Chapter 1
Cô-Ahn Heeyeon- một cô sinh viên năm cuối giỏi giang, xinh đẹp và rất được lòng mọi người
Em-Park Junghwa- một cô lớp trưởng dễ thương, nhưng lại sống khép kín, chẳng mấy khi nở nụ cười. Nếu nụ cười có nở, cũng chỉ là ở trước mặt Ahn Heeyeon cô mà thôi
Cả hai đều là trẻ mồ côi, sau này nhờ nhận học bổng từ một công ty danh tiếng mà vào được ngôi trường đại học thuộc sở hữu của công ty đó. Họ ở cùng nhau trong một căn nhà trọ nhỏ, nương tựa nhau mà sống. Một cuộc sống đơn giản, vui tươi và tràn ngập hạnh phúc
Đối với em, cô chính là nguồn sống duy nhất. Ban đầu, với em cô chỉ là một người chị gái tốt không hơn không kém, em luôn miệng nói lời yêu thương cô. Nhưng rồi khi nhận ra rằng mình đã yêu cô, em lại chẳng dám mở miệng nói về điều đó nữa. Vì em biết, em chỉ là trẻ mồ côi, không danh không phận cũng chẳng có tài, chỉ tổ làm gánh nặng cho cô, nếu em nói em yêu cô, chỉ sợ cô vì thế mà sẽ không bên cạnh chăm sóc và che chở em nữa. Nên tình cảm đó em luôn chôn kín trong lòng. Em hi vọng điều đó sẽ giúp mình nhìn thấy được đôi mắt ôn nhu ấy luôn hướng về phía em, nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho em, từng cử chỉ, lời nói quan tâm của cô sẽ mãi mãi thuộc về em
Hôm nay lớp em về muộn, vì sợ cô phải chờ lâu nên em vội chạy đến nơi cả hai thường chờ nhau
May quá lớp chị ấy vừa ra
Từng người trong lớp cô ra về, em vẫn đứng đó, chờ mãi...
Hôn nay chị ấy phải trực nhật sao?
Em đến gần lớp cô. Nơi cuối dãy hành lang, em thấy anh-bạn cùng bàn với cô, một người con trai dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt nam tính đầy mị hoặc, anh ta được mệnh danh là "đại thần" của trường, vừa đẹp trai lại học giỏi, tốt bụng, nhưng đặc biệt nhất...anh ta...là người yêu tin đồn của cô. Khi nghe thấy tin ấy em rất sốc, nhưng dù sao thì em luôn tự nghĩ anh ta vẫn thật xứng đôi với cô, nếu anh ta có thể cùng cô đi hết quãng đường dài của cuộc đời và mang lại hạnh phúc cho cô thì em sẵn sàng buông tay, rời xa cô. Giờ đây anh ta đang đứng nắm tay một cô gái, thân hình của cô ta bị cột che khuất, chỉ lộ mỗi tay. Có vẻ như họ trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng làm sao em quên được, cái vòng đeo trên cổ tay đó...là của cô
Em bước đến gần họ, họ lại bước đi, cứ thế nắm tay nhau đi nói cười rất vui vẻ, chẳng để ý đến em ở phía sau khoé mắt đang đỏ lên, lủi thủi theo sau họ. Mãi cho đến khi có người gọi tên anh ta, họ mới quay lại, em bước đến bên cô, gượng cười
"Hôm nay xem ra em phải về một mình rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh chị"-em cười gượng gạo, một nụ cười chua xót có lẽ ai cũng thấy được ngoại trừ Ahn Heeyeon cô. Phải chăng là do cô quá vô tư hay là cô vô tâm cố ý không để tâm đến em?
"Sao thế? Em với chị phải cùng về chứ?"-cô mỉm cười xoa tóc em. Còn em chỉ cúi gầm mặt xuống, bước đi một cách nặng nề
"Heeyeon à, cậu đội mũ vào đi, trời đang nắng lắm đấy. Không khéo lại bệnh"-anh đội cái mũ của mình lên cho cô. Còn cô cứ thế im lặng, đưa tay lấy mũ đội lên cho em
"Đừng để bệnh. Chị lo đấy"-cô ôn nhu nhìn em
"Này. Không phải hôm nay cậu hứa sẽ về với tớ sao?"-anh đến gần cô, nắm tay cô lắc lắc
Em vội tháo mũ đội lên cho cô, cứ thế cúi gầm mặt đi về phía Hyelin đang chờ
Con bé này hôm nay làm sao thế nhỉ?
Nhìn thấy họ cười nói vui vẻ trong khi Junghwa bạn thân cô đây đang cố gắng nén nỗi đau trong lòng, nhanh tay lau đi giọt nước mắt của mình mà Hyelin xót vô cùng. Vội ôm lấy cô bạn vào lòng vỗ về
Jung à, cậu quả thật rất ngu ngốc
"Được rồi. Theo tớ đến nơi làm tâm trạng cậu tốt hơn nào"-Hyelin cứ thế nắm tay em, kéo đến nơi nào đó
Đến tận tối em về đến nhà, nghe tiếng cửa mở cô bật dậy, bước ra đưa tay cầm lấy cặp của em
"Hôm nay sao em về trễ vậy? Có ăn trưa không? Sao mặt em buồn vậy? Là ai bắt nạt em à?"-tính cô đó giờ là vậy, một khi đã hỏi thì sẽ hỏi rất nhiều. Mọi người thường sẽ cảm thấy phiền với việc đó, đôi khi lại quát lại cô, nhưng còn em thì sao? Em vẫn luôn từ tốn, kiên nhẫn trả lời tất cả câu hỏi của cô
"Em chơi ở nhà bạn. Cơm trưa đã ăn rồi. Chẳng ai bắt nạt em cả và em cũng không buồn, chỉ là đang suy nghĩ một số việc mà thôi"-em cười, một nụ cười chứa đầy sự mệt mỏi vì nước mắt. Nhưng ai bảo Heeyeon cô lại là một tên đại ngốc chứ, dù em có cười buồn như thế nào thì với cô nó cũng là một nụ cười vui vẻ mà thôi
"Em thích chị sao?"-cô hỏi em. Trưa nay cô đã hỏi anh vì sao mặt em lại như vậy, anh bảo có lẽ là do em buồn, vì người em thích đang thân mật với một người khác
"Em không thích chị. Mà là thương chị đấy, chị gái của em ạ"-hai từ "chị gái" thốt ra từ miệng em khiến tim em như chết lặng. Tại sao ư? Vì chưa bao giờ, em xem cô là chị gái...
Vài hôm sau vì không muốn cô nghi ngờ và tránh mặt mình, em đành nhờ Hyojin- người yêu của Solji-chị kết nghĩa của em đóng giả là người yêu của mình. Hyojin giống như một viên ngọc quý vì cất giấu quá kĩ nên bị lu mờ vậy, chị Solji bảo vì không muốn ai để ý đến người yêu của mình nên đã giấu rất kĩ. Nhưng bây giờ vì giúp em nên chị ấy đàng phải hi sinh người yêu của mình vậy. Sau vài giờ sửa sang lại nhan sắc, Hyojin bước ra, thân mặc một chiếc áo sơmi trắng tao nhã, vẻ mặt phi giới tính cực xinh đẹp. Em không nghĩ trên đời này ngoài cô lại còn có người đẹp đến vậy, chả trách bị người chị thân yêu kia của em phải cất giấu như báu vật
Thời gian thấm thoát trôi qua, Hyojin cũng đã trở thành người yêu giả mạo của em trong suốt 5 năm. Giờ đây em đã 24 tuổi, hiện là quản lí của cô, vì lo cho cô sẽ không có người chăm sóc mà em đã từ bỏ giấc mơ bác sĩ của mình để làm quản lí cho cô. Cô bây giờ đã là một ngôi sao nổi tiếng. Vẻ ngoài xinh đẹp của họ vẫn vậy, chỉ khác là ngày lại cành xinh đẹp hơn, một ánh nhìn cũng khiến cả nam lẫn nữ phải xao xuyến. Còn anh thì sao? Anh bây giờ hiện là giám đốc của công ty tài chính hàng đầu Hàn Quốc và cũng là...người yêu của cô. Mọi người đều ủng hộ mối quan hệ này, còn mong hai người sẽ bước xa hơn. Em vui lắm, vui vì cô đã tìm được hạnh phúc của đời mình, người có thể làm cô sống vui vẻ và đầy đủ cả đời. Nhưng tại sao em luôn khóc mỗi khi nghĩ đến chuyện đó chứ? Không được, em đáng ra phải vui vẻ chúc phúc cho cô mới phải
Với em có lẽ...à không, là chắc chắn cả đời này em chỉ đem trái tim mình trao cho mỗi mình cô, một trái tim vẫn đang rỉ máu, cả cuộc đời này chỉ trao trọn tuổi thanh xuân để được ở cạch chăm sóc cô, cả cuộc đời chỉ cất giữ tiếng yêu của mình vào lòng không nói ra. Vì sao ư? Vì em nghĩ mình không xứng với cô, cô đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng, em không thể để người mình yêu bị chính mình kéo xuống, em chỉ là một con người không danh không phận, làm sao có thể xứng với một người lúc nào cũng lấp lánh ánh hào quang như cô. Đôi lúc em lại tưởng tượng rằng sau này sẽ cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc, bình bình an an sống hết đời, rồi em lại tự cười chế giễu mình, điều đó làm sao có thể xảy ra chứ?
Hôm nay anh hẹn em ra ngoài, bảo rằng có chuyện muốn nói. Em đã đến chỗ hẹn rất đúng giờ vì không muốn làm lãng phí thời gian của anh
"Junghwa à, anh hỏi em một chuyện được không?"
"Được ạ, anh cứ hỏi"
"Em...yêu Heeyeon sao?"
"A...cái đó...anh hiểu lầm rồi ạ. Không có chuyện đó đâu"-em cười, cố giấu đi sự hổ thẹn trong lòng mình
"Anh xin lỗi...có lẽ anh không thể chăm sóc cho Heeyeon được nữa. Anh cứ ngỡ là em yêu cậu ấy, muốn nhờ em chăm sóc cậu ấy suốt quãng đời còn lại"-anh cười buồn nhìn em. Ánh mắt anh chứa đựng sự tiếc nuối, đau thương
"Tại sao chứ? Chị ấy rất yêu anh mà, tại sao anh không thể chăm sóc cho chị ấy?"-em hoảng loạn cuống cuồng hỏi anh
Không được, chị ấy yêu anh như vậy, anh không được bỏ rơi chị ấy
"Junghwa anh xin lỗi. Xem như là anh nhờ em. Anh biết rằng em rất yêu Heeyeon và Heeyeon cũng có cảm tình với em. Hai người đã sống cùng nhau từ nhỏ, rất hiểu nhau đúng chứ? Anh xin em, thay anh chăm sóc Heeyeon được không?"- mắt anh đỏ hoe, vài giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống
================================
Shortfic đầu tiên
Vote đi<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top