15
*Cảnh báo: lần đầu viết cảnh tu tu xình xịch nên rất lủng củng, ngớ ngẩn và nhảm nhí. Điều duy nhất mọi người nên khen ngợi ở đây là lòng dũng cảm của tôi, khi biết chương này dở ẹc mà vẫn đăng lên. Cảm ơn và yêu thương rất nhiều*
Phòng Bác Nghiêu ngập trong bóng tối, giống như đêm hôm qua, hay bất cứ đêm nào trước đó. Nhưng Vy Thừa vẫn thấy rõ từng đường nét cơ thể anh. Đây không phải lần đầu cậu nhìn ngắm anh trần trụi thế, quyến rũ thế, mê hồn thế, nhưng đó là khi cả anh và cậu mới chỉ là những chàng trai chưa kịp lớn, thậm chí chẳng thể định nghĩa đúng tình cảm đang nảy mầm trong trái tim thổn thức của mình. Cậu đưa mắt tới cần cổ trắng ngần của anh, rồi nhìn xuống cặp xương quai xanh đang nhô lên nhiều hơn hẳn so với ngày trước, cuối cùng, cậu dừng lại ở phần bụng và vòng eo nhỏ gầy. Vy Thừa hít thật sâu, vì cậu thấy ngột ngạt không thở được. Đột nhiên cậu không biết phải làm gì và làm như thế nào, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ một cái là người trước mặt sẽ tan đi và trượt khỏi đôi tay cậu giống như một làn nước dịu êm. Anh đẹp quá, hơn cả những gì cậu có thể mường tượng về anh, về tất cả những gì tinh túy đẹp đẽ nhất trên đời cậu có thể vẽ ra trong đầu mình. Cách đây chỉ vài phút, cậu đã khao khát chạm vào anh, vuốt ve anh, âu yếm anh và hôn lên từng tấc da thịt anh. Nhưng giờ chính những suy nghĩ ấy lại khiến cậu sợ hãi, rằng phải chăng, những hành động đó của cậu sẽ vấy bẩn tạo vật xinh đẹp và toàn bích như Bác Nghiêu? Anh vẫn nằm đó, thở đều và im lặng, tưởng chừng như đang ngủ. Vy Thừa không muốn đánh thức anh bằng những dục vọng quá đỗi tầm thường đang trỗi dần lên trong mình. Cậu vươn tay định cài lại cúc áo và đắp chăn cho anh.
"Vy Thừa"
Giọng anh trầm hơn hẳn mọi khi. Và nó khiến cậu dừng mọi động tác.
"Đến đây"
Như một con cún lâu ngày không được gặp chủ nhân, Vy Thừa cúi xuống ôm chầm lấy anh. Cậu hôn anh, hôn lên từng tấc da thịt anh, khiến làn da trắng ngần ẩn hiện những nụ hoa hồng nhỏ xinh. Bác Nghiêu bắt đầu phát ra những tiếng động kỳ lạ, như thể anh đang vừa khóc lóc, cầu xin, vừa hạnh phúc, sung sướng cùng một lúc. Vy Thừa không thể biết đó là gì, khi cậu chưa từng nghe âm thanh đó trước đây. Nhưng cậu thích nó. Cậu nhận ra cậu thích nghe những âm thanh đó thoát khỏi miệng anh, khi cậu hôn lên những điểm tư mật trước nay cậu chưa từng hôn, khi cậu chạm vào chúng và dùng những ngón tay khám phá chúng, kích thích chúng. Bác Nghiêu đang dần trở nên ẩm ướt. Và Vy Thừa cũng thế. Cậu chợt nhớ tới những cơn mưa mùa hạ rả rích, tự hỏi so với anh và cậu lúc này, thì thứ gì ẩm ướt hơn, say mê hơn, hấp dẫn hơn. Bác Nghiêu vòng tay ôm lấy cậu. Những ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ vào sống mũi và đôi môi, vuốt dọc sống lưng rồi sau cùng siết chặt lấy bàn tay cậu. Vy Thừa không nghĩ được gì nữa, đầu óc cậu lại trở nên trống rỗng. Cậu cúi xuống hôn anh, không biết đã làm vậy nhiều đến đâu và như thế nào trong buổi tối hôm nay.
Khi cậu tiến vào trong, Bác Nghiêu đã giật mình khóc nấc lên. Những giọt lệ nồng nàn rơi trên khóe mắt anh, và chúng chẳng chịu ngừng lại cho đến khi Vy Thừa cúi xuống hôn anh thay cho lời trấn an. Dường như anh còn vô thức để lại những vệt móng tay thật dài trên lưng cậu. Anh không khóc nữa. Vy Thừa nhờ thế di chuyển dễ dàng hơn. Hai bàn tay đan vào nhau, trong đêm đen quấn quít không rời. Những thanh âm ái muội dần nuốt trọn lấy căn phòng. Vy Thừa nhìn bờ vai nhỏ gầy của anh, to gan trộm nghĩ nếu mình cắn lên đó một miếng, anh sẽ phản ứng như thế nào? Vy Thừa không muốn tưởng tượng, chợt nhận ra chẳng ai ngăn được mình làm điều ấy. Người duy nhất đủ khả năng đó thì đang rên rỉ và ướt đẫm dưới kia. Nên cậu cúi xuống, cắn vào vai anh. Có phải da anh luôn mịn màng thế, thân thể anh luôn mềm mại thế, mùi hương trên người anh luôn nhẹ nhàng mê đắm thế? Vy Thừa không ngăn nổi mình nhe răng cắn anh thêm hai ba lần nữa. Đến khi Bác Nghiêu khóc lóc kêu đau, cậu mới thôi.
"Đau lắm hả anh?" Cậu thấp giọng hỏi.
"Không"
"Vậy anh thấy thế nào, cho em biết đi"
"Th…thích lắm"
Vy Thừa mỉm cười, cơ hồ đã nghe thấy điều mình muốn. Cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, người phía dưới cũng nhịp nhàng phối hợp, tựa như nước chảy mây trôi. Khoái cảm trước nay chưa từng trải nghiệm qua chạy dọc sống lưng Vy Thừa. Và thật hạnh phúc biết mấy khi người kia cũng mang cảm giác như vậy. Nụ hoa bên dưới liên tục mở ra đóng vào, bật thốt những âm thanh vô nghĩa cậu không thể nào gọi tên. Bác Nghiêu bám chặt lấy lưng Vy Thừa, và chất lỏng trắng đục bắn lên bụng hai người. Cậu không nghe thấy tiếng anh nữa. Ván giường vẫn đập vào tường, như những đợt sóng lênh đênh vỗ về bờ cát, không ngừng, không nghỉ.
Bác Nghiêu chìm vào giấc ngủ khi Vy Thừa vẫn còn ở trong anh. Có lẽ nỗi hưng cảm và niềm phấn khích hơi rượu nồng nàn đem đến cho anh cuối cùng đã tan đi, để lại một Bác Nghiêu mệt nhoài, mềm mại và yếu ớt. Sẽ thật khốn nạn biết mấy nếu Vy Thừa mặc kệ tình trạng anh lúc này và tiếp tục làm lần thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều lần nữa, dù cậu rất muốn vậy. Cậu vuốt nhẹ mái tóc đang dính bết trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, rồi cúi xuống hôn anh với tất cả lòng thành kính và tình yêu thương vẫn chứa chan như thuở ban đầu. Vy Thừa khoác tạm chiếc áo, nhẹ nhàng rời khỏi phòng và trở lại với chậu nước trên tay. Cậu lấy khăn cẩn thận lau mặt, lau bụng, lau chân, vùng đùi trong, dưới cánh tay, xương quai xanh….tất cả những chỗ trên người anh mà cậu cho rằng có thể đã bị vấy bẩn và cần được làm sạch. Trong suốt quá trình đó, Bác Nghiêu vẫn nhắm nghiền mắt và thở đều đều, dường như đã ngủ rất say.
Vy Thừa thức đến nửa đêm để dọn dẹp. Đầu tiên, cậu lấy một chiếc chăn mới, cuộn Bác Nghiêu vào đó rồi thay bộ ga giường khác. Tiếp đến, cậu thu dọn bàn ăn mà cả hai người không hề động đũa. Sau cùng, cậu kiểm tra lại cửa nẻo, xem xét bộ hỷ phục đang nằm yên lặng trong hộp, rồi mới yên tâm lên giường đi ngủ.
Phải chăng đây là một giấc mơ? Nếu vậy thì Vy Thừa không bao giờ muốn tỉnh lại. Trong những cuốn tiểu thuyết cậu thường đọc, người ta thường chỉ làm thế với người họ yêu. Đó là minh chứng cho tình cảm nồng nàn, mãnh liệt, đắm say, là khi con người sẵn sàng trao cho đối phương cả linh hồn và thể xác. Có những trường hợp không phải vì tình yêu. Nhưng Vy Thừa biết đêm hôm nay không nằm trong số đó. Cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu, hai người sống trong thế giới của nhau và lựa chọn làm vậy vì họ yêu thương và tin tưởng lẫn nhau. Ngắn ngủi, nhưng để lại những rung cảm tuyệt vời. Đến mức Vy Thừa không thể nào tin những gì vừa diễn ra là sự thật. Cậu ngắm nhìn thật kỹ gương mặt người lớn hơn, để chắc chắn rằng dáng hình xinh đẹp ấy không phải là một giấc mộng. Bóng đêm nhạt dần, và ánh sáng loè nhoè bỗng in vào không gian những nét bút mơ hồ. Cậu cúi xuống hôn anh, yên tâm hơn hẳn khi những cảm xúc đọng lại trên môi là thật, và mùi hương chờn vờn nơi cánh mũi cũng là thật. Vy Thừa tự hỏi liệu những người đàn ông trong đêm tân hôn có cảm thấy giống cậu lúc này hay không? Cùng với người mình yêu và dành riêng cho người mình yêu? Chắc là có, mà cũng có thể là không, bởi cả đời Vy Thừa cũng chẳng dám mơ đến hai chữ "kết hôn". Nếu người ấy không phải Bác Nghiêu, thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng Vy Thừa biết, rằng đêm nay, cậu đã trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
***
Trở mình, Bác Nghiêu nhích mi mắt nặng trĩu để đón ánh sáng vào phòng. Anh ngắm nhìn những tia nắng đầu ngày rạng rỡ đang dâng đầy, giật mình tự hỏi bây giờ đã là lúc nào. Phải chăng anh đã ngủ quá nhiều? Thế còn đám cưới? Bác Nghiêu toan ngồi dậy, rời khỏi giường. Cơn đau buốt từ vùng thắt lưng, vùng bụng, vùng eo, chợt ùa đến và lan ra toàn bộ thân thể anh. Người bên cạnh vẫn đang ôm cứng lấy anh, thở đều đều. Đầu Bác Nghiêu ong ong. Anh không nhớ được đêm qua mình đã làm những gì, ở đâu, với ai. Anh nhận ra chiếc chăn anh đắp cả tuần nay đã được thay mới, bộ ga giường đồng bộ cũng được đổi sang màu khác. Chi tiết về bàn tiệc nho nhỏ cùng bình rượu Mao Đài vẫn còn đọng lại trong trí óc anh. Nhưng hết thảy dấu vết của buổi tiệc rượu nho nhỏ đó đã biến mất. Như thể ai đó đã thức cả đêm để dọn dẹp, cố gắng biến mọi thứ trở về trạng thái bình thường. Bác Nghiêu đưa mắt sang ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, rồi lại cúi xuống nhìn chính mình. Cả anh và cậu đều hoàn toàn trần trụi. Trên ngực, dưới bụng, đùi trong, đùi ngoài, bắp chân, bắp tay anh...đều vương những dấu hôn đỏ hồng. Có lẽ còn nhiều hơn nữa ở những nơi không nhìn thấy được. Bác Nghiêu thậm chí đã phát hiện thêm vài vết răng cắn trên bả vai. Cảm giác ê buốt ngày càng trầm trọng hơn khi anh dần dần tỉnh táo. Anh cau mày, cố gắng gỡ tay người nhỏ hơn, cất tiếng gọi:
"Vy Thừa, dậy đi!"
"Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi tình yêu"
"Trần Vy Thừa?!?!? Dậy mau, dậy ngay đi, anh đạp em xuống đất bây giờ" Bác Nghiêu gắt lên.
"Em dậy, em dậy ngay đây" Cậu ngồi bật dậy, với đôi mắt vẫn còn mơ màng.
Anh nhìn cậu chằm chằm, cậu cũng ngẩng đầu nhìn lại anh. Bác Nghiêu trông thấy đôi mắt trong sáng không hề vẩn đục đó, tự hỏi phải chăng đã không có chuyện gì xảy ra? Những dấu vết trên người anh chẳng qua là do những cơn mộng du (trước nay chưa từng xuất hiện) kéo đến? Tình trạng không mảnh vải che thân của hai người biết đâu là vì tiết trời quá nóng nực?
Chẳng có gì đã xảy ra cả
Chẳng
Có
Gì
Cả
"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Anh thực sự không nhớ gì hả?"
Bác Nghiêu lắc đầu nguầy nguậy.
"Thì mình uống rượu"
"Sau đó?"
"Anh gục xuống, vừa cười vừa khóc, và chúng mình ôm nhau, hôn nhau, cởi đồ nhau…." Đến đây, Vy Thừa đỏ bừng mặt.
"Thế…thế có nghĩa là… hai đứa mình đã…"
"Làm"
"Làm gì?"
"Làm tình"
Vy Thừa buông ra hai từ đó nhẹ bẫng như thể với cậu, chúng chỉ là trò trẻ con. Bác Nghiêu đã đỏ bừng mặt. Anh cúi xuống, chỉ vào lưng, vào bụng dưới, lý nhí hỏi:
"Vậy ở đây cứ đau đau, là…là"
"Là do em làm"
"Vậy đây?" Anh chỉ vào những dấu hôn.
"Là do em hôn"
"Thế đây?" Anh chỉ tiếp vào vết cắn.
"Là do em cắn"
Bác Nghiêu không nói được gì nữa. Anh không thể tin trong lúc bản thân thiếu tỉnh táo, thiếu lý trí nhất lại có thể làm ra trò đó. Anh đã tưởng tượng về thời khắc hai người ân ái như những đôi tình nhân, những người trưởng thành thực thụ. Có lẽ nó cũng đau đớn thế, cũng thoả mãn thế và hạnh phúc thế, nhưng nó không thể nào diễn ra khi ý thức anh mơ hồ và thân xác anh buông thả. Anh còn không nhớ nổi họ đã hôn nhau, âu yếm nhau và vỗ về nhau thế nào. Không nhớ nổi cậu đã dịu dàng và yêu thương anh ra sao. Thật tốt khi Vy Thừa không liệt kê đầy đủ những hành động của anh, trước khi anh phải tìm cái lỗ mà chui xuống vì quá xấu hổ. Bác Nghiêu muốn làm chuyện đó khi bản thân anh và Vy Thừa đều đang tỉnh táo, để cả hai có thể ghi nhớ và cảm nhận từng chi tiết, từng hành động, từng lời nói. Để đến sáng hôm sau, tháng sau, năm sau hoặc thậm chí rất lâu sau, họ còn có thể nói về nó, cười với nó và khóc cùng nó. Bởi kỷ niệm chỉ vẹn nguyên khi ký ức được bảo toàn, chứ không phải là những cơn đau. Có lẽ chút men rượu nồng nàn đã cho anh lòng dũng cảm, nhưng đồng thời cũng lấy đi ký ức về đêm tuyệt vời nhất của anh.
Và Bác Nghiêu không hề muốn thế.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, và ánh mắt đó vẫn chẳng hề thay đổi. Đột nhiên, anh thấy mình thật thảm hại, nhỏ bé và bất lực khi đứng trước đôi mắt ấy. Bác Nghiêu rưng rưng chực khóc.
"Ôi, sao thế? Anh sao thế?"
"Ờm hôm qua…thì….em có thích không?"
"Thích chứ, nhất là khi anh rên ấy"
"..."
"Lúc em hỏi anh cũng đáp lại là thích lắm"
"..."
"Mà đó là khi say, bây giờ tỉnh mà chưa hài lòng thì làm đến khi nào anh thấy hài lòng mới thôi"
"Nói nữa anh đạp em xuống đất đấy"
Bác Nghiêu dùng hết sức để ngồi dậy.
"Thay đồ cưới thôi"
Anh vuốt ve chất vải mềm của bộ hỷ phục, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ đêm qua không quá tệ như những gì anh đã tưởng tượng. Vy Thừa hài lòng, bản thân anh khi ấy cũng hài lòng, dù cảm giác đó giờ đây đã hoàn toàn phai nhạt và chẳng thể đọng lại trong tâm trí anh. Bác Nghiêu biết họ sẽ không chỉ làm thế một lần, sẽ còn rất nhiều, rất nhiều ngày khác. Chẳng ai cưỡng lại được cám dỗ của dục tình, hay né tránh niềm hân hoan cùng xúc cảm đê mê hạnh phúc nó mang lại. Bác Nghiêu muốn tự mình trải nghiệm cảm giác đó, khi anh hoàn toàn tỉnh táo và đủ khả năng ghi nhớ những chuyện cần nhớ. Anh không muốn từng chi tiết, từng hành động, từng câu nói, từng ánh nhìn…, tất cả mọi thứ, vụt chạy và trôi đi khỏi óc anh như sáng hôm nay.
Vy Thừa khoác lần lượt từng lớp áo lên người anh. Nhưng Bác Nghiêu không còn nghĩ về nó quá nặng nề như những lần trước. Anh sờ lên những dấu hôn trên cổ và khẽ chạm vào bả vai, nơi dấu răng Vy Thừa đã hằn lên rõ nét ngày hôm qua, nhận ra đó là minh chứng cho một tình yêu nồng nàn đắm say không gì lay chuyển được. Anh biết rằng cậu yêu anh, nhưng chưa khi nào anh ý thức được tình yêu ấy sâu đậm và bền bỉ đến mức nào. Nhưng giờ anh đã hiểu. Anh hiểu và anh tin cậu sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Cả cuộc đời về sau của Bác Nghiêu chẳng có gì để khát khao ngoài điều đó.
Chỉ cần Vy Thừa vẫn còn đứng đây, thì anh sẽ không buông bỏ hy vọng. Trên thế gian có những đức tin kiên định và thiêng liêng đến mức không thể nào thay đổi, và tin vào tình yêu của Vy Thừa là một trong những điều đó.
Khi Vy Thừa cài lại chiếc cúc áo cuối cùng của bộ hỷ phục, Bác Nghiêu thoáng trông thấy những vết móng tay đỏ ửng đang vương trên bờ vai cậu. Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên đó với tất cả lòng biết ơn và tình yêu thương anh vẫn kín đáo ôm trong lòng. Vy Thừa thoáng bất ngờ, nhưng nở nụ cười đáp lại gần như ngay lập tức. Cậu cúi xuống, dán môi mình lên môi anh, cố gắng dùng những ký ức về nụ hôn của họ trong đêm trước để truyền lại cho anh cảm giác đúng nhất, chân thực nhất. Bác Nghiêu thở hổn hển, đỏ bừng mặt, tự hỏi phải chăng chén rượu kia đã khiến trong anh xuất hiện thêm một nhân cách khác. Bạo dạn hơn, hư hỏng hơn, chủ động hơn, và đủ khả năng dẫn dắt nụ hôn như vừa nãy?
Vy Thừa thì thầm vào tai anh rằng anh thật đẹp và nhẹ nhàng hôn lên trán trước khi cả hai rời khỏi phòng. Bác Nghiêu đã trộm nghĩ từ nay về sau mình không được động vào thức uống có cồn thêm một lần nào nữa.
***
Bác Nghiêu trở về phòng tân hôn thì cũng đã gần tới nửa đêm.
Bích Liên ngồi sẵn trên giường đợi anh, trong bộ trang phục đỏ thắm và chiếc khăn trùm đầu gần như hoà làm một với bức tường và gối chăn. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một tiểu thư cao quý. Bác Nghiêu đến gần, anh thoáng thấy tay cô siết lại. Bích Liên đang lo lắng, bất cứ cô gái nào cũng có cảm giác đó vào đêm tân hôn. Nhưng cơn nhộn nhạo cùng cảm xúc bồn chồn phấp phỏng đó trong cô sẽ sớm kết thúc, bởi Bác Nghiêu không và sẽ không bao giờ cho cô một đêm động phòng hoa chúc đúng nghĩa. Anh nhấc lên mảnh khăn trùm đầu, cố gắng không ra vẻ ngán ngẩm tột độ khi trông thấy gương mặt bên dưới. Hôm nay anh bị ép uống rượu, khoảng bốn năm chén, không quá nhiều, nhưng so với tửu lượng của anh thì thừa sức làm anh say bí tỉ. Căn phòng nồng nặc hơi men. Bác Nghiêu không thể giữ mình đi đứng bình thường được nữa. Anh loạng choạng vất chiếc khăn trùm đầu sang một bên, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của Bích Liên bằng đôi mắt ngán ngẩm. Anh khẽ chạm vào đống trang sức cầu kỳ được gắn đầy trên tóc cô, không mặn không nhạt cảm thán:
"Cô giỏi thật đó, ngồi cả ngày với những thứ này"
Bác Nghiêu lấy tay rút ra vài chiếc trâm cài, tóc của Bích Liên cứ thế rũ xuống từng lọn.
"Thay đồ rồi đi ngủ đi"
Nói rồi anh ngã xuống giường. Hôm nay, dẫu có bị ép uống nhiều rượu hơn mức cho phép, nhưng Bác Nghiêu vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng người ngồi đợi anh trong phòng không phải Vy Thừa. Anh say, nhưng không thể không quên, không nhận thức, hay ngừng căm ghét. Chân anh lảo đảo, và tay anh run rẩy, nhưng anh vẫn nhận ra được Bích Liên không phải người anh yêu, người anh sẵn sàng trao cả thể xác lẫn linh hồn, người anh hết mực tôn trọng và nâng niu. Tâm thức anh đã nhận hối lộ từ hơi men và khung cảnh xa hoa xinh đẹp nhiều hơn hẳn ngày thường, nhưng nó vẫn biết đâu là những điều nên và không nên. Có những chuyện chỉ nên làm với người ta yêu thương nhất, và Bác Nghiêu thà để bản thân mình bị chôn vùi dưới hàng ngàn tấc đất sâu còn hơn ngủ cùng Bích Liên. Anh không quan tâm tới ước vọng sở hữu một gia đình hạnh phúc đủ đầy của cô, cũng như để ý tới khát khao có được một người thừa kế khoẻ mạnh của cha mẹ anh. Nếu không phải Vy Thừa, thì không gì có ý nghĩa cả. Cậu là người duy nhất đủ khả năng đưa anh vào cơn trầm luân, cũng là người duy nhất có thể đưa anh thoát khỏi đó. Họ có chuốc cho anh bao nhiêu chén rượu, bao nhiêu liều thuốc đi nữa, thì cũng chẳng có gì thay đổi. Bác Nghiêu chìm vào giấc ngủ khi mới cởi hai cúc áo gần cổ, mặc kệ sự thật rằng bộ hỷ phục đắt tiền anh mặc trên người sẽ trở nên nhàu nát và nhăn nheo. Không gì thuộc về đám cưới này khiến anh quan tâm, có chăng là thái độ và cách ứng xử của chính anh trước tân nương cùng cha mẹ mình.
Mùi nước hoa trên người Bích Liên thật nồng, xuyên qua hơi men sặc sụa và xông vào tấn công mũi anh. Bác Nghiêu vẫn còn ngửi thấy mùi hương đó ngay cả trong mơ. Anh tự hỏi ai đã điều chế ra loại nước hoa đó và bằng những nguyên liệu gì, để nó ám ảnh và nhức nhối đến thế. Có lẽ sự chán ghét trong anh đã thêm vào đó những nốt trầm kịch tính, khiến anh ác cảm với nó hơn, chán ngán nó hơn, ghê tởm nó hơn. Tay anh khẽ chạm vào tấm ga giường cùng chiếc chăn lụa, đột nhiên thấy nhớ biết bao căn phòng của anh và mùi hương của Vy Thừa. Sáng mai khi tỉnh giấc, nằm bên anh sẽ không còn là cậu, đón chào anh sẽ không phải nụ cười hay nụ hôn của cậu, thứ đầu tiên anh nghe được sẽ không phải giọng nói của cậu. Ga giường chợt lún xuống, và Bác Nghiêu biết rằng khi anh mở mắt, anh sẽ lại phải nhìn thấy gương mặt Bích Liên, nụ cười giả lả của cô, giọng nói nhẹ tênh của cô, thân thể đẹp hoàn hảo nhưng không gợi trong anh chút hứng thú nào của cô. Bác Nghiêu không muốn nhắm mắt, lại càng không muốn tỉnh giấc trên chiếc giường này, trong căn phòng này. Những mùi hương, những viễn cảnh và những ký ức khó chịu cứ nảy ra trong óc anh và trở đi trở lại như những thước phim quay chậm. Giá như có Vy Thừa ở đây, cậu sẽ ôm anh vào lòng và vỗ về anh, rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn, và chẳng gì có thể làm anh tổn thương khi đã có cậu đứng đằng sau bảo vệ. Ánh nến lập loè đưa Bác Nghiêu trở về với hiện thực. Tường đỏ thắm, sàn nhà đỏ thắm, ga trải giường đỏ thắm, cả bộ áo ngủ của tân nương cũng mang sắc màu tương tự. Bác Nghiêu khó chịu cau mày, đột nhiên thấy căm ghét và ghê tởm sắc đỏ ngày xưa anh hằng yêu thích.
Đó là lần đầu tiên trong sáu năm đằng đẵng, Bác Nghiêu không thể gặp một giấc mộng đẹp, hay ít nhất có được giấc ngủ ngon.
.
.
.
.
.
.
.
15.7.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top