end

"Vỹ Đình được đưa vào căn phòng thoáng mát nên chắc sẽ mau tỉnh lại thôi" tên tài xế kia nói với Dịch Phong.
"Anh ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh ở bên anh ấy" người tài xế nghe Dịch Phong nói vậy nên im lặng và đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Đình Đình, anh sao vậy hả? sao lại đi ra đường mà không chú ý đường hả? Anh có biết em lo cho anh lắm không hả? Anh mau tỉnh lại nói chuyện với em đi giải thích cho em đi, tại sao anh lại giấu em việc anh có khối u ở não hả? Đây có phải chính là lý do anh rời em mà đi không hả? Anh mau tĩnh lại đi em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh mà, anh mau mở mắt ra nhìn em đi, Đình Đình sao em hỏi mà anh không trả lời hả" cậu vừa khóc vừa nức nở hỏi anh mặc dù anh còn đang hôn mê.

"Ngốc à! Em đừng có khóc lóc than vảng nửa được không vậy hả? Anh là người bệnh đó, em có cho anh nghĩ ngơi không vậy hả?" Anh nặng nề mở mắt nhìn người trước mặt nắm lấy tay mình mà gục đầu ngồi đó. Anh lê bàn tay kia lên vuốt mái tóc mềm mà mượt của người kia.

"Đình Đình, anh tĩnh rồi. Bác sĩ bác sĩ anh ấy tĩnh rồi". Cậu vui mừng ngước mặt lên nhìn anh nước mắt, nước mũi tèm nhem làm cho mặt cậu càng giống mèo, anh cười lấy tay lau mặt cho cậu.

"Em khóc cái gì chứ, anh đã chết đâu mà khóc hả, ngốc hết chổ nói mà.
Không phải tại anh sao, sao lại đi đường không cẩn thận để xe tông vậy chứ hả". Cậu lấy tay quẹt lau nước mắt trên mặt sạch lại nói, mặt hờn dõi nhìn anh.

"Mau nói cho em biết đi tại sao anh lại đòi chia tay em hả? có phải là do anh có khối u trên não nên mới rời xa em không hả? Anh mau nói cho em biết lý do thật sự đi". Cậu nói cho một hơi.

"Em biết rồi sao? Đúng vậy em biết hết rồi, anh mau nói đi anh phát hiện mình có khối u khi nào hả? Sao lại giấu em, em không đáng đước biết sự thật à? Được được anh nói anh nói được chưa". Anh giơ tay đầu hàng người trước mặt rồi.
"Ukm! *Anh mau nói đi*. Chuyện là một tuần trước anh cảm thấy đầu nhứt dữ dọi, kéo dài mấy ngày nên anh đi khám thì... thì anh biết mình có khối u đúng chứ?". Vỹ Đình còn chưa nói hết thì Dịch Phong đã cắt ngang nói rồi.
"Đúng là vậy, anh sợ có một ngày anh bị phát bệnh em sẽ không chịu được anh chịu cơn đau như vậy, nên anh thà nói lý do anh có người khác như vậy.... thà em ghét anh, câm thù anh, thì anh vẫn chịu được, chứ bắt em đứng nhìn đau đớn của anh, như vậy anh không đành lòng, nên anh đã lừa em, Phong Phong anh xin lỗi"... Anh gượng ngồi dậy ôm người kia vào lòng mà nói.

"Đình Đình, anh có biết em yêu anh tới mức nào không?, lúc mà anh nói chia tay em, anh có biết em đau lắm không hả?, chúng ta yêu nhau đã 3 năm rồi, có chuyện gì cũng đã từng trải qua rồi, sao chỉ có việc anh bị bệnh cũng không nói cho em biết, anh làm vậy khiến em đau lòng lắm". Dịch Phong dang tay ôm anh, siếc mạnh. "Ayyaaaaaa.... Đình Đình anh sao vậy?, có phải có chổ nào không ổn không?". Cậu lập tức buông anh ra gương mặt lo lắng nhìn anh, tay sờ khắp cơ thể anh hỏi anh.

"Phong Phong ngốc, anh là người bệnh đó, em ôm anh như vậy là muốn giết anh luôn sao?". Anh cười véo vào hai má của Dịch Phong, kéo cậu vào lòng ôm, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Phong Phong... hửm.... em lên đây nằm với anh đi, mấy hôm nay không gặp em, không ôm em, anh thật sự không ngủ được". Nói rồi anh lặp tức ôm kéo cả người cậu lên giường, đè cậu xuống dưới ôm chặc, môi chạm môi khóa chặc, may là giường Vip khá rộng có thể chứa được hai người, nên khá thoải mái.

*Ummm... cậu đẩy người anh ra.*

"Anh làm gì vậy, đây là bệnh viện đó lỡ như có người vào thì sao hả?. Anh mặc kệ, anh hôn vợ anh ai cản được😉. Đáng... đáng..... ghét.. ai... là..... vợ.... anh... chứ...!". Dịch Phong đỏ mặt áp má vào lòng ngực anh, thật sự ngực anh rất ấm, còn có mùi cơ thể của anh nửa, tuy có mùi của thuốc sát trùng đặt trưng của bệnh viện mà không thể nào lấn áp mùi của anh..

Cửa đột nhiên mở ra, cả hai con người đang nằm ân ân ái ái trên giường giậc mình quay người lại nhìn ra cửa, thì ra đó là bác sĩ chữa trị cho Vỹ Đình. Dịch Phong vội buông Vỹ Đình ra lặp tức bước xuống giường hỏi bác sĩ về tình trạng khối u ở não của anh.
"Bác sĩ, khối u ở não của anh ấy có nguy hiểm không"?. Vị bác sĩ mỉm cười nhìn Vỹ Đình rồi lại nhìn Dịch Phong nói. "Không sao rồi, khối u của cậu ấy chỉ là lành tính, không sao cả chỉ cần uống thuốc điều trị một thời gian có thể sẽ được loại trừ tận gốc thôi, không sao rồi, vài ngày tới cậu có thể xuất viện về nhà tịnh dưỡng rồi, chúc mừng cậu".

Nói rồi vị bác sĩ kia nhanh chống rời đi, để lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồn trẻ. Dịch Phong xoay người lại nhìn Vỹ đình với vẽ mặt hớn hở, nhưng có chút xúc động, không tránh có nước mắt nơi khóe mi cay cay nhưng lại tràn đầy yêu thương nhìn anh, không còn lo lắng sao này sẽ phải ly biệt với anh rồi.

"Đình Đình, không sao rồi không sao nữa rồi, chúng ta không cần lo lắng về khối u của anh nửa rồi!".

Vỹ Đình nhanh kéo tay cậu lên giường ôm chặc cậu vào lòng. "Đúng vậy không sao nữa rồi, từ giờ trở đi anh sẽ không làm cho em đau lòng vì anh nữa, anh xin lỗi vì hôm đó làm em tổn thương, anh xin lỗi". Cậu đặt tay của mình lên hông của anh, nhẹ nhàng đặt xuống kẻo lại động đến vết thương của anh.

"Đình Đình, chúng ta yêu nhau ở cạnh nhau đẫ được 3 năm rồi, chúng ta đã hạnh phúc lâu như vậy rồi, cũng đã trải qua biết bao nhiêu thử thách trong quãng thời gian đó mới đến được ngày hôm nay, cho nên anh sao này tuyệt đối không được rời xa em đó, anh biết không hả!".

Người kia đã ngủ rồi mà còn ôm cậu chặc tới như vậy, không tài nào thoát ra được, cho nên cậu đành nằm đó với anh mà ngủ, đã nguyên đêm không chộp mắt rồi, hiện giờ đã là 3h sáng.
________________
Trong đêm đó, tại bệnh viện, trong một căn phòng có hai người đang ôm nhau mà ngủ, ngọt ngào đến vậy, ấm áp như vậy, mong rằng từ nay về sau sẽ không còn bất cứ chuyện gì có thể ngăn cách họ nữa. Hạnh phúc không đơn giản để có được, nên em xin anh đừng dễ dàng buông đôi tay này nữa. Em yêu anh Trần Vỹ Đình, mãi mãi chỉ có mình anh thôi Lý Dịch Phong này sẽ không bao giờ buông tay anh đâu nên anh cũng không được buông ra đâu đó, anh nhớ lấy.

___hết___





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top