi , tại sao em không nói tôi biết , tại sao em nhất định phải chọn cách âm thầm rời xa tôi ? Em đâu biết được , cái ngày em ra đi tôi đã phải đau khổ cỡ nào :

- " Hàm Hàm về đi em "

- " Anh xin em đó , về với anh đi em "

- " Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ em thích , về đi em "

Sau cái ngày ấy , tôi hầu như không tới công ty lần nào cả , 1 vài nhân viên công ty lo lắng gọi điện cho tôi , nhưng tất cả đều bị tôi từ chối , đương nhiên cả người tôi yêu tôi còn không cứu được thì làm sao có mặt mũi nhìn người khác . Thậm chí Hân Hân phải đến nhà thăm tôi , nhưng bị tôi đuổi về , cô gái ấy ... tôi không còn chuyện gì để nói với cô ta nữa . Từng ngày trôi qua trong vô vọng , cái căn nhà tràn ngập đầy tiếng cười này , sự ấm áp này , sao bây giờ lại lạnh lẽo cô đơn quá , tôi nhớ em ấy , tôi yêu Lộc Hàm , vì vậy em mau về với tôi đi , ngồi trên chiếc giường cùng nhau ngủ với em bây giờ lại quá trống vắng
Nước ? Từ mắt tôi có nước chảy ra sao ? Tôi ... đang khóc ?
Thế Huân hay tươi cười của ngày xưa đâu rồi , sao bây giờ lại hiện hữu với khuôn mặt đẫm nước thế này ?
Ôm trong lòng những món quà của em, tôi không sao cầm nổi nước mắt , những thứ trong những phút giây cuối em cố gắng làm để tặng cho tôi , những món quà sinh nhật cuối cùng.

- " Sinh nhật anh là bắt đầu đông , nên em chỉ mua đồ giữ ấm thôi , đừng để bị ốm nhé ! "

- " Huân Huân à , lâu lâu anh đưa em đi triễn lãm ảnh chơi nhé ? "
-
-
-
-
Lộc Hàm à , hiện tại em đang ở đâu và làm gì thế ? Mau mau về đi em , anh nhớ em lắm rồi , anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em.

- " Huân à , ra ăn cơm nè !!! " .

.

.

.
- " Hàm Hàm , ăn từ từ thôi , em ăn như thế sẽ thành heo đấy "

- " Kệ em , ngon mà !! "
Lộc Hàm của tôi , em đâu rồi , mỗi đêm tôi đều chằn chọc không sao ngủ được , tôi nhớ những ngày tôi cùng em ôm nhau để ngủ , vào cái ngày mà tôi đi Pháp , em cũng ngủ 1 mình như thế này , thật đau khổ , cái cảm giác này thật trống trải . Hàm Hàm có phải em đang muốn tôi trải nghiệm cái cảm giác đó không ?

~~~~♥~~~~

Lá thư cuối cùng còn một thông điệp mà Thế Huân chưa biết.

" Thế Huân , nếu anh đọc được đoạn ẩn này thì có 1 điều chắc chắn là em đã không còn nữa , cho dù không có em , thì anh nhớ phải cười lên đấy , em không cho phép anh mang bộ mặt chằm dầm đâu . Ngồi viết thư cho anh em chỉ hy vọng 1 điều duy nhất đó là được gặp khuôn mặt anh lần cuối , khuôn mặt khi nhìn thấy em , khi gọi tên em , khi ăn những món em làm , nhưng điều ước ấy có vẻ không linh nghiệm rồi , anh biết không từng giờ từng phút em luôn mòn mỏi mong anh trở về , chỉ đơn giản là vì em muốn được nghe giọng nói của anh , cũng như hơi ấm từ người của anh .

Em cảm ơn anh vì đã bước chân vào cuộc đời tưởng chừng như chán nản và ngắn ngủi của em , những ngày tháng ở bên cạnh anh quả thật rất vui , chỉ vì đeo bám theo anh mà em không có lấy 1 người bạn , nhưng em không hối hận đâu , vì đây là con đường em đã chọn , cho dù có hy sinh bao nhiêu em cũng chấp nhận , em muốn đến bên cạnh anh ngay lúc này , mà chắc anh đã chia tay cô gái đó rồi phải không ? Anh thật ngốc .... chia tay rồi ai sẽ thay em săn sóc cho anh đây ? Anh đúng là đồ ngốc ..... ngốc hơn cả em nữa !! Nhưng em lại cảm thấy mình em cái khoảng ngốc nghếch ấy của anh.
Ngô Thế Huân, cười lên đi anh , em không muốn anh khóc , coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của em đi , căn nhà mà anh cho em thật sự em rất cảm kích , nhưng bây giờ em xin anh bảo vệ căn nhà đó , đồ đạc của em giữ cẩn thận , anh đừng quá lo lắng hiện tại em đang ở 1 nơi rất đẹp , anh hãy cố gắng sống thật vui vẻ nhé , hãy học cách sống không có em , hãy tập quên em đi nhé anh
Em yêu anh Ngô Thế Huân "

Cầm bức thư tôi càng không thể cằm được nước mắt , phải chi tôi nhận ra căn bệnh của em ấy sớm hơn thì đã không có kết cục như thế này , cho anh xin lỗi , ước gì những gì xảy ra hiện tại đều chỉ là 1 giấc mơ , khi tôi tỉnh lại em đang ở ngay bên cạnh , ôm tôi trong vòng tay ấm áp
-

-

-

- " Huân à , Thế Huân dậy mau , trễ giờ làm rồi đấy !!!! "

- " Hàm Hàm ? "

- " Hàm Hàm , em còn sống sao ? "

- " Anh nói gì vậy ? Em làm gì còn sống ? "

- " Đây chỉ là giấc mơ thôi Ngô Thế Huân , mau tỉnh dậy đi nào !!! "

Lộc Hàm..... !!!!!!

LỘC HÀM!!!!!

Gì chứ , chỉ là giấc mơ thôi sao ?

- " Thế Huân"

Hã ? Hàm Hàm , giọng nói của Hàm Hàm ? em ở đâu Lộc Hàm , mau ra đi em , anh nhớ em lắm.

- " Thế Huân , tôi không phải Lộc Hàm, tôi là cảm xúc được sinh ra vào ngày cuối cùng Lộc Hàm mất, cảm xúc muốn gặp anh nên tôi mới hiện diện ở đây. "

Đừng đùa nữa, em mau ra đây đi , trong lòng tôi vui mừng khốn xiết không biết nói gì hơn , nhưng tìm kiếm khắp nhà vẫn chẳng thấy em ấy ở đâu , tôi bắt đầu tức giận , Lộc Hàm , em không mau ra thì anh sẽ giận em đấy.

- " Hài , phải nói gì cho anh hiểu bây giờ? Tôi không phải Lộc Hàm, nếu anh muốn gặp Lộc Hàm thì bây giờ tôi sẽ đưa anh đi. "

Giọng nói vừa kết thúc , xung quanh tôi hiện lên 1 màu trắng hồng huyền ảo , những là đám mây ngũ sắc đang bao vây tôi , đám mây tan dần , trước mắt tôi là Lộc Hàm đang ngồi trên ghế đá vào cái ngày cuối cùng em ra đi , em mặc trên người bộ đồ trắng tuyết như nụ cười của em vậy , nhưng sao em lại đội nón trước giờ em có thích đội nón đâu ?

- " Ấy khoan , Thế Huân , anh không được ra ngoài đó, đó là dòng thời gian khác dòng thời gian của anh nếu anh ra ngoài đó thì kết cục của anh chẳng khác gì nàng tiên cá đâu. "

" Gì chứ , đưa tôi tới đây là để tôi nhìn Lộc Hàm như thế này thôi à ? "

- " Cảm xúc của Lộc Hàm tuy mạnh mẽ nhưng vẫn quá yếu thể lực để tôi bảo vệ một người ra khỏi dòng thời gian , xin anh hiểu cho."

Ngồi trên ghế đá , Thế Huân nghe rõ từng lời nói của Lộc Hàm , những lời nói cuối cùng đều là mong muốn được gặp anh , không suy nghĩ gì nhiều anh vội vàng chạy ra khỏi dòng thời gian mặc cho ai đó ngăn cản.

- " Thế Huân , là anh ... đó sao ? "

- " Ừ ... ừ ... anh đây , Lộc Hàm , chúng ta về thôi "

- " Nhưng em .... em ? "

- " Lộc Hàm .... anh mặc kệ căn bệnh của em như thế nào ... anh vẫn yêu em , vì em là vợ của anh "

- " Lộc Hàm ? Sao em không nói gì ? "

- " Không thể trả lời ..... "

- " Tại sao "

- " Vì nếu em nói tiếp , em sợ mình không cầm được nước mắt ...... "

- " Em nợ anh quá nhiều .... nợ anh cả trái tim này .... nợ anh cả thế giới , anh là người .... đã cho em biết ... niềm vui là như thế nào .... em ... em không thể ... "

- " Đừng nói nữa... anh yêu em ... chỉ cần em yêu anh là đủ rồi ... em không nợ gì cả "

- ".... "

- " Thế Huân... . anh có thể ... nói .... lại ... câu ... đó ... 1 ... lâ...n nữa ... không ? Chỉ ... 1 lần thôi "

- " Thế Huân.. . em xin anh "

- " Những thứ anh tin tưởng ... em cũng muốn được tin nó "

- " Đừng khóc ... Thế Huân ... rằng cuộc sống .... này ... thật sự ... tuyệt vời "

- " Thế Huân"

- " Lộc Hàm .... anh yêu em , mãi bên nhau nhé "

- " Ưm ... cảm ơn anh Thế Huân "

- " Chắc chắn .... chắc chắn ở bên nhau nhé "

- " Ưm .. em cũng yêu anh Thế Huân "

- " Lộc Hàm...... "

- " Tình yêu của anh .... cảm ơn anh "

- " Đừng đi mà Lộc Hàm .....Lộc Hàm "

- " Cả ... cuộc đời .... này .... thật sự .... cảm ... ơn ... anh ... nhiều .. lắm "

- " Lộc Hàm .... Lộc Hàm ....LỘC HÀM!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

"Sinh mệnh của Lộc Hàm đã hết , Ngô Thế Huân. . . . . anh cũng đã tới giới hạn. "

- " Lộc Hàm , đợi anh , anh sẽ đến bên em ngay thôi "

Dứt câu , thân thể anh phát ra ánh sáng màu nắng soi ấm con tim mỗi người , người anh bắt đầu rời rã thành những hạt kim tuyến bay lơ lửng trong không trung , nhất định họ sẽ gặp lại nhau.

~~~~~~~~~~END~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top