Chap 1
À hoá ra chúng tôi đã chia tay nhau gần được 1 tháng rồi , lí do sao ? À chắc do tôi quá trẻ con , quá bồng bột thiếu suy nghĩ nên anh ấy thấy không hợp chăng ? Hay là tại vì tôi nấu ăn không được ngon miệng ? Nhưng nói gì thì nói dù sao cũng đã chia tay rồi có nhắc đến cũng chẳng làm được gì cả !!!!!!
- anh dạo này sống tốt không ? có vui không ? Người con gái đó có làm vừa lòng anh không ? À mà thôi dù sao cô ta cũng là nữ nhân mà , đương nhiên là hơn 1 nam nhân như tôi rồi phải không ? Tôi biết anh từ bỏ được 1 đứa như tôi là trút được 1 gánh nặng rồi ! Tôi biết , tôi biết tôi rất trẻ con , tôi biết có lúc tôi hay hành động thiếu suy nghĩ.........nhưng anh không thể vì tôi mà chịu đựng sao Phác Xán Liệt ? Tại sao hả ? Tại sao.......... anh có nhớ không Xán Liệt ? Lúc trước Bạch Hiền tôi và Xán Liệt anh đã từng có những kĩ niệm rất đẹp mà ! Anh quên hết sao hả Xán Liệt ???
Bạch Hiền gào khóc rồi gục xuống nền nhà ! Nước mắt đã nhoè mi ~ giọng nói cũng khản đặc lại . Có lẽ đã hơn 3 ngày nay Bạch Hiền không ăn uống gì . Nói 3 ngày nhưng thật ra là từ lúc chia tay Xán Liệt đến bây giờ , cậu ấy đã cố gắng không rơi nước mắt , không yếu đuối nhưng......có lẽ việc chịu dựng với cậu ấy thật sự quá khó......cậu ấy đã không làm được ,cậu ấy không hề mạnh mẽ
- Bạch Hiền ! Bình tĩnh đã , cậu muốn gì cũng phải ăn uống cho có sức chứ ! Nhịn hơn 3 ngày rồi còn gì ! Cậu không muốn sống nữa sao ?
- Ha.......mình trẻ con lắm sao ? Mình trẻ con lắm hả Lộc Hàm , trả lời mình đi
Bạch Hiền càng nói càng khóc lớn hơn
- Đúng , cậu trẻ con lắm , lại còn rất ngốc nữa !!!!
- À thì ra là như vậy , mình hiểu rồi ~ cho mình thêm xíu thời gian mình sẽ bĩnh tĩnh lại . Còn bây giờ mình muốn ở 1 mình , cậu ra ngoài đi
- Được , mình sẽ ra ngoài nhưng cậu phải hứa không được là gì dại dột nhé !!!!
- Yên tâm đi , mình vẫn còn rất tỉnh táo để kiểm soát việc mình làm mà
- Ừ , cậu thay quần ái đi xíu xuống nhà dưới dự tiệc nhé
- Tiệc ?
- ừ là tiệc do Thế Huân mở để mừng về tình yêu của bọn mình
- hạnh phúc đấy ! Bạch Hiền tui vừa chia tay người yêu các người lại mở tiệc à ?
- ấy không phải đâu mà , hì hì cậu xuống lẹ nhé
- Ừ biết rồi
Lộc Hàm trò chuyện với Bạch Hiền xong liền xuống lầu
- Thế Huân à ! Em vừa nói chuyện với Bạch Hiền cậu ấy suy sụp lắm
- Ừ anh biết , nhưng lí do Xán Liệt chia tay Bạch Hiền là gì vậy ? Thế Huân hỏi Lộc Hàm
- Aishii nhắc đến là bực mình , cái cậu Xán Liệt bạn thân gì của anh đấy , Bạch Hiền chỉ là muốn hắn về sớm với cậu ấy nên điện thoại cho hắn về thôi , ai ngờ hắn lớn tiếng với Bạch Hiền
____ Quay về lúc chuyện chia tay của Xán Liệt với Bạch Hiền____
- Haizz bây giờ là 20h04 rồi sao Xán Liệt vẫn chưa về nhỉ !!! Gọi điện xem sao
Bạch Hiền bật điện thoại gọi cho Xán Liệt
Ở công ty Xán Liệt đang trong cuộc hợp , bỗng điện thoại reng lên nên Xán Liệt vội tắt máy
- Xin lỗi các vị ! Tôi nghe điện thoại gia đình chút
Nói rồi Xán Liệt đi ra khỏi phòng họp để điện lại cho Bạch Hiền thì cuộc gọi của Bạch Hiền lại gọi đến
- Alo ~ anh nghe đây , chuyện gì vậy Hiền Hiền ?
Xán Liệt giọng ôn nhu hỏi Bạch Hiền
- Xán Liệt.....cứu em......cứu em với !!!! Tút tút tút
- Alo.....alo Bạch Hiền em làm sao vậy ?? Bạch Hiền alo.....alo
Xán Liệt vô cùng hốt hoảng nên vội lái xe với tốc độ xé gió để về nhà
- Bạch Hiền.....anh xin em đừng có bị làm sao đấy
Chưa đầy 4 phút Xán Liệt đã về đến nhà , vội vàng mở cửa bước vào
- A Xán Liệt ! Anh về rồi sao ? Lại đây ngồi xem phim với em nè
Xán Liệt tâm trạng từ lo âu đến tức giận vì việc Bạch Hiền cứ chọc phá lúc mình đi làm nên hậm hực ngồi xuống ghế kế bên Bạch Hiền
- Anh làm sao vậy ?
- Anh đã nói đừng đùa trong lúc anh đi làm mà !!
Xán Liệt với ngữ điệu tức giận nhìn Bạch Hiền
- Gì chứ ? Em chỉ muốn anh về sớm với em thôi mà , anh làm gì căng thế ?
- đùa gì thì đùa ! Đừng vượt quá giới hạn !
- Ừm , nếu vượt quá giới hạn thì đi kiếm cái khác ~ việc gì phải xoắn !
Bạch Hiền xụ mặt xuống
Đấy thế là chúng tôi chia tay , lý do nực cười quá phải không ? Ngu ngốc.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top