[Twoshort] [HunHan] Cùng em đi đến cuối con đường.
Tác giả: Mâm Mâm chứ ai.
Fic viết với mục đích phi lợi nhuận, thỏa nỗi nhớ của một con HHs đối với hai tình yêu to bự mà thôi.
Không vác fic của con bé ra ngoài nhá. Dù biết là nó không được hay lắm.
Mọi người đọc fic vui vẻ <3<3.
----------------
Sáng mùa xuân vô cùng ấm áp. Luhan sau kì nghỉ đông dài hạn thì phải quay lại trường để tiếp tục học hành và ngắm trai đẹp nha. Người mà Luhan mến mộ không phải ai khác mà là Oh Sehun đẹp trai lại còn học giỏi. Chỉ có điều cậu băng lãnh vô cùng, vả lại còn nhỏ hơn anh một tuổi. Dùng mọi cách để tiếp cận rồi tỏ tình, thế mà Sehun vẫn không đồng ý. Cậu bảo chỉ xem anh là một huyng tốt, tất nhiên anh sốc vô cùng rồi, lần đầu mặt dày tỏ tình đó. Nhưng anh vẫn bám lấy cậu không buông, dù chỉ là đi theo sau cậu mỗi ngày thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi.
Anh nhanh chóng tới trường rồi sau đó lại đi tìm hình bóng quen thuộc của cậu. Kìa rồi, Sehun đang đứng với đám bạn của mình mà, nhưng cô gái đó là ai?
Anh sửng người nhìn thấy cậu đang vòng tay qua cổ cô gái lạ mặt đó. Trước giờ Sehun không cho ai đụng tới người mình cơ mà, sao lại thế được?
Nhanh chóng chạy lại nơi cậu đang đứng, anh tức giận đùng đùng nhìn mặt Jongin mà hét:
-Con bánh bèo này từ đâu mà ra, HẢ- Chỉ tội Jongin cái lỗ tai muốn thủng màng nhĩ luôn rồi.
-Em...em...không biết, huyng tự mình hỏi cậu ấy đi- Cậu giương cặp mắt vô tội nhìn anh, nhưng vội vàng thu lại anh mắt ngay tức khắc khi thấy gương mặt đằng đằng sát.
-Hảo, tôi không cần hỏi mấy người, tôi hỏi cô đó, ĐỒ BÁNH BÈO VÔ DỤNG- Luhan khoe chất giọng cao vút của mình trước mặt mọi người làm cô gái đứng bên cạnh Sehun mặt tái mét.
-Em là...là...là...
-LÀ AI NÓI NHANH CHO BỐ- Anh đã vô cùng tức giận cô còn dám thử thách lòng kiên nhẫn của anh sao hả.
-Là bạn gái tôi- Một giọng nói lạnh cóng cất lên làm sóng lưng mọi người như tê dại, thà Sehun im lặng cả ngày xem ra có vẻ tốt hơn.
-Sao...sao lại như vậy được- Người anh lặp tức như đóng băng, Sehun có bạn gái rồi, cái ngày mà anh lo sợ nhất cũng đã xảy ra rồi.
-Sao lại không được như thế, anh là ai mà có quyền không cho, chỉ là một cái đuôi không hơn không kém- Cậu nhìn anh nhếch mép rồi cùng đám bạn nhanh chóng rời đi. Anh đứng đó, thân thể mệt mỏi vô cùng, tại sao cơ chứ, anh không muốn việc này xảy ra đâu. Hiện tại, anh đã suy nghĩ ra vì sao Sehun lại không hề thích anh, đơn giản vì anh ngu ngốc, hậu đậu lại xấu xí vô cùng. Làm sao một người tài sắc vẹn toàn như Oh Sehun lại thích anh được cơ chứ. Mệt mỏi, anh đến bar để giải sầu.
Uống, cứ uống và uống. Không biết anh đã uống bao nhiêu rượu rồi nữa. Tủ lượng của anh không khá nên chóng say, anh ngồi gật gù như gà mắc thóc. Ngay lúc đó, từ cánh cửa có mấy gã mặc áo đen bước vào, vừa nhìn thấy anh, chúng đã cười phá lên thích thú.
-Chúng ta có gì đây, một chú nai lạc mẹ à- Tên cầm đầu bước lại gần cậu, bắt đầu bung từng cúc áo cậu ra. Vì đã say đến mức không còn ý thức được gì nữa, anh cũng chả khán cự. Thế là một, hai, ba và...BỐP
-Mày không được đụng tới anh ấy- Sehun gầm lên với tên lúc nãy đang định sàm sỡ Luhan của cậu. Nhanh nhứ cắt, tên cầm đầu nhận ra ngay cậu là con trai của tập đoàn Ngô thị có thế lực hùng mạnh nên bỏ chạy mất hút. Riêng anh mau chóng vác con nai đã say về nhà.
Đặt anh lên giường, sờ lên vầng trán anh lúc này lạnh cóng. Đúng là ngu ngốc thật mà, không biết uống thì đừng có đụng vào mấy thứ đó chứ. Cậu nhanh chóng lấy đắp chân cho anh rồi cậu cũng chui vào ôm chặt lấy thân thể mềm mại của anh. Hôn lên đôi má phúng phính đã sớm ửng hồng vì rượu, cậu mỉm cười chua sót.
-Em xin lỗi anh, em yêu anh nhiều lắm Luhan à, nhưng quá muộn rồi anh, thế nên anh phải sống cho thật hạnh phúc. Anh nhé! Hãy nhớ rằng Oh Sehun sẽ mãi yêu anh.
Yêu không cần nói ra bằng lời, cùng không cần người khác biết, chỉ cần trong tim mình luôn có bóng hình này, có giọng nói này là đủ. Oh Sehun mãi sẽ yêu Xiao Lu. Thế là đêm đó có một thằng ngốc cứ chóc chóc tỉnh giấc sờ trán tên ngủ như chết. Chả hiểu tại sao đêm đó Luhan ngủ ngon vô cùng.
----------------
Đêm qua con bé vì cả hai người mà khóc đến sưng cả mắt đó biết chưa hả. Hai tình yêu to bự nhất trong tim em. Bắc Kinh và Seuol có xa cách mấy cũng có một sợi dây tình yêu buộc chặt nó lại thôi. Oh Sehun yêu Xiao Lu nhiều nhiều lắm <3<3<3.
Chap ngắn mong m.n thứ lỗi cho con bé, định là ra oneshort cơ nhưng như vậy sẽ dài nên cắt thành twoshort, chap 2 sẽ ra sớm thôi, mai hoặc mốt là có để đọc rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top