Chap 1
"Sehun à!"
"hyung qua bên kia có lẽ sẽ rất bận và rất ít có thời gian sử dụng điện thoại nên hãy giúp hyung chăm sóc Baekhyun, không có hyung rồi từ từ cậu ấy sẽ ổn thôi".
" vâng, em biết rồi!"
"hyung qua bên kia cũng phải thật cố gắng lên nhé! Em và mọi người sẽ lo lắng lắm đấy, em sẽ chăm sóc Baekhyun hyung thật tốt, hyung hãy yên tâm mà đi"
"Hejin noona ? Chanyeol hyung nhờ cả vào noona đấy" Nói rồi Sehun vội vàng đẩy hành lý giúp họ tới nơi soát vé. Là Sehun đưa Chanyeol và Hejin ra sân bay đi Mỹ.
Bây giờ mới là 4h sáng, sau khi từ sân bay trở về nhà. Sehun lặng lẽ vào phòng của Baekhyun, cậu ấy vẫn đang ngủ, đôi mắt cún con nhắm tít cái miệng thi thoảng mím lại trông rất đáng yêu
"không phải là mơ chuyện hôm qua đi chơi với Chanyeol hyung chứ ?" Sehun khẽ cười nhìn điệu bộ dễ thương như chú cún khi ngủ của Baekhyun, cậu cũng thả mình xuống giường của Chanyeol phía đối diện mà chìm trong suy nghĩ
"Phải nói chuyện Chanyeol hyung và Hejin noona với Baekhyun hyung như thế nào đây?"
"Hyung ấy rất yêu Chanyeol hyung, nếu biết cả 2 người họ đã lên đường sang Mỹ chắc hyung ấy phát điên lên mất"
Cứ mãi suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
7h sáng, theo thói quen Baekhyun lơ mơ tỉnh dậy, vừa dụi dụi mắt vừa đi sang phía giường đối diện vô tư, lười biếng thả mình lên cái đống chăn to oanh kia, để được ai đó do bị đè lên cũng lơ mơ tỉnh mà xoay người ôm lấy như một phản xạ có điều kiện rồi lại cùng chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này thì khác vừa thả mình xuống cái đống chăn to xụ kia đã có tiếng la lên thất thanh
"a...aaa...ahhhhhhhh"
Người trong chăn do bị đau nên phản ứng lại như phải bỏng, hất chăn vùng dậy khiến cho Baekhyun ngay lập tức lảo đảo lăn và chiễm chệ tiếp mặt sàn bằng mặt
"yahhhhhh...cậu dám hất tớ xuống sàn ?" Baekhyun nhăn mặt cắn răng nói vừa lọ mọ đứng dậy. Nào ngờ bắt gặp cái đầu tóc màu đen rối bù còn chưa tỉnh ngủ của thằng nhỏ não sữa.
"Ơ Sehun ! sao em lại ngủ ở đây?"
"Chanyeol đâu?"
khi bị hỏi đến Chanyeol, Sehun mới bật chế độ tỉnh hẳn.
"Ah chắc hyung ấy dậy sớm đi đâu đó" Sehun vội kéo chăn trùm kín để ngủ cố gắng lảng tránh câu hỏi của Baekhyun
"đi đâu sáng sớm lạnh ngắt như thế này?"
"làm sao em biết được hyung ấy đi đâu ?"
" thế tại sao em lại ngủ trên giường cậu ấy? "
"à..ờ..cái này" Sehun đang ấp úng không biết phải nói như thế nào thì Suho đẩy cửa bước vào
"Còn không mau xuống ăn sáng rồi đến công ty, mới sáng ra đã ầm ỹ hết cả lên"
"Sehun chẳng phải hôm nay em có buổi chụp hình sao?"
"nê hyung! em về chuẩn bị đi ngay đây"
Như vừa tìm thấy lối thoát nên đã vùng dậy ba chân bốn cẳng chạy mất hút về phòng, còn Baekhyun thì đang ngẩn ra vì không ai thèm trả lời cho cậu biết Chanyeol ở đâu? cầm điện thoại lên gọi cho Chanyeol nhưng "thuê bao...". Là vì hôm nay Baekhyun, Chen, D.O có màn debut với tư cách là nhóm nhỏ nên lịch trình kín mít ở công ty cũng thôi không còn thời gian tìm Chanyeol nữa, tự cho mình một lý do chắc cậu ấy có lịch trình mới mà chưa kịp nói với mình, nghĩ rồi cũng vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng rồi lại vào guồng quay công việc.
Kết thúc một ngày bận rộn và mệt mỏi đã là 1h khuya, từ công ty lê lết về đến phòng ở ktx Baekhyun mệt mỏi nằm vật ra giường định ngủ thì chợt nhớ ra cả ngày này không một tin nhắn cũng không một cuộc gọi của Chanyeol, cậu bắt đầu lo lắng thậm chí thuốc đau đầu cậu ấy vẫn để ở nhà.
Cùng lúc đó Kai từ phim trường về gặp Sehun cũng vừa về tới cửa, Kai lớn tiếng
"Sehun! lúc sáng cậu cùng Chanyeol hyung đi đâu đó?"
Sehun chưa kịp trả lời thì từ " Chanyeol" đã bay lọt vào tai Baekhyun, cậu vùng dậy khỏi gường lao ra khỏi phòng như tên bay với tâm trạng hết sức phấn khởi
"Chanyeol? cậu về rồi à!" trước sự ngỡ ngàng của 2 cậu em út
" Là em với Sehun mà hyung"
"Lúc sáng em có dậy sớm đi quay gặp Sehun cùng với hyung ấy ra sân bay" Kai vui vẻ hồn nhiên đáp
" Kai...cậu...." Sehun đen mặt lắp bắp
"chẳng phải hyung ấy đi chung với cả Hejin noona sao? Đừng có nói trốn việc đi hẹn hò nha"
Không để ai kịp phản ứng Gấu ngây thơ liến thoắng mách lẻo như phát hiện ra điều gì hay ho lắm. Lúc này Sehun chỉ còn biết nhìn Baekhyun biến đổi sắc mặt từ vui vẻ sang nỗi sâu nặng tựa ngàn cân, không hẳn vì Sehun nói dối mà là vì người mang tên Hejin kia, chẳng phải cô gái đó đang giành Chanyeol với cậu sao? Cô ta biết Chanyeol lâu hơn cậu, cái quan trọng hơn là cô gái đó rất yêu Chanyeol, còn với cậu chỉ là kẻ đến sau, đến bên Chanyeol với tư cách là một thằng bạn thân không hơn không kém, cậu đến sau, cậu yêu một mình, cậu là một thằng con trai từng đó thôi đủ khiến trời đất như sụp xuống.
Nước mắt không hẹn lũ lượt trào ra cậu vội vã dùng tay che lại rồi buông một câu chẳng liên quan gì với 2 đứa em.
"ah...tự nhiên hyung bị bụi mắt..." rồi vội vàng bỏ đi vào phòng thật nhanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn theo bóng lưng của Baekhyun, Sehun thở dài ngao ngán " Chanyeol hyung à! em phải làm thế nào với hyung ấy đây"
Khóa chặt cửa nhốt mình trong phòng, cậu biết rồi ngày này cũng sẽ đến chỉ là không nghĩ nó đến sớm như vậy thôi, cậu khóc rất nhiều khóc đến sưng hết mắt, cái giận dữ cái hờn ghen của một kẻ yêu đơn phương nó kìm trong cậu khiến cậu muốn phát điên [yêu đơn phương mà đau khổ thế đấy, ghen đấy giận đấy mà chẳng có quyền được thể hiện ra] cậu điên cuồng một mình lao ra khỏi ký túc xá trong khi lúc này đã gần 2h sáng, cậu cứ lao đi mà chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh đến khi đôi chân tê đi đôi tay đau buốt vì lạnh cậu mới rẽ vào một quán rượu nhỏ mở muộn trong con hẻm của một bà cụ, hẳn là với bà Baekhyun cũng bình thường như bao người khác thôi, quán lúc này khách dường như không còn ai, cậu gọi rượu rồi uống như thể cho nó trôi đi tất cả những cái cảm giác khó chịu trong người, nước mắt nước mũi tèm lem giả dụ có ai là fan thì nhìn cậu lúc này cũng khó nghĩ đó là Baekhuyn đẹp trai đáng yêu của bao người nữa. Bà cụ "chậc" một tiếng ngán ngẩm thở dài nhìn cậu thanh niên thê thảm tới mức đáng thương, thanh niên bây giờ thật bệ rạc, bà không còn muốn lấy tiền rượu từ cậu thanh niên ấy nữa.
Seoul mùa này rất lạnh, càng trở về sáng tuyết rơi càng dày phủ trắng xóa trên các con đường vắng không một bóng người, rời khỏi quán trong tình trạng say khướt cậu cứ đi, chiếc quần rin đen với chiếc áo phông dài tay mỏng manh ôm lấy thân gầy, cái lạnh như cắt da cắt thịt cứ thế xát vào con người cậu, vì tủi thân, vì tổn thương hay chính xác hơn là vì thứ tình cảm sai trái bao lâu nay cậu giữ một mình đang dày vò cậu đến kiệt sức. Ngã khụy xuống dưới tuyết lạnh, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi rồi từ từ nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top