22
Buổi sáng đầu tiên sau "tang lễ" của Vy Thừa, Bác Nghiêu đã không kiềm chế được mà bật khóc. Anh vẫn tỉnh giấc vào khung giờ đó, vẫn nằm trên chiếc giường đó, vẫn thuộc về căn phòng đó, nhưng Vy Thừa của anh đã chẳng còn nữa. Trước đây, anh chưa bao giờ đón chào ngày mới mà thiếu đi giọng nói của cậu, nét cười dịu dàng của cậu và những cử chỉ ân cần của cậu. Anh có thể làm mọi thứ một mình, rửa mặt, thay quần áo, chỉnh trang đầu tóc, mọi thứ, anh không cần một người hầu mới. Anh không cần thêm bất cứ ai bước vào cuộc đời anh nữa, anh chỉ cần người bạn đồng hành duy nhất của anh. Bác Nghiêu tưởng như vẫn ngửi thấy mùi nước giặt nhẹ nhàng trên y phục Vy Thừa, nghe được giọng nói êm êm và bắt gặp nụ cười rạng ngời vẫn nở trên môi cậu. Nhưng gối chăn lạnh lẽo và trời đông ảm đạm luôn kéo anh trở về bên thực tại khô cằn. Ảo ảnh. Vy Thừa đã chẳng còn sống nữa. Anh thầm nhủ với bản thân mình câu đó. Bức tranh Vy Thừa vẽ tặng anh vài năm trước được đóng khung cẩn thận và vẫn nằm yên lặng trên bàn. Là hoa mai. Hoa mai thắm đỏ nở rộ giữa bạt ngàn tuyết trắng và giá băng lạnh lùng. Hoa mai thắm đỏ sinh sôi khi vạn vật tưởng chừng chẳng còn sống nữa. Bác Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoa sắp nở rồi, nhưng Vy Thừa lại bỏ anh mà đi. Năm nay anh sẽ phải ngắm hoa một mình, uống rượu một mình, cười nói một mình, và phải chịu đựng hết thảy những niềm vui hạnh phúc giả tạo một mình. Những gì chân thật Vy Thừa đem đến bên anh đã vĩnh viễn ra đi cùng hình bóng cậu. Anh đã phải đối mặt với bóng tối cùng nỗi cô đơn đủ lâu để trở nên bỡ ngỡ trước một vầng dương rạng ngời. Và giờ đây, vầng dương ấy đã cho anh đủ hơi ấm cùng tình yêu, khiến anh chẳng bao giờ muốn quay lại những tháng ngày ẩm mục quạnh hiu. Vĩnh viễn. Anh ghét phải cô đơn. Vy Thừa biết điều đó. Mỹ Dung biết điều đó. Thị biết rất nhiều, nhưng thị luôn biết cách tước khỏi tay anh những điều anh hằng trân quý. Bác Nghiêu rời khỏi giường, tự tìm đến tủ quần áo và lấy ra chiếc trường bào màu đen. Giờ này mọi hôm, sẽ là Vy Thừa hỏi ý kiến anh và tự mình chuẩn bị.
"Hôm nay anh thích mặc áo màu gì?"
Nếu anh và Vy Thừa chưa từng quen biết nhau, thì phải chăng giờ này cậu sẽ còn sống, hoàn toàn khỏe mạnh và tràn trề hạnh phúc? Nếu họ chưa từng đem lòng yêu nhau, thì gánh nặng từ bao nỗi đau cùng niềm thương nhớ phải chăng sẽ vơi bớt rất nhiều? Nếu Vy Thừa chưa từng kéo anh khỏi nỗi cô đơn và để anh tắm mình trong ánh sáng, phải chăng anh sẽ dễ dàng quên đi hình bóng cậu và những tháng ngày ở bên cậu hơn bao giờ hết?
Nhưng đáng tiếc, đó là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời Bác Nghiêu. Vy Thừa đã hồi sinh anh và để anh được sống trọn vẹn thêm một lần. Anh không thể nào quên được. Anh sẽ không bao giờ quên được. Giờ cậu đi rồi, sức sống dồi dào cậu từng truyền cho anh theo đó cũng chết hẳn. Bác Nghiêu chẳng buồn sống nữa. Sống để làm gì khi lẽ sống duy nhất của cõi lòng anh đã tàn lụi? Sống để làm gì khi anh phải chống chọi một mình với nỗi cô đơn? Anh đã cố gắng và chấp nhận hết thảy những sắp đặt vô lý quanh mình cho đến tận ngày hôm nay, tất cả là nhờ có Vy Thừa. Anh nghĩ thế, anh đã tin rằng chỉ cần chịu đựng cha mẹ mình, chịu đựng lối tư duy cũ kỹ của họ và cái truyền thống họ luôn mong muốn được nối dài là đủ. Anh đã tin rằng chỉ cần có vậy là họ sẽ để anh yên, là anh sẽ được hạnh phúc bên người anh yêu. Và giờ thì sao? Mỹ Dung vẫn bỏ mặc đức tin đó và chà đạp lên tình yêu của anh đó thôi. Thị đã có đủ can đảm để tước đi mạng sống của Vy Thừa, thì Bác Nghiêu cũng thừa can đảm để rũ bỏ thị. Bá Chương chết rồi, còn Mỹ Dung không còn ở đây chi phối cuộc đời anh nữa. Bích Liên chưa từng và sẽ không bao giờ trở thành điều gì đó quan trọng với anh. Cô là thê tử trên danh nghĩa của anh, và chỉ đến thế mà thôi. Căn nhà này và cuộc đời dài lê thê bất tận này chẳng còn đủ sức níu chân anh. Niềm hy vọng của anh đã chết, anh có thể bám víu vào bất cứ thứ gì nữa chăng?
Anh không biết nữa. Bác Nghiêu nhìn lại mình trong gương. Tóc anh rối tung, môi tái nhợt và mắt đỏ au như thể sắp đi vào cõi chết. Thảm hại quá. Anh nghe được tiếng bước chân của Quốc Bình trên hành lang, suýt chút nữa đã oà lên khóc. Phải rồi, anh còn Quốc Bình kia mà. Anh chưa chết được. Anh đâu thể bỏ lại thằng bé một mình và để nó dẫm vào vết xe đổ của anh. Quốc Bình là một tia hy vọng Vy Thừa gửi lại cho anh ở trần gian cằn cỗi. Vy Thừa yêu nó như thể nó là đứa con cậu đã dứt ruột sinh ra. Suy nghĩ về cái chết trong anh chợt tan đi như nắng nhạt dần bên khung cửa. Có lẽ Vy Thừa sẽ phải đợi anh thêm vài năm nữa, khi Quốc Bình đã đủ chín chắn và đủ trưởng thành. Anh chưa thể tìm đến cõi vĩnh hằng ngay bây giờ và để Quốc Bình ở lại bơ vơ. Bác Nghiêu chỉnh lại đầu tóc, lấy tay quệt đi dòng nước mắt và rửa mặt một lần nữa. Anh không muốn để thằng bé trông thấy dáng vẻ này của anh. Thằng bé không nên trông thấy dáng vẻ này của anh. Nó còn không biết đến sự thật rằng Vy Thừa đã chết. Bác Nghiêu hít một hơi, anh sẽ bảo vệ thằng bé trước sự thật đó. Anh sẽ bảo vệ thằng bé trước hết thảy những xấu xa dơ bẩn của cuộc đời này, cho đến khi nó thực sự sẵn sàng, năm năm, mười năm, thậm chí là hai mươi năm nữa. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, mở cửa phòng đón thằng bé.
Chẳng có gì thay đổi. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn giọng nói đó, vẫn nụ cười đó, vẫn bộ y phục đó, anh có thể trông thấy ở Quốc Bình hình bóng của Vy Thừa. Họ đã từng thân thiết đến mức cậu trở thành một tượng đài trong lòng thằng bé.
"Vy Thừa có sao không ạ?"
Ba ngày rồi nó chưa được gặp cậu.
Không thể gặp cậu.
Bác Nghiêu nở nụ cười.
"Cậu ấy chỉ ốm chút thôi"
"Vậy mình đến thăm Vy Thừa được không?"
"Không được đâu Quốc Bình à" Anh chậm rãi lắc đầu "Bệnh của Vy Thừa là bệnh truyền nhiễm, con sẽ bị lây mất"
"Thế bao giờ con mới được gặp lại Vy Thừa?"
"Vy Thừa sẽ không quay lại nữa đâu"
"Tại sao ạ?"
"Căn bệnh đó tuy không quá nghiêm trọng nhưng hiện nay chưa có cách nào chữa khỏi. Ta chuyển cậu ấy đi nơi khác rồi"
Quốc Bình nghe vậy liền rưng rưng nước mắt.
"Người không....nói dối con đâu phải không?"
"Đương nhiên rồi"
"Không...không thể nào" Thằng bé oà lên khóc "Vy Thừa đã hứa sẽ cùng con ngắm hoa mai nở khi năm mới đến, hứa sẽ dẫn con đi chơi, hứa sẽ dạy con vĩ cầm cơ mà"
Tim Bác Nghiêu nghẹn lại. Đâu chỉ Quốc Bình, Vy Thừa và anh còn nhiều lời hứa dang dở chưa thực hiện được. Một đám cưới, một Hàng Châu, một Tô Châu, một đời hạnh phúc, một kiếp an yên...chẳng có ước mơ nào được hoá thành hiện thực. Chúng vẫn nằm đó, lặng yên, và ngủ vùi cùng cái chết. Bác Nghiêu phải cố ngăn cho bản thân mình bật khóc theo Quốc Bình. Ít nhất thì chừng ấy năm bên nhau, cậu đã cho anh biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc đích thực. Ít nhất là thế. Ít nhất là họ đã từng hạnh phúc bên nhau.
"Con nghe này" Anh kéo thằng bé lại gần mình "Trong cuộc đời con rồi đây sẽ có rất nhiều người xuất hiện. Họ có thể ở lại, họ có thể rời đi bằng cách này hay cách khác, nhưng lựa chọn thuộc về con. Con chọn quý mến họ, nhớ đến họ và để họ sống mãi trong trái tim mình, hay ghét bỏ họ, lãng quên họ và tiếp tục tiến về phía trước, quyết định nằm ở con cả. Hiểu không, Quốc Bình? Số phận vẫn thường vận hành như thế đấy"
Thằng bé gật đầu như thể đã hiểu, nhưng nước mắt nó vẫn lã chã rơi.
"Con sẽ không quên Vy Thừa. Con sẽ không bao giờ quên"
Bác Nghiêu nở nụ cười.
"Ta cũng vậy"
Anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé, nhận ra nó mềm mại và ấm áp hơn những gì anh từng hình dung. Đã bao lâu rồi anh không được chạm vào Quốc Bình, ngồi bên nó thật lâu và trò chuyện cùng nó? Thời gian quả thực chỉ như một cái chớp mắt, Quốc Bình ngày nào mới chỉ là một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn, với số phận định sẵn cùng vô vàn phù hư ảo mộng định sẵn. Giờ đây, nó đã có cho mình những suy nghĩ và tình cảm riêng. Bác Nghiêu sẽ không để cuộc đời thằng bé trở nên giống anh. Bi kịch thế hệ của gia đình này không được phép tiếp diễn và nối dài. Chính tay anh sẽ chấm dứt nó. Có quá nhiều mảnh đời đã bị cầm tù và phải vĩnh viễn nằm vùi dưới những bức tường nặng nề của biệt phủ. Nhưng không phải Quốc Bình. Thằng bé cần được tự do và nó sẽ được tự do. Nó sẽ được sống theo ý mình và không cần nuôi dưỡng tình yêu của mình trong bóng tối, giống như anh. Quốc Bình có thể hạnh phúc ở bên bất cứ ai nó đem lòng yêu, có thể làm bất cứ công việc gì nó thích, có thể dừng chân tại bất cứ thành phố nào nó hứng thú. Bác Nghiêu sẽ chiến đấu đến cùng để thằng bé được sống cuộc đời như thế. Cuộc đời cả anh và Vy Thừa đã cùng nhau mơ đến nhưng kịp để nó hoá thành hiện thực. Bác Nghiêu nhìn về phía khu vườn vẫn nằm ngủ im lìm dưới màn tuyết trắng, tự hỏi hoa mai năm nay có kịp nở để đến chào năm mới hay không? Dẫu anh biết chắc chắn rằng, dù tuyết có rơi dày và cái lạnh mùa đông có khắc nghiệt đến đâu, mai vẫn sẽ nở và xuân vẫn sẽ về.
"Bao giờ mai nở, cha nhỉ?"
"Sắp rồi Quốc Bình à"
Sắp rồi.
Vy Thừa không chết. Cậu vẫn còn ở đây, gần sát bên anh. Bác Nghiêu biết thế. Có những điều thiêng liêng đủ khả năng vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết. Thân xác Vy Thừa chẳng còn nữa, nhưng anh biết tâm hồn cậu còn đang sống. Niềm tin của Vy Thừa, tình yêu của Vy Thừa cùng những điều cậu từng gửi gắm sẽ không bao giờ mất đi. Ngay cả khi Bác Nghiêu đã chết rồi, thì ký ức về họ vẫn sẽ trường tồn. Mãi mãi. Vĩnh viễn. Nhờ có Quốc Bình.
Nhờ có Quốc Bình.
Thằng bé là tia hy vọng nhỏ bé mà anh và cậu đã cùng nhau gửi lại nơi trần gian tàn nhẫn này.
.
.
.
.
.
.
.
10.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top