8
"Dạo này trời lạnh quá nhỉ?"
Bác Nghiêu ngắm nhìn bầu trời ảm đạm không có lấy một tia nắng, thở dài nói bâng quơ. Mùa thu cuối cùng đã rời khỏi thế gian này, mang theo hết thảy những sắc vàng tươi cùng màu đỏ tía yêu kiều. Cả cái tiết trời dễ chịu, trong lành và êm ả cũng chẳng buồn ở lại, cũng bị cuốn đi dần dần trong tà áo choàng đằm thắm sắc thu.
"Vâng, mùa đông đã đến rồi mà" Vy Thừa ngồi cạnh lễ phép đáp lại. Cậu lặng yên hướng mắt về phía những bóng cây ngân hạnh mấy tháng trước vẫn còn vàng rực lá, giờ chẳng còn lại gì ngoài những cành cây gầy rộc và trơ khấc. Thời gian quả thực chỉ như một cái chớp mắt, thoắt cái, cậu đã ở bên Bác Nghiêu hơn một năm rồi. Mùa thu năm trước, khi cả hai ngồi dưới gốc cây đọc sách cùng nhau, khi anh ngỏ lời mời cậu đi mua sắm, khi cậu nắm tay anh băng qua những dãy phố sầm uất, khi chính tay anh làm tặng cậu chiếc bánh trung thu đầu tiên, khi hai người cùng nhau viết điều ước lên chiếc đèn cầu an; mùa xuân năm nay, khi cậu đã thử vẽ vài nhành hoa mai lên giấy, thử tự nấu mì trường thọ trong sinh nhật của anh, khi anh mua về cả chục cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn chỉ để làm quà sinh nhật cậu; hay những lần hai người nằm ngủ chung trên một chiếc giường, những khi cả hai trốn ra ngoài để thoát khỏi những bữa tiệc giả tạo nặng nề, những buổi cậu và anh cùng chơi và chìm đắm trong những bản song tấu yêu thích....Bốn mùa hoa nở, nước chảy mây trôi, Vy Thừa không dám bỏ sót một ký ức nào về anh, về những điều hai người đã làm cùng nhau, về những kỷ niệm cả hai đã chung tay tạo dựng.
Vy Thừa quay sang ngắm người ngồi cạnh. Bác Nghiêu bình thường vốn đã không phải người to cao, nay nép mình trong hai ba lớp áo dày lại càng bé nhỏ mong manh hơn bao giờ hết. Khác với Vy Thừa - kẻ bất kể nắng mưa hay nóng lạnh chỉ cần một lớp áo che thân là đủ, Bác Nghiêu lại là con người bất lực trước những biến động không ngừng của thời tiết. Mùa hè, anh không thể khoác lên người bất cứ chất liệu nào khác ngoài vải lanh và vải thun lạnh; mùa đông, anh không thể bước một bước ra ngoài cửa chừng nào chưa mặc cho mình ba lớp áo ấm. Vy Thừa nghĩ đến dáng vẻ lười biếng nũng nịu của anh sáng nay khi cuộn tròn trong tấm chăn lông cừu, không khỏi bật cười.
Cậu cứ ngồi yên lặng nhìn anh chằm chằm như vậy, suốt hai phút. Vy Thừa không có ý định rời mắt khỏi anh, và Bác Nghiêu cũng không có ý định mở lời để bóc trần hành động kỳ lạ của cậu.
Gò má đỏ hây hây cùng đôi môi hồng hồng của Bác Nghiêu đang ở ngay trước mắt, như thể đang quyến rũ, đang gọi mời kẻ phàm tục là cậu. Cậu muốn chạm vào chúng, cậu muốn hôn lên chúng, muốn nâng niu chúng với hết thảy yêu thương và thành kính. Có lẽ Vy Thừa sẽ cứ để mặc những suy nghĩ cùng ánh mắt không mấy vô tư của mình rải rác lên khắp người Bác Nghiêu đến lúc nào chẳng biết. Nhưng không, hai người đã ngồi trước hiên và hứng trọn những cơn gió sắc như dao cứ thế táp vào mặt quá lâu, chiếc mũi sụt sịt cùng những cơn hắt hơi liên tục của Bác Nghiêu chính là mình chứng cho điều đó.
Vy Thừa chẳng thể nào ngồi yên khi chứng kiến cảnh ấy. Cậu vội vàng rút ra chiếc khăn tay, đặt lên mũi anh và lau nhẹ nhàng.
"Lạnh rồi, hay mình vào nhà anh nhé!"
Bác Nghiêu đáp lại bằng một cái gật đầu, trong khi bàn tay nhỏ vẫn cương quyết nắm chặt lấy chiếc khăn của người kia.
"Sang thư phòng luôn được không ạ? Đằng nào cũng sắp đến giờ học mà"
Nhưng người lớn tuổi hơn không trả lời nữa. Anh để mặc Vy Thừa cầm tay mình và dắt anh đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Bởi dẫu có đi đến những phương trời xa xôi cách mấy, chỉ cần có cậu ở bên, thì nơi ấy sẽ luôn là bình yên và ấm áp...
"Anh, anh nghỉ một chút đi, mai mình học tiếp được mà"
Thư phòng rộng lớn chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu. Bóng tối ẩn hiện, lúc xa lúc gần, lúc mờ nhoà lúc lại rõ ràng đến từng đường nét. Hai người đã ngồi ở đây được bao lâu, Vy Thừa cũng chẳng biết. Trong phòng không có đồng hồ, và cậu chỉ nhận thức được rằng nếu cứ dính cứng trên chiếc ghế của mình thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không thể chịu đựng nổi. Thầy giáo đã bỏ về vài tiếng trước, còn bầu trời ngoài kia thì chẳng còn vương lại chút ánh sáng nào. Đến cả bữa tối trong phòng ăn chung, Bác Nghiêu cũng không buồn tham gia, và chẳng ai có thể phản đối quyết định đó của anh.
"Em nghỉ trước đi, anh muốn học thuộc bài thơ này trong hôm nay" Bác Nghiêu mở miệng đáp lại, song vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách chi chít chữ trên bàn. Ánh sáng rải đều lên mái tóc, nước da cùng đôi mắt khiến gương mặt nhìn nghiêng của anh càng xinh đẹp hơn bội phần. Hình ảnh Bác Nghiêu tắm mình trong hết thảy những nguồn sáng rực rỡ của nhân gian tự nhiên, hoà hợp và mê đắm đến nỗi Vy Thừa phải ghim vào đầu mình ý niệm rằng: anh sinh ra là để sống trong ánh sáng, là để đi về phía ánh sáng, là để thuộc về ánh sáng, luôn luôn và vĩnh viễn.
"Bài gì thế ạ?"
"Là 'Bạch đầu ngâm' của Lý Bạch"
"Hay lắm hả anh?"
"Ừ"
"Vậy em đi pha trà nhé, ngồi lâu chắc anh cũng khát lắm rồi"
Vy Thừa vừa nhảy chân sáo vừa rời khỏi phòng. Sao cậu lại vui được nhỉ, trong khi Bác Nghiêu vừa khước từ lời đề nghị của cậu, vừa đáp lại cậu với sự lạnh nhạt, còn chẳng thèm trả lời câu nói cuối cùng của cậu? Ai biết được, nhưng nhìn thấy dáng vẻ anh tập trung, xinh đẹp và kiên quyết nhường ấy, Vy Thừa có mười lá gan cũng chẳng dám xen vào. Ôi, giây phút anh hoà làm một với ánh nến lung linh mờ ảo khi chăm chú với bài thơ của mình, Vy Thừa chợt nhận ra rằng, anh quả nhiên là chủ nhân, là tín ngưỡng, là ân nhân đáng kính mà bản thân cậu vẫn hằng yêu thương, sùng bái và tôn thờ đến đắm say mê mải.
Tiếng bước chân của Vy Thừa vang vọng khắp những dãy hành lang im lìm đang chìm trong bóng tối. Cậu mở cửa căn bếp, để ngọn nến nhỏ trên tay chiếu rọi đến từng ngóc ngách. Vy Thừa với tay lên chạn để lấy chiếc tách uống trà yêu thích của Bác Nghiêu, rồi cậu đưa mắt sang tủ đựng trà. Anh thích uống Thiết Quan Âm, không quá đắng mà nhẹ nhàng vừa phải. Trong khi đôi tay cậu thoăn thoắt làm việc, thì miệng cậu đang ngâm nga hát. Một bài ca không tên, cũng chẳng có lời rõ ràng, Vy Thừa chỉ để nó tự nhiên thoát ra khỏi đầu mình thế thôi. Vì cậu đang vô cùng hạnh phúc, hẳn rồi. Chẳng gì có thể sánh bằng việc hỗ trợ lặng thầm cho những ước nguyện của người mình yêu.
"Bạch đầu ngâm" rốt cuộc là bài thơ thế nào, đến mức Bác Nghiêu say mê và cương quyết đến thế nhỉ?
Vy Thừa tự hỏi mình câu ấy trên đường trở lại thư phòng. Anh luôn thích những điều sâu lắng, ý tứ, khiến người ta phải suy ngẫm đủ lâu mới có thể nghiệm ra. Thứ văn học anh say mê không chỉ đẹp về hình thức, mà còn ẩn chứa những tầng ý nghĩa đằng sau lớp vỏ ngôn từ hoa mỹ đầy mê đắm. Miệng cậu vẫn ngâm nga một giai điệu, đó có thể là khúc nhạc Bác Nghiêu hay chơi, đó có thể là bản nhạc Vy Thừa yêu thích, cũng có thể là khúc song tấu mà cả hai đã từng giành hàng giờ luyện tập bên nhau. Thư viện rộng lớn vẫn thắp sáng đèn giữa đêm thâu, yên tĩnh đến mức có thể nghe được từng hơi thở. Và cậu đẩy cửa.
"Choang"
Chiếc chén đựng trà với hoa văn tinh xảo trên tay Vy Thừa rơi xuống và vỡ tung. Cậu hoảng hốt và sợ hãi tột độ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bác Nghiêu nằm đó, đầu gục xuống bàn, hơi thở nặng nhọc, trán rịn mồ hôi, trong khi đèn vẫn sáng và sách vẫn mở. Vy Thừa vội vàng chạy đến, khẽ lay người anh, mong rằng những gì cậu vừa thấy chẳng qua chỉ là một giấc nghỉ ngơi quý giá của anh khi phải trải qua một ngày dài mệt mỏi.
"Anh, anh ơi, anh sao thế? Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh mất, anh dậy đi, rồi mình về phòng được không? Anh?"
Người lớn tuổi hơn không đáp lại. Và lần này, mắt Vy Thừa bắt đầu ngân ngấn nước. Bác Nghiêu trước nay chưa từng thế này, hoặc do cậu bên anh chưa đủ lâu, nên chưa thể chứng kiến những phút giây ốm đau bệnh tật của anh.
"Bác Nghiêu, đừng dọa em mà. Anh mở mắt ra đi"
Đầu óc cậu trống rỗng, dường như nỗi sợ hãi đã gặm nhấm hết thảy lý trí và những gì minh mẫn còn sót lại. Cậu phải làm gì đây? Làm gì đây? Khi Bác Nghiêu người nóng ran và gọi mãi cũng không buồn thức giấc? Nước mắt Vy Thừa bắt đầu lăn dài trên má. Người cậu nâng niu và yêu thương bằng cả trái tim đột nhiên gặp chuyện bất trắc mà chính cậu cũng không thể lý giải, là viễn cảnh mà ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất cậu cũng không dám nghĩ đến. Vy Thừa quay đầu chạy ra ngoài, bóng tối trùm xuống hai con mắt cũng không khiến cậu chùn bước. Và cậu gào to, trong khi cố kìm nén từng tiếng nấc nghẹn sâu xuống cổ họng mình.
Có ai không? Làm ơn giúp tôi.
Cứu lấy Dương Bác Nghiêu của tôi.
Dương Bác Nghiêu của tôi.
Của tôi
Của tôi....
***
Dương Bá Chương và Lưu Mỹ Dung đang nằm bên nhau cũng phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng nhốn nháo của người trong nhà. Thị hoảng hốt rời khỏi giường, khoác tạm vào chiếc áo bông rồi chạy vội ra ngoài. Dương Bác Nghiêu ngất xỉu trong thư phòng, thị phải tức tốc đến xem ngay. Ôi con trai cưng của thị, bảo bối của thị, báu vật của thị. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, thì người hầu bên cạnh có chết trăm ngàn lần cũng không đủ. Mỹ Dung bước vào phòng, và thấy Bác Nghiêu nằm mê man, Vy Thừa với đôi mắt đỏ hoe ngồi cạnh giường đang lấy khăn lạnh lau trán anh. Thị vội vàng xắn tay áo để kiểm tra thân nhiệt con trai mình, nóng, nóng rẫy. Đôi mắt lạnh lẽo của thị trong chốc lát tràn ngập lo âu, thị sốt sắng hỏi:
"Đã gọi đại phu chưa?"
"Đang trên đường đến rồi ạ" Ai đó trong phòng cất tiếng đáp lại.
Mỹ Dung im lặng, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Ánh mắt thị dừng lại trên người Vy Thừa. Phải thằng bé vẫn ở bên chăm sóc Bác Nghiêu đấy không? Nó làm ăn kiểu gì mà tắc trách thế? Nó làm ăn kiểu gì mà để thiếu gia của nó ốm vật ra đấy? Thị tức, tức lắm. Đôi lông mày thanh tú cau chặt lại, còn bàn tay trắng muốt với những ngọn tay thanh mảnh đang siết thành nắm đấm. Đứa con trai thị cưng chiều như bảo bối, đến một cọng tóc cũng không nỡ làm tổn thương, vậy mà hôm nay, lại trở nên bệnh tật và yếu ớt chỉ vì sự vô tâm của một kẻ hầu. Có đáng không, có đáng cho hơn mười lăm năm nếm mật nằm gai của thị không? Hồi còn ở thanh lâu, mỗi lần nổi giận, thì sẽ vò đầu bứt tai, sẽ dùng miệng mà thốt ra những từ ngữ dung tục nhất, và dùng tay chân để dọa đám người hầu sợ đến phát khóc. Nhưng giờ khác rồi, thị đã đường đường chính chính vào làm thiếp cho một gia đình quyền quý, không thể giữ nguyên lối cư xử đầu đường xó chợ như trước kia. Mỹ Dung hít một hơi thật sâu, như thể muốn đè nén hết thảy những từ tục tĩu đang chực chờ tuôn ra nơi đầu lưỡi. Thị cất tiếng, giọng lạnh băng:
"Vy Thừa, lại đây"
Cậu ngoan ngoãn dừng động tác, rời khỏi vị trí, đến quỳ gối trước mặt thị. Mỹ Dung không nói gì thêm, thị chỉ ngồi đó, quan sát cậu từ đầu đến cuối. Bộ quần áo bằng lụa tơ tằm với hoa văn dệt chìm, chắc hẳn là con trai thị đặt may riêng cho nó. Thị ngẫm nghĩ, và cứ để bầu không khí im ắng đến khó xử kéo dài ra thêm một lúc. Đến khi đại phu bước vào, bắt mạch, bảo rằng Bác Nghiêu nhiễm cảm cúm, kê đơn thuốc cho anh, và rời đi, thì Mỹ Dung mới hùng hổ tiến về phía cậu, dành tặng cậu một cái bạt tai trời giáng.
"NHÌN XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ ĐI!?!" Thị gào lên.
"Là con chăm sóc cậu chủ không cẩn thận, con xin lỗi ạ" Vy Thừa lí nhí đáp lại, cúi đầu sâu hơn một chút.
"TAO KHÔNG CẦN LỜI XIN LỖI CỦA MÀY! MÀY CHĂM SÓC CON TRAI TAO KIỂU GÌ MÀ ĐỂ NÓ NHIỄM CẢM CÚM?"
"..."
"Trả lời tao, Vy Thừa". Thị gằn từng tiếng. Trần đời, thị chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến thế.
"Con xin lỗi, con sẽ cẩn thận hơn"
"MAY CHO MÀY MỚI CHỈ LÀ CẢM CÚM THÔI ĐẤY! NẾU CON TRAI TAO CÓ MỆNH HỆ GÌ, MƯỜI CÁI MẠNG CỦA MÀY CŨNG KHÔNG ĐỀN ĐỦ"
"..."
"Hình như mày còn làm vỡ cái chén yêu thích của Bác Nghiêu nữa đúng không? Trong đó là gần một lạng trà Thiết Quan Âm?" Hình như thị đã dịu đi một chút, chẳng biết tại sao. Nhưng nhìn Vy Thừa khẩn khoản nhận lỗi về phía mình như thế, thị không có cớ để chửi bới nhiều hơn.
"Vâng ạ, lúc đấy con hoảng quá, con xin lỗi"
"Giỏi, giỏi lắm!" Thị đay nghiến "Mày biết chiếc chén và chỗ trà đó đắt hơn số tiền lão gia mua mày chứ?"
"Con biết ạ"
Mỹ Dung giơ tay lên, toan đánh Vy Thừa thêm cái nữa. Ôi, thằng nhãi này không những khiến chủ nhân tổn hại thân thể, mà còn làm thâm hụt của cải trong gia đình thị nữa. Có đánh chết cái giống này cũng không oan. Thị biết giải thích với phu quân của thị thế nào đây, thị biết ăn nói với bà cả, bà hai, bà ba ra sao đây, thị làm sao dám ngẩng mặt lên mà sống trong cái nhà này nữa, khi thị để đứa con trai họ hết lòng yêu thương và nịnh bợ như báu vật bị ốm. Bị cảm cúm, trời ạ. Mỹ Dung giận điên. Thị nghiến răng, muốn chửi lắm nhưng không chửi được. Mắt thị rưng rưng như sắp khóc, khi tức quá mà không làm gì được, người ta thường rơi lệ, chắc là cho đỡ ấm ức. Cái ý nghĩ phải đánh chết Vy Thừa cứ luẩn quẩn trong đầu thị, chắc chắn ngày mai, cái xác lạnh lẽo của cậu sẽ được vứt vạ vật ở đâu đó, không ai biết, không ai hay, không ai nhớ tới. Bởi Mỹ Dung làm vậy là đang dạy dỗ kẻ chiếu dưới, nên sẽ không ai dám trách móc hay vạch trần thị cả.
Nhưng người nằm trên giường đã kịp tỉnh dậy, và giọng nói khàn đặc của anh đã ngăn những suy nghĩ đó nhảy nhót trong Mỹ Dung:
"Mẹ, mẹ đang làm gì thế?"
***
Bác Nghiêu cũng không hiểu vì sao phải tự ép bản thân học hành đến lúc nằm ngất ra đấy như vậy. Từ chiều, anh đã hơi nhức đầu, mũi thì sụt sịt, và chốc chốc lại hắt hơi vài ba cái liên tiếp. Nhưng anh không nỡ bỏ ngang một buổi lên lớp. Không đơn thuần do áp lực từ phía cha mẹ anh, mà ngay cả bản thân anh cũng không muốn lỡ dở những kiến thức quý báu, cho anh và cho Vy Thừa. Huống hồ, Bác Nghiêu vẫn còn tỉnh táo, chứ chưa mỏi mệt đến mức không động đậy được, nên chẳng có lý do gì để xin nghỉ lớp học hôm nay.
Thầy giáo còn giới thiệu cho anh bài "Bạch đầu ngâm" của Lý Bạch. Thực ra, thầy chỉ đọc qua một lần để lấy ví dụ, nhưng Bác Nghiêu giây phút ấy đã rung động với nó ngay từ những câu chữ đầu tiên. Anh quyết tâm lục tung thư phòng để tìm kiếm toàn bộ bài thơ. Anh muốn học thuộc nó đến từng chữ, muốn hiểu thấu nó đến từng tầng nghĩa. Anh còn muốn đọc nó cho Vy Thừa nghe nữa. Đó là lý do hai người cố thủ trong thư viện lâu đến vậy. Lúc Vy Thừa rời đi rồi, Bác Nghiêu vẫn lẩm nhẩm đọc:
"Cẩm thuỷ đông bắc lưu,
Ba đãng song uyên ương.
Hùng sào Hán cung thụ,
Thư lộng Tần thảo phương.
Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực,
Bất nhẫn vân gian lưỡng phân trương.
Thử thì A Kiều chính kiều đố,
Độc toạ Trường Môn sầu nhật mộ.
Đãn nguyện quân ân cố thiếp thâm,
Khởi tích hoàng kim mãi từ phú.
Tương Như tác phú đắc hoàng kim,
Trượng phu hiếu tân đa dị tâm.
Nhất triêu tương sính Mậu Lăng nữ,
Văn Quân nhân tặng "Bạch đầu ngâm".
Đông lưu bất tác tây quy thuỷ,
Lạc hoa từ điều tu cố lâm.
Thố ty cố vô tình,
Tuỳ phong nhiệm khuynh đảo.
Thuỳ sử nữ la chi,
Nhi lai cưỡng oanh bão.
Lưỡng thảo do nhất tâm,
Nhân tâm bất như thảo.
Mạc quyển long tu tịch,
Tòng tha sinh võng ty.
Thả lưu hổ phách chẩm,
Hoặc hữu mộng lai thì.
Phúc thuỷ tái thu khởi mãn bôi,
Khí thiếp dĩ khứ nan trùng hồi.
Cổ lai đắc ý bất tương phụ,
Chỉ kim duy kiến Thanh Lăng đài"
"Sông Gấm theo dòng đông bắc trôi,
Uyên ương sóng vỗ dạt đôi trời.
Cung Hán chim chồng mê xây tổ,
Cỏ Tần chim vợ nhởn nhơ chơi.
Dù chết muôn lần tan nát cánh,
Chẳng lìa đôi ngả giữa tầng mây.
A Kiều thuở xưa mang hận tình,
Trường Môn vò võ mái đầu xanh.
Lưu quân không vấn vương tình cũ,
Tao khang hai chữ tiếc chi vàng.
Tương Như nhờ phú được tiếng tăm,
Nam nhân tâm bạc dễ thay lòng.
Mậu Lăng thiếu nữ sinh tình ý,
Văn Quân nâng bút Bạch đầu ngâm.
Nước trôi đông không về tây nữa,
Hoa lìa cành thẹn với rừng xưa.
Dây tơ hồng vô tình,
Mặc gió lay nghiêng ngả.
Xui chi cành nữ la,
Mãi bên nhau quấn quýt.
Cây cỏ còn tình chung,
Sao con người lại không.
Đừng cuốn chiếc chiếu long,
Nhện giăng chẳng bận lòng.
Gìn giữ gối hổ phách,
Hẹn trong mộng tương phùng.
Bát nước đổ hốt sao cho trọn,
Người đi rồi không dễ hồi tâm.
Từ xưa đắc ý không phụ nghĩa,
Thanh Lăng trần thế có bao lần."
Sao lòng người chẳng thể như cỏ cây? Một đoá hoa rơi, một phiến lá rụng, một cành củi nát, một vầng trăng tan, hết thảy đều chan chứa cái tình, cái tâm, cái hồn, dẫu sắp hoá thành cát bụi thì cũng ao ước được quấn quít bên nhau. Tại sao nhân gian vô tình mà rộng lớn lại không thể như thế? Bác Nghiêu nghĩ đến những câu chuyện mình đã đọc, những vở kịch mình đã xem, những cảnh tượng mình đã chứng kiến, và cả những tình huống xoay quanh bản thân anh mỗi ngày. Không gì giả tạo, hiểm ác và dễ dàng thay đổi như trái tim con người, họ sẵn sàng làm ra đủ thứ chuyện bẩn thỉu, cũng chỉ để giành giật lợi ích cho chính mình mà thôi! Đầu Bác Nghiêu đau như búa bổ, nhưng anh vẫn kiên trì ngồi thêm một lúc. Đến khi mấy chữ trước mắt bắt đầu mờ nhoè chẳng đọc được nữa, anh mới đứng dậy, day day trán.
Hình như hôm nay mình học hơi nhiều...
Nhưng anh chẳng thể đứng vững, mà trái lại bắt đầu lảo đảo. Nếu không kịp chống một tay xuống bàn, Bác Nghiêu đã ngã lăn ra đất rồi. Vạn vật trước mắt anh dần trở nên mờ mịt hệt như mấy con chữ lúc trước, và mắt anh tối sầm lại, anh chẳng nghĩ được gì nữa.
Bác Nghiêu mê man, toàn thân đau nhức. Không biết lúc anh ngất đi đã có những ai đến và đã nói những chuyện gì. Hình như anh được ai đó bế về phòng, bởi anh ngửi được mùi vải quen thuộc; hình như có ai đó lấy khăn lạnh lau lên trán anh, hình như bàn tay anh được nắm rất chặt và được ai đó đặt lên nụ hôn dịu dàng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Bác Nghiêu loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ mình đang quát tháo chửi rủa, giọng nói ăn năn của Vy Thừa, cùng âm điệu từ tốn của vị đại phu. Lão bảo anh bị bệnh gì đó, chắc là cảm cúm, và Mỹ Dung bắt đầu nổi điên. Bác Nghiêu cau mày, dù chân tay anh đang đau đớn đến mức không thể gượng dậy nổi, nhưng phần nào đó trong tâm thức anh vẫn nhắc nhở anh phải mở mắt. Tỉnh giấc đi, mở miệng ra đi, cất tiếng nói đi. Anh chẳng thể tưởng tượng những gì Mỹ Dung sẽ làm với người bạn duy nhất của anh. Rồi cậu sẽ chết tức tưởi như những đứa trẻ trước đây mất. Bác Nghiêu không muốn thế, anh thà tan xương nát thịt cả trăm lần còn hơn phải chứng kiến cảnh ấy, hay ít nhất để nó xảy ra. Và anh mở mắt, hỏi mẹ mình:
"Mẹ đang làm gì thế?"
Mỹ Dung nghe thấy tiếng anh, lập tức dừng động tác. Thị chạy vội về phía giường, gương mặt giàn giụa nước mắt trông vô cùng thương tâm. Đôi tay lạnh lẽo của thị áp lên má Bác Nghiêu khiến anh rùng mình. Thị mừng rỡ nói:
"Bác Nghiêu, con tỉnh rồi?"
"Vâng, thưa mẹ"
"Tốt quá, con có khát không? Mẹ pha gì đó cho con uống nhé"
"Không cần đâu mẹ. Cũng muộn rồi, mẹ mau về nghỉ ngơi đi"
"Nhưng..."
"Có Vy Thừa ở đây với con là đủ rồi"
Mỹ Dung quay sang liếc nhìn Vy Thừa- người từ nãy đến giờ vẫn đang quỳ dưới sàn. Thị cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Bác Nghiêu, sau đó đứng dậy rời đi.
"Vy Thừa, đến đây nào"
Cậu vội vàng chạy đến bên anh. Bác Nghiêu ngắm nhìn thật kỹ gương mặt cậu, mái tóc rối tung, đôi mắt sưng húp, còn gò má bên trái bắt đầu đỏ tấy lên.
"Bà ấy đánh em sao?"
"Không đau lắm đâu anh. Giờ anh thấy khá hơn chưa?"
Tay Bác Nghiêu siết lại thành nắm đấm. Vy Thừa có tội tình gì, mà người mẹ mẫu mực của anh lại đang tâm đánh cậu? Vì anh bị ốm ư? Vì anh ngất xỉu khi học bài trong đêm ư? Đó là do anh cố chấp chứ đâu phải do cậu? Nếu Bác Nghiêu tỉnh dậy muộn một khắc, có lẽ đến sáng mai, Vy Thừa sẽ chỉ còn là một xác chết không chút hơi ấm.
Bác Nghiêu không trả lời câu hỏi của cậu mà nói tiếp:
"Em khóc đấy à?"
Đến đây, Vy Thừa lại rưng rưng nước mắt, gật gật đầu.
"Tại sao?"
"Em...sợ anh bị làm sao đó. Nếu thế thật thì em không sống nổi mất"
Bác Nghiêu nghe vậy thì bật cười khúc khích.
"Anh không dễ chết thế đâu! Em không thấy anh ngoan cố thế nào à?"
"Em còn làm vỡ chén trà yêu thích của anh nữa. Lúc đấy em hoảng quá, em xin lỗi" Cậu cúi đầu, tỏ vẻ vô cùng ăn năn.
"Không sao, bao giờ mình đi mua lại được mà"
Tay anh mân mê tà áo của người nhỏ hơn, trong đầu ngẫm nghĩ rằng chắc phải may cho cậu vài bộ đồ mới, vì những thứ mua tặng cậu năm ngoái đã bắt đầu chật cả rồi. Bác Nghiêu nhắm nghiền mắt, anh rất muốn bản thân tỉnh táo để có thể trò chuyện với Vy Thừa thêm một lúc nữa, nhưng toàn bộ cơ thể đang gào thét rằng nó muốn được nghỉ ngơi, nó phải được nghỉ ngơi, nó cần được nghỉ ngơi. Bác Nghiêu chìm vào giấc ngủ trong khi tay người kia vẫn nắm chặt lấy tay anh. Hình như bên tai anh còn nghe loáng thoáng cậu nói gì đó, trong câu bao gồm chữ một chữ "yêu".
Nhưng anh không để tâm nữa, đầu óc anh trống rỗng, mơ màng như thể đang trôi về phương trời nào đó xa xôi.
"Cung Hán chim chồng mê xây tổ,
Cỏ Tần chim vợ nhởn nhơ chơi.
Dù chết muôn lần tan nát cánh,
Chẳng lìa đôi ngả giữa tầng mây."
.
.
.
.
.
.
.
31.1.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top