CHƯƠNG 2 (End)

Khi sự tổn thương đã đến mức tột cùng, người ta thường không cảm thấy đau nữa.......

Baekhyun xuất viện đã là hai ngày sau đó. Lúc tỉnh dậy giữa một căn phòng xa lạ, cậu đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm hình dáng đó. Trước khi mất đi ý thức cậu đã nghĩ khi mở mắt ra có thể nhìn thấy đang đang nắm chặt tay cậu, anh nói tất cả chỉ là một giấc mơ tỉnh dậy liền có thể quên hết tất cả. Nhưng mùi thuốc sát trùng nồng đậm xộc vào khoang mũi nhắc nhở cậu tất cả đều là sự thật, anh cũng không ở đây bên cạnh cậu vào lúc này.....

Vì Baekhyun vừa mới xuất viện nên cả nhóm được nghỉ ngơi thêm một tuần trước khi bắt đầu tập luyện cho ca khúc mới. Lay cũng vừa đáp máy bay từ Trung về, hiếm khi có dịp các thành viên tụ tập đông đủ thế này những ngày không có lịch trình nhóm, chỉ có điều lại thiếu mất Chanyeol

Từ hôm đó cho đến nay Chanyeol chưa một lần quay lại ký túc xá. Suho có gọi vài lần nhưng anh đều khóa máy. Sehun suốt ngày hết qua chỗ Chanyeol lại chạy về cùng nhóm tập luyện, lúc mọi người hỏi thì cậu chỉ ậm ừ cho qua

Chẳng mấy chốc ngày comeback càng lúc càng gần, cả nhóm đều ra sức tập luyện chỉ có Chanyeol vắng mặt trong hầu hết các buổi tập. Nhưng mọi người đều biết Chanyeol đã tập luyện từ trước nên cũng không quá lo lắng về tiến độ của cả nhóm. Cho đến sáng hôm nay.....

"Chanyeol vì lý do cá nhân sẽ không comeback cùng nhóm trong album lần này"

Đó là tất cả những gì mọi người nghe được từ anh quản lí. Không khí phòng tập đột ngột chùng xuống, tiếng nhạc sôi động vẫn còn đó nhưng không một giai điệu nào lọt vào tai các thành viên. Ca khúc chủ đề cho album lần này là do Lay, Chanyeol cùng Chen sáng tác. Hơn bất kỳ ai Chanyeol là người háo hức và mong đợi album lần này nhất, hầu hết các ca khúc đều tham gia vào khâu sáng tác, soạn nhạc. Nhưng bậy giờ lại đưa ra một lý do không rõ ràng đột ngột rút lui

Kai không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, đóng sập cửa bỏ ra ngoài

"Sehun, em biết Chanyeol đang xảy ra chuyện gì đúng không ????" vừa rồi ai cũng ngỡ ngàng duy chỉ có Sehun là không có phản ứng gì đặc biệt như thể cậu biết trước Chanyeol sẽ làm như vậy

"Chuyện riêng của anh ấy làm sao em biết được" Sehun vờ uống nước để né tránh đường nhìn của Suho, cậu sợ anh sẽ nhận ra gì đó

Baekhyun ngẩn người không thắc mắc cũng không bất ngờ. Chỉ là cậu nghĩ bây giờ đến sân khấu anh cũng không muốn đứng cùng cậu nữa rồi...

Khó đối diện với cậu đến như vậy sao ?????

Hay là chán ghét đến mức không còn muốn nhìn thấy cậu nữa ????

Baekhyun không cảm thấy đau lòng nữa. Cậu không biết tại sao ??? Cùng khống muốn biết tại sao ???? Có lẽ cậu đã đau đén không còn cảm giác nữa rồi, khi Chanyeol thú nhận anh đã lừa dối cậu, khi anh bỏ mặc cậu một mình...có lẽ khi đó xảm xúc trong cậu toàn bộ đã chết rồi !!!!!

Baekhyun về đến ký túc xá đã là nửa đêm. Cả buổi chiều cậu không biết là mình đã đi đâu nữa, chỉ đi lang thang như vậy đến khi nhận thức được thì trời cũng tối rồi......

Cậu quăng balo qua một bên, mệt mỏi nằm vật ra giường. Hai mắt cậu nhắm lại, gương mặt Chanyeol đang mỉm cười lại hiện ra trong tiềm thức. Nụ cười đó bây giờ không dành cho cậu nữa rồi !!!! Có phải hay không bây giờ anh đang ở bên cạnh cô gái kia......

Baekhyun mở mắt, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi rồi đi vào phòng tắm. Chiếc áo này tương đối lớn so với cậu, là của Chanyeol. Baekhyun mở vòi sen ngửa mặt để cho nước phun thẳng lên mặt cậu, chảy khắp toàn thân. Baekhyun rất sợ lạnh nhưng giờ đây có lẽ cái lãnh lẽo này có thể làm ấm hơn một chút cõi lòng băng giá của cậu, làm cậu tỉnh táo hơn một chút.

Bước ra ngoài với chỉ duy nhất một chiếc áo sơ mi trên người, cậu nhẹ nhàng trèo lên giường phủ chăn lên người. Mùi hương thân thuộc vây lấy cậu, Baekhyun mới nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ

Rất lâu trước đây......

Khi đó Chanyeol phải quay một bộ phim ở Trung Quốc. Khi vừa hoàn thành thậm chí anh còn không tham dự họp báo ra mắt phim, đáp máy bay về Hàn ngay trong đêm. Hôm đó Baekhyun bị sốt nhưng cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo của anh rồi quấn mình trong chăn. Anh về đến thấy cậu như vậy không khỏi đau lòng mà bước đến ôm lấy cậu khảm vào lòng

"Ngốc này, sao lại ăn mặc như vậy. Không biết tự chăm sóc mình gì cả " Anh với tay mở tủ lấy ra một miếng dán hạ sốt dán lên vầng trán nóng hừng hừng của cậu

Baekhyun rút vào lòng anh thủ thỉ

"Uống thuốc hạ sốt rồi nhưng mà không có anh không ngủ được"

Chanyeol vỗ vỗ lưng cậu, trên người vẫn mặc nguyên bộ tây trang từ lúc còn ở trường quay, cứ vậy mà ôm lấy cậu. Baekhyun cuộn người trong lòng anh rên ư ử mấy tiếng như cún nhỏ rồi cũng dần thiếp đi. Bên tai mơ hồ nghe anh nói gì đó

"Baekhyun à, anh hứa sẽ không bao giờ để em một mình đâu"

Anh đã từng hứa sẽ không để em một mình nhưng bây giờ lại bỏ mặc em....

Anh đã từng hứa sẽ cùng em thực hiện giấc mơ cùng đứng trên một sân khấu nhưng bây giờ anh lại bỏ mặc em.....

Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ buông tay em nhưng bây giờ anh lại bỏ mặc em...

Baekhyun rút người vào trong chăn, một giọt nước mắt chảy dài trên má

Rốt cuộc em lại rơi nước mắt rồi

Chanyeol à, em rất nhớ anh.......

****

Ngày comeback được ấn định, lịch trình làm việc cũng dày đặc hơn, mọi người cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Baekhyun duy trì trạng thái vui vẻ trước mặt các fan để họ không phải lo lắng, nhưng phía sau sân khấu cậu vẫn cứ như vậy, trầm mặc ít nói hơn hẳn lúc trước. Những lúc không phải ra ngoài cậu đều trốn trong phòng một mình. Sau sự việc lần trước Suho đã vứt hết bia trong tủ lạnh, chỉ để lại nước khoáng và nước trái cây. Cũng căn dặn mọi người tránh nhắc về chuyện kia trước mặt Baekhyun, còn về phía Chanyeol anh sẽ tìm cơ hội để nói chuyện

Sehun gần đây khá bận rộn, hết lịch trình là lại chạy qua chỗ Chanyeol. Tình hình sức khỏe của anh gần đây lại có chuyển biến xấu, sức khỏe giảm xuống rõ rệt thương hay làm rớt đồ đạc, mắt nhìn cũng không còn rõ như trước. Sehun đã tìm cho Chanyeol một người hộ lý để lo việc chăm sóc anh. Haemi cũng bận rộn với lịch trình debut nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé qua chỗ anh một lát.

Chanyeol dường như đang sáng tác một bài hát. Sehun nghĩ vậy !!! Gần đây toàn bộ thời gian anh đều ở trong phòng, cậu lo lắng cho sức khỏe của anh định khuyên anh nghỉ ngơi nhưng mỗi lần nhìn thấy anh gắng sức ôm đàn viết ra vài nốt nhạc thì mấy lời kia đều nghẹn lại trong cổ họng

***

"Em đừng có mang bộ mặt đó được không ????? Tươi tỉnh lên xíu đi" Trong thang máy Suho huých khủy tay vào con gấu lớn đang ỉu xìu bên cạnh

Lúc biết Chanyeol sẽ không comeback cùng nhóm cậu quả thật rất tức giận. Nhưng suy nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng !!! Lại nghĩ có lẽ anh vì chuyện kia mà không biết đối mặt với mọi người thế nào nên mới rút lui. Dù gì thì mọi người cũng là một anh em, đâu thể vì vậy mà không nhìn nhau suốt đời. Nghĩ lại hôm đó mình có chút quá đáng nên hôm nay cậu theo Suho hyung đến để xin lỗi Chanyeol

"Xin chào" Haemi mở cửa nhìn thấy hai người thì thoáng giật mình

Suho và Kai cũng ngạc nhiên không kém. Kai định quay lưng bỏ về. Bây giờ còn công khai sống chung nữa cơ !!! Sao cậu phải xin lỗi anh ta chứ. Mỗi lần nhìn vào cô gái kia là cậu lại nhớ đến đôi mắt buồn rười rượi của Baekhyun

"Em đừng như vậy. Đây là chuyện riêng của bọn anh, anh không muốn vì nó mà ảnh hưởng đến cả nhóm"

Nếu không phải Baekhyun nói như vậy còn lâu cậu mới nghĩ đến chuyện đi xin lỗi Chanyeol. Hôm nay đến đây lại chứng kiến cảnh này làm cậu chỉ muốn lôi Chanyeol ra đánh thêm mấy đấm nữa

Suho thấy Kai định bỏ về thì nắm cậu lại, nhìn Haemi đang đứng ở cửa

"Bọn anh đến tìm Chanyeol, cậu ấy có nhà không ????"

"À vâng, anh ấy có ở nhà. Các anh đừng hiểu lầm không phải như mọi người nghĩ đâu" Haemi đang giải thích thì bàn tay Chanyeol bất ngờ nắm lấy tay cô

"Không phải gì chứ, họ biết cả rồi em không cần ngại" lại hướng hai người ngoài cửa

"Mọi người đến rồi, vào đi" Chanyeol vào trước, Suho và Kai mới theo sau

"Em bị ốm sao ????" Suho hỏi. Nhìn thần sắc Chanyeol quả thật không ổn chút nào, gương mặt xanh xao nhợt nhạt, giọng nói thều thào nghe như rất mỏng cả người nhìn qua như chẳng còn sức sống nữa. Mới một thời gian sao Park Chanyeol cao lớn khỏe mạnh lại biến thành cái dạng này.

"Không sao, chỉ là hôm qua em bị mất ngủ thôi. Hai người sao hôm nay lại đến đây ???" Chanyeol không muốn vòng vo, rất nhanh đi vào chủ đề chính

"Cậu có lương tâm chút được không ??? Mọi người nhớ cậu, các fan cũng nhớ cậu nên hôm nay anh đến để lôi cậu về" Ngừng một chút anh nói tiếp

"Ra ngoài cũng lâu rồi, về nhà thôi"

Câu này làm Chanyeol vốn muốn nói gì đó nhất thời nghẹn lời. Về nhà.....đã lâu rồi anh không về nhà thì phải !!!!

Baekhyun à, em có khỏe không ?????

Gần đây có bữa nữa không ????

Buổi tối có đắp chăn cẩn thận không ????

Thấy Chanyeol nhất thời trầm mặc, Suho ra hiệu cho Kai lên tiếng

"Hyung à" lần lự mãi cậu mới mở lời

"Xin lỗi, hôm đó em thật sự có hơi quá đáng. Nếu vì em khiến anh cảm thấy không thoải mái em xin lỗi, anh quay về được không ???" Kai vốn định nói gì nữa nhưng nhìn thấy Haemi mang nước ra cho ba người, thấy ánh mắt Chanyeol nhìn cô ta đầy sự ôn nhu nhất thời không biết phải nói gì

Anh ở đây ôm ấp người yêu bé nhỏ, còn Baekhyun hyung thì như thế nào anh đã từng nghĩ tới chưa ????

Chanyeol với tay định lấy ly nước nhưng trước mắt anh đột ngột mờ đi, mãi vẫn không chạm được vào ly nên anh thu tay lại đề phòng hai người đối diện nhìn thấy. Tim Haemi nảy lên một nhịp, cô giật mình nhớ ra trưa nay Chanyeol mãi ở trong phòng ôm đàn viết nhạc vẫn chưa uống thuốc. Cô rụt rè đứng bên cạnh anh không biết làm sao

"Đây là vấn đề ở anh, không phải lỗi của ai hết. Có lẽ sắp tới anh sẽ rời nhóm"

Lời này của Chanyeol làm hai người đối diện chấn động

"Chanyeol em đang nói gì vậy ?? Chuyện này không phải chuyện đùa đâu" Suho cũng không bình tĩnh nổi nữa

"Em suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Đây là vấn đề của riêng em, hy vọng mọi người không đổ lỗi cho người không liên quan" nói xong anh nhìn sang Haemi

"Vì cô ta sao ????" Kai khẽ nhếch môi "Anh làm tất cả mọi chuyện, tổn thương anh Baekhyun, không comeback cùng nhóm, bây giờ còn muốn rời nhóm. Anh xem nhóm chúng ta là gì, xem fan là gì hả ??? Nếu biết trước anh là một kẻ không có trách nhiệm như vậy dù Baekhyun hyung có nói gì em cũng sẽ không đến đây !!!!!"

Nhắc đến Baekhyun làm tim anh khẽ nhói lên

"Anh có biết anh ấy......"

"Đủ rồi" Anh ngắt lời Kai "Đừng nhắc đến cậu ấy. Chuyện anh rời nhóm không liên quan đến cậu ấy, càng không liên quan đến Haemi"

"Em đã quyết định rồi !!!!" Suho trầm giọng

Mới vừa hôm nào anh còn nghe Chanyeol tâm sự về rất nhiều chuyện, có những dự án đang chuẩn bị, cả những điều muốn làm cho Baekhyun trong sinh nhật 25 tuổi. Chanyeol còn nói muốn cả nhóm có một kỳ nghỉ dài vì ngoài lịch trình nhóm các thành viên còn bận rộn với lịch trình cá nhân nữa nên ít khi có thời gian cùng nhau thư giãn. Chanyeol nói về rất nhiều dự tính trong tương lai nhưng hôm nay lại ở trước mặt anh nói mình muốn rời nhóm.....

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, là em có lỗi với mọi người. Em xin lỗi"

"Không cần !!!! Không phải chuyện gì cũng có thể xin lỗi, không phải tổn thương nào cũng có thể bù đắp đâu" Kai đứng dậy, thật sự cậu đang rất kiềm chế. Nếu còn ở đây nữa cậu sợ mình sẽ không chịu được lại đánh amh mất

"Suho hyung chúng ta về thôi" Không đợi Suho, Kai bước nhanh ra cửa

Suho nhìn Chanyeol thở dài, bước đến vỗ vai anh

"Anh hy vọng em sẽ suy nghĩ lại thật kỹ. Nếu có gì khó nói thì gọi cho anh. Mọi người vẫn đang đợi em về nhà. Anh về trước" anh nhìn qua Haemi gật đầu với cô rồi mới cất bước rời đi

Thế nhưng khi hai người đi chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Haemi. Lúc quay trở lại đã nhìn thấy Chanyeol nằm bất tỉnh trên sàn

......

"Đã xảy ra chuyện gì ?????" Sehun vừa chạy đến đã nắm lấy Haemi đang run rẩy "Không phải sáng nay anh ấy vẫn ổn hay sao ???" Cậu không nhận ra trong thanh âm của mình có bao nhiêu run rẩy

"Sáng nay anh ấy vẫn bình thường, nhưng mà trưa nay lúc em vào dọn phòng thì phát hiện thuốc của anh ấy vẫn còn nguyên trên bàn. Vốn định nhắc anh ấy uống thuốc nhưng anh Suho và Kai đột nhiên đến thăm. Ba người đã ngồi nói chuyện một lúc, nhưng khi hai anh ấy vừa mới rời đi Chanyeol nói hơi mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi, sau đó anh ấy lảo đảo rồi ngất đi" Haemi nói trong tiếng nấc, nước mắt cô không ngừng rơi xuống

"Kim JongIn" Sehun như phát điên lao đến túm cổ áo Kai

"Cậu đã làm gì anh ấy hả ????? Có phải cậu lại đánh anh ấy hay không ??? Tôi đã nói rất nhiều lần không phải là lỗi của anh ấy mà"

"Sehun bình tĩnh đi" Suho can hai người ra

"Kai không làm gì cả, bọn anh chỉ nói chuyện với Chanyeol một lúc thôi"

"Cậu nói đi Kim JongIn cậu đã làm gì anh ấy hả ????" Sehun dường như không nghe thấy gì nữa, mắt cậu đỏ lên không biết vì tức giận hay vì sợ hãi

Kai cũng nắm lấy Sehun, giọng run run

"Oh Sehun, cậu biết đúng không ??? Anh ấy nói anh ấy muốn rời nhóm, cậu biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy phải không ???? Cậu nói đi ???"

"Hai người dừng lại đi" Haemi đứng phắt dậy

"Anh ấy chịu đựng tất cả không phải để mọi người dằn vặt nhau như vậy. Sehun à, các anh ấy có thể không biết, anh cũng không biết sao ???? Chanyeol chịu đựng tất cả một mình là vì cái gì hả ????? "

Như bị lời nói của Haemi thức tỉnh, hai tay đang nắm chặt cổ áo của Kai dần buông xuống. Mà Kai vẫn nắm lấy cậu, nước mắt cũng đã rơi xuống

"Rốt cuộc anh ấy đã chịu đựng những gì, xin cậu nói cho tôi biết. Xin cậu..."

Sehun như một con rối mặc cho Kai cầu xin như thế nào, lay mạnh như thế nào cũng không lên tiếng. Cuối cùng Kai buông cậu ra, ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt

"Thực ra em và anh Chanyeol không có gì với nhau cả" lau đi nước mắt, Haemi nói

Suho không quá ngạc nhiên vì anh cũng đoán ra từ trước khi nhìn thái độ của Haemi lúc mở cửa. Cái mà anh quan tâm chính là nguyên nhân, tại sao Chanyeol phải làm như vậy !!!!!

Kai thì hoàn toàn ngỡ ngàng, cậu luôn trách anh ở cùng một chỗ với cô làm tổn thương Baekhyun, nhưng giờ cô nói anh và cô không có gì cả !!! Vậy trước đó cậu đã làm những gì với anh vậy ??????

Haemi không nhìn Sehun, dù cho Sehun có ngăn cản thì hôm nay cô cũng phải nói hết ra, mọi người cần phải được biết sự thật

"Em là đàn em của Chanyeol ở trường cấp ba. Lúc em vừa vào công ty làm thực tập sinh, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Có một hôm anh ấy đến tìm em, kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện và nhờ em giúp anh ấy đóng một vở kịch. Chính là hôm bị anh Baekhyun nhìn thấy ở phòng tập. Từ đầu đến cuối em và anh ấy không có gì cả, hôm nay em đến nhà anh ấy để chăm sóc anh ấy cũng là vì cô hộ lý bận việc không đến được"

Bước chân của ai đó thoáng dừng lại

Dường như nghe được âm thanh đổ vỡ, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn......

Baekhyun gần như không thể di chuyển được nữa, lúc này với cậu hô hấp cũng thật sự khó khăn......

Chanyeol và Haemi không có gì với nhau cả, có phải cậu nên vui mừng không ??????

Nhưng từ tận sâu cõi lòng lại dấy lên một nỗi bất an, tại sao anh phải nói dối cậu ??????

Lay đứng bên cạnh muốn nói gì đó nhưng lại thôi........

Baekhyun bước từng bước khó nhọc về phía Sehun đang dựa vào tường. Cậu nắm lấy cánh tay Sehun, khó khăn mà hỏi

"Sao Chanyeol lại phải cần hộ lý chăm sóc ???? Tại sao anh ấy phải nói dối ???? Tại sao anh ấy lại đột nhiên ngất xỉu ????" đáy mắt Baekhyun tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi

Sehun còn chưa kịp nói gì thì đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra không giấu được vẻ bất lực trên khuôn mặt

"Bác sĩ cậu ấy không sao chứ ???" Chỉ còn Suho và Lay có thể chạy đến hỏi tình hình của Chanyeol

"Cậu ấy còn có thể có sao nữa ???" vị bác sĩ thở dài

"Nói như vậy là ý gì ?????" Lay hỏi

"Cậu ấy có một khối u trong nhu mô não, là u ác tính đã di căn làm chèn ép lên các dây thần kinh xung quanh. Lúc phát hiện tôi đã khuyên cậu ấy làm phẩu thuật nhưng cậu ấy nhất quyết không nghe. Giờ dây thần kinh thị giác của cậu ấy đã bị tổn thuong, sắp tới có lẽ sẽ không thể nhìn thấy nữa. Hơn nữa......" ông ngừng lại một chút

"Thời gian của cậu ấy cũng không còn nhiều nữa"

Một lời này trực tiếp đánh gục Baekhyun........

Không còn nhiều thời gian nữa.....

Không còn nhiều thời gian nữa....

Nghĩa là anh sẽ chết sao ??????

"Bây giờ không thể làm phẫu thuật nữa sao ???? Suho hỏi

"Cậu ấy đã bỏ qua cơ hội làm phẫu thuật tốt nhất rồi. Lúc đầu tôi còn nắm được 50% còn bây giờ thật sự...."
Câu nói bỏ dở kèm theo một tiếng thở dài

Khi bác sĩ đi khỏi rồi Baekhyun gắng gượng nắm lấy Sehun

"Cậu nói anh biết không phải sự thật đi ???? Chanyeol sao có thể như vậy được, anh ấy đang rất khỏe mạnh mà không phải sao ???? Sehun à cầu xin cậu nói gì đi !!!!!" Baekhyun bật khóc, cậu thà tin là anh không còn yêu cậu nữa còn hơn phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này

"Anh đánh em đi, đánh chết em đi. Là em đã thông đồng với anh ấy lừa dối tất cả mọi người. Là em ngay từ đầu biết tất cả nhưng không nói ra. Là em.....là tại em...." Cậu gục mặt không dám nhìn vào ánh mắt chờ mong của Baekhyun, cậu không thể cho Baekhyun bất kỳ hy vọng nào chỉ có thể tàn nhẫn ép Baekhyun đối diện với sự thật

Baekhyun ngồi phịch xuống ghế, gương mặt không còn mang một cảm xúc nào nữa......

Kai như người mất hồn không ngừng tự đấm vào ngực mình

"Tại sao em lại đánh anh ấy......"

"Tại sao em lại mắng anh ấy...."

"Kai à bình tĩnh lại đi" Lay giữ lấy tay cậu lại

Baekhyun không còn suy nghĩ được gì nữa, trong tiềm thức của cậu chỉ còn có anh.....

"Chanyeol à, anh hơi lạ. Có chuyện gì sao ????"

"Không có gì !!!!"

"Anh có chuyện gì giấu em đúng không ?????"

"Không có em đừng nghĩ lung tung"

"Ngốc, từ nay không cho em nói chữ chết nữa có biết không ?????"

....

Tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn......

Những cái ôm tràn đầy sự bất an

Những cái nhìn ôn nhu mà bất lực

Sự dịu dàng pha lẫn bi thương

Những nụ hôn ngập trong màu nước mắt.....

Tất cả đều quá rõ ràng. Chanyeol của cậu diễn xuất tệ như vậy tại sao cậu lại ngốc đến mức không nhận ra....

Cho đến lúc Chanyeol được chuyển đến phòng ăn sóc đăc biệt, Baekhyun vẫn ngồi thẩn thờ bên cạnh anh. Đây có thật sự là Park Chanyeol của cậu không ???? Sắc mặt trắng nhợt, cả người hốc hác, mỏng manh đến nỗi dường như ánh sáng có thể xuyên qua. Hô hấp của anh yếu đến nỗi nếu không nghe thấy tiếng tít tít vô hồn của máy móc xung quanh thì cậu quả thật không thể tin người đang nằm trên giường kia vẫn còn thở.

Bàn tay thon dài khẽ chạm vào má anh nhẹ nhàng đến nỗi như sợ chỉ cần một cử động mạnh người trước mắt sẽ như thủy tinh vỡ tan ra. Ngón tay lướt trên gò má hốc hác, chạm đến đôi môi lạnh toát. Nước mắt rơi xuống, cậu cúi người hôn nhẹ lên môi anh, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng mang theo hơi ấm của tình yêu và sự nhung nhớ dằn dặt, da diết

Đồ ngốc này.......

Sao phải gánh chịu mọi thứ một mình ????

Sao lại không để em ở cạnh anh ?????

Sao lại đẩy em ra xa anh ?????

Sao lại tàn nhẫn với hai chúng ta như vậy ?????

Nước mắt cậu rơi xuống mi mắt anh, một đường chạy dọc theo gò má

Mí mắt Chanyeol khẽ động đậy, mài hơi nhíu lại, Baekhyun lập tức ấn cái nút đỏ ở đầu giường.

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Chanyeol xong, dặn dò thêm một vài vấn đề cần lưu ý thì rời đi. Baekhyun ngồi lại bên giường định nắm lấy tay anh thì thanh âm khàn khàn vang lên như ghim sâu vào tim cậu

"Haemi.....là em sao ?????" cảm nhận được có người bên cạnh mình, Chanyeol mơ hồ hỏi. Trước mắt anh chỉ còn lại một vùng trắng xóa không thể nhìn rõ thứ gì. Bàn tay theo bản năng lần mò trong không khí

Baekhyun đứng dậy, lùi ra phía sau. Đáng lẽ ra cậu nên nắm chặt tay anh nói cho anh biết là cậu đang ở cạnh anh mới phải. Nhưng Baekhyun lo sợ, nếu anh biết ở cạnh anh không phải Haemi anh có hụt hẫng không ???? Ban đầu hai người họ không có gì nhưng cô đã ở cạnh anh lúc anh cần nhất, khi đó cậu đang ở đâu ???? Bây giờ cậu lấy tư cách gì ở cạnh anh !!!!!

Haemi vẫn luôn ở ngoài cửa, nghe anh gọi thì nhìn vào trong, nhận được một cái gật đầu từ Baekhyun cô mới nhẹ nhàng bước đến năm lấy bàn tay đang lơ đễnh trong không khí của anh

"Em ở đây !!"

Baekhyun không muốn xem tiếp nữa, cậu cảm thấy mình là một kẻ thừa thải đang chen vào giữa một cặp đôi yêu nhau thắm thiết. Cậu cuối đầu toan rời khỏi thì bị Sehun chặn lại ở cửa. Chỉ nghe thấy Haemi nhẹ giọng hỏi

"Chanyeol à, anh định chịu đựng tất cả đến bao giờ đây ???? Sắp không thể giấu được mọi người nữa rồi. Anh có biết làm vậy rất tàn nhẫn hay không nhất là đối với anh ấy" Cô nhìn thoáng qua chỗ Baekhyun

Chanyeol thở nhẹ ra một tiếng làm tim Baekhyun như thắt lại

"Anh thà tàn nhẫn với Baekhyun cũng không muốn để cậu ấy nhìn thấy anh trong bộ dạng này. Em biết không lúc nhìn Baekhyun được đẩy ra từ phòng cấp cứ anh đau như chết đi sống lại. Cảm giác nhìn người mình yêu chịu giày vò thật không dễ chịu chút nào, anh không muốn Baekhyun phải gánh chịu nổi đau đớn này !!!"

"Vậy anh cho rằng làm tổn thương anh ấy là một lựa chọn đúng đắn ???" Haemi hỏi ngược lại

"Trái tim con người không thể nào đo lường một cách chính xác được, vì vậy anh sẽ không thể biết rõ những tổn thuơng mà anh ấy phải gánh chịu là như thế nào. Có thể anh nghĩ anh ấy có thể vượt qua nhưng đối với anh ấy nó lại là một đòn chí mạng. Chanyeol à anh....."

"Em không cần khuyên anh nữa" Chanyeol ngắt lời cô. Cô nói rất đúng nhưng anh không thể lựa chọn lại nữa rồi, cũng không cho phép mình lựa chọn khác đi

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Haemi cùng Sehun lặng lẽ rời khỏi......

"Park Chanyeol, anh tàn nhẫn lắm" Thanh âm run rẫy pha lẫn tiếng nức nở làm tim Chanyeol rơi đi một nhịp

"Anh ích kỷ lắm anh biết không !!!! Anh nói nhìn người mình yêu chịu dày vò thật không dễ chịu chút nào vậy tại sao anh lại dày vò em ??? Anh khômg cảm thấy đau lòng sao ??? Anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng này vì thì tại sao anh lại tự dày vò bản thân đến nông nổi này ???? Anh không sợ em đau lòng hay sao ???? Park Chanyeol, sao anh lại dằn vặt hai chúng ta đến mức này ????"

Từng câu hỏi của cậu như xoáy sâu vào lòng anh, phơi bày sự thật mà anh luôn phải ép mình phủ nhận. Sao anh lại giày vò cả hai đến như thế này ????

"Anh có đau lòng, anh cũng sợ em bị tổn thương nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác Baekhyun à. Xin em đừng khóc, anh không thể ôm em, không thể lau nước mắt cho em được. Anh sai rồi, em đừng khóc !!!!"

Baekhyun bước đến cuối đầu hôn lên môi anh, cứ như thế mà tựa đầu lên ngực anh, vòng tay ôm lấy anh

"Em không khóc, anh không cần phải lau nước mắt cho em. Anh không cần phải ôm em vì em sẽ luôn ôm lấy anh. Nếu anh không nhìn thấy em thì có thể cảm nhận em. Nếu anh khokng nhìn thấy cả thế giới em sẽ thay anh nhìn, sẽ trở thành đôi mắt của anh"

Bàn tay anh cũng vòng qua ôm lấy cậu

"Baekhyun, anh yêu em" Bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu hối lỗi đều vì ba chữ này mà tan nhẹ như mây

Nhìn qua khe cửa phòng bệnh có thể thấy một cậu trai nhỏ nhắn đang cuộn người trong vòng tay của một chàng trạ mặ đồ bệnh nhân. Anh ôm lấy cậu, vỗ cỗ vào lưng cậu như trấn an, như dỗ dành. Baekhyun cố gắng nằm dịch ra mép giường nhưng bị anh kéo lại, sợ anh mất sức cậu đàng ngoan ngoãn chui vào lòng anh như một con mèo nhỏn, an ổn mà thiếp đi.

Đã bao lâu rồi hai người chưa có được giấc ngủ bình yên như thế này !!!!!

Ngày hôm sau Chanyeol đã khá lên rất nhiều. Trong lúc Baekhyun đang giúp Chanyeol ăn cháo, Kai cứ đứng lưỡng lự ngoài cửa không dám vào. Cậu muốn xin lỗi anh, nhưng lại không biết phải đối diện với anh như thế nào. Cuối cùng đành từ bỏ xoay người rời đi thì bị Lay gõ vào đầu một cái

"Sao lại đứng đây ???? Đã tới thì phải vào chứ !!!!"

"Em không dám vào, em..." chưa kịp nói xong đã bị Suho khoát vai kéo vào trong

"Mọi người đến rồi !!!!" Baekhyun đặt chén cháo xuống, rót một ly nước ấm đưa tận tay anh

"Hôm nay đã thấy khỏe hơn chưa ???" Suho nói

"Vâng, em đỡ nhiều rồi, làm mọi người lo lắng rồi."

Nhận lấy ly nước từ tay anh đặt xuống bàn, Baekhyun bắt đầu ngồi gọt táo. Lay thấy cảnh này nhịn không được trêu một câu

"Nhìn hai đứa cứ y như vợ chồng son vậy !!!!"

Baekhyun da mặt mỏng thành công bị chọc đến hai tai đỏ lựng lên, cúi đầu mỉm cười không nói. Chanyeol cũng phì cười dù không nhìn thấy rõ nhưng anh có thể đoán được vẻ mặt cậu lúc này có bao nhiêu đáng yêu

Suho hất mặt ý bảo Kai tiến lên, cậu còn đang chần chừ thì bị Lay một phát đẩy về phía trước

"Muốn nói gì thì nói đi, Chanyeol không ăn thịt em đâu mà sợ"

Chanyeol nhìn người đang đứng trước mặt mình, không khó để nhìn ra là Kai cùng sự trúc trắc trên gương mặt cậu

"Sao vậy ??????" anh từ tốn hỏi

"Chanyeol hyung, là em không hiểu chuyện, chưa biết rõ đầu đuôi đã hành sự quá đáng......em sai rồi, xin lỗi anh" cậu giống như đứa trẻ làm sai chuyện nhỏ giọng xin lỗi

"Đừng như vậy, không phải lỗi của em. Là anh không đúng trước, làm nhiều chuyện quá đáng như vậy nếu là anh thì anh cũng hành xử như em thôi"

"Không phải.....là lỗi của em" Cậu cuối đầu không muốn để mọi người thấy cậu đang khóc

"Được rồi được rồi không ai có lỗi hết, vì chúng ta là một nhóm mà không phải sao ????" Suho thấy tình huống càng ngày càng khó xử nên đứng ra giải vây

Nhìn thấy Kai vẫn cúi đầu, bờ vai run lên, Lay hướng Chanyeol nói

"Em mau nói tha thứ cho Kai đi Chanyeol, em ấy khóc bù lu bù loa rồi kìa "

Mọi người đều bật cười, thấy vậy Kai ngước lên quệt quệt hai mắt

"Em khóc khi nào chứ ?????

Sehun luôn im lặng cũng bước đến khoát vai Kai

"Xin lỗi, mình đã có thái độ hơi quá kích với cậu"

Kai huých vào người cậu một cái, cả hai lại cười vui vẻ

"Này này mấy đứa đến thăm Chanyeol mà sao cứ xin lỗi rồi nhận lỗi miết vậy hả ????" Hai ông anh lớn nhìn bọn nhỏ cứ giằng co như vậy thật đau đầu

"Được rồi được rồi ôm nhau một cái bỏ qua hết được không ?????"

Baekhyun đứng lên lui ra sau một chút, Chanyeol dang tay ra Kai lập tức đến ôm lấy anh. Rồi các thành viên cũng bao trọn lấy hai người

Dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn là một nhóm, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện !!!!

....

"Baekhyun à !!!!" khi mọi người đều đã ra về anh mới khẽ gọi cậu

"Sao vậy ???? Anh không khỏe ở đâu sao ?????" cậu bước đến sờ tay lên trán anh, không có sốt mà !!!!

Chanyeol nắm lấy bàn tay cậu được đà kéo cậu xuống. Baekhyun giật mình, chóng tay kia xuống giường thiếu chút nữa đã ngã vào người anh

"Anh đừng nháu nữa mà ???? Có chuyện gì ????"

Chanyeol buông tay cậu ra, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh. Baekhyun cười khổ, ngồi xuống bên mép giường. Chanyeol lại vòng tay ôm lấy eo cậu

"Cuối tuần này là concert của nhóm có đúng không ????? Anh muốn lên sân khấu !!!!"

"Nhưng mà sức khỏe của anh....." Baekhyun ngập ngừng

"Không sao đâu mà, ngày mai anh muốn xuất viện. Cứ bắt anh nằm một chỗ thế này thật bức bối lắm đó !!! Hơn nữa......anh không muốn lãng phí thời gian..."

Tim Baekhyun nảy lên một nhịp, cậu xoay người nâng mặt, hôn nhẹ lên môi anh. Cậu không muốn anh nói nữa....cậu không muốn nghe điều đó...

"Được, ngày mai chúng ta về nhà. Cùng tập luyện, cùng chuẩn bị concert có được không ???? Không cho phép anh suy nghĩ lung lung, cũng không được nói bậy bạ !!!!!"

Baekhyun nằm xuống, tựa vào anh. Chanyeol cũng nhẹ nhàng ôm trọn lấy cậu. Cảm thấy người trong lòng khẽ run lên, anh biết vừa làm cậu sợ rồi !!!

"Ngoan, đừng sợ !!!! Anh ở đây"

Baekhyun rút vào lòng anh, dịu ngoan như một con cún nhỏ. Viền mắt cậu lại ươn ướt rồi, nhưng cậu không muốn khóc. Chanyeol nói anh không thể lau nước mắt cho cậu nên cậu không cho phép mình khóc !!!!!

****

Trong hậu trường buổi concert.....

"Anh ổn chứ !!!!! Hay là không hát có được không ??? Em sợ anh mệt !!!!" Baekhyun vừa giúp anh mặc áo vest, vừa lo lắng hỏi

"Không sao, anh chưa vô dụng như vậy đâu mà" anh nắm lấy tay cậu, vuốt ve mu bàn tay

Chanyeol từng nói anh rất thích nhìn cậu lúc kẻ eyeline. Cho nên nhưng lúc đi sự kiện cậu đều kẻ mắt rồi nhốn nháo trước mắt anh hỏi có đẹp không ??? Nên đeo lens màu nào cho hợp ?? Hôm nay Baekhyun cũng kẻ mắt, bộ vest màu trắng càng làm tôn lên gương mặt thiên thần nhưng cũng đầy mị lực. Đỡ anh ngồi xuống ghế, Baekhyun cũng ngồi bên cạnh, khoát tay anh, tựa đầu vào vai anh

"Em nhuộm tóc lại rồi, là màu xám khói"

"Chắc là đẹp lắm nhỉ ????" Chanyeol xoa xoa đầu cậu

"Không đẹp, xấu lắm !!!! Không muốn anh nhìn thấy !!!!" Cậu dẩu môi, giọng mềm mềm như làm nũng

"Baekhyun của anh sao lại xấu được chứ !!!!!"

Anh nghiêng đầu nhìn qua, cậu cũng ngẩng đầu lên, chóp mũi chạm nhau. Anh khẽ cọ cọ vài cài rồi giữ lấy cằm cậu hơi nâng lên, khẽ hôn xuống. Nụ hôn không hề mang hơi thở tình dục, chỉ đơn thuần là hai người yêu nhau, trao cho nhau hết thảy những tư vị ngọt ngào.....

Ánh đèn sân khấu bật sáng, trong tiếng reo hò của hàng ngàn fan hâm mộ, những giai điệu đầu tiên của ca khúc nhè nhẹ vang lên

Cầm chiếc guitar cũ trên tay

Lời tâm tình mà anh chẳng thể cất lời

Cũng như câu chuyện mà anh đã cố giấu đi

Đây sẽ là bài hát dành riêng cho em

Chỉ cần lắng nghe nhé, I'll sing for you

Cách em khóc

cả cách em cười

Với anh chúng có ý nghĩa biết nhường nào

Những lời anh còn muốn nói nhưng lại chẳng thể bày tỏ

Anh sẽ thổ lộ tất cả vì vậy hãy lắng nghe những câu hát anh dành riêng cho em........dành cho em

Hãy lắng nghe và mỉm cười em nhé !!!!*

__________

Khi con người ta đã bước đến ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc đời, họ không còn sợ hãi cái chết đang ngày một đến gần mà thay vào đó là nuối tiếc.....

Nuối tiếc vì bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều.....

Đêm thanh tĩnh, nàng trăng bàng bạc sáng giữa tấm thấm thảm nhung không lồ, bên trong căn phòng ngủ tràn ngập ấm cúng, Baekhyun ngồi tựa vào đầu giường để Chanyeol gối đầu lên đùi mùi. Cậu luồn tay vào tóc anh khẽ vuốt ve, bàn tay kia đan chặt vào tay anh. Ánh nhìn dịu dàng rơi trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt của anh

"Baekhyun à !!!!!" anh vẫn nhắm mắt, trầm giọng lên tiếng

"Em ở đây !!!"

"Anh sai rồi phải không ?????"

Bàn tay đang vuốt ve tóc anh của cậu ngưng lại chút.....

"Sao vậy ???? Lại nghĩ lung tung gì nữa rồi ???" Baekhyun cười dịu dàng nhìn anh

Chanyeol khẽ mở mắt ra, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt rũ sóng sánh như có ngàn lời không thể nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu lộ tâm tình

"Nếu ban đầu anh không ngu ngốc làm tổn thương em, thì có phải bây giờ anh sẽ có nhiều thời gian ở cạnh em hơn" dừng lại một chút, siết chặt tay cậu đặt lên ngực mình

"Nếu anh biết cuộc đời anh ngắn ngủi như vậy, anh nhất định sẽ tìm gặp em sớm hơn, sẽ yêu em nhiều hơn nữa, không để em đau lòng, thương tổn"

Nếu cuộc đời quả thật tồn tại chữ "Nếu" thì tốt rồi.......!!!!

Baekhyun không trả lời, bàn tay mơn trớn tóc anh dời xuống vuốt ve gương mặt anh, cậu cúi người hôn nhẹ lên môi anh, cạ cạ chóp mũi vào mũi anh

"Vậy coi như là anh nợ em, nhất định phải trả !!!!"

Anh nợ em !!!!!!

Nợ cả một đời không được ở bên.....

Nợ em một tình yêu trọn vẹn..........

Em chờ anh !!!!!

Chờ đến khi hoa tàn lại nở......

Chờ đến một ngày anh quay về trả nợ cho em.....

Đêm hôm đó, hai trái tim, hai con người lại cùng nhau hòa làm một. Quên hết dằn vặt, quên hết đau thương để sống trọn vẹn với tình yêu !!!!

"Anh muốn cùng em ngắm mặt trời mọc !!!!"

"Được ngày mai chúng ta đi"

Cách đây rất lâu, Baekhyun nói muốn ngắm mặt trời mọc ở biển Haeundae ở Busan. Trong một lần tổ chức fansign ở đây, cả nhóm đã ghé qua đây một lần. Bờ cát trắng mịn, cát mỏng và mềm mại, nước biển trong vắt xanh như ngọc. Chân trời, mây, gió, sóng biển như hòa quyện vào nhau tạo nên khung cảnh đẹp nên thơ mà ai cũng xiêu lòng. Nơi đây có thể coi là một thiên đường du lịch, cũng là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau bởi có một truyền thuyết nói rằng nếu hai người yêu nhau cũng ở trên mõm đá ngay lúc mặt trời lên mà trao nhau một nụ hôn thì sẽ nhận được sự chúc phúc của đất trời, vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia lìa....

Chanyeol luôn chọc Baekhyun trẻ con khi cậu tin vào truyền thuyết này, cứ nằng nặc đòi đến đây ngắm mặt trời mọc. Nhưng giờ đây anh lại muốn đi cùng cậu, có lẽ anh muốn thực hiện lời hứa vẫn còn dang dở với cậu. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, anh không biết mình còn có thể thực hiên nữa hay không !!!!!!!

Gần đây tình hình sức khỏe của anh rất xấu. Chanyeol rất hay bị mất sức, thỉnh thoảng còn choáng váng đến ngất đi. Anh dạo này ngủ rất nhiều, có khi Baekhyun thấy anh nằm im lìm trên sofa làm cậu sợ, vội chạy đến kiểm tra để chắc chắn anh vẫn còn thở. Dù không muốn tin nhưng Baekhyun vẫn biết rằng ngày đó sắp đến rồi !!!!!!

Chanyeol nói muốn đi Busan ngắm mặt trời mọc, cậu hủy lịch trình, đặt khách sạn cùng anh đến đó. Chanyeol nói muốn ăn cháo bào ngư, cậu cố gắng học cách nấu. Chỉ cần anh vẫn ở đây, dù anh muốn làm gì cậu đều sẽ làm cùng anh........

Buổi sáng hôm ấy, trời trong gió nhẹ...

Từ rất sớm Baekhyun đã dìu Chanyeol ra mõm đá nơi có thể ngắm mặt trời mọc rõ nhất. Cậu trải một tấm đệm, bản thân ngồi lên để Chanyeol gối đầu lên đùi cậu.

"Baekhyun à, anh yêu em" anh nói

"Em cũng vậy, em yêu anh"cậu đáp lời

"Sao trước đây anh lại không nói yêu em nhiều hơn một chút, không chăm sóc em nhiều hơn một chút, suốt ngày chọc em giận dỗi như vậy...."

"Anh nói đó là cách anh yêu em mà, em cũng rất hạnh phúc, rất vui vẻ, không có nuối tiếc gì hết"

"Nhưng anh lại nuối tiếc, giá như anh có thể được ở bên em nhiều hơn một chút, yêu em nhiều hơn một chút thì tốt biết bao"

Baekhyun không lên tiếng, cậu cúi xuống chạm nhẹ lên môi anh, lại yêu thương mà ngắm nhìn người trước mắt. Anh cũng mỉm cười nhìn cậu dù đôi mắt kia không có tiêu cự, anh vẫn luôn có thể cảm nhận được cậu, cảm nhận được nụ cười tươi sáng mà anh yêu, cũng cảm nhận được những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi dọc gò má

"Hứa với anh, không được khóc nữa, nếu như là vì anh thì càng không được"

"Được, em hứa"

Hai ngón tay út đan vào nhau như một lời hứa vĩnh viễn không thay đổi.

"Cuối cùng cũng có thể thực hiện lời hứa với em rồi !!!!!" Chanyeol thều thào

"Anh vẫn còn nợ em nhiều lắm, đừng tưởng nói vậy là trốn được" Cậu nắm lấy tai anh day day

"Phải, anh nợ em rất nhiều......"

"Ngốc"

Chanyeol lại im lặng, mắt anh khẽ nhắm lại. Baekhyun siết chặt bàn tay anh

"Heo lười, không được ngủ đâu đấy, mặt trời sắp lên rồi" cậu khẽ lay lay anh

Anh khẽ cười, vẫn nụ cười ngọt ngào ngày nào nhưng cõi lòng cậu thắt lại...

"Baekhyun à, anh yêu em......" một lúc sau anh khẽ thều thào

Lúc này ở đường chân trời, mặt trời đỏ như một khối cầu lửa đã bắt đầu vén bức màn mây từ từ nhô lên

"Bình minh hôm nay rất đẹp, mặt trời rất sáng như nụ cười của anh vậy"

"Mặt trời lên rồi này, có muốn cùng em chứng minh truyền thuyết kia là có thật không ????"

Mãi vẫn không nhận được câu trả lời........

Hơi thở của người trong lòng dần dần yếu đi, đến khi cậu không còn cảm nhận được nữa....

Bàn tay đang đan vào tay cậu cũng dần dần buông thỏng....

"Heo lười, lại ngủ mất rồi !!!!" Cậu gõ nhẹ lên trán anh, không hề nhận ra một giọt nước nóng ấm từ khóe mắt cậu rơi lên trán anh

Chanyeol à, truyền thuyết kia có lẽ là thật chỉ là chúng ta đã để lỡ mất thời khắc ấy rồi...

_______

Baekhyun chầm chậm bước vào phòng sáng tác. Nơi này mọi nghóch nghách đều mang hơi thở của anh, mỗi đồ vật đều mang dáng dấp của anh. Baekhyun sờ vào cây guitar được đặt cẩn thận một bên, đây món quà cậu tặng anh trong lần sinh nhật đầu tiên hai người ở bên nhau, trên thân đàn có ký hiệu hai chữ CB lồng vào nhau. Chanyeol nói anh chỉ dùng nó để đàn cho một mình cậu hát và cũng không đàn được mấy lần.......

Baekhyun đến bên bàn, lướt qua những bản nhạc còn đang viết dở được xếp ngay ngắn trên bàn. Cậu chầm chậm ngồi xuống, gục đầu nằm lên bàn. Chanyeol à, em có thể mơ thấy anh không ?????

Chẳng biết đã ngủ bao lâu, khi ánh nắng chiều lọt qua khe cửa hắt lên gương mặt nhỏ nhắn làm mi mắt cậu khẽ động đậy. Baekhyun tỉnh dậy, lại ngồi thừ người một lúc cho đến khi Lay bước vào

"Baekhyun à, em ổn chứ !!!!" Anh ngồi xuống đối diện cậu

"Vâng, em ổn mà" cậu nhẹ giọng

Lay nghĩ một lúc, đặt lên bàn một chiếc hộp vuông vức được gói cẩn thận, bên trên có một tấm thiệp nhỏ đề "For my little boy". Có lẽ không cần phải nói gì nữa, Lay đứng dậy rời khỏi để lại một mình Baekhyun

Cậu lặng nhìn chiếc hộp một lúc lâu rồi chậm rãi mở ra, nâng niu như một báu vật trân quý

Bên trong là một bức thư cùng với một bài hát có tựa đề Cry

"Baekhyun à, xin lỗi vì anh đã không thể giữ lời hứa mãi mãi sẽ không để em một mình !!!!! Anh hứa rất nhiều điều nhưng anh cũng thất hứa rất nhiều có phải không ???? Xin lỗi em !!! Anh vẫn còn nhớ Baekhyun của anh nói rằng muốn ca khúc chủ đề của Album Solo đầu tiên là do anh sáng tác đúng không ???? Anh nghĩ mình không thể đợi đến lúc đó được !!!! Baekhyun à nhưng anh vẫn giữ lời hứa với em này. Em sẽ thích đúng không ???? Có lẽ đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em. Hy vọng em đừng nhớ đến anh quá lâu !!!!

Byun Baekhyun, anh yêu em !!!"

Baekhyun ôm bức thư vào lòng như muốn tìm chút hơi ấm của anh còn vương lại. Cậu nhìn vào bài hát, từng ca từ như cứa vào lòng cậu đau nhói

Tạm biệt hẹn gặp lại nhé

Giọng nói trong trẻo của em cùng cái vẫy tay khi ấy

Dù em biết rõ đôi ta chẳng thể gặp lại nữa rồi

Cảm xúc này chúng ta không thể cất thành lời

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt em, sự kiên cường cùng lời nói dối ngọt ngào thì anh đã hiểu ra tất cả

Baby don't cry cry cry

Nụ cười tươi sáng của em ngày đó

Chỉ lần cuối thôi hãy mỉm cười như em đã từng

Don't say goodbye bye bye

Dù đôi ta đã chia xa thật rồi

Thì anh ước rằng có thể nhớ về nụ cười ấy mãi mãi**

Trên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ, cậu trai với gương mặt thiên thần trong bộ vest trắng ngân lên từng câu hát da diết như chạm sâu vào trái tim người nghe

Ít ai biết rằng lời bài hát đã được cậu chỉnh sửa lại, như một lời hứa dành cho người nhạc sĩ đã sáng tác bài hát, người mà cậu một lòng yêu thương, yêu đến đau lòng

I will not cry cry cry

Lau vội dòng lệ và nở nụ cười

Em sẽ tiến về phía trước và bước đến một ngày mai tươi sáng hơn

Don't say goodbye bye bye

Kể từ phút giây này

Em sẽ lưu giữ anhtrong trái tim.....**

END.

* Sing for you - EXO

** Cry - EXO-CBX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top