3
Không biết lý do vì sao, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, Bác Nghiêu đã muốn làm bạn với Vy Thừa.
Những đứa trẻ trước đây phạm một lỗi sai dù nhỏ nhất đều lập tức thu mình lại và không ngừng xin tha mạng. Dù từ khi lọt lòng mẹ đến giờ, Bác Nghiêu chưa từng đánh đập hay có ác ý với bất cứ ai, nhưng việc anh có thể lấy mạng chúng bất cứ lúc nào như một lời nguyền đã ăn sâu bám rễ vào tâm trí chúng. Nội tâm lũ trẻ lúc đó chỉ có hai chữ “sợ hãi” và “phục tùng”, điều này làm Bác Nghiêu rất buồn. Khi cha anh quyết định để một đứa bé trai bên cạnh anh, anh cứ nghĩ những chuỗi ngày cô đơn trống rỗng của mình cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc. Nhưng không, trừ anh ra thì ai cũng coi nó như một người hầu, không hơn. Đáng sợ hơn, bản thân đứa trẻ ấy cũng nghĩ như vậy, và nó luôn sợ sệt. Điều này khiến Bác Nghiêu giống như một phiên bản thu nhỏ của cha mình, đi đến đâu cũng khiến người ta sợ hãi, khúm núm, xu nịnh. Anh cực kỳ ghét điều đó.
Thế nhưng, Bác Nghiêu giờ có thể hạnh phúc nói rằng Vy Thừa là một cậu bé đặc biệt. Cậu không quá khúm núm trước anh như những người hầu trước, cũng không toát lên vẻ xun xoe nịnh nọt như những người trong nhà. Vy Thừa chỉ đứng đó, lặng lẽ hoàn thành công việc của mình. Cậu luôn cố gắng để không mắc lỗi, nhưng cậu không hề sợ điều đó. Và người ta chỉ thấy những sai phạm của Vy Thừa xảy ra đúng một lần, cậu không những cải thiện chính bản thân mà còn sửa chữa triệt để những khuyết điểm. Lắng nghe và học hỏi là những ưu điểm của cậu. Chẳng hạn, sau buổi ra mắt nhếch nhác của mình, sáng nào Vy Thừa cũng rửa mặt cẩn thận rồi mới sang phòng đánh thức Bác Nghiêu. Chẳng hạn, sau khi bị anh nhắc nhở rằng trước khi ăn không rửa tay là mất vệ sinh, bữa cơm nào cậu cũng vệ sinh đôi tay thật sạch sẽ mới dám ngồi vào bàn…. Những chuyện như thế kể đến sáng mai có lẽ cũng không hết. Và Vy Thừa từ đó đã chiếm được thiện cảm của vị thiếu gia họ Dương.
Lần đầu tiên trong suốt mười bốn năm cuộc đời đằng đẵng, có người xuất hiện và cho Bác Nghiêu cảm giác về một tâm hồn chân thật, không giả dối, không vụ lợi. Anh quý cậu, và anh tin cậu cũng biết điều đó. Giai cấp với Bác Nghiêu không phải là vấn đề gì đó quá lớn. Anh cho rằng những người nông dân còn đáng tin hơn những gương mặt giả lả xoay quanh anh mỗi ngày cả triệu triệu lần. Ở bên cậu, Bác Nghiêu có thể sống đúng với cảm xúc tâm hồn mình. Anh không cần phải giả bộ kiềm chế những khi cáu giận, không cần giả vờ cười nói trong khi buồn bã, không cần làm vẻ mặt hạnh phúc mỗi khi khó chịu. Anh có thể huyên thuyên với Vy Thừa cả một ngày, và cậu sẽ im lặng lắng nghe, thi thoảng còn cười khúc khích. Bác Nghiêu chưa từng coi cậu là người hầu, hay một kẻ nhếch nhác không cùng đẳng cấp. Cậu kém anh một tuổi nhưng lại cao hơn anh vài phân. Nước da rám nắng cùng thân thể cứng cáp đó khác hoàn toàn với một người trói gà không chặt như anh. Vy Thừa chưa đủ để gọi là đẹp, nhưng ngũ quan của cậu hài hoà và rất sắc nét. Cậu ưa nhìn, có thể nói là thu hút nữa, dù từ đó không phù hợp lắm với một cậu bé mười ba tuổi. Và vẻ đẹp ấy hiện lên rõ nét nhất khi cậu mỉm cười hay tập trung làm một việc gì đó. Răng cửa cậu hơi to, mỗi khi lộ ra giống như một chú thỏ, vô cùng đáng yêu. Bác Nghiêu thích nụ cười của cậu, và anh mong mình có thể thường xuyên ngắm nhìn nó. Bởi nó nhắc nhở anh rằng Vy Thừa mới chỉ là một thiếu niên chưa nếm trải vị đời, rằng cậu đáng được hưởng những gì vốn dành cho một đứa trẻ bình thường, rằng cậu cũng giống như anh, cả hai đều còn quá trẻ để gánh vác những gì của cuộc sống hiện tại…
Nhưng đâu đó trong Bác Nghiêu vẫn cảm nhận được một phần tâm hồn cậu vẫn chưa hạnh phúc, vui vẻ. Vy Thừa vẫn chưa hoàn toàn dỡ bỏ hàng rào của mình với anh, hay coi anh như một người bạn thực sự. Khác với những lần trước đó, Bác Nghiêu giờ không muốn bỏ cuộc nữa. Anh biết anh đã lựa chọn đúng, và hơn hết thảy, anh mong cậu sẽ trở thành bạn của mình, chân thành, giản đơn và không màng đến những lợi ích. Cuộc đời Bác Nghiêu chưa từng biết thế nào là tình bạn, nhưng đây là lần đầu tiên, trong anh nảy nở khát khao được kết bạn với ai đó, và anh tin Vy Thừa sẽ là người đem câu trả lời đến cho mình…
***
Từ ngày gặp gỡ Bác Nghiêu, cuộc sống của Vy Thừa dường như được mở sang một trang mới.
Anh giống như là ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu vậy. Hàng ngày, cậu theo chân anh đến thư viện để học bài, đến phòng nhạc để học đàn, đến phòng ăn để dùng bữa, ra vườn để dạo chơi… Tưởng như cậu có thể ngắm nhìn Bác Nghiêu với bất cứ vẻ mặt nào trong hàng giờ liền. Anh được học violin - nhạc cụ cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có thể anh chưa phải nhạc công lão luyện nhất, nhưng dáng vẻ của anh khi chơi đàn khiến Vy Thừa phải ngắm nhìn không chớp mắt. Bác Nghiêu chơi đàn đẹp như một vị thần tiên, ngay cả khi anh mắc một lỗi sai, chơi lệch nhịp hay bấm lệch một nốt, vẻ đẹp ấy vẫn hiện hữu, như một điều gì đó sẵn có và bất biến, không thay đổi. Cách anh mỉm cười, cách anh nói chuyện, cách anh hành xử, và cả cái cách anh đứng lại đợi cậu để hai người có thể sánh bước bên nhau, tất cả đều khiến Vy Thừa rung động và ngưỡng mộ. Anh thích ăn lẩu, mê uống trà và yêu violin như một phần cơ thể. Vy Thừa có thể dành cả ngày chỉ để nói về anh. Cuộc sống của cậu mỗi ngày đều xoay quanh Bác Nghiêu, nhưng điều đó không khiến cậu chán nản. Trái lại, Vy Thừa mong muốn công việc này của cậu sẽ không bị chuyển giao cho bất cứ ai khác. Cậu mong Bác Nghiêu luôn ở trong tầm mắt cậu, và chỉ riêng cậu mà thôi. Vy Thừa không thể tưởng tượng ra cảnh ai đó thay mình chăm lo cho anh từ miếng ăn đến giấc ngủ mỗi ngày, không thể nghĩ đến cảnh Bác Nghiêu đối xử với người hầu mới cũng y như cách anh đối với cậu bây giờ.
Bác Nghiêu tốt bụng lắm! Đời này trừ mẹ mình ra, Vy Thừa chưa thấy ai có tấm lòng nhân hậu đến thế. Cậu được sắp xếp một chỗ ngủ tốt hơn, được ăn những món ngon hơn, được giảm bớt công việc và trở nên nhàn hạ hơn. Khi thấy cậu nhìn chằm chằm mấy tập thơ, mấy cuốn tiểu thuyết, Bác Nghiêu đã xin cho cậu được ngồi học trong thư phòng cùng mình. Khi thấy cậu say mê ngắm nhìn chiếc vĩ cầm, anh cũng ngỏ lời để giáo viên dạy thêm một học sinh nữa là cậu. Nhờ có anh, từ một đứa trẻ nhếch nhác, ngoài những công việc tay chân thì ngay cả chữ cũng không biết đọc như cậu đã có cơ hội được học tập, vui chơi, được khám phá nhiều chân trời mới. Có lẽ Vy Thừa sẽ chẳng bao giờ biết rằng ngoài những bài đồng dao quen thuộc thì trên đời vẫn còn vô số những bản nhạc hay, học cả đời cũng không hết. Có lẽ Vy Thừa sẽ chẳng bao giờ biết rằng ngoài nơi mình đang sống ra thì trên đời vẫn còn vô vàn đất nước và vùng lãnh thổ, đi cả đời cũng không xong. Có lẽ Vy Thừa sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng sách vở và thi ca lại có thể dạy cho mình nhiều thứ đến vậy, rằng thời gian dẫu có trôi qua thì văn chương chân chính vẫn cứ vững vàng qua trăm lần thử lửa. Tất cả những điều đó sẽ mãi mãi chỉ là những câu hỏi mơ hồ xoáy trong tâm trí cậu, nếu như cậu không làm việc cho anh. Cậu vẫn sẽ chỉ coi mình là con trâu, con ngựa cho đến lúc chết nếu không gặp anh. Bác Nghiêu giờ đây không chỉ là chủ nhân của cậu, mà còn là thứ cậu tôn thờ và trân trọng như tín ngưỡng.
Anh có biết cậu thích và say mê anh đến thế không? Vy Thừa mong là không. Cậu hiểu rằng những hành động của anh không chỉ muốn tốt cho cậu, mà còn muốn tốt cho quan hệ của hai người nữa. Cậu đương nhiên rất vui. Hơn ai hết, cậu muốn gắn bó với Bác Nghiêu từ giờ đến hết cuộc đời. Nhưng đôi lúc, có những thứ luôn xuất hiện và nhắc nhở cậu.
Vy Thừa chỉ là một người hầu.
Còn Bác Nghiêu là người thừa kế tương lai của một gia tộc lớn.
Dù anh chưa từng coi cậu là người hầu, nhưng chưa một giây phút nào cậu cho phép mình quên rằng anh là chủ nhân và đặt anh ngang hàng với mình.
Tình bạn giữa hai tầng lớp gần như là điều không thể, nói gì đến tình yêu. Bác Nghiêu giống như một ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm, còn cậu chỉ là con thiêu thân bé nhỏ, dẫu bay mải miết cũng không thể chạm đến vì sao của mình.
Anh là hoa mai, còn cậu chỉ là băng tuyết. Băng tuyết sẽ tan đi khi xuân đến, còn hoa mai đương độ xuân về mới nở rộ rạng ngời….
Vy Thừa chẳng thể làm gì ngoài chôn chặt tình cảm dành cho anh ở một góc sâu trong trái tim mình. Cậu vờ như không quan tâm đến việc Bác Nghiêu đang cố gắng dỡ bỏ hàng rào để tiến đến gần cậu hơn. Vy Thừa đến một lúc nào đó, Bác Nghiêu sẽ phải kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, sinh ra những đứa con để tiếp tục kế nghiệp cơ ngơi trăm năm của gia đình. Cậu biết bây giờ là quá sớm để nhắc đến chuyện ấy, Bác Nghiêu mới chỉ mười bốn tuổi, nhưng sự thật rằng viễn cảnh này là tương lai được định sẵn và không thể thay đổi cứ bám riết lấy cậu mỗi ngày. Từ giờ cho đến lúc đó, Vy Thừa chỉ có thể và chỉ được phép đứng phía sau anh thôi. Ít nhất thì với cậu, ở bên anh đã điều hạnh phúc rồi. Cậu mong trước khi thân xác này rã rời và linh hồn này chẳng còn tồn tại, cậu vẫn có thể làm vậy.
Con thiêu thân bé nhỏ sẽ chẳng thể với được ngôi sao nó hằng yêu, nhưng ít nhất nó đã sống trọn vẹn với tình yêu của mình.
Dù cho đó là một tình cảm không được đáp lại.
Không thể đáp lại…
.
.
.
.
.
.
.
13.12.2021
30 days writing challenge - Day 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top