Mở đầu

Thể loại: truyện ngắn, ngược.
ĐỜI NÀY ANH NỢ EM
___________________

Năm cô 16 tuổi anh 20 tuổi cô nói thương anh.
"Hoàn em thương anh"_anh chỉ mỉm cười xoa đầu cô:
"Đợi em lớn đã".
Hai năm sau cô 18 anh 22 cô nói yêu anh.
"Hoàn em yêu anh, em đã 18 rồi em đã lớn rồi"_ anh nói: "Em lo cho việc học đi sau này rồi tính"
Cô 22 đã có công việc ổn định bắt đầu ra đời gầy dựng sự nghiệp anh 24 cô tỏ tình anh:
"Em có thể làm bạn gái anh không?"_đáp lại là câu trả lời đau lòng của anh:
"Xin lỗi em anh đã có bạn gái rồi, anh không thể quen em được!"

Tại sao anh ấy cho cho cô hi vọng, rồi dập tắt hi vọng đó lừa gạt một cô gái bé nhỏ như cô chắc anh vui lắm. Đêm đó cô khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt, mắt sưng húp nhưng vẫn không có dấu hiệu thôi khóc.

"Không được cô không được đau lòng cô phải mạnh mẽ"_dặn lòng mình cô ép bản thân phải mạnh mẽ.

"Không một người đàn ông nào chấp nhận chờ đợi một người con gái nhiều năm trời cả, anh có bạn gái là chuyện tốt mình phải mừng cho anh ta mình không được buồn."
Cô nghĩ thầm nhưng tại sao tim cô cứ đau.

"Hi vọng anh cho em tưởng chừng vô cùng to lớn khiến em xem nó là cả động lực, hi vọng được anh lắp đầy khoảng trống của con tim nhỏ bé nhưng cuối cùng lại thành một sự mất mác, cảm thấy như bị tổn thương."

Dù cô có mạnh mẽ đến đâu, Tiểu Túc có mạnh mẽ đến đâu, thì cô cũng chỉ là một người con gái thôi. Nếu nói đau buồn thì bản thân không thể vượt qua, nếu nói ổn thì bản thân đang tự lừa dối mình...

Để quên đi hình ảnh về anh cô quyết định sang nước ngoài du học. Nơi cô muốn đặt chân đến là Mỹ. Chỉ có ba mẹ cô biết quyết định này của cô, cô đi mà không nói lời từ biệt với ai, kể cả anh. Nhưng anh lại biết quyết định du học của cô. Anh có đến sân bay đưa tiễn cô nhưng chỉ là ở đứng một ở một góc nào đó, ngắm nhìn cô, từng bước từng bước rồi khuất khỏi tầm mắt của anh.

"Tạm biệt Tiểu Túc, anh sẽ rất nhớ em, anh yêu em!"

Tại sao vậy rõ ràng là anh rất yêu cô tại sao anh lại nói dối cô, nói dối là bản thân, không chịu đón nhận tình cảm của cô.
________________
 
Hai năm sau lại Mỹ

*Rầm*_ Tiếng va chạm xe.

"Hoàn... mau... tới... cứu... em..."

Thân thể cô gái nhỏ nằm trên một đống đổ nát của trận tai nạn ô tô kinh hoàng.

"Mọi người ở đây xảy ra tai nạn mau gọi cấp cứu"_ một tiếng người đàn ông la thất thanh. ___________________

* Tiếng TV của một gia đình nào đó*

"Đài truyền hình đưa tin, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ở đường quốc lộ chính, khiến giao thông bị ùn tắt. Cảnh sát thông báo đã có 2 người chết và 1 người bị thương rất nghiêm trọng, người bị thương là một du học sinh..."
____________________

"Xe cấp cứu tới rồi, mau lên, đưa người bị nạn lên xe..."

Trong ngày mưa chiếc xe cấp cứu phóng nhanh với tốc độ không tưởng, bởi họ biết một điều chỉ cần chậm một giây thôi có thể khiến tử thần cướp đi sinh mạng một người.

*Tại bệnh viện*

"Bác sĩ, bác sĩ...có một bệnh nhân cần phẩu thuật gấp, cô ấy bị tai nạn, tình trạng rất nguy cấp"_ một y tá thông báo cho bác sĩ phẫu thuật

"Mau chuẩn bị phẫu thuật, chúng ta phải làm hết sức của mình để cứu sống nạn nhân"

"Vâng thưa bác sĩ!"

Không khí im lặng bao trùm không gian của bệnh viện ngày càng tăng thêm trạng thái căng thẳng, dồn dập. Như thể cảm nhận được nhịp đập thoi thóp của cô gái bị tai nạn kia.
_________________

Vài ngày trước

"Alo mẹ ơi, là con, Tiểu Túc đây! Tuần sau con sẽ về thăm ba mẹ nha. Ba mẹ khỏi cần đón con nha."

"Sao mà được mẹ sẽ kêu ba con đón con, ba con nhớ con lắm!"

"Dạ vậy khoảng 8h máy bay sẽ đáp tới, mẹ nói ba đón con nha"

"Rồi rồi mẹ nhớ rồi, mẹ đang nấu ăn, mẹ gác máy đây. Hẹn gặp con vào tuần sau"

"Dạ mẹ!"
__________________

*Trong phòng phẫu thuật*

"Bác sĩ tình trạng ngày càng nguy cấp, e là..."

"Chúng ta cứ làm hết sức mình là được, còn tùy thuộc vào ý chí kiên cường của cô gái đó nữa"

"Không ổn rồi bác sĩ nhịp tim...nhịp tim đã ngừng rồi.."

"Mau tăng nguồn điện lên đi..."
"1, 2, 3
1, 2, 3"

"Bác sĩ không còn thở nữa... cô gái đó đã không chiến thắng tử thần..."

Cô gái đó đã ra khi sau 4 tiếng vật lộn, chóng chọi với cái chết, tim không còn đập... Cô ra đi để lại sự thương tiếc cho các bác sĩ, y tá phẩu thuật và cả những người chứng kiến...

"Cô mau báo cho người nhà bệnh nhân, để họ qua nhận xác cô gái đó về..."

"Thưa bác sĩ cô gái đó là du học sinh đến từ Bắc Kinh thưa bác sĩ..."

"Liên hệ với nhà trường báo cho gia đình nạn nhân..."
__________________

*Tiếng chuông điện thoại*

"Alo cô có phải người nhà của du học sinh tên Minh Tiểu Túc đúng không ạ"

"Đúng rồi tôi là mẹ con bé!"

"Xin cô sẽ bình tĩnh khi nghe chúng tôi nói tin này!"

"Con gái tôi đã xảy ra chuyện gì?..."

" Minh Tiểu Túc đã ra đi lúc 4h chiều nay trong bệnh viện, cô ấy bị tai nạn giao thông, chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.."

Mẹ cô tưởng chừng như không thở nổi, thất thần khi nghe tin con gái của mình đã ra đi. Bà không tin vào chuyện đó.

"Các người đang nói cái gì vậy? Các người gạt tôi đúng không? Các người mau đưa điện thoại để tôi nói chuyện với con gái của tôi!"

"Xin cô bình tĩnh, chúng tôi nói là sự thật, Minh Tiểu Túc đã đi rồi."

"Hiện xác của cô ấy đang ở bệnh viện, người nhà mau chóng qua nhận lại. Chúng tôi xin chia buồn..."

*Tiếng gác máy của điện thoại*

Nước mắt bất giác chảy, bà không tin chuyện gì đang diễn ra, người con gái bà nuôi nấng 24 năm nay, buồn vui có con gái bên cạnh gia đình bà đã có những ngày tháng hạnh phúc. Nay tai ương lại ập xuống người ba người mẹ già như bà phải làm sao.

Người đã ra đi không thể nào quay trở lại. Cho dù ta có cố gắng thay đổi cũng không thể, một sinh linh được ông trời ban cho sự sống đã được định sẵn số phận, giữa sự sống và cái chết luôn tồn tại song hành. Chúng ta không có quyền quyết định nó.

Còn ba cô khi biết tin con gái đã chết cũng không thể chấp nhận, đau buồn nhưng cũng phải đem xác con về mai táng. Ba mẹ cô nếu không nhờ có sự động viên và an ủi chắc không thể chịu nổi cú sốc quá lớn này...
__________________

"Ranh giới giữa sự sống và cái chết là quá mỏng manh, nếu không biết trân trọng những phút giây khi ta còn hơi thở, đến khi chết mọi chuyện cũng đã muộn màng"

"Hoàn khi em chết đi anh phải sống thật tốt nhé, em vẫn mãi yêu anh, bây giờ và cả sau này, tạm biệt anh, tạm biệt thanh xuân, tạm biệt người em từng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top