23

Quá nhiều sự việc bất ngờ trong vỏn vẹn một tuần khiến Quốc Bình không tài nào hiểu nổi.

Vy Thừa biến mất

Bà nội cũng đột ngột biến mất.

Bác Nghiêu bảo rằng cả hai người họ đều cùng nhiễm một căn bệnh bí hiểm chưa có cách chữa trị, nên anh phải gửi họ tới nơi khác để giữ an toàn cho tất cả mọi người. Quốc Bình trước nay chưa từng nghi ngờ anh, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Bởi nó biết rằng anh không bao giờ nói dối, ít nhất là nói dối nó. Nhưng lần này thì khác, Quốc Bình không thể tin tưởng và chấp nhận sự thật anh ban cho nó nhanh chóng như mọi khi. Nó hiểu mối liên kết giữa anh và Vy Thừa mạnh mẽ và sâu đậm hơn bất cứ ai. Anh yêu Vy Thừa. Chính anh đã từng bảo với nó điều ấy. Và giờ, anh chỉ nhẹ nhàng nói rằng cậu bị bệnh và phải chuyển sang một nơi ở mới với vẻ mặt thản nhiên. Sao Quốc Bình có thể tin vào điều hết sức hoang đường đó? Tình cảm là thứ con người dẫu có che giấu bao nhiêu cũng không hoàn toàn vùi lấp được. Bác Nghiêu và Vy Thừa yêu thương nhau là sự thật. Song, tình trạng bệnh tật của Vy Thừa chắc chắn chỉ là một lời nói dối, Quốc Bình biết thế. Bác Nghiêu chỉ đang cố bình tĩnh và điềm nhiên. Anh lướt qua những nhành mai và không còn ngắm nhìn chúng bằng ánh mắt thích thú dâng đầy hạnh phúc. Thay vào đó, Quốc Bình chỉ nghe được những tiếng thở dài mỏi mệt. Mai đỏ đã, và sẽ luôn là loài hoa yêu thích của anh. Nhưng dường như có điều gì đó trong tâm hồn anh đã đổi khác và không bao giờ trở lại được nữa. Quốc Bình ghé qua phòng của anh hằng đêm khi anh tưởng nó đã êm đềm thiếp ngủ. Nó nghe được tiếng nức nở của anh. Chuyện đó diễn ra trong suốt một tháng ròng, và sáng nào, Bác Nghiêu cũng gắng hết sức mình để đóng vai người cha tốt trước mắt Quốc Bình. Anh vẫn tươi cười. Luôn luôn. Dẫu rằng nụ cười trên đôi môi anh chẳng còn được vẹn nguyên và trong sáng như thuở ban đầu. Dẫu rằng anh chẳng còn được vô lo vô nghĩ và tràn trề hạnh phúc như thuở ban đầu.

Phòng ngủ của Vy Thừa, nơi Bác Nghiêu luôn nâng niu và chăm chút hết mực cũng biến mất chỉ sau một đêm. Nó chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Nó chỉ còn mang dáng vẻ tối tăm và đượm buồn, khi con người cùng sự sống nó hằng ôm ấp chẳng hề tồn tại. Bác Nghiêu không cho phép ai bén mảng lại gần căn phòng, và điều đó khiến nó càng thêm thảm hại. Thỉnh thoảng, Quốc Bình trông thấy Bác Nghiêu bước vào trong, dọn dẹp cẩn thận những ngóc ngách đã đóng bụi, rồi lại trở ra, như thể chưa từng có bất cứ tai ương nào ập đến. Nhưng đôi mắt anh lại đỏ hoe và mũi anh lại sụt sùi. Quan sát Bác Nghiêu chợt trở thành thói quen của Quốc Bình. Nó nhìn anh, rồi ngẫm đến những hiện tượng kỳ lạ diễn ra trong gia đình, và nó lờ mờ hiểu.

Vy Thừa rất có thể, là đã chẳng còn sống nữa.

Quốc Bình còn chưa tròn sáu tuổi, phải rồi. Song sự hiểu chuyện cùng trí thông minh của nó đủ sức khiến người lớn xót xa. Nó biết rằng Bác Nghiêu sẽ cất giữ cẩn thận mọi đồ dùng còn sót của Vy Thừa, từ cây vĩ cầm đến từng cuốn sách, những bức tranh và thậm chí, là cả tấm chăn bông cũ cậu vẫn đắp hằng đêm. Bác Nghiêu vẫn chơi đàn thường xuyên, như một thói quen, nhưng anh chỉ tập đi tập lại Claire de Lune và những bản nhạc Vy Thừa từng yêu mến. Anh bỏ xó sở thích và sức khỏe mình trong góc tủ của sự vô lại.

Tết năm nay là lần đầu tiên Vy Thừa không thể đoàn viên cùng hai người bọn họ. Lễ nghi được Bác Nghiêu giảm xuống phân nửa. Anh dành đúng một đêm để đón tiếp những người họ hàng xa từ tứ phương kéo đến. Sau đó, anh ra lệnh đóng cửa im ỉm suốt những ngày còn lại. Đèn lồng đỏ treo cao, câu đối đỏ dán đầy, tiếng pháo nổ rộn ràng và hoa xuân ngân lên những khúc ca dồn dập, nhưng biệt phủ vẫn vắng vẻ và lặng thinh như thể mùa xuân chưa từng gõ cửa. Quốc Bình để ý Bác Nghiêu uống rượu rất nhiều. Anh thường ngồi trước cây mai, uống đến say mèm rồi bật khóc, khóc rấm rứt và âm thầm, và lẩm nhẩm những lời chẳng mấy ai hiểu, anh khóc đến mức tỉnh hẳn khỏi cơn say. Và Bác Nghiêu lại tiếp tục uống. Mấy vò rượu Vy Thừa từng ủ trong kho chẳng bao lâu đã cạn vơi phân nửa. Dẫu rằng những khắc đối diện với Quốc Bình, dạy nó học, cho nó ăn, chơi cùng nó và đưa nó vào giấc ngủ, Bác Nghiêu vẫn là một người cha hoàn hảo. Nhưng Quốc Bình hiểu, sâu thẳm trong tim, anh đang vụn vỡ và dần lụn bại trước áng mây của thời gian.

Ngày tuyết tan cũng là khắc xuân đang cận kề. Hồng mai cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, cứ rơi rụng dần xuống mảnh sân ẩm ướt. Quốc Bình ngồi đọc sách ngoài hành lang, ngắm nhìn khu vườn đang dần hồi sinh từ những tháng đông giá rét và lắng nghe tiếng băng tan dưới mái hiên nhà.

Cuốn "Kinh thi" đang mở rộng trên đùi, mắt nó dừng lại ờ bài "Nhật Nguyệt"

"Nhật cư nguyệt chư,

Chiếu lâm hạ thổ.

Nãi như chi nhân hề!

Thệ bất cổ xử.

Hồ năng hữu định ?

Ninh bất ngã cổ."

"Hai vầng nhật nguyệt kia ơi!

Đất này từng đã chiếu soi khắp vùng.

Người sao lại có như chồng,

Chẳng đem nghĩa cũ ở cùng với ta.

Lương tâm nào định được mà ?

Chẳng hề đoái tưởng xót xa thân này."

Nó vốn chẳng để vào đầu dù chỉ một chữ, nhưng bài thơ này lại đặc biệt khiến nó lưu tâm. Có lẽ nó sẽ gắng học thuộc. Bởi tiếng lòng của người thi sĩ sao mà giống Bác Nghiêu quá đỗi? Quốc Bình đọc lại một lần nữa, miệng lẩm nhẩm

"Nhật cư nguyệt chư....Nhật cư nguyệt chư"

"Quốc Bình? Con làm gì ngoài này vậy?"

Bác Nghiêu ở đầu cầu thang cao giọng hỏi. Chưa đợi nó trả lời, anh đã vội chạy đến bên nó.

"À, con đang đọc sách ạ"

Nó vội vàng đóng lại quyển sách, kín đáo gấp mép một trang để không lạc mất bài thơ nọ, dịu dàng đáp lời.

Bác Nghiêu đọc được hai chữ "Kinh thi" liền tỏ vẻ không hài lòng.

"Kinh thi à?"

Anh không muốn thằng bé tiếp xúc với Nho giáo, như anh, cha anh và ông nội anh ngày xưa.

"Vâng" Quốc Bình gật đầu "Khổng Tử có nhiều quan điểm không phù hợp, nhưng đọc rồi con mới thấy vô vàn điều hay ho"

"Ừm" Vừa nói anh vừa ngồi xuống cạnh Quốc Bình "Vậy con thấy điều gì hay?"

"Khổng Tử viết, quân tử có ba niềm vui lớn, một là cha mẹ đều khoẻ mạnh; hai là xử sự hợp với đạo nghĩa, không thẹn với lương tâm; ba là thông qua truyền đạo, giáo dưỡng ra những nhân tài ưu tú trong thiên hạ"

"Ồ"

"Cha mẹ khoẻ mạnh, con nghĩ là niềm vui lớn của bất cứ ai chứ không riêng gì quân tử"

Bác Nghiêu nghe vậy chợt lặng người. Anh nhớ tới Mỹ Dung và Bá Chương, hai đấng sinh thành từng chiếm trọn đức tin trong anh, thầm nhủ phải chăng cuộc đời anh sẽ hạnh phúc hơn nếu cả gia đình anh đều mang thân phận thấp kém tầm thường? Nếu cả cha và mẹ anh đều yêu thương trân trọng anh, nếu cả cha và mẹ anh đều nhìn nhận anh như một đứa con, một con người phàm tục với tất thảy khiếm khuyết cùng nỗi đau không cách nào che giấu được, một con người xứng đáng được bảo vệ và nâng niu bằng cả tấm lòng. Nếu có phút giây nào trong đời họ được toàn vẹn như thế, hẳn giờ đây, nỗi buồn thương vô hạn đã khắc vào trái tim anh kể từ ngày Bá Chương ra đi và Mỹ Dung biến mất. Đáng tiếc, cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được trọn vẹn những niềm vui của người quân tử.

Anh thậm chí còn chẳng xứng đáng với danh đó...

Nhận thấy những biến chuyển bất chợt trong tâm trạng Bác Nghiêu, Quốc Bình bèn nói tiếp:

"Ý con là những người làm cha, làm mẹ thực thụ ấy"

"Hửm?" Bác Nghiêu ngạc nhiên "Không phải cứ có công sinh thành là đã trở thành cha mẹ rồi hay sao?"

"Không đâu ạ" Quốc Bình lắc đầu "Sinh ra là một chuyện, nhưng phải yêu thương, chăm sóc con của mình để chúng được hạnh phúc và trưởng thành đúng cách lại là chuyện khác. Đâu phải ai cũng đủ tư cách làm cha mẹ"

"Con thấy ta có đủ tư cách không?" Anh nở nụ cười.

"Có ạ" Thằng bé bẽn lẽn gật đầu "Vy Thừa cũng đủ"

Trong một khắc, dường như có gì đó nơi sâu thẳm cõi lòng Bác Nghiêu đang từ từ đâm chồi nảy lộc.

"Vậy bây giờ Quốc Bình có cảm nhận được niềm vui ấy không?"

Thằng bé nhìn anh, ngay lập tức lắc đầu.

"Sao thế?"

"Cha còn đang khoẻ mạnh đứng trước mặt Quốc Bình nhưng tinh thần người lại chẳng được thoải mái hanh thông, làm sao con thấy vui vẻ trước cảnh ấy được?"

Bác Nghiêu bối rối định đứng dậy rời đi, nhưng Quốc Bình đã nhanh chóng giữ chặt lấy bàn tay anh như thể trấn an.

"Cha không tiết lộ cho con bất cứ điều gì cả, song con biết, đã có chuyện chẳng lành ập đến với Vy Thừa"

"Sao con nghĩ vậy?"

"Con đoán thôi, chẳng ai vui vẻ khi người mình yêu thương không còn sống nữa, phải không cha?"

Bác Nghiêu hít vào một hơi thật sâu, dứt khoát ôm chầm lấy thằng bé.

Cuốn "Kinh thi" chới với ngã xuống bên thềm.

"Xin lỗi con, xin lỗi con" Những giọt lệ nồng nàn tuôn khỏi khoé mắt anh "Chẳng có lời hứa nào được hoá thành sự thật, xin lỗi con"

Anh và Vy Thừa trong vòng năm năm ngắn ngủi đã giáo dưỡng một đứa trẻ thế nào, Bác Nghiêu tự hỏi mình câu đó. Quốc Bình thông minh, sâu sắc và hiểu chuyện như thể đang sống qua thuở thiếu thời. Nó không được phép biết đến những nỗi đau anh phải gánh chịu, nỗi buồn thương anh vẫn đau đáu trong tim cùng tình yêu ở tận cùng cõi lòng anh mục nát. Anh đã có thể che giấu kỹ hơn, bày ra bộ mặt vui vẻ hạnh phúc hơn, anh đã có thể vờ như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Như thể Vy Thừa vẫn còn đang sống song chỉ đang tạm thời rời xa anh vì những điều bất khả. Đáng lẽ ra anh phải ban cho Quốc Bình một tuổi thơ trọn vẹn, với tất thảy những ấm êm ngọt lành anh chưa từng có cơ hội nếm trải. Tự thằng bé đã khám phá sự thật, và giờ đây nó sẽ phải san sẻ cùng anh cái đau thương quá lớn lao tàn nhẫn so với tâm hồn bé nhỏ của nó.

Bác Nghiêu đã có thể bảo vệ nó khỏi sự thật ấy.

Anh bối rối buông thằng bé ra rồi vội vàng quệt đi dòng nước mắt khi nhận ra một bên vai áo nó đã ướt đẫm.

"Ta làm bẩn y phục của con mất rồi, xin lỗi con, nhưng mình về phòng thay đồ nhé"

Quốc Bình nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh, một lần nữa.

"Cha không có lỗi gì cả" Thằng bé nhìn thẳng vào mắt Bác Nghiêu, khẳng định chắc nịch "Nỗi đau là minh chứng cho thấy ta đã yêu ai đó rất nhiều mà"

"..."

"Con chỉ mong người sẽ không vì thế mà bỏ bê chính mình. Vy Thừa đã không còn ở đây nữa rồi, chúng ta phải cố gắng thay cho phần của Vy Thừa"

"Con quý mến cậu ấy lắm à?"

"Vâng ạ! Vy Thừa giống như.....một người cha khác của con vậy"

"..."

"Chúng ta không thể vừa tiến về phía trước, vừa để ai đó sống mãi trong trái tim mình sao ạ?"

"Đương nhiên là được, chỉ là con có muốn hay không thôi"

"Vậy người có muốn hay không?"

Quốc Bình mới chỉ là một đứa trẻ. Luôn luôn. Vy Thừa và Bác Nghiêu chưa từng ép buộc nó trưởng thành, chưa từng gửi gắm những hy vọng hão huyền lên nó, chưa từng nhồi nhét những luồng tư tưởng lớn lao vào trong thân thể bé nhỏ của nó. Nó được yêu thương chân thành, được quan tâm chăm sóc, được giáo dục đàng hoàng bởi cả người có công sinh thành và người đáng lẽ ra chẳng có bất cứ liên hệ nào với nó. Thay vì ép nó trở thành con người toàn diện, Bác Nghiêu dạy nó rằng thế gian không tồn tại bất cứ điều gì thập toàn thập mỹ, ai cũng có khiếm khuyết của riêng mình, song không vì thế mà cái đẹp biến mất hay lụn bại. Nhiệm vụ của con người là tìm ra những nét đẹp tiềm ẩn giữa vô vàn những xấu xa dơ bẩn, khiến cuộc đời đáng sống hơn, trong sạch hơn, tốt lành hơn. Thay vì khiến nó sợ hãi và e dè mọi thứ, Vy Thừa mở ra trước mắt nó những chân trời mới, giúp nó trở thành bạn với thiên nhiên, khiến nó thêm thương yêu đồng loại, cho nó thêm động lực để đối diện với những nỗi đau vô hình mà dai dẳng.

"Một ngày nào đó, Vy Thừa sẽ phải rời khỏi đây"

"Tại sao ạ?"

"Ai rồi cũng phải rời đi thôi Quốc Bình à"

"Chúng mình không thể ở bên nhau mãi mãi sao ạ? Cha, Vy Thừa và Quốc Bình ấy"

"Không thể" Cậu chậm rãi lắc đầu "Nhưng không còn ở bên nhau đâu đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục yêu thương nhau"

"..."

"Đến lúc ấy, Quốc Bình hãy tự nhủ như thế, rồi cố gắng thay cho phần của Vy Thừa và Bác Nghiêu nhé?"

Đau thương không phải là một lời nguyền, Vy Thừa đã từng bảo với nó như thế. Chính vì những nỗi buồn vô tận của kiếp này, mà đến ngày hạnh ngộ, con người mới có thể dịu dàng với nhau hơn. Ký ức còn vẹn nguyên như thể mới ngày hôm qua, Vy Thừa vẫn nắm lấy bàn tay nó rồi cùng nó đi dọc đoạn hành lang hửng màu nắng xuân. Tuyết vừa mới tan bên rìa khung cửa. Bác Nghiêu đang ngồi đợi trong thư phòng, chuẩn bị dạy nó viết chữ, vẽ tranh, làm thơ. Dẫu Bác Nghiêu không ít lần nhụt chí và mất niềm tin, dẫu Vy Thừa - theo như Mỹ Dung hằng tâm niệm - chỉ là một kẻ tầm thường, dẫu anh và cậu đều chưa hoàn hảo, dẫu họ đều mang trong mình những nỗi đau chưa được chữa lành; Quốc Bình vẫn được lớn lên với niềm hạnh phúc cùng tình yêu thương vô điều kiện. Chẳng ai trong căn nhà này đủ khả năng ban cho thằng bé những điều như thế, trừ Bác Nghiêu và Vy Thừa.

Bởi Vy Thừa và Bác Nghiêu đã từng yêu thương nhau biết mấy, nên nó chỉ mong Bác Nghiêu giờ đây có thể học cách yêu lấy chính bản thân mình.

Thay cho phần của Vy Thừa.

Trước câu hỏi đường đột của Quốc Bình, Bác Nghiêu chưa thể đáp lại ngay. Anh đứng dậy, vẫn để thằng bé nắm chặt lấy tay mình. Nó nghe anh buông một tiếng thở dài khi đưa mắt nhìn thấy cây mai đang chậm chạp thay màu áo mới.

"Mình đi thay bộ y phục khác nhé? Ta xin lỗi vì đã không kiềm chế được cảm xúc"

"Cứ oà lên khóc như thế cũng không sao đâu ạ" Quốc Bình trầm ngâm "Người lớn cũng là trẻ con thôi mà"

Bác Nghiêu bật cười khúc khích. Đó là lần đầu tiên sau nhiều ngày, thằng bé bắt gặp chút khí sắc vui tươi trên gương mặt anh.

Bởi Vy Thừa yêu Bác Nghiêu và Bác Nghiêu cũng yêu Vy Thừa hết mực, nên nỗi đau về sự mất mát sẽ dai dẳng tưởng chừng kéo dài mãi mãi. Quốc Bình biết thế, nhưng nó sẽ không để anh chịu đựng một mình. "Chính bởi con người yếu đuối, đầy khiếm khuyết và luôn chới với giữa cuộc đời, nên họ mới phải dựa vào nhau, yêu thương nhau và san sẻ cho nhau", chính anh đã từng dạy nó điều ấy. Chẳng có gì là sai khi để lộ phần yếu đuối trong mình; chẳng có gì là sai khi phô bày cảm xúc ở tận cùng trái tim; chẳng có gì là sai với khát khao được thấu hiểu, vỗ về; chẳng có gì là sai với giấc mơ về niềm hạnh phúc vĩnh cửu.

"Cha này"

"Sao nào?"

"Con muốn học chơi vĩ cầm"

.

.

.

.

.

.

.

29.2.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top