Chap 2


"Baekhyun? cậu tỉnh rồi à!" Chen lo lắng hỏi khi đôi mắt cún con yếu ớt dần hé mở

"tớ đang ở đâu đây?" Baekhyun cố gắng thì thào

" Ở bệnh viện chứ ở đâu, tự nhiên ra đường uống say rồi lăn ra ngất, idol mà như thế cậu xem có được không?" Chen giận dỗi buông lời trách cứ

"Cái quan trọng hơn là hôm nay các tòa soạn báo, netizen lại phải bận rộn. Fan cũng đang rất lo lắng cho cậu đấy" D.O đang ngồi ở ghế xem báo cũng lên tiếng đủ để cho Baekhyun biết cậu ấy đã gây ra cái chuyện gì.

"cậu thấy trong người thế nào rồi?" D.O buông tờ báo xuống đi lại giường bệnh của Baekhyun

"tớ không sao?"

"cậu gọi điện báo cho mọi người để họ khỏi lo" D.O quay bản mặt khó ở qua nói với Chen

"uhm, tớ gọi ngay đây "

"cậu yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, anh quản lý nói công ty sẽ cố đưa ra một vài lý do thuyết phục với giới truyền thông, với lại đợt ra mắt nhóm nhỏ cũng vì thế mà ngưng lại một thời gian rồi" D.O tiếp lời như muốn để Baekhyun yên tâm về mọi việc hơn nhưng dường như cái đó không phải là thứ yếu Baekhyun quan tâm lúc này

"Kyungsoo à! Chanyeol...?" rướn đôi mắt lờ đờ nhìn D.O miệng khô khốc cố thốt lên từng chữ, cái người khiến cậu như thế này đang ở đâu? bình thường cậu có cảm sơ sơ thôi thì người ở bên cạnh cậu luôn là Chanyeol sao giờ này...?

"Chanyeol hả? cậu ấy xuất ngoại một thời gian cho dự án phim mới hợp tác với Trung Quốc rồi"

 "tớ có nghe Sehun nói là cậu ấy có gọi về hỏi thăm tình hình cậu đấy?"

Thì là xuất ngoại, là đóng phim, công việc cả mà sao cậu thấy tim mình đau như thế. Vì nhóm không có lịch comeback nên mỗi người đều có những hoạt động riêng việc gặp nhau thực tế rất khó, thường trực bên cậu bây giờ cũng chỉ có Kyungsoo và Chen thôi.

Đã 1 tháng kể từ khi ra viện, cậu không gọi cho Chanyeol, cũng không lẽo đẽo nhặng xị lên với Sehun để hỏi như lúc trước nữa, vì cậu thừa biết có hỏi cũng chỉ làm bản thân thêm tổn thương hơn mà thôi, Chanyeol cũng chẳng một cuộc gọi nào về cho cậu. Baekhyun của ngày trước hồn nhiên hoạt bát đến bao nhiêu thì bây giờ im lặng và trầm mặc hơn như thế, chẳng ai biết lý do ngoại trừ một người đó là Oh Sehun. Biết mọi thứ đã rõ ràng nhưng trong thâm tâm cậu vẫn đợi chờ một tia hi vọng một lời giải thích từ Chanyeol, đó là thứ hằng ngày cậu lấy làm động lực để mở mắt.

Baekhyun đang ngồi nhìn ra cửa sổ thẩn thờ với một đống suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

"Hyung à! em Sehun đây, em vào được không?"

"em vào đi"

Sehun tiến vào ngồi bên giường đối diện với Baekhyun

"tìm hyung có chuyện gì không?" 

"Baekhyun hyung em có chuyện muốn nói"

"có chuyện gì mà em ấp úng không giống thường ngày thế ?" Baekhyun tò mò nhìn cậu em của mình.

"Hyung nhất định phải bình tĩnh đấy!"

"được rồi, có chuyện gì em nói ngay đi xem nào"

"Ngày mai Chanyeol hyung về nước" Sehun dè dặt nói ra từng chữ

"uhm thì về" Baekhyun buông giọng như thể đó là chuyện đương nhiên đáp trả Sehun nhưng tim cậu như sựng lại nó đau nhói lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại *là về cùng với Hejin sao?*

"Hyung còn nhớ lần trước Kai nói em đưa Chanyeol hyung ra sân bay xuất ngoại chứ?"

"không phải là đi vì dự án phim"

"cũng không phải là đi hẹn hò với HeJin mà là Hyung ấy qua Mỹ phẫu thuật"

"Chan hyung có khối u ở não đó là lý do lâu này hyung ấy luôn có thuốc giảm đau bên mình"

" Se...Sehun à...từ...từ đã nào em nói chuyện gì....? Chanyeol làm sao? hyung không hiểu ?" Baekhyun bàng hoàng cố nhét vào tai những gì Sehun vừa nói, đôi mắt mở to hết sức tay vô thức túm lấy tay sehun nói lắp bắp không thành câu, như chỉ muốn rằng Sehun sẽ nói lại là tất cả những thứ đó chỉ là nói đùa cho vui.

"là em nói chuyện Chanyeol hyung, hyung ấy có khối u ở não"

Từng lời chắc nịch của Sehun nói ra như có cả hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu, nó còn đau gấp vạn lần lúc nghe Chanyeol đi hẹn hò, cả người cậu run lên bần bật, cổ họng ứa nghẹn đến thở cũng không đều nước mắt không đợi cứ thế lại thi nhau ào ra khỏi khóe mắt, cậu thấy mình thật ích kỷ thật đáng chết...đợi bao lâu rồi cậu lại nghe thấy thứ gì thế này, cậu khóc không thành tiếng

"Chan...Chan..yeol ! Chanyeol à, tớ xin lỗi!"

Sehun vẫn cứ tiếp tục nói

"Ca phẫu thuật thành công về việc cắt bỏ khối u nhưng để lại di chứng khiến hyung ấy không thể nhớ ra ai là ai, kể cả ba mẹ và tất nhiên là cả những người trong nhóm mình nữa. Cách đây vài hôm Kris hyung từ Canada qua để cùng đón Chanyeol hyung về nước nhưng hyung ấy cũng không thể nhận ra, trước khi lên đường qua Mỹ hyung ấy nói sau khi hyung ấy phẫu thuật kết quả có ra sao thì em hãy đưa cái này cho hyung"

Sehun lôi trong túi áo ra một cái dây chuyền có gắn hình nốt nhạc kèm với một phong thư đưa cho Baekhyun

Nước mắt cậu tuôn ra như lũ theo từng lời Sehun nói, đưa đôi tay thon dài run rẩy mở bức thư

---------------------------

Baekhyun à! là tớ đây

Chanyeol của cậu đây, tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu, xin lỗi vì đã bỏ đi không một lời nào cả chỉ là tớ sợ cậu buồn, sợ cậu lo lắng cho tớ mà không nghĩ đến bản thân.

Cậu biết mà phải không? tình cảm của tớ đối với cậu ấy, tớ yêu cậu như cái cách cậu yêu tớ vậy, tớ yêu bảo bối của tớ yêu nụ cười yêu cái cách cậu giận dỗi yêu đôi mắt cún con mỗi khi vui là nhắm tít lại ấy, yêu tất cả những gì thuộc về cậu, nhưng...tớ không thể nói ra hay nói đúng hơn là thà cứ im lặng bên cậu như thế còn hơn nói ra rồi một ngày nào đó chính bản thân tớ lại quên đi, cậu có biết mỗi sáng thứ dậy tớ luôn nhìn cậu và thầm mỉm cười "à thật may mắn tớ còn nhận ra" tớ sợ tới một lúc nào đó tớ không còn nhớ bảo bối của tớ nữa, tớ sợ tớ quên đi cậu điều đó với một kẻ mất trí thì không sao nhưng với người còn lại thì thật là tồi tệ phải không?

Tớ tự nhủ với bản thân cố gắng nhất định sẽ không được quên cậu, vì cậu là tất cả yêu thương của tớ nhưng cậu biết đấy Bác Sĩ nói là ca phẫu thuật có thể thành công hoặc có thể không nên tớ không thể hứa được bất cứ điều gì với cậu cả...tớ rất xin lỗi.

Khi cậu đọc được bức thư này có khi tớ đã không còn nhớ cậu là ai nữa rồi, là lỗi của tớ đã dám quên đi cậu, dám làm cậu tổn thương nên hãy cứ giận, cứ hận tớ thật nhiều thậm chí cậu có thể yêu một người khác không phải là tớ nữa thì thật tâm tớ cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho cậu...nhưng...Baekhyun à! nếu may mắn tớ còn tồn tại dù chỉ là một người không hồi ức không quá khứ và không còn biết cậu là ai nữa thì xin cậu khi gặp lại hãy mỉm cười như lúc trước cậu vẫn cười Baekhyun nhé?

Seoul mùa này lạnh lắm cậu có ra ngoài hay nhớ mang theo áo khoác, khăn, khẩu trang nữa đừng để mình bị ốm nhớ đấy... từ giờ tớ không thể mang giúp cậu, không thể ở bên chăm sóc cậu nữa rồi...tớ xin lỗi vì nó đã quá muộn nhưng tớ vẫn muốn nói....TỚ YÊU CẬU!

Baekhyun à! tạm biệt 

                                                                                         Seoul ngày ...tháng ...năm...

                                                                                                Park Chanyeol

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: