Chap 2


Lộc Hàm quay lại theo hướng tay anh nhìn lên bầu trời thì thấy cảnh mặt trời đang lặn dần. Những ánh nắng cuối ngày hắt lên mọi cảnh vật, những đám mây nhuốm màu vàng cam của ánh mặt trời. Lộc Hàm ngơ ngác nhìn cảnh tượng này đến thất thần

- Thế Huân chụp lại cảnh này cho em với – Lộc Hàm nói

Ngô Thế Huân mỉm cười chụp lại mấy tấm ảnh, rồi Lộc Hàm cũng cầm máy ảnh chụp lại cho anh. Cả hai cùng cười nói, ngồi cạnh nhau nhìn ngắm cảnh hoàng hôn. Lộc Hàm lay nhẹ Thế Huân

- Em khát nước

- Để anh đi vào nhà dân xin nước, em cứ ngồi đây đợi anh

- Ừm

Nói rồi Ngô Thế Huân đứng dậy, đột nhiên trong lòng Lộc Hàm cảm thấy khó chịu nôn nao, câu giữ tay anh lại

- Anh nhớ đi nhanh

- Anh biết rồi – Ngô Thế Huân cười nhẹ nhàng

Chẳng hiểu tại sao nhưng vào giây phút này hình ảnh ấy như khắc sâu vào trái tim cậu, đột nhiên trong cậu có cảm giác sẽ không bao giờ nhìn thấy nó được nữa. Nhìn hình bóng anh dần khuất xa, cảm giác bồn chồn trong cậu càng lớn. Gạt đi tất cả, Lộc Hàm quay lại ngắn hoàng hôn mặc cho cảm giác khó chịu đó vẫn bủa vây lấy cậu.

Ngô Thế Huân nhanh chóng đi lại chỗ nhà dân, vừa đi cậu vừa ngắm ngía chiếc nhẫn trong tay. Đúng vậy, hôm nay chính là anh cầu hôm Lộc Hàm, lúc này đây, anh chỉ muốn mau mau xin nước rồi quay lại đó. Vừa đi, Ngô Thế Huân vừa hồi hộp chờ đợi giây phút được cầu hôn Lộc Hàm. Đột ngột phía trước cậu tối sầm lại.

15 phút trôi qua, Lộc Hàm bắt đầu lo lắng, 30 phút trôi qua cậu lâm vào tình trạng hoang mang, một tiếng trôi qua và cậu đã sợ hãi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Lộc Hàm lập tức đứng dậy, chạy về phía Ngô Thế Huân đi. Cậu chạy thật nhanh, giờ đây cậu rất muốn đước nhìn thấy anh. Cứ chạy như vậy, cuối cùng cậu cũng thấy nhà dân. Cậu tiến vào hỏi người dân có thấy chàng trai nào vào xin nước không, cứ như vậy, một nhà, hai nhà, ba nhà,... cậu đã đi hết tất cả nhà dân trong làng. Nhưng câu trả lời vẫn là : không.

Cậu sợ hãi, căng thẳng, ý nghĩ anh rời bỏ cậu cứ xuất hiện liên tục, theo như anh nói ở đây chỉ có một làng duy nhất, những làng khác ở cách đây rất xa. Vậy rốt cục anh đi đâu ? Một lần nữa cậu tự nói với mình rằng anh đã trở lại đồng hoa, anh đang trêu đùa cậu, muốn tại cho cậu bất ngờ. Bất chấp trời ngày một tối, cậu chạy lại cánh đồng hoa, đến nơi cậu đưa mắt tìm kiếm

- Thế Huân, anh đang ở đâu ?

Cậu chạy vào cánh đồng, vừa chạy vừa hét to

- Thế Huân

- Thế Huân aaaaaaaaaaaaa

Đáp trả lại cậu vẫn chỉ là không khí yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng ếch nhái kêu vang vọng

- Thế Huân a, em thua rồi, không muốn chơi trò chốn tìm nữa, anh mau ra đây đi, Thế Huân à

Vẫn như trước, không có tiếng của anh đáp trả, không có hình bóng anh xuất hiện. Chợt nghĩ ra, cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng dù gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa cũng không được. Cậu qụy ngã xuống đất :

- Đúng, em đã thua rồi và có lẽ cuộc chơi đã kết thúc, tình yêu của chúng ta đã hết. Đã đến lúc em tỉnh lại, sống với thực tế, chấp nhận sự thật – một sự thật phũ phàng. Rằng anh đã đi, đã bỏ rơi em, tình yêu chúng ta đã hết, đối với anh em chỉ là một trò chơi.

Ngu xuẩn, Lộc Hàm mày thật ngu xuẩn, mày chỉ là một chàng trai nghèo khó không hơn không kém làm sao có thể sánh với anh, đại thiếu gia- cậu chủ của Ngô gia giàu mạnh, anh giỏi giang và quyến rũ. Anh hệt như một hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Bí mật này của an hem đã biết được từ lâu nhưng vẫn là tự dối bản thân để có được hạnh phúc. Thế giới của em và anh hoàn toàn khác biệt, mãi mãi chẳng thể dung hòa. Là em tự bản thân đã tình, tự lừa dối mình để tự nhận lấy đau đớn. Em biết em đã sai, nhưng tại sao trước khi rời bỏ anh lại trao cho em nhiều vọng tưởng, nhiều khoảnh khắc ngọt ngào như vậy ?

Cậu khóc, nước mắt cậu lăn dài trên đôi má, nước mắt của cậu từng giọt từng giọt như những viên pha lê trong suốt rơi. Hàng mĩ cậu đẫm nước mắt, gò mà cậu ướt nhẹp bởi nước mắt. Giữa cánh đồng hoa với bầu trời tối đen chỉ có mảnh trăng xa tỏa sáng, một bóng dáng nhỏ bé kiệt quệ sức lực đang khóc nức nở. Không nhìn thấy vẻ đẹp của những bông hoa, chỉ biết tới mùa tím buồn nhớ với hương, với nước mắt, lúc này đây, hoa oải hương cũng giống như Lộc Hàm mang trong mình nỗi buồn sâu sắc và khó phai nhất giữa màn đêm u tối.

Tình yêu em hay đóa phù dung mềm yêu

Sớm nở tối tàn chẳng biết dựa vào ai

Tình anh trao ngọt ngào nồng ấm

Là tình đầu cũng là tình cuối chiêm bao

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, 3 năm không phải dài cũng chẳng phải ngắn. Cùng thời gian, địa điểm, vẫn là cánh đồng hoa oải hương bát ngát với những đàn bướm múa lượn tung tăng, chỉ khác giờ đây đơn độc một mình cậu, Lộc Hàm đứng giữa cánh đồng hoa, bao nhiêu kỉ niệm khi xưa ùa về trong tâm trí cậu. Cậu nhắm mắt lại, để cho bản thân trôi theo từng hồi ký ức, ánh nắng cuối ngày chiếu rọi cả khuôn mặt cậu. Không tránh lé, cậu vẫn cứ mặt kệ ánh sáng nhức mắt ấy. Rồi chợt, cậu cảm giác đã có thứ gì đó che đi ánh sáng ấy, từ từ mở mắt ra... Là cậu đang mơ sao ? Hay là ảo giác, tại sao cậu lại nhìn thấy Ngô Thế Huân ? Anh đang đứng trước cậu, đang chắn những ánh sáng nhức mắt, ánh nắng mặt trời chiếu lên bóng anh... thật ấm áp

- Tiểu Lộc, anh đã trở về - là giọng nói trầm ấm đấy

- Là anh sao.... Thế Huân ? – giọng của cậu ngập ngừng như đang nằm mơ

- Đúng vậy

Lộc Hàm đưa tay lên sờ vào mặt anh và quả thật là đúng vậy : Ngô Thế Huân đã trở về

- Tiểu Lộc anh nhớ em – Ngô Thế Huân nhẹ nói

- Chúng ta đã kết thúc rồi, chúng ta đã chấm dứt từ ngày anh bỏ rơi em

Lộc Hàm hờ hững lạnh lùng bước qua anh đi vào cánh đồng hoa

- Lộc Hàm không phải như vậy, không phải anh bỏ rơi em. Thật ra anh là đại thiếu gia của Ngô gia, là anh không chịu cuộc hôn nhân sắp đặt của cha nên đã bỏ nhà ra đi. Hôm đó là anh muốn cầu hôn em nhưng trên đường đi xin nước anh đã bị ba anh bắt lại. Từ hôm đó anh luôn bị cấm túc, không ra ngoài, không điện thoại, mọi liên lạc của anh đều bị cắt đứt, anh thật sự rất muốn đi tìm em nhưng không thể. Chỉ có giờ đây, khi anh đã thành đạt, đã có sự nghiệp của riêng mình anh mới có thế đi tìm em. Xin em hãy tha thứ cho anh, những gì anh nói đều là sự thật, nếu anh nói dối thì đi ra ngoài đường nhất định sẽ bị....

Lời thề của anh chưa nói hết đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Lộc Hàm

- Em tin anh

- Tiểu Lộc , anh yêu em !

Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng, bắt đầu một nụ hôn nồng nàn mới với bao tình cảm , yêu thương dồn nén từ bấy lâu nay. Những đàn bướm từ đây bay tới xung quanh hai người. Kết thúc nụ hôn, Ngô Thế Huân luyến tiếc rời xa chiếc môi ngọt ngào của Lộc Hàm

- Gửi tới em cánh bướm yêu thương – Ngô Thế Huân giơ tay lên đã có một chú bướm đậu trên bàn tay anh từ khi nào

Lộc Hàm nhẹ nhàng đưa tay tới gần, bươm bướm từ tay anh bay sang tay cậu

- Em yêu anh, Thế Huân

- Anh cũng yêu em, Lộc Hàm

                                                                        THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top