chap 2 end

Chap 2 end

Những tia nắng sớm mai đang nhảy múa trên mặt của thiên thần đang say ngủ. Đưa tay để che bớt thứ ánh sáng đang rọi thẳng vào mặt mình, Tiffany ủê oải thức dậy. Nhìn sang phía bên cạnh mình, Tiffany chợp xụ mặt tỏ rõ sự thất vọng.

- Yoong lại đi nữa rồi.

Nhưng cũng không bao lâu nụ cười cũng nở trên môi cô. Nhớ lại chuyện tối qua cô chợt lại thấy ngại ngùng mặt cô lại đỏ ửng lên, gìơ cô đã xác định được rằng.

Tiffany yêu Yoona.

Cũng giống như năm năm trước.

Tiffany yêu Yoona.

Yoona yêu Tiffany.

Rồi tình yêu của họ lại xuất hiện một chữ Nhưng, một chữ Nhưng thôi nó cũng đã đủ để làm tan vỡ mọi thứ.

Yoona Yêu Tiffany NHƯNG đó là do Tiffany tin là như vậy.

Nhận thấy tình trạng của mình không một mảnh vải che thân. Tiffany vội bước xuống giường. Cô cảm thấy phía dưới mình dau rát. Hôm qua là lần đầu tiên của cô mà cái tên đó lại dần cô đến ba trận hỏi sau cô chịu nổi. Sau khi tự kỷ một mình lầm bầm trách móc ai đó, Tiffany quơ đại lấy bộ đồ rồi bước nhanh vào phòng tắm.

Một lúc sau cô mở cửa phòng bước ra. Có ai đó đang ở trong bếp, rón rén bươc lại gần. Tiffany nhận ra đó là Yoona, cậu ấy đang loây hoây làm cái gì đó trong bếp.

- Yoong không đi làm hửm.

Yoona hơi bất ngờ vì cái ôm của Tiffany, cô ấy đang úp mặt vào lưng cô mà làm nũng.

- Em ra bàn ngồi đợi Yoong đi.

Trên bếp Yoona vẫn đang tập trung vào món ốp la và thịt xong khói của mình.

- Không muốn.

Tiffany chu mỏ vòi vĩnh.

- Aigoo - quay người lại - chóc - Yoona hôn một cái thật kêu lên đôi môi đang chu ra của cai-người-mà-ai-cũng-piết-là-ai-đó. Làm cho cái con người đó cười muốn toét cả miệng nhắm tịt mắt, ngoan ngoãn đi tới bàn ngồi đợi.

Một lúc sao Yoona bước ra với 2 đĩa ốp la trên tay. Tiffany thì đang nằm ừơn ra trên bàn, tay thì bận chọc phá những miếng bánh mì để sẵn trên dĩa ( trẻ tự kỷ ).

Vừa thấy Yoona bước ra, Tiffany thôi không tự kỷ nữa mà ngồi ngay ngắn lại, tay cầm chiếc nĩa nhìn Yoona chờ đợi.

- Của em đây.

Đặt hai chiếc đĩa xuống, Yoona bắt đầu ngồi xuống đối diện với Tiffany.

- Hôm nay Yoong không đi làm sao.

- Hôm nay Yoong nghỉ ở nhà với em. Có thích không.

- Ừhm thích.

Tiffany gật đầu nhưng không nhìn Yoona cô vẫn đang chăm chú vào đĩa của mình.

Yoona thôi không ăn nữa, cô chăm chú nhìn vào Tiffany rồi chợt nở một nụ cười buồn. Tất cả điều là lỗi của em đừng trách Yong.

- Chúng ta đi công viên chơi nhé.

- Thật sao?

Đừng việc ăn lại Tiffany ngẩn đầu lên tròn mắt nhìn Yoona.

Đưa tay xoa lấy đầu của Tiffany Yoona gật đầu xác nhận.

- Yeah!!!! Yoong là số một.

Tiffany vỗ tay phấn khích rồi dơ ngón cái về phía Yoona.

----------

- Yong ah mình chơi cái này đi.

- Chìu theo ý em.

Tiffany và Yoona nắm tay nhau cùng đi tới nơi mà Tiffany đã chọn Tàu lượn siêu tốc.

Cuối cùng thì chiếc tàu cũng dừng lại Yoona bước xuống với tình trạng hoa mắt, chóng mặt lỗ tai thì lùng bùng, xung quanh cũng có một vài người trong tình trạng tương tự. Và nguyên nhân là do đâu. Xin thưa nó xuất phát từ cái con người đang chạy lăng xăng qua lại ở các gian hàng trò chơi.

- Yong em muốn nó.

Nhìn về phía Tiffany chỉ.

- Errrrrrr Em chắc chứ.

Nhìn về phía Tiffany chỉ Yoona e ngại. Nó là một con thú bông nhưng là một con thú bông không bình thường.

Cái con gì mà quái lạ đã vậy lại còn hồng toàn tập.

Nhưng khi nhìn thấy cặp mắt to tròn đang chớp chớp nhìn về phía mình Yoona đành lắc đầu móc thầu bao của mình ra bắt đầu trò chơi: Phóng phi tiêu.

Sau một tiếng đồng hồ vật lộn với bàn phi tiêu. Yoona đã giành được cái con vật quái lạ, mà theo Tiffany gọi là Totoro gì gì đó.

Hình dáng thì quái lạ, tên thì khác lạ đã vậy cái màu cũng làm cho người ta choáng váng. Ấy vậy mà Tiffany vẫn mãi mê ôm nó mà không ngó ngàng đến Yoona. Mặc cho người ta đang đi theo sau tự kỷ, làm đủ thứ trò để thu hút sự chú ý của ai kia. Phía bên phải của Yoona có cái gì đó đang thu hút cô.

Chợt nhận ra có gì đó không ổn Tiffany quay lại Yoona đã không còn ở đó.

Tiffany hoảng sợ cô đưa mắt nhìn xung quanh, hi vọng có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

- Fany.

Tiffany quay lưng lại. Yoona đang đứng phía sau cô hai tay cầm hai cây kem, một màu trắng và một là màu hồng.

- Yoong đã đi đâu vậy. Yoong làm em lo. Em cứ nghĩ là Yoong bỏ rơi em.

Tiffany phòng má giận dỗi.

- Yong xin lỗi. Yong đi mua kem cho em nè.

Chìa cây kem màu hồng Fany.

- Là kem dâu đó. Em thích nhất là kem dâu mà.

Tiffany thích thú nhận lấy cây kem. Rồi lại rảo bước cung Yoona đi dạo khắp công viên.

--------

Yoona mạnh bạo ấn Tiffany xuống giường, cô trườn người mình lên Tiffany rồi bắt đầu hôn cô ấy mạnh bạo. Tiffany vòng tay qua cổ Yoona đẩy nụ hôn sâu hơn và cuồn nhiệt hơn. Khẽ tách miệng mình ra để chiếc lưỡi của Yoona có thể tiến vào lùng sụt khắp khoan miệng của Tiffany. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy đam mê và cuồng nhiệt.

Tiếng nút lưỡi đầy ướt át.

Tiếng rên ư ử trong miệng.

Bàn tay Yoona lần mò kéo chiếc áo thun ra khỏi người.

Chẳng bao lâu sau cả áo và bra của hai người đã yên vị dưới sàn nhà. Luyến tiếc rời khỏi môi của Tiffany. Yoona trải nụ hôn của mình xuống chiếc cổ trắng ngần của Tiffany. Liếm láp mút mát tận hưởng hương vị tuyệt vời của Tiffany. Di chuyển xuống xương đòn, Yoona mút thật mạnh vào đó để lại một vết đỏ hơi tròn. Mỉm cười hài lòng với dấu ấn mà mình để lại, Yoona bắt đầu hướng sự chăm sóc của mình tới khuôn ngực của Tiffany.

Cô ngặm lấy một dầu ngực trái của Tiffany mút lấy mút để nó. Điều này làm cho Tiffany rên lên không ngừng, tay cô không ngừng ép chặt đầu của Yoona vào ngực mình. Cắn nhẹ vào đầu nhủ của Tiffany cô ngặm nó nhay nhay qua lại, trong khi bàn tay đang mạnh bạo bóp lấy phần ngực còn lại.

- arrrrggg... Yoongggg.... ahh đau..... ahgggggg...

Tiffany không ngừng rên la vì đau. Người cô nảy lên liên tục khi mà Yoona không ngừng bóp chặc lấy ngực và cắn vào đầu nhũ của cô. Sao khi đã chắc đầu ngực của Tiffany không thể nào cương cứng và sưng hơn được nữa Yoona mới buôn tha mà tiến tới vùng thấp hơn.

Nhanh tay lột phăng đi cả quần trong và ngoài của Tiffany, cô trườn lên người bạn gái mình để cô ấy giúp cô cởi bỏ đi chiếc quần của mình.

Nối lại nụ hôn Tiffany, Yoona lần mò bàn tay mình đến với cô bé của Tiffany. Âm hộ của Tiffany đang rất ẩm ướt. Thứ dâm thủy kia cứ không ngừng rỉ ra trên tay Yoona. Đưa tay mình vuốt ve lấy âm hộ của của Tiffany, Yoona dùng hai ngón tay véo nhẹ vào âm vật của cô ấy. Tiffany giật nảy người la lớn vì hành động đột ngột vừa rôi.

Thì thầm vào tai Tiffany những lời ngọt ngào Yoona đẩy hai ngón tay vào bên trong Tiffany rồi đưa đẩy với một nhịp điệu chậm rãi. Tiffany chuyển động hông bắt nhịp với nhịp đẩy của cô và rên rỉ trong mê mẩn

- Mạnh hơn.....ahh.. arggg..Nhanh hơn.....

Yoona tăng nhịp và nghiêng người cho một nụ hôn khác. Nó bắt đầu thật chậm, nhưng không lâu sau đó nụ hôn trở nên cuồng bạo và dữ dội .

- Mạnh...hơn...ahh... Yoong.. arrgg.. Tiffany nói giữa những nụ hôn.

"Uhh....Y-Yoong. Yoong ah...ah... "

Yoona yêu cái âm thanh bạn gái mình phát ra trong suốt thời gian hai người làm tình. Những tiếng rên rỉ của cô ấy, tiếng hét tên cô, nó làm cô trở nên hoang dại.

Yoona cho thêm một ngón tay khác và bắt đầu đẩy nhanh hơn. Cô có thể cảm nhận nó. Cô biết Tiffany gần như đã đến. Tiếng rên rỉ của cô ấy lớn hơn. Cô ấy có thể đến bất cứ lúc nào ngay bây giờ.

- ưm..... Em..em đang ra..Arrgg....aarrggg...

Tiffany cắn môi mình khi cô chạm đỉnh.

"Ahhhhhhhhh!"

Thân thể cô run lên khi những giọt mật hoa lan tràn trên tay Yoona và lan ra tấm đệm, thấm ướt tất cả mọi thứ. Yoona sụp xuống bên cạnh Tiffany. Cả hai đều thở một cách nặng nề, cố gắng bắt lấy không khí bị mất trước đó.

Yoona kéo tấm chăn lên đắp cho cả hai, rồi vòng tay kéo Tiffany vào người mình trao cho cô ấy một cái ôm thật chặc.

- Em yêu Yoong.

Tiffany mỉm cười rồi rút sâu hơn vào vòng tay của người mình yêu.

Yoona không nói gì chỉ siết chặc hơn cái ôm rồi cùng Tiffany đi vào giấc ngủ bình yên sau cùng.

----

Sáng hôm nay khi thức dậy, Tiffany đã quyết định sẽ nấu bữa tối cho cả hai. Bây gìơ là lúc để cô phát huy những gì mà mình đã học được sau 2 tháng tầm sư học..... nấu ăn ở nhà cô hàng xóm.

.

.

.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Tiffany cũng đã hoàn thành xong món canh kim chi và trứng cuộn của mình.

Dọn hết thức ăn ra bàn nhìn vào đồng hồ. Bây gìơ là 5h 30 Yoong của cô gần về rồi. Ngồi vào bàn ăn cô mỉm cười chờ đợi.

Đã 7h 30

Yoona vẫn chưa về.

Điện thoại thì không liên lạc được.

Tiffany cầu mong Yoona đừng xảy ra chuyện gì.

----

Tiffany giật mình tỉnh dậy.

Cô nhìn vào đồng hồ

12h 30 Yoona vẫn chưa về.

Tiffany thở dài. Mặt cô đầy lo lắng.

Yoona không bao gìơ về trễ mà không thông báo chô cô như thế này.

Tiffany cầu mong mọi chuyện vẫn ổn.

Cạch..

Tiffany chạy nhanh ra cửa.

- Yoon......

Tiffany lấy tay che miệng mình. Cô không tin nỗi những chuyện đang xảy ra trước mắt mình

Yoona đã về nhưng lại đang trong vòng tay của người con gái khác. Hai người đang khóa môi nhau một cách nồng nhiệt.

- Yoong ah!!! Dừng lại đi, Yoong đang làm gì vậy.

Tiffany cố gắn gĩư bình tĩnh, kéo Yoona ra khỏi cô gái trẻ.

- Cô tránh ra đi.!

Yoona hất tay Tiffany ra khỏi người mình, đẩy cô ấy ngã xuống sàn nhà rồi quay lại tiếp tục nụ hôn với cô gái kia.

- Yoong à. Em xin Yong dừng như vậy mà..

Tiffany bắt đầu bật khóc nức nở dưới sàn nhà.

Dứt ra khỏi nụ hôn Yoona lắt đầu chán nản, ra hiệu cho cô gái kia về phòng mình trước.

Ngồi lại gần Tiffany.

- Rốt cuộc là cô muốn thứ gì từ tôi đây.

Yoona nói với vẻ mặt điểu gỉa.

- Em không muốn gì cả chỉ muốn Yoong yêu em thôi.

- Hừ yêu àh. Nếu là năm năm trước thì có thể nói là tôi yêu cô, nhưng.. - nâng cầm của Tiffany lên - Yoona của năm năm sau không yêu ai cả. Tôi hận cô Tiffany Hwang.

- Không... em không tin.. Yoong đã nói là Yoong yêu em mà... không thể như thế được..

Tiffany lắc đầu ngoày ngoạy. Cô không tin. Yoona chỉ là đang đùa với cô thôi. Cậu ấy yêu cô, cô tin chắc là như vậy, cậu ấy yêu cô. Yêu cô.

Gạt đi đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Yoona đứng dạy bật cười điên loạn.

- Cô nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu cô sau khi cô đã chà đạp lên tôi à. Cô có biết, vì cô mà trong 2 năm còn lại ở trường học tôi bị tất cả mọi người cô lập. Bị bọn con trai chà đạp, bọn con gái thì tảy chay...

Nói đến đây nước mắt cũng bắt đầu hiện diện lên khuôn mặt của Yoona. Những năm tháng đó lại ùa về trong cô. Phải! Cô hận Tiffany. Chính cô ta là người đã khiến cho cô bị như vậy, chính cô ta đã biến 2 năm đó trở thành một nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời cô.

- Em xin lỗi...Xin lỗi.! Yoong hãy tha thư cho em. Em yêu Yoo ng.

Tiffany bật dậy ôm lấy Yoona cầu mong cô ấy tha thứ cho cô.

Đẩy Tiffany ra khỏi người mình Yoona mỉm cười chua chát.

- Xin lỗi thì ít gì chứ. Xin lỗi thì cô có xóa đi được vết sẹo trong tim tôi không.

Nỗi đau mà Tiffany gây ra cho cô là quá lớn. Hai năm, hai năm mà cô muốn quên nhất lại khởi nguồn từ Tiffany.

- Em yêu Yoong mà... xin Yoong đừng như vậy.

- Ha. ha. ha Năm năm rồi Tiffany àh. Vào cái ngày mà tôi đưa cô về nhà, tôi đã mong tới giây phút này. Giây phút mà cô phải quỳ xuống cầu xin tình yêu của tôi, giống như những gì mà tôi đã từng làm trong quá khứ.

Tiffany chỉ ngồi đó thất thần nhìn Yoona bước vào phòng mình.

- Ha ha ha a a a a a.

Tiffany đang cười, cười cho chính bản thân mình, cười vì ông trời thật khéo sắp đặt. Năm năm trước Tiffany cao ngạo chà đạp lên Yoona, năm năm sau Tiffany lại phải cúi đầu van xin Yoona.

Đau quá, Tiffany ôm chặc ngực mình. Đau quá, tại sao lại đau như thế này. Mày đang khóc àh Tiffany, mày cũng biết khóc vì tình rồi sau. Tất cả là do mày tự chuốt lấy, tất cả là do mày. Có gì mà phải khóc chứ, có gì mà lại đau như thế này?.

Tiffany lê bước về phòng mình. Tối. Cô sợ cái màn đêm tĩnh mịt này, lạnh lẽo và đen tối.

Đi về cuối góc phòng cô ngồi đó ngồi gục mặt xuống gối của mình. Phòng bên cạnh vẫn vọng đều đều những tiếng rên xiết, những hơi thở gấp gáp.

Tiffany vẫn ngồi đó cắn chặc láy bàn tay mình mà khóc. Đau quá, lòng ngực cô như muốn nổ tung.

Dừng lại đi!. Xin Yoong hãy dừng lại. Em sẽ chết mất xin Yoong...

Tại sao em lại ngu ngốc đến vậy. Yoong không yêu em. Tình yêu của chúng ta là không thể có. Em chỉ cần quên Yoong đi thôi, xin Yoong hãy đi ra khỏi trái tim em. Hãy đi đi trước khi quá muộn.

Nước mắt vẫn cứ tuông rơi một người đấm chìm trong hạnh phúc một người vẫn mãi đắm chìm trong đau khổ.

------

Tiffany đã thức dậy từ rất sớm, cô đã ngồi đợi Yoona ở trước cửa. Cậu ta ra ngoài cùng với cô gái hôm qua cậu ta đã dẫn về.

Cậu ta chỉ lướt qua Fany. Không một lời chào không một cái liếc nhìn, chỉ đơn giản xem Fany là vô hình, rồi cùng cô gái biến mất sau cánh cửa trong sự thất vọng của Tiffany.

Tiffany ngồi trên bàn ăn thơ thẩn nhìn vào con Totoro mà Yoona đã tặng cho mình.

Gee gee gee gee gee baby baby.

Tiếng chuôn điện thoại vang lên Tiffany bắt máy trong vô thức.

- Cô Tiffany Hwang phải không ạ. - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Vâng tôi đây.

- Cô có quen biết với người tên là Hwanh Ki Hyun và Shin Kyung.

- Vâng đó là ba mẹ tôi.

- Ồ Tôi xin thành thật chia buồn cùng cô.

- Có chuyện gì sao.

Tiffany khuẩn trương.

- Vâng sáng nay cha mẹ cô đã mất trong vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Chúng tôi......

TÍT...... TÍT.......

Chiếc điện thoại đang nằm yên trên sàng nhà.

Hết. Tất cả đã chấm hết. Tiffany gìơ chẳng còn gì. Không gia đình, không bạn bè, không tiền, không tình yêu.

Tiffany Hwang bây gìơ chẳng khác Im Yoona của ngày xưa là bao.

- Totoro nhìn tao bây gìơ xem....Tao là một kẻ thảm hại.

Tiffany tự cười nhạo chính bản thân mình.

Chưa đầy 24 tiếng cô chẳng còn gì. Không gì cả, Tiffany bây gìơ chẳng có gì cả chỉ là một đứa bỏ đi.

Đúng vậy chỉ là thứ bỏ đi.....

Nước mắt cứ mãi tuông rơi...

Dù biết là đau khổ tại sao vẫn cứ kiếm tìm....

Từ lúc bắt đầu thì đã không có lối thoát...

Tưởng chừng là hạnh phúc nhất gìơ cũng chỉ là khổ đau.

Yoong à

Chúng ta kết thúc tại đây nhé...

--------

Yoona trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Cô loạng choạng tiếng về phía tủ lạnh lấy chai nước đưa lên miệng tu ừng ực.

- Em có chuyện muốn nói với Yoong.

Tiffany vẫn ngồi đó chống 2 chân lên ghế. Tay cô xếp ngay ngắn lên gối của mình rồi tựa cằm lên. Tiffany đang ngồi xoay lưng với Yoona.

Yoona không nói gì đóng tủ lạnh quay đi.

- Em sắp chết.

Yoona khựng lại.

- Có thể đây là buổi nói chuyện cuối cùng của chúng ta.

Tiffany nhắm mắc mơ màng. Chữ chết được Tiffany thốt ra rất nhẹ nhàng nó cứ như là điều hiển nhiên đã được định sẵn.

- Cô uy hiếp tôi.?

Yoona vẫn lạnh lùng.

- Không chỉ là nói chuyện thôi.

- Được vậy cô có 5 phút. Và đây sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa tôi và cô.

- Yoong có yêu em chứ.

Tiffany dũi thẳng tay phải mình ra phía trước tựa đầu lên nó bàn tay thì vẫn gõ điều lên mặt bàn.

- Đã từng nhưng bây gìơ thì không.

Yoona vẫn lạnh lùng trả lời.

- Yoong hận em đúng không?

- Không, phải nói là tôi Rất Rất H.Ậ.N cô.

Bàn tay Yoona nắm chăch thành nắm đấm miệng thì gằng lên từng chữ.

- Ồ... nếu đã hận đến như vậy chắc là Yoong luôn mong muốn em biến mất khỏi thế gian này.?

Tiffany trơ ra đấy, vẫn nhìn chằm vào Totoro trước mặt mình. Lâu lâu cô lại mỉm cười với nó, và nó thì lúc nào cũng mỉm cười với cô.

- Đó là ước nguyện mỗi ngày của tôi.

Đau quá, lại như thế nữa rồi, tim ơi mày thật là ngu ngốc.

Người ta đã không cần mày rồi mà mày còn có chấp như vậy. Tại sao mày vẫn đập vì người đó? Tại sao mày vẫn vì người đó mà nhói đau?

- Ùhm em hiểu rồi chúc Yoong ngủ ngon.

Tiffany bật dậy vui vẻ vẫy tay chào Yoona, rồi nhảy chân sáo tới chỗ Totoro ôm nó vào phòng của mình.

Yoona sau thoáng ngạc nhiên cũng loạn choạn bước vào phòng mình.

Ở một nơi nào đó trong căn phòng tối có một cô gái vẫn đang ngồi co ro trong góc phòng.

Cô ôm chặt lấy totoro.

Cô ghét bóng tối

Cô ghét sự cô độc này

Cô ghét tất cả.

Cô ghét những gì thuộc về Im Yoona.

Và hơn hết....

Yoona đã từng yêu Tiffany.

Tiffany đang yêu Yoona và vẫn mãi là như vậy.

-------

Yoona thức dạy với cái đầu đau như búa bổ. Cô lòm còm bò dậy cổ họng cô đang khô lên vì khát. Sau khi đã thõa mãn cơn khác cô mới chú ý đến xung quanh.

Mọi thứ rất gọn gàn và ngăn nắp. Là Tiffany đã làm ư. Xua cái ý nghĩ đó khỏi đầu Yoona tiến tới rồi ngồi xuống bàn ăn.

Sau khi đã chắc chắn xoa dịu được cơn nhức đầu, Yoona mới ngước lên.

Đập vào mắt cô hiện gìơ là con thú kì quái đó.

Vì nó mà cô đã bị Tiffany bơ.

- Chẳng hiểu mày có cái gì thú vị mà Fany mê mày hơn cả tao.

Yoona nhìn con thú cười khảy.

Chợt như phát hiện ra điều gì đó Yoona chồm người giựt lấy lá thư trên cổ ( hong biết có phải đúng là cổ nó hog nữa ) của con thú.

- Cô lại bầy trò gì nữa đây.

Yoona tỏ vẻ nghi ngờ xem xét kỹ càng bao thư, mở nó ra một cách thận trọng.

Gửi đến Yoongie của Fany.

-----------

Tiffany đang dạo bước qua những góc phố nơi mà cô và Yoona đã từng đi qua.

Cô dừng lại trước tiệm kem mà hai đứa thường ghé vào để đút cho nhau những cây kem mát lạnh. Yoona vẫn đứng đó bên cạnh cô, vẫn đang vui cười nói chuyện với cô. Cậu ấy đang chìa ra cho cô cây kem mà cô thích ăn nhất.

------

6 tháng được ở bên cạnh Yoong là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Cảm ơn Yoong vì đã từng yêu em, cảm ơn Yoong vì đã cho em biết thế nào là Tình yêu thực sự. Yong cũng biết đó từ nhỏ em đã sống sự bảo bọc của gia đình, mọi thứ xoay quanh em chỉ toàn là giả tạo. Họ lúc nào cũng chăm chút cho vẻ bề ngoài hoàn hảo của mình, mà bên trong hoàn toàn rỗng toét.

---------

Tiffany nhìn vào quán cà phê. Nơi mà chúng ta trao đổi cho nhau hương vị cà phê trong miệng mình. Năm năm trước đó là nụ hôn đầu của em, với Yoong nó vẫn vậy chứ.

--------

Năm năm trước được quen biết Yoong là một điều tuyệt vời trong đời em. Chắc đối với Yong đó lại là một điều tồi tệ nhĩ ^ ^!

Năm năm sau được gặp lại Yong nó vẫn là điều tuyệt vời, còn với Yong chắc nó cũng lại là một điều tệ? Có thể lắm chứ? Ha ha.

---------

Tiffany đang đứng trước ngã tư.

Ở đây chúng ta đã có cuộc gặp định mệnh.

Mải mê đóc cuốn sách trên tay, em bước qua đường mà không để ý rằng tín hiệu đèn vẫn đang là màu đỏ.

Chiếc xe lướt qua, quyển sách yên phận dưới mặt đường. Còn em vẫn an toàn trong vòng tay ai đó.

Chúng ta bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó.

----------

Yoong còn nhớ lần đầu ta gặp nhau. Cảm ơn Yoong vì đã gĩư em lại thế giới này.

Em cũng xin lỗi vì những gì đã gây ra.

Xin lỗi, vì đã làm tổn thương Yoong.

Bây gìơ thì em đang phải nhận lấy quả báo. Em bây gìơ giống như một Im Yoona của 5 năm trước, không gia đình, không địa vị, không tiền tài, không tình yêu.

Kể từ bây gìơ em sẽ bắt đầu một hành trình mới, sẽ sớm thôi em sẽ gặp lại cha mẹ mình.

Đến lúc đó em sẽ không còn cô độc nữa.

Nhờ Yoong chăm sóc Totoro dùm em nha.

Em đi thế này mà không mang nó theo đựơc chắc nó buồn lắm.

P/S: Em yêu Yoong cho đến khi thời gian dừng lại.

-------

Giống như lúc đó đèn vẫn đang là màu đỏ, em vẫn đang chăm chú nhìn vào quyển sách.

Chỉ khác là không còn ai đó ở bên kéo êm vào lòng che chở.

Trong một khoản khắc thôi, em mỉm cười nhận ra cuộc đời này thật yên bình....

---------

Nhìn.

Chồm qua.

Nhất lên.

Ôm vào người.

- Cô ấy đi rồi

...

- Nhờ tao chăm sóc mày.

.....

- Phải nghe lời tao đó nghe chưa.

Miệng vẫn mỉm cười mà sao nước mắt vẫn tuôn rơi.

Cảm giác này là Yêu hay Hận.

Luôn ở bên cậu

Khóc khi cậu buồn.

Hét lên khi cậu vui.

Nếu hai chúng ta không thể ở cạnh nhau

Thì hãy cho tớ được là cái bóng để mãi lẽo dẽo theo cậu.

-------

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: