16

"Tô Bích Liên vẫn chưa có động tĩnh gì sao?"

Lưu Mỹ Dung chậm rãi lắc đầu.

"Có uống thuốc đều đặn không thế?"

"Mỗi ngày một bát, em xin đơn từ thầy lang tốt nhất vùng đấy"

Dương Bá Chương khẽ thở dài. Căn phòng không có lấy một tia sáng, nhưng Mỹ Dung vẫn đoán được vẻ mặt gã giờ ra sao. Phải chăng là thất vọng nhưng vẫn không ngừng hy vọng? Mỹ Dung gặp gỡ và trò chuyện cùng gã mỗi ngày, chẳng thể nào rời mắt khỏi những nếp nhăn vương trên khoé mắt, những đốm đồi mồi rơi trên bàn tay cùng gò má, hay những sợi bạc điểm xuyết trên mái đầu gã. Bá Chương đang già đi và ngày một yếu hơn. Những tháng ngày cả hai còn khoẻ mạnh, tràn trề sức sống và yêu thương nhau tha thiết sẽ không bao giờ quay trở lại. Sớm thôi, Bá Chương sẽ chẳng còn trên cõi đời này nữa, hơi ấm duy nhất của Mỹ Dung trong biệt phủ rộng lớn này theo đó cũng tan đi như một giấc mộng. Thị biết rằng tuổi thanh xuân đang trượt dần khỏi bờ vai, và sớm hay muộn thị sẽ hoá thành một bà già nhăn nheo. Thậm chí tệ hơn, một bà già nhăn nheo không có nơi ăn hay chốn về, nếu Bác Nghiêu không sớm sinh ra người thừa kế và đủ khả năng bảo vệ những tháng ngày về sau của thị. Mỹ Dung có xuất thân thấp hèn, điều này ai cũng biết; Mỹ Dung là người vợ duy nhất sinh được con trai, điều này càng nhiều người hiểu rõ hơn; nhưng thị có giữ được vị trí của mình tại Dương gia sau khi Bá Chương mất hay không, thì vẫn là câu hỏi còn để ngỏ.

Mỹ Dung đưa mắt nhìn vào màn đêm xa xăm, thị nghe thấy tiếng người bên cạnh thở đều. Gã ngủ rồi, chẳng biết thị có thể nẳm bên gã thế này bao đêm nữa. Bích Liên không có khả năng mang thai? Vậy thì phải nạp thiếp cho Bác Nghiêu ư? Mỹ Dung muốn thức suốt đêm mà suy nghĩ như thế, nhưng mí mắt thị nặng dần, cơn buồn ngủ ập đến nhẹ nhàng và chậm rãi khiến thị chẳng nghĩ được gì nữa. Có lẽ thị chẳng cần phải làm gì hơn ngoài chờ đợi, giống như hai mươi năm về trước. Bác Nghiêu và  Bích Liên mới kết hôn chưa đầy nửa năm, còn quá sớm để kết luận hay giục giã. Mỹ Dung nhắm mắt, thầm nhủ trong lòng rằng con cái luôn đến bên cha mẹ trong những lúc họ không ngờ đến nhất. Bóng tối vẫn đen đặc và trùm lên hết thảy tấm thảm nhung dày, nhưng ngoài tiếng thở của Bá Chương, Mỹ Dung không nghe thấy gì khác. Như thể hai người đã cùng nhau đi tới những giấc mộng miên viễn xa xôi, không có ai, cũng chẳng có gì, chỉ có họ và nỗi suy tư của họ đang lớn dần lên từng ngày…..

***

Bác Nghiêu và Bích Liên một ngày nào đó phải sinh ra người thừa kế, nhưng trong thâm tâm, anh biết điều đó là không thể.

Kể từ đêm tân hôn, anh không ngủ chung giường với Bích Liên lần nào nữa. Chỉ cần nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến sợi tơ hồng cô cưỡng ép buộc vào ngón tay anh; nhớ đến cách cô vô tình mà hữu ý khiến cả anh, cả cậu và cả chính mình tổn thương; nhớ đến những ngày anh hao mòn về thể xác lẫn tinh thần vì cuộc hôn nhân này. Sao có thể động chạm và sinh con với người anh chán ghét nhường ấy? Ngay cả khi bị ép buộc đến với thế gian này, thì liệu đứa trẻ ấy sẽ được hạnh phúc ư, sẽ được nuôi dạy đàng hoàng và tử tế ư? Bác Nghiêu không muốn có thêm bất cứ ai tiếp nối tư tưởng hủ bại cùng những lề thói xưa cũ của gia đình mình. Nếu được, anh mong rằng dòng dõi nhà họ Dương sẽ chấm hết khi cái chết ập đến bên anh.

Liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn, khi anh là một cô gái chứ không phải một chàng trai? Nhiều lúc Bác Nghiêu tự hỏi mình câu đó. Anh sẽ không phải lo gánh nặng thừa kế nếu là một cô gái, sẽ không phải ép mình giỏi giang và xuất sắc nếu là một cô gái, sẽ không phải lo lắng về tình yêu giữa anh và Vy Thừa nếu là một cô gái. Và phải chăng, nếu là một cô gái, mẹ anh sẽ yêu thương anh, quan tâm anh như một người mẹ thực thụ, không phải vì những lợi ích anh có thể mang lại, mà bởi vì anh là chính anh? Nhưng hình ảnh về những số kiếp lênh đênh khi ấy lại ập về trong óc anh. Bác Nghiêu đã gặp gỡ và quen biết bao nhiêu người phụ nữ chỉ sống và sẽ chết vì cơ ngơi của gia đình. Vợ cả của cha anh, vợ thứ của cha anh, vợ ba của cha anh, và vợ của rất nhiều, rất nhiều người đàn ông khác. Không ai trong số họ có quyền định đoạt tương lai cho chính mình, không có quyền quyết định cuộc sống của mình, không có quyền tự do làm những gì mình thích. Bốn chữ "tam tòng, tứ đức" cứ ám lấy họ, xoay vần họ, bào mòn họ mỗi ngày. Đàn ông trăng hoa ong bướm thì được, nhưng phụ nữ thì không. Họ không thể đem lòng yêu bất cứ ai ngoài phu quân kết tóc của mình. Bác Nghiêu nghĩ đến nụ cười rạng ngời trên môi Vy Thừa, đau đớn nhận ra số phận thảm khốc cả hai phải nhận, nếu anh là một cô gái và cậu vẫn là một chàng trai.

Vậy nếu cả hai ngay từ đầu đã không phải đàn ông thì sao? Liệu bản tình ca này có bớt chắp vá hơn và ít đau thương hơn? Bác Nghiêu không biết, không ai biết cả. Chỉ biết, thế gian luôn tàn nhẫn với những người yêu nhau. Và chừng nào trái tim con người còn bị giam hãm bởi địa vị cùng xuất thân, thì xã hội vẫn sẽ bị vùi lấp dưới màn đêm đen. Nhưng ảm đạm hơn và tồi tệ hơn thế là số phận thông thường của tất cả những con người đó, không có ước mơ, hay ít nhất đã bị tước đi quyền được ước mơ, tẻ nhạt, tự mãn, và sẽ mặc cả đời mình trôi đi nhanh chóng như cái cách họ đã để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay. Giấc mơ của Bác Nghiêu vẫn còn đó, nhưng anh biết nó sẽ không bao giờ thành hiện thực chừng nào anh còn sống ở đây, với thời gian cùng những định kiến đã và sẽ luôn bóp nát niềm hạnh phúc ai cũng xứng đáng được hưởng. Là do giấc mơ quá hoang đường hay do thực tại quá khắc nghiệt? Liệu đem lòng yêu ai đó vì tâm hồn con người họ có gì sai sao? Mơ ước một tương lai thiên trường địa cửu cùng họ có gì sai sao? Trái tim con người luôn có những ngày lạc lối, nhưng Bác Nghiêu biết tình yêu của anh chưa bao giờ sai. Anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh, vô tình thay cậu là một người hầu, và là một chàng trai thay vì một cô gái.

Những đêm Vy Thừa ôm siết anh trong vòng tay, hôn lên từng tấc da thịt anh và đưa anh vào những cơn mơ khoái lạc, Bác Nghiêu không thể ngừng suy nghĩ rằng bản thân anh đang may mắn hạnh phúc hơn rất rất nhiều người khác. Tình yêu của anh vĩnh viễn không thể đem ra ánh sáng, nhưng trái tim anh không bị kìm kẹp và tâm hồn anh vẫn cố gắng nở rộ mỗi ngày. Bác Nghiêu và người anh yêu không phải chịu cảnh chia lìa về thời gian hay địa lý. Họ vẫn đang ở bên nhau, yêu thương nhau, tôn trọng nhau, giống như một que diêm chọc thẳng vào đáy sâu của nhãn cầu, thiêu rụi dấu niêm phong của giấc ngủ và bóng tối. Như con chim câu trong bão tố vẫn mải miết xuyên qua bầu trời hòng trao gửi một lá thư. Chỉ khi ở bên Vy Thừa, Bác Nghiêu mới thực sự được sống, được mơ ước và được yêu thương. Nếu không gặp cậu, anh sẽ trở nên giống với những con người mê muội và ngạo mạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong căn nhà này, xã hội này, bầu trời này. Anh thoát khỏi tình trạng sống mà như đã chết, đánh thức tâm hồn khỏi giấc ngủ lặng yên như dòng nước và để nó tươi trẻ trở lại cùng thân xác anh. Thế còn những người khác thì sao? Anh tự hỏi. Những người không may mắn có được tình yêu như anh, hơi ấm như anh, sức sống như anh, sẽ phải chịu đựng những đêm dài cô đơn mải miết thế nào đây?

Năm tháng kết hôn không phải là quãng thời gian đủ dài để Bác Nghiêu có thể thấu hiểu và tôn trọng người kia. Nhưng anh thấy thương cho cô. Bởi lẽ Bác Nghiêu còn có Vy Thừa bên anh, trong khi Bích Liên phải hứng chịu nỗi cô đơn ngay từ khi bước chân vào căn nhà này. Phải chăng cha mẹ cô cũng muốn gả cô đi cho khuất mắt nên mới khăng khăng với hôn sự này đến thế? Phải chăng chính cô cũng không có quyền quyết định cuộc đời mình? Cả hai gia đình đã vô tình tạo ra và nuôi dưỡng thêm một tâm hồn trĩu nặng mệt nhoài. Bích Liên sẽ héo mòn và tàn phai như một đóa hoa vô danh, như bất cứ người phụ nữ nào đã sống và đã chết trong biệt phủ nhà anh, như bất cứ con người nào sinh ra chỉ đợi đến ngày chết đi. Đó chỉ là vấn đề thời gian, bởi có những tâm hồn không cách nào thắp sáng hay sống lại được, dẫu ánh đèn quanh họ có rực rỡ chói lóa đến đâu.

Mùa xuân đã đến rất gần, nhưng Bác Nghiêu biết với một số người, quanh năm trong lòng họ chỉ có giá băng ngự trị.

***

Biệt phủ này sớm hay muộn cũng sẽ đón chào sự ra đời của một sinh linh mới, đó là điều Vy Thừa luôn hiểu rõ. Chẳng có viễn cảnh nào về tương lai hai người khiến cậu lo sợ, việc anh kết hôn, sinh con đẻ cái chỉ là vấn đề thời gian. Một gia tộc lớn không có người thừa kế, đồng nghĩa với việc hết thảy di sản và thành tựu của họ sẽ hóa tro tàn khi những thế hệ đi trước lần lượt ngã xuống. Không ai mong muốn  tài sản kếch xù và danh tiếng lâu đời của gia đình mình mai một hay biến mất theo thời gian. Họ hy vọng chúng được trường tồn, và để làm được điều đó, họ cần có những đứa con cùng sự bảo đảm. Vy Thừa sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, nhưng cậu luôn biết, và luôn hiểu những gì đang đè nặng lên vai Bác Nghiêu. Anh và người vợ mới cưới của anh sẽ bị ép buộc cho ra đời một đứa trẻ, cậu đã mường tượng ra viễn cảnh ấy. Và nếu những gì trước nay cậu suy tính hóa thành sự thật, thì Vy Thừa sẽ không ngần ngại yêu thương, chăm sóc và dạy bảo đứa bé đó như thể nó là con của mình. Bác Nghiêu chưa từng, và sẽ không bao giờ phải lo lắng hay e sợ về tình cảm cậu dành cho anh. Vy Thừa muốn anh sống với tâm thế đó, muốn anh hạnh phúc và vô lo trong cuộc sống hằng ngày của anh và tình yêu của anh. Nhưng kể từ sau khi kết hôn, Bác Nghiêu dường như đã ôm thêm trong lòng những nỗi lo và niềm suy tư không cách nào cởi giải.

"Nếu anh là phụ nữ, thì giờ này chắc đã mang thai con của Vy Thừa rồi đấy"

Sau những lần ái ân, anh thường xoa bụng mình và buột miệng thốt ra câu đó. Dường như chính anh cũng không nhận thức được bản thân đã vô tình nói như thế bao lần trong suốt những đêm cậu ở bên anh. Nỗi lo về một đứa bé không hề tồn tại đã trở thành nguồn cơn của sự ám ảnh. Có lẽ anh nghĩ về nó nhiều hơn Bá Chương, Mỹ Dung, hay bất cứ người nào khác trong ngôi nhà này. Không ai có thể bắt ép anh làm điều anh không muốn, trừ chính bản thân anh.  Và Bác Nghiêu đang buộc mình phải làm quen với lối suy nghĩ của những người anh căm ghét. Rằng phải kết hôn, phải có một đứa con, phải tạo nên một gia đình thì mới bình thường và đáng được công nhận. Chưa bao giờ Vy Thừa nghĩ về anh như cách anh nhìn nhận bản thân mình. Tình yêu của anh và cậu chẳng có gì bất thường hay trái với tự nhiên. Họ yêu nhau và muốn dành cả đời mình cho nhau, như bất cứ đôi tình nhân nào khác từng sống và đã chết. Cậu yêu anh không phải vì cả anh và cậu đều khác thường, mà vì chính con người anh. Cậu có thể nhắc đi nhắc lại điều đó, rõ ràng và mạch lạc để anh và cả thế giới này đều biết. Dẫu Bác Nghiêu đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần, ở trong hình hài của một người đàn ông hay một người phụ nữ, thì cậu vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ say mê, tôn thờ anh và xem anh như đức tin của mình.

Bởi Vy Thừa biết trên đời tồn tại những điều nằm ngoài quy luật thời gian, và trái tim lương thiện Bác Nghiêu luôn mang trong mình là một điều như thế.

Anh không khẳng định rằng mình đã buông bỏ sự chán ghét với Bích Liên, nhưng lại thông cảm và thấy thương cho tình cảnh của cô. Bởi Bích Liên quả thực không có bất cứ ai bên cạnh để dựa dẫm hay cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc. Vì phải cưới một người như anh, mà giấc mơ về một gia đình viên mãn tròn đầy của cô sẽ không bao giờ thành hiện thực. Hay ít nhất người ta lầm tưởng đó là những gì cô mơ ước. Bích Liên chưa bao giờ có cơ hội nói ra mong muốn thực sự của cuộc đời mình. Và sẽ tệ biết mấy, nếu cô đem lòng yêu Bác Nghiêu, một chàng trai đã trót trao gửi trái tim mình cho chàng trai khác. Cả Vy Thừa và Bác Nghiêu đều chưa từng nếm trải cảm giác trở thành người thừa trong một mối quan hệ, họ cũng không muốn thử. Bởi những nỗi đau để lại cho cả trí óc và con tim từ chuyện tình như thế đều dai dẳng, thậm chí không cách nào lành lại được.

"Nếu ngày đó anh cương quyết hơn, chuyện này sẽ không có cơ hội xảy ra phải không?"

Một chiều tháng hai, Bác Nghiêu đột nhiên nói thế với cậu khi cả hai ngồi bên nhau trong vườn. Cây cối vẫn nằm vùi, và sương giá vẫn nhẹ nhàng phủ lên vạn vật tấm voan trắng muốt. Vy Thừa nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nhận ra bàn tay ấy lạnh buốt và gầy guộc hơn hẳn ngày trước.

"Em nghĩ nó vẫn sẽ đến thôi" Cậu đáp "Bởi nhà cô ấy cũng rất cứng rắn. Giống như đã chạm được vào anh là nhất quyết không buông ấy"

"Cũng đúng nhỉ?" Anh bật cười.

"Sáng nay phu nhân đã gặp em"

Bác Nghiêu giật mình quay sang, nhìn cậu chằm chằm.

"Bà ấy đánh em hả?"

Vy Thừa lắc đầu.

"Phu nhân nhắc em khuyên anh suy nghĩ về việc có con. Nhưng bà ấy không hiểu gì cả, em biết anh đã trăn trở chuyện này từ lâu lắm"

"..."

"Anh không cần ép bản thân làm những chuyện mình không hề mong muốn. Dù sao cả hai cũng kết hôn chưa được bao lâu, có con bây giờ vẫn còn quá sớm"

"Cha mẹ anh muốn đảm bảo tương lai của họ" Bác Nghiêu không mặn không nhạt đáp lại "Cảm ơn em vì đã nghĩ cho anh"

"..."

"Có một đứa con cũng được. Coi như san sẻ chút tình cảm cho Tô Bích Liên, vừa làm cha mẹ anh hài lòng, vừa khoả lấp nỗi cô đơn vô hạn của cô ta"

Anh nở nụ cười, nhưng cậu vẫn trông thấy nỗi buồn man mác vương trên khoé mắt anh. Dường như anh định rời đi, bóng lưng cô đơn đầy mỏi mệt tưởng chừng chỉ tồn tại trong quá khứ đột nhiên thoáng qua óc Vy Thừa. Cậu tự hỏi, phải chăng trước khi gặp cậu, những đêm lẻ loi trong căn nhà rộng lớn mà trống rỗng có phải đã rất dài với anh? Vy Thừa đã từng trông thấy dáng vẻ anh buồn bã và bất lực như thế, khi anh vẫn để con tim mình chịu cảnh tù đày và không có bất cứ ai ở bên san sẻ hay vỗ về. Cậu không muốn trông thấy hình ảnh đó của anh thêm một lần nào nữa. Cậu vội vàng đứng dậy đuổi theo anh.

"Thật sự đấy, anh không cần miễn cưỡng làm điều mình ghét"

"Anh biết"

"..."

"Nhưng cuộc đời cũng đâu để anh làm những gì mình muốn" Anh thở dài "Điều anh muốn và điều anh phải làm là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau"

Lồng ngực Vy Thừa thắt lại khi nghe Bâc Nghiêu thốt ra câu ấy nhẹ tênh. Như thế tâm trí và cảm xúc của anh đã hoàn toàn rũ bỏ những phiền muộn, lại càng như thể ý thức phản kháng trong anh đã bị mài mòn và bị ép phải quỳ gối trước áp lực cùng những định kiến không tên.

"Nếu muốn an ổn sống trong nhà này, thì chỉ còn mỗi con đường đó thôi. Một đứa bé, và họ sẽ để chúng ta yên"

Đến đây, Vy Thừa chợt hiểu. Và cậu rưng rưng nước mắt gật đầu.

Bác Nghiêu vươn tay ôm lấy mặt Vy Thừa, kéo cậu sát lại gần khiến chóp mũi hai người nhẹ nhàng cọ vào nhau. Những giọt lệ nồng nàn bắt đầu rơi trên khóe mắt anh. Cậu khóc vì cảm động trước sự thật rằng đức tin vào tình yêu của mình là hoàn toàn bất biến và đúng đắn. Còn anh? Có lẽ là vì anh đang sợ hãi. Con đường phía trước của hai người không hề dễ dàng, như ngay từ đầu nó vốn thế. Thế gian chẳng bao giờ nhân từ với những cặp tình nhân khác thường. Cả anh và cậu đều hiểu điều đó. Bất cứ tâm hồn can trường dũng cảm nào cũng đều run rẩy trước những khó khăn, và Bác Nghiêu cũng không ngoại lệ.

"Em sẽ…." Anh hít một hơi thật sâu "...ở bên anh chứ?"

"Vâng"

"Đừng rời xa anh, làm ơn" Anh ôm chầm lấy cậu, dẫu không thể ngăn những tiếng sụt sịt và khiến bờ vai mình ngừng run rẩy. "Đừng rời xa anh"

"Em vẫn ở đây, sẽ luôn ở đây"

Tờ giấy đỏ thắm nằm yên lặng trong ngăn kéo bàn chợt vụt qua tâm thức Vy Thừa, như một con chim bói cá lao mình xuống dòng nước xanh biếc, một que diêm đang bốc cháy thiêu rụi những cơn mộng mị. Cậu vẫn chưa ngỏ lời và cho anh xem thứ đó. Những giọt lệ cùng nỗi buồn chưa chịu rời khỏi khoé mắt anh. Và Vy Thừa, một lần nữa, để mảnh giấy đó chìm vào yên lặng và dĩ vãng. Giờ chưa phải lúc, nhưng đến một ngày nào đó, khi cả anh và cậu đều sẵn sàng, tên anh sẽ được ghi lên tờ giấy với tất cả tình yêu thương cùng niềm trân trọng. Cậu vuốt nhẹ sống lưng anh, lòng thầm hy vọng về một tương lai nơi cả hai đủ khả năng biến những giấc mơ thành sự thực.

Vy Thừa tin ngày đó đang đến gần, rất gần...
.
.
.
.
.
.
.
2.8.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top