Chap 1

  Bươm bướm mang trên mình một vẻ đẹp huyền bí, với những màu sắc khác nhau, có rực rỡ và cũng có cả u buồn nhưng chung quy lại dù là màu sắc gì thì nó vẫn luôn thu hút, vẫn đẹp và bí ẩn. Và để có được vẻ đẹp ấy là cả một quá trình từ trứng đến ấu trùng, sâu bướm rồi thoát xác hóa nhộng để biến thành bướm. Có phải chăng tình yêu của đôi ta cũng hệt như những con bướm ấy, trải qua một quá trình thật dài, cuối cùng ta có đến được với nhau, từ trứng liệu có thể thành bướm. Hay một ngày kia dinh dưỡng sẽ hết, sâu bướm chẳng thể nhả tơ, nhộng chẳng thể bám trụ trên cây, bướm cũng không chui được ra khỏi kén và TÌNH YÊU ĐÔI TA SẼ HẾT.
- Tiểu Lộc, cuối tuần chúng ta đi chơi được không? – Ngô Thế Huân cười tươi hỏi
- Tất nhiên – Lộc Hàm trả lời cùng với nụ cười đáng yêu
- Được rồi chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai sẽ rất bận rộn
Nói rồi Ngô Thế Huân ôm trọn Lộc Hàm vào trong lồng ngực ấm áp. Nhìn ra ngoài cửa số trên trời tối đen như mực, chỉ có những vì sao lấp lánh đang tỏa sáng, không khí yên tĩnh, bình lặng trôi qua như đang ru con người chìm vào giấc ngủ. Chỉ là tại đây, trên chiếc giường này, trong vòng tay của người cậu yêu nhất, tâm chí Lộc Hàm lại suy nghĩ miên man, nghĩ tới tương lai của hai người. Đột nhiên đằng sau gáy Lộc Hàm có hơi ấm phả lại
- Tiểu Lộc, anh yêu em! – giọng nói trầm ấm tình tứ của Ngô Thế Huân từ sau truyền tới làm trái tim Lộc Hàm rung lên một hồi xúc động
Quay người lại áp sát thân thể vào người Ngô Thế Huân, mặt cậu hãm sâu trong khuôn ngực cứng rắn ấy. Từng tiếng tim đập của anh như khắc sâu trong tiềm thức để rồi nhẹ nhàng cậu nói
- Em cũng yêu anh, Thế Huân!
Nghe được câu nói dịu dàng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mỉm cười hạnh phúc và càng ôm cậu chặt hơn, mùi oải hương trên người câu thoang thoảng nơi cánh mũi anh như say đắm, quyến luyến. Hơi ấm người anh cũng như truyền sang người cậu, khiến cho những suy nghĩ của cậu càng thêm rối bời
- Mặc kệ, không cần biết tương lai ra sao, hiện tại đã là quá đủ - Lộc Hàm tự nhủ với bản thân, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ
Nhưng đáng tiếc dù có làm cách nào cậu cũng chẳng ngủ được, nhè nhẹ đặt tay Thế Huân trên người xuống, thoát khỏi vòng tay ấm áp, Lộc Hàm ngồi dậy nhìn anh một lúc lâu rồi đi tới bàn để sách.
" Thứ năm ngày ... tháng... năm
Trời đã về đêm, Thế Huân đi ngủ rồi nhưng tôi chẳng thế nào ngủ được, mọi suy nghĩ trong đầu tôi như đang bóp nghẹt, bào mòn tâm chí tôi vậy. Từ khi phát hiện được ra bí mật của anh tôi bắt đầu sợ. Tôi sợ đối với anh mối tình này chỉ như một cuộc dạo chơi. Sợ một ngày nào đó anh chơi chán rồi sẽ bỏ mặc tôi đi, sợ một ngày nào đó khi thức dậy sẽ không còn anh bên cạnh, sợ những buổi tối lạnh không có vòng tay ấm áp kia hay sợ rằng xung quanh tôi không còn đâu nữa hơi thở, hương thơm quen thuộc ấy.
Tôi chỉ là một chàng trai bình thường, làm công ăn lương, đến tháng nhận tiền, thế giới của tôi và anh khác xa nhau. Đã rất nhiều lần đọc câu chuyện Lọ lem nhưng tới cuối cùng tôi vẫn chính là không dám xem tới kết thúc. Tôi tự hỏi: liệu hoàng tử có lấy lọ lem? Dù biết là rất khó khăn nhưng tôi vẫn cứ lao đầu vào, hệt như một con thiêu thân lao vào lửa. Vẫn cứ bị mê hoặc bởi một mối tình chẳng biết tới tương lai, vẫn cứ bị cuốn hút vào nó hệt như một con bướm. Cứ cho rằng đây là một trò chơi đi, một giấc mơ cũng được. Vậy được, tôi chấp nhận là người thua cuộc, chấp nhận chẳng bao giờ tỉnh lại khỏi giấc mơ." – Từng dòng chữ cùng với cảm xúc của Lộc Hàm hòa quyện với nhau, tạo nên một trang nhật ký đầy nước mắt, làm nhòe một số chữ trên trang
Gấp lại quyên nhật ký, cậu quay lại giường ngắm nhìn người con trai cậu yêu nhất. Nằm xuống bên cạnh anh, cậu đưa tay dọc theo khuôn mặt tuấn tú, đôi long này, đôi mắt, sống mũi và cuối cùng là đôi môi. Cảm xúc chẳng thế kìm nén được, cậu nhẹ nhàng xích tới gần anh, gần hơn nữa, gần tới khi hai đôi môi chạm tới nhau.
Đêm dài dần qua đi, ngày mới lại đến, kết thúc bữa ăn, cả hai cùng nhau đi làm. Trên chuyến xe buýt, cả hai ngồi bên cạnh nhau
- Anh sẽ rất nhớ em – Ngô Thế Huân qua qua nói với Lộc Hàm
- Anh làm sao vậy, chúng ta ở chung một nhà, làm cùng một công ty, cùng một phòng, một dãy chỉ cách mấy bàn thôi mà làm như cách xa nhau lắm, không được gặp nhau thường xuyên vậy – Lộc Hàm nhìn anh với vẻ mặt không hiểu nổi
- Không biết đâu, một giây không được nhìn thấy em anh đã không chịu nổi rồi
- Thật dẻo miệng mà
- Chỉ dẻo miệng với mỗi mình em
- Thôi được rồi được rồi, em biết là cục cưng yêu em lắm, được chưa?
- Chưa – Ngô Thế Huân bất mãn nói
- Vậy anh còn muốn sao?
- Chính là muốn em bobo anh nha – Ngô Thế Huân chưng ra bộ mặt gian tà nhõng nhẽo
- Đang trên xe buýt mà....
Câu nói chưa hết của Lộc Hàm đã bị chặn lại bởi nụ hôn say đắm của của Ngô Thế Huân
- Thật đáng ghét – Lộc Hàm mắng yêu anh sau nụ hôn
- Thật không? Sao vừa rồi anh thấy ai đó đáp trả nồng nhiệt lắm mà
- Anh... - Lộc Hàm tức tới không nói được gì
- Được rồi là anh không tốt được chưa, bà xã – thấy người yêu nhỏ tức giận Ngô Thế Huân nhanh chóng dỗ dành
- Ai là bã xã của anh chứ
- Là em đó Tiểu Lộc
Thời gian cứ thế trôi đi thoáng chốc đã tới chủ nhật, đúng như dự định, hôm nay Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi chơi. Ngô Thế Huân dường như đã chuẩn bị rất nhiều, còn thuê hẳn một chiếc xe ô tô. Đã đi ra ngoại thành rất lâu rồi mà chưa thấy xe dừng lại, Lộc Hàm nghi ngờ hỏi
- Anh đang đi đâu vậy ?
- Đi chơi – Ngô Thế Huân tỉnh bơ trả lời
- Đã đi rất xa thành phố rồi mà chưa tới sao ? Chỗ đó ở đâu ?
- Bí mật
Kết thúc cuộc nói chuyện, chiếc xe vẫn lăn bánh, đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Cả hai xuống đi bộ một đoạn nữa, đến khi Lộc Hàm chịu hết nổi
- Rốt cục là ở đâu mà xa vậy, em chịu hết nổi rồi
- Đến rồi
Vừa nghe thấy nói vậy, từ phía sau Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nghiêng người nhòm về phía trước và rồi chợt ngơ ngác trước khung cảnh tuyệt đẹp. Phía trước cậu là cả một cánh đồng hoa oải hương bát ngát. Những cành hoa màu tím bị gió lung lay như uốn lượn, múa hát chào mừng hai người. Cả một không gian rộng lớn tràn ngập sắc tím cùng với mùi thơm mát dịu tươi mới của những bông hoa oải hương quyến rũ. Lộc Hàm rất thích loại hoa này, không chỉ vì hình dáng, hương thơm mà còn bởi màu sắc. Màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, giản dị nhưng không đơn điệu, ngược lại rất cao sang, quý phái. Hơn nữa đối với cậu màu tím còn mang một chút gì đó hơi buồn, một nỗi buồn chỉ man mác nhưng lại rất khó phai
- Sao thích không ? – Ngô Thế Huân đi lại cầm lấy tay Lộc Hàm dẫn vào cánh đồng hoa hỏi
- Thích – Lộc Hàm quay lại trả lời anh, cùng với đó là một nụ cười rạng rỡ
Không đợi anh nói tiếp, cậu như một đứa trẻ chạy ào đi, hít lấy hít để hương hoa tuyệt vời. Đứng giữa cánh đồng hoa, cậu giang hai tay ra, xoay vòng tròn để cho từng làn gió khẽ lướt qua từng ngón tay cùng với hương thơm ngào ngạt. Những chú bướm từ đâu bay tới cũng như hòa vào cuộc vui, bay lượn xung quanh cậu, tiếng cười của cậu phát ra hệt như đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa. Đưa tay định bắt lấy những cánh bướm màu sắc, đáng tiếc cậu chẳng bắt được con nào.
Ngắm nhìn cậu từ xa, Ngô Thế Huân bật cười, đi lại gần chỗ cậu, nhẹ nhàng đưa tay lại gần một bông hoa. Ngay lập tức, có khoảng năm, sáu con bươm bướm tay tới đậu vào tay. Anh nhẹ nhàng giơ tay lên, tất cả cánh bướm bay toán loạn. chỉ còn lại một con duy nhất vẫn đậu trên ngón tay anh
- Lộc Hàm – Ngô Thế Huân khẽ gọi
- Wow – nhìn thấy thế Lộc Hàm liền chạy lại, vừa định đưa tay ra chạm vào cánh bướm thì con bướm đã bay đi mất
Thấy vậy Lộc Hàm phụng phịu
- Đáng ghét mà
Nói rồi cậu càng cố bắt lấy một con bướm nhưng kết quả vẫn như cũ. Cuối cùng Ngô Thế Huân đành phải dỗ cậu
- Được rồi ăn cơm thôi, để đi tới đây cũng mất cả buổi rồi
Do chỗ này khá xa, buổi sáng lại không xuất phát, để đến được đây cũng đã đến quá trưa. Nói rồi Ngô Thế Huân lấy thảm picnic trải ra, Lộc Hàm cũng chạy lại lấy đồ ăn từ trong túi picnic ra. Sau khi bày xong, cả hai cùng ngồi xuống ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, do những bông hoa lung lay va chạm với da thịt Lộc Hàm khiến cho cậu có cảm giác rất buồn, chính vì vậy mà một tay cậu cầm chai nước vừa uống xong, tay lại còn xoa chỗ ngứa. Nhưng do không để ý lên chai nước trên tay cậu đã không nói một lời liền rơi xuống đất làm ướt sũng những cánh hoa tím mong manh, chỉ còn lại một ít nước trong chai. Ngô Thế Huân thấy vậy vội vàng hỏi
- Có bị ướt không ?
- Không, nhưng chai nước duy nhất – Lộc Hàm nhăn nhó nói
- Không sao, vẫn còn nước mà, nếu hết anh sẽ đi đến nhà dân xin, xung quanh đây có rất nhiều nhà dân mà – Ngô Thế Huân cười, xoa đầu cậu
- Lại tại em
- Không phải, là không may thôi, được rồi chúng ta ăn nhanh còn nghỉ ngơi đến chiều sẽ có một bất ngờ
- Bất ngờ gì ?
- Đến lúc đó rồi biết
- Anh thật là...
Cả hai nằm giữa cánh đồng hoa cùng nhau ngủ, Ngô Thế Huân ôm chạt lấy Lộc Hàm còn cậu thì nằm gọn trong vòng tay của Thế Huân. Gió từng cơn thổi qua, hương hoa ngào ngạt, không khí yên tĩnh, cùng với hình ảnh hai chàng trai ôm nhau ngủ dường như đã tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ. Đợi đến khi cả hai tỉnh ngủ đã là xế chiều. Vừa thức dậy, ngay lập tức Lộc Hàm lại bắt đầu đùa nghịch, Ngô Thế Huân chỉ biết ngồi một bên nhìn ngắm cậu, lặng lẽ giơ máy ảnh chụp lấy những thước phim hạnh phúc. Cuối cùng khoảnh khắc anh chờ đợi cũng đến, chuẩn bị sẵn sàng anh gọi
- Lộc Hàm nhìn kìa  

                                                                            HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top