CHẠP 2
Cậu và hắn từ khi quen nhau tới đây cũng đã được 1 tháng , vui có buồn có , giận nhau có nhưng toàn là anh xin lỗi cậu trước và mặc dù cho anh không có lỗi
Cậu tự cảm thấy là thượng đế đã rất rất ưu ái cho cậu rồi , nhưng sự ưu ái đó chỉ có một nửa , cậu mắc một căn bệnh và cần phẫu thuật nhưng chỉ có 50/50 , nếu thành công thì cậu vẫn sống tốt nhưng nếu không thành công thì cậu sẽ phãi đi xa vĩnh viễn , cậu không muốn sự ban tặng của thượng đế cho cậu phí như vậy cách tốt nhất là cậu nên rời xa anh , càng nhanh càng tốt ....
......................................................................................................................................................................
11h đêm Chí Hoành đang loay hoay kéo vali của mình ra , vì cậu mắc bệnh nên sức khỏe cũng không được tốt như lúc trước , đến bên dường nơi anh đang ngủ , cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh ...
Thiên Thiên , không có em anh nhất định phãi sống tốt , tìm một cô gái nào đó mà yêu, đặc biệt là phãi hạnh phúc biết chưa
Anh phãi biết rằng em thật sự rất yêu anh , yêu anh rất nhiều , nhưng em không để thượng đế phãi thất vọng được
Anh nếu cảm thấy mình không có lỗi thì đừng miễn cưỡng nhé , mấy lận giận nhau em thật sự rất xin lỗi anh
Em thật sự không muốn rời xa anh , nhưng cuộc đời bắt em phãi rời xa anh ....
Sống tốt nhé !! người em yêu DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ
Cậu nói xong liền đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ !
Cậu nói trong tiếng nất nghẹn , cậu yêu anh rất nhiều và đương nhiên là cậu sẽ không muốn rời xa anh nhưng nếu cậu làm vậy không phãi là rất nhẫn tâm với anh sao , ...
Nhưng cậu không biết rằng những gì cậu nói anh đều nghe hết , anh cảm thấy mấy hôm nay cậu rất lạ , và vô tình thấy được hồ sơ và cuốn nhật ký của cậu , anh muốn xem cậu như thế nào , cậu có đi phẫu thuật hay không , anh muốn biết cậu yêu anh như thế nào , nhưng anh không thể trực tiếp hỏi cậu , anh đang suy nghĩ thì thấy cậu nói với anh , anh kìm nén rất giỏi mới không chồm dậy ôm người con trai trước mặt vào lòng ....
tại công viên Chí Hoành ngồi xuống một ghế đá , cậu đang khóc đang khóc rất nhiều , và đương nhiên cậu sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi , cậu không muốn dây dưa và cũng không muốn phẫu thuật vì phần trăm sự sống của cậu rất ít , cậu cảm thấy mình thật vô dụng , chưa làm được gì cho anh , anh đã yêu cậu vậy mà , nhưng cậu đâu có quyền quyết định cho mình ... đã đến lúc rồi cậu phãi đi thôi
Thiên Thiên , duyên nợ coi như đã dứt , xin lỗi anh , em sẽ mãi yêu anh , nếu có kiếp sau ...
Vừa nói xong câu , cậu liền một mạch lao thẳng ra đầu xe đang đi tới
Nhưng thượng đế một lần nửa muốn ban cho cậu ân sủng liền để Thiên Tỷ kéo cậu lại ôm thật chặt
'' anh làm gì vậy ?? buông em ra đi , em không xứng với anh đâu ?''
'' Hoành Hoành ngốc anh sẽ là thượng đế và sẽ ân sủng em một lần nửa sẽ luôn bên em , và hơn hết nếu em chết anh cũng sẽ chết theo , đừng rời xa anh nhé nhị Hoành , anh xin em , anh yêu em rất nhiêu cho nên đừng chạy trốn hãy đứng yên ''
'' Thiên Thiên , cảm ơn anh đã luôn bên em , em nhất định sẽ yêu anh mãi mãi ''
AAAAAAAAAAAAA daddy Hoành và papa Thiên bên nhau như thế ạ , như phim truyền hình vậy
ừ con trai đến giờ rồi đi ngủ thôi con , daddy ru con ngủ nhé !!
không ạ con nhất định phãi đợi papa về , papa hôm qua cũng chưa chúc con ngủ ngon
được rồi !! papa về rồi đây '' thiên tỷ đến ôm lấy cậu nhóc khoảng 5 tuổi ''
con trai của papa hôm qua với hôm nay và các hôm khác nhất định phãi ngủ thật ngon nhé , papa yêu con nhiều lắm !!!
Vậy mới nói duyên nợ Tưởng như đã hết nhưng thượng đế cảm thấy cần phãi cho thêm một chút sóng gió thì mới co thể bền vững ai nói tình yêu nam nam thì không được cho phép chứ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top