Part 1

Đây là twoshort mình ấp ủ rất lâu, mình rất muốn ra sớm hơn. Nhưng vì vài lí do nên giờ mới publish. Mong là mọi người ủng hộ. Nhớ 365 quá!

P/s: Trong fic có vài chỗ mình cách hơi xa cho đỡ rối mắt bởi vì nó nhiều chữ quá! Đây là lần đầu tiên mình viết Twoshort nên chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót, góp ý thêm cho mình nha! Cảm ơn rất nhiều!




12h27 30/7/2016.

Sau liveshow The Impact,toàn bộ ekip VAA và Stellars tất nhiên vô cùng mệt mỏi. Nhưng chắc chắn, những nhân vật chính của chúng ta là những người cạn kiệt sức lực nhất, và đó là 365. Mấy chàng đã có mấy tháng để luyện tập, 1 đêm để bùng nổ, giờ là thời gian nghỉ xả hơi lí tưởng nhất trước khi bước tiếp cuộc hành trình dài đằng đẵng kia 1 mình, không bất kì ai ở bên. ST, chàng út 365 đang chịu đựng 1 cú sốc lớn nên 10 phút trước, cậu đã lết cái thân trắng bệch từ quần áo tới sắc mặt về nhà. Hiện tại, 3 chàng trai còn lại cũng đang nằm sải lai trên chiếc sofa phòng khách. Will, ông háu ăn của nhóm với cái đầu muốn nổ tung và cái bụng đang đánh trống ầm ĩ đã đưa ra 1 đề nghị sáng suốt, đi ăn khuya. Bình thường, yêu cầu này của Will sẽ lập tức bị Isaac bác bỏ và bonus câu: "Không muốn đẹp trai sáu múi hay sao mà đi ăn khuya?" và Will, ngay sau đó liền câm nín. Nhưng hôm nay, Isaac cảm nhận được cái sự thật đáng buồn đang diễn ra trước mắt, anh bắt đầu cảm thấy hối hận, tự trách bản thân vì sao lúc trước không cùng tụi nó đi ăn khuya để bây giờ, chỉ còn có 1 cơ hội duy nhất và cuối cùng để làm điều đó? Isaac gật đầu cái rụp ngay tức khắc. Will mừng lắm, bay lên lầu kêu ST cùng đi. Nhưng gõ cửa bao nhiêu lần, không có bất kì dấu hiệu đáp trả nào. Will nhẹ nhàng bật tay nắm cửa, màu trắng tinh khiết hiện ra. Như mọi hôm, sẽ có quần áo quăng đầy phòng, gấu bông nằm rải rác khắp phòng và, sẽ có 1 chàng hoàng tử gấu bông ở trần nằm chễm chệ giữa rừng gấu bấm smartphone hoặc nhảy tưng tưng trên giường.Nhưng hôm nay lạ quá, không có ST, không có 1 con gấu bông nào, và toàn bộ đồ đạc, trên sàn, trong tủ...tất cả đã biến mất...

Will sập cửa phòng, chạy rầm rập xuống phòng khách, thông báo cái sự mất tích kì lạ của Ti. Hoảng loạn, Xái xỏ đại đôi dép lào, lao ra khỏi nhà, Will, Jun quăng đại vest trên sàn, phóng như tên theo Isaac.

"Ti à."

"Isaac."

"Về nhà ngay cho anh."

"Mấy anh mau về đi."

"Willy tôi xin thề sẽ không bước nửa bước trước khi lôi cổ thằng Ti Lung về theo."

"Em...không về đâu. Em đã đối diện với rất nhiều sự thật nhưng lần này, em quyết định sẽ trốn tránh, đây là sự thật đầu tiên và duy nhất em không chấp nhận. Em không thể mạnh mẽ thêm được nữa...Xin lỗi các anh." Ti đã ứa nước mắt, cậu cảm thấy rất khó khăn, phải lựa chọn để rời xa những con người mình coi như cả cuộc sống thì hoàn toàn không hề dễ dàng. Nhưng cậu lại càng không thể ở lại đây.

Ở lại đồng nghĩa với việc cậu công nhận 365 đã tan rã, rằng cậu sẽ phải đứng 1 mình trên sân khấu mà không có ai hát chêm vào mỗi khi cậu quên lời hay chênh tông, lệch nhịp, cũng không có cảm giác bảo vệ cho 1 trong 3 thành viên còn lại bằng cách chạy lên nhảy giúp và đưa người kia xuống dưới khuất đi để hoàn thành bài biểu diễn, rằng tên cậu sẽ chẳng còn là ST(365) nữa mà chỉ là Sơn Thạch, 1 cái tên rất đỗi bình thường, rồi...căn nhà sẽ còn lại chỉ 1 mình cậu mà thôi. Và mỗi sớm khi thức dậy, cậu sẽ chẳng nghe thấy tiếng càm ràm muốn nhức tai của Isaac, cảm nhận cái đá đít làm cho cậu lọt thẳng xuống giường của Will và mùi thơm từ mấy món ăn ngon của Jun. Sẽ chẳng có ai nhắc nhở mỗi khi cậu làm sai, chẳng ai cãi nhau với cậu vì mấy chuyện cỏn con như việc cậu quá ham ngủ, sẽ chẳng còn ai để cậu tâm sự, để kiên nhẫn ở bên lắng nghe và an ủi cậu. ST sợ hãi khi phải đối mặt với những điều đó. Và hơn hết, ST sợ hãi khi đối diện với các anh,cậu cảm thấy bản thân tội lỗi. Nhìn họ, ST thấy mình thật ích kỉ, hèn hạ và xấu hổ vì chưa làm được bất kì điều gì cho những người bạn mình coi như anh em ruột thịt mà đã bỏ chạy. Nhưng sự trốn tránh cứ cuốn lấy cậu, nó không cho phép cậu ở lại, nó cũng không cho cậu quên đi nó. Từ lúc cậu còn bé, chưa bao giờ cậu đủ sức để chống chọi với thứ mang tên chạy trốn. Nhưng khi ở với 365, có những con người giúp cậu chạy trốn khỏi sự chạy trốn đó. Những con người ấy tuy bình thường, lại rất nhỏ bé so với cả thế giới này. Nhưng đối với cậu, họ là những con người phi thường, mang những cái tên cậu sẽ chẳng thể nào quên được. Đó là Phạm Lưu Tuấn Tài, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Duy Thận và cậu, Nguyễn Cao Sơn Thạch, tạo nên nhóm 365 daband. Nhưng...bây giờ mọi chuyện khác rồi. Giờ thì không còn 1 nhóm nhạc nào tên 365, cũng không còn tồn tại câu nói Xin chào, chúng tôi là 365. Mỗi buổi sáng, trước mặt cậu sẽ không có Xái già khó tính và Weo mỏ zãnh nữa rồi. Mà chỉ còn lại 1 màu trắng u ám của căn phòng. ST đã từng ghét nó, nhưng các anh làm cho cậu thích nó, và giờ không có các anh, Ti càng thêm ghét nó hơn. Liệu có ai biết tại sao Ti thích gấu bông không? Vì gấu làm cho Ti cảm thấy bớt cô đơn và trống trải. Khi ST buồn có thể khóc với nó, khi vui cũng có thể cười với nó, khi giận cũng có thể trút lên nó. Gấu không nói 1 lời nào với Ti, nhưng cậu cũng coi đó như 1 niềm an ủi rất lớn. Tại sao Ti lại không thể thể hiện cảm xúc như bao người? Bởi vì cậu không sống với ba, cậu là thằng con trai duy nhất trong nhà, là điểm tựa cho cả gia đình, cậu không thể tỏ ra mình là thằng yếu đuối, dễ tổn thương được. Cậu tự tạo ra cho mình 1 cái vỏ bọc mạnh mẽ và liệu có ai biết rằng, chính vì tự giam mình trong cái nhà tù đó mà có 1 thời gian ST xém bị tự kỉ? Dù vậy, 365 đã kéo Ti ra khỏi hố đen của cuộc đời, nhìn cuộc sống bằng 1 cái nhìn sáng sủa hơn. Cậu đã nhờ sức của 365 để sống trong hơn 5 năm qua, sống hết 200% năng lượng mình có và thoát ra khỏi sự giam hãm của bản thân. Nhưng giờ 365 không tồn tại nữa, nghĩa là cậu sẽ phải quay lại cái hộp cũ, sống 1 cuộc sống giả tạo, tiếp tục sinh tồn bằng nguồn năng lượng được ví như 40% pin của điện thoại. Cậu không còn đủ sức để chống chọi với nỗi sợ hãichạy trốn nữa. Và cậu quyết định ra đi, từ bỏ tất cả, danh vọng, địa vị, tiền bạc, ước mơ, đam mê, người thân và anh em. Cậu sẽ tới 1 nơi nào đó mà không ai biết cậu là ai, xuất thân từ đâu, cuộc sống trước kia thế nào? Phải, cậu sẽ có 1 cái tên mới, 1 thân phận mới, 1 định mệnh mới. Phải, cậu cho rằng quyết định đó của mình là đúng, là sáng suốt...

"Tạm biệt các anh." Ti dùng tay quệt nước mắt, kéo vali chạy nhanh qua đường.

Nhưng...số phận thật thích trêu ngươi con người. Đúng lúc thay, đèn xanh bỗng bật sáng, chiếc xe tải từ xa lao tới với tốc độ cao...

Rầm











Operating room

2 tiếng sau.

Đèn vụt tắt.

Vị bác sĩ bước ra, gương mặt thất thần.

Cả 3 đứng dậy, mong chờ.

1 cái lắc đầu đầy tuyệt vọng.

Chiếc giường được đẩy ra, phủ tấm ga trắng...

3 con người, 3 tâm trạng, 1 nỗi đau. Sụp đổ, nuối tiếc, tức giận,...cảm xúc lẫn lộn vào nhau. 3 con người đó vẫn cứ lặng lẽ đứng bên cạnh chiếc giường có gắn bảng: Nguyễn Cao Sơn Thạch: đã tử vong... sắc mặt của cả 3 không hề thay đổi, cũng chẳng nói 1 lời nào. Từng nụ cười toả nắng đầy hạnh phúc, những cái ôm thật chặt, khoảng thời gian cãi nhau,... Tất cả như đoạn băng tua lại trong đầu, mọi thứ thật rõ ràng, giống như mới hôm qua.Những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau mà chảy xuống, rất nhẹ nhàng, cũng rất yên lặng. Chúng như những giọt mưa lấp lánh đọng trên bậu cửa sổ, đẹp lắm...nhưng lại buồn đến khó tả...

Đôi mắt màu cafe sâu hoắm hướng về 1 khoảng không vô định. Isaac thẫn thờ, anh còn không biết rằng bản thân mình đang khóc. Cho tới tận lúc Will nấc lên, anh mới bừng tĩnh. Isaac nhẹ nhàng mở tấm ga trắng ra, hình ảnh cậu bé với giọt máu đã khô lại trên khoé miệng, tim Isaac dường như muốn vỡ ra. Anh đờ đẫn nhìn nó 1 lúc lâu...

Trong khi đó, Jun gần như ngất xỉu khi nhìn thấy bộ dạng của Ti. Jun oà khóc như 1 đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Cậu để mặc hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Từng giọt nước rơi trên má của ST, từng giọt, đắng nghét và mặn chát...

Còn Will, Will đã từng tin rằng mình là người thân với ST nhất trong nhóm, là người hay dẫn cậu đi ăn, hay tâm sự và nói chuyện với cậu. Nhưng ngay lúc này, Will biết mình sai và đã từng làm điều có lỗi với Ti, nhiều lần bác bỏ ý kiến của cậu mà cậu vẫn cho qua, làm theo ý Will. Đôi lông mày của Will rậm hơn vì những giọt mồ hôi, hàng lông mi đen hơn vì những giọt nước mắt. Will đã khóc quá nhiều rồi. Will là người rơi nước mắt đầu tiên và cũng sẽ là người kết thúc cái giây phút đau khổ, ảm đạm này. Will khẽ cúi người, dùng giọt nước mắt của mình làm trôi đi những giọt máu đông, khẽ dùng lưỡi liếm sạch vết máu còn vương trên khoé miệng của ST,rồi dùng tay quệt mạnh giọt nước còn vương trên mí mắt.

"Hãy yên nghỉ thanh thản nha em trai yêu dấu của anh, Sơn Thạch."

Isaac thì ôm lấy ST thật chặt, thật lâu, như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm cuối cùng và giữ cho mình mùi hương của Ti.

"Đừng có lo cho bọn anh, không có em tụi anh sẽ ráng sống thiệt tốt, sống cho cả phần của em nữa, Ti ha."

Jun vẫn không kìm chế nỗi cảm xúc của mình,anh cứ thút thít, từng chút, nghe thật rầu rĩ, thê lương... Jun cũng cúi người, đặt lên trán của ST 1 nụ hôn.

"Em hãy coi nụ hôn này là lời xin lỗi của anh. Thời gian qua có những điều anh cố tình hay vô tình làm em buồn, anh xin lỗi. Và anh cũng tha lỗi cho em vì những điều mà em đã làm tổn thương anh, thấy anh có khoan dung không nhóc? Em chưa bao giờ xin lỗi anh mà anh vẫn tha cho em đấy! Đáng lẽ ra em phải sống, sống để anh còn nghe lời xin lỗi từ em..." Jun bỏ dỡ câu nói giữa hai hàng nước mắt và những tiếng nấc đau đớn.

Will đỡ lấy Jun đang khuỵu xuống, đi ra ngoài. Isaac đậy tấm ga lại, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Em đã có 1 bắt đầu mới Sơn Thạch à, nhưng là ở 1 thế giới khác, không phải ở bên cạnh tụi anh. Hãy mạnh mẽ lên em nhé!

Tài à, cám ơn anh vì đã cằn nhằn em suốt thời gian qua. Tuấn, cám ơn anh vì đã an ủi em bằng cách chọc em cười ha hả mỗi ngày. Thuận, cám ơn anh vì đã mỗi ngày lắng nghe em tâm sự, kiên nhẫn với cái tính trẻ con của em. Em sẽ rất nhớ các anh. Yên tâm đi ông già ạ, em sẽ thiệt mạnh mẽ cho anh khỏi lo lắng, em lớn rồi mà. Mình có xa nhau đâu, chỉ là 1 người ở thiên giới, 3 người ở trần gian thôi. Các anh cũng phải mạnh mẽ mà sống thiệt tốt nha, sống cho cả phần của em nữa. 1 ngày nào đó, em nhất định sẽ quay lại thăm các anh, nhất định như vậy!






13 năm sau.

"Ti à, tụi anh lại tới làm phiền em đây." Isaac bước lại phía gò đất, đặt bó hoa hồng trắng xuống. Trước đây, Ti ghét màu trắng lắm, Ti nói bởi vì nó mang lại cảm xúc u buồn, tang thương. Nhưng 365 làm cho Ti thay đổi suy nghĩ tiêu cực ấy, rằng màu trắng không phải là tang thương, nó là biểu tượng của sự trong sạch của lí trí, sự thanh khiết trong tâm hồn và sự tinh khôi của tuổi trẻ. Màu trắng không buồn, chỉ là tại mắt ta luôn nhìn mọi thứ như thế mà thôi. 365 dạy ST cách nhìn mọi việc theo 1 hướng tích cực. Và kể từ đó, cậu yêu màu trắng hơn hết, bao gồm cả hoa hồng trắng, loại hoa mà lúc trước khi nhìn thấy là cậu lập tức quăng nó đi, nó làm cho cậu trở nên yếu đuối và dễ khóc. Giờ khác rồi, mỗi khi tới ngày này, Isaac luôn mang tới cho cậu 1 đoá hồng trắng tinh.

"Ti à, 1 năm không gặp, mày có còn nhớ ông anh Weo mỏ nhọn của mày không hả?" Will chạm nhẹ lên gò đất, lướt tay trên những đám cỏ dại đã mọc hơi um tùm.

"Ở trên thiên đường có khoẻ không hả nhóc? Mi có biết là tại mi mà ta đây ế chỏng ế chơ ế bơ vơ không hả?" Jun mở miệng trách móc.

Em khoẻ lắm các anh à. Năm nào em cũng được các anh làm phiền vào ngày này, em vui lắm! Jun, lí do anh không lấy vợ là vì em hả? Em xin lỗi...Em nhớ mọi người nhiều lắm, nhớ Will mỏ nhọn, nhớ Xái càm ràm, nhớ Jun Panda, nhớ cả "đả nữ" của chúng ta.Và...nhớ khoảng thời gian 4 người cùng đứng trên 1 sân khấu nữa. Các anh có biết không, mỗi ngày trên thiên giới, em được xuống dương gian 30 phút, và hầu như lần nào em cũng dành khoảng thời gian đó để tới thăm các anh. Lúc thì thấy Will đang ăn hàng, quay phim, lúc thì thấy Xái đang tập diễn hay càm ràm anh Will vì tội không chịu rửa chén bát cho sạch. Không có em chắc anh Will dọn dẹp, rửa chén cực lắm. Lúc thì thấy Jun đang viết sách hay nấu mì cho mấy anh ăn...Em mong mình cũng sẽ được giống như các anh, được đứng trên sàn tập nhảy, trong phòng thu âm, được cùng anh Will rửa chén, nghe Xái cằn nhằn... Nhưng tiếc thật á, chỉ vì 1 phút dại dột nên...

"Jun nói mới nhớ, nè Ti, tới giờ mà GilIsaac vẫn chưa chịu đám cưới đó. Xái già bảo là anh còn có 2 thằng em thôi, nên nhất định phải ở chung để càm ràm, nhắc nhở tụi anh. Gil không những không đồng ý mà còn dọn về ở nhà mình càm ràm phụ ông Xái nữa. Cạn lời." Mặt Will nhăn như cái bị nhìn Xái.

"Vậy chứ Ti có thấy anh nói đúng không? Lúc nào cũng phải quản lí tụi nó thiệt chặt, mắc công nó đi ra đường bị xe tông thì khổ..." Isaac đang càm ràm trách móc Will bỗng xuống giọng, mặt đanh lại, nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt góc cạnh, đọng lại sự tiếc nuối thấy rõ. "Giống như em đó, chỉ cần anh thả em ra 1 chút là em bỏ anh đi luôn. Vậy cho nên, anh sẽ không buông tha cho thằng Jun lẫn Will."

"Năm nay là năm thứ 13 kể từ cái ngày định mệnh đó, số 13 tuy với người ta là số xui, nhưng với anh là số hên, bởi vì nó là ngày sinh nhật của anh. Em cũng từng nói với anh như thế mà, nhớ không ST?" Isaac đặt tay trên 1 chiếc bảng gỗ nhỏ ghi:

Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ngày sinh:10/12/1990.
Ngày mất:31/7/2016.
Hưởng thọ: 26 tuổi.
Là thành viên của nhóm nhạc 365 daband.
Là em của Phạm Lưu Tuấn Tài(Isaac); Phạm Duy Thuận(Jun) và Nguyễn Anh Tuấn(Will).

"Nè nhóc à, em ở Ngọn đồi gió có thấy cô đơn không hả? Nơi này chỉ có mình em thôi..." Jun lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top