14

Tháng bảy đến cùng những cơn mưa rào rả rích. Nắng thì chói chang gắt gỏng, và mưa có thể rơi bất cứ lúc nào. Oi bức, nhưng ẩm ướt. Dưới làn nước tuôn và ánh sáng mùa hè bỏng rát, khu vườn của biệt phủ nhà họ Dương vẫn đẹp rạng ngời và tràn trề sức sống. Những đóa cẩm tú cầu xanh biếc như bầu trời mỗi độ vào thu vẫn rung rinh bừng nở khi đón đợi những cơn mưa; những cành xà cừ trắng muốt điểm xuyết trên mái vòm xanh tươi như thể đã chắt chiu và thu hết vào mình những hạt nắng bên thềm; những bông sen hồng e ấp trong phiến lá non mềm trên mặt hồ phẳng lặng ngập tràn sắc xanh…. Vy Thừa trước đây rất thích mưa. Cậu thường dạo bước trên những con đường đất lồi lõm và để mặc nước mưa xối xả chạm vào da thịt mình. Chân cậu sẽ lấm lem bùn sình, còn mái tóc và trang phục cậu sẽ ướt sũng, nhưng điều đó chẳng thể ngăn khát khao chạm đến niềm vui từ những ký ức hồn nhiên khi tắm mình dưới cơn mưa rào mùa hạ. Nếu Vy Thừa gặp Bác Nghiêu sớm hơn, có lẽ cậu đã kéo anh ra ngoài, và cùng anh tận hưởng sự thích thú đó. Nhưng từ bận Bác Nghiêu nhiễm cảm cúm, sinh hoạt của anh được chú ý và giám sát nghiêm ngặt hơn. Anh không được ra ngoài vào ban đêm, không được tắm nước lạnh, không được đứng ngoài trời lạnh quá lâu, nói gì đến tắm mưa? Vy Thừa thấy anh ngồi yên lặng dưới hiên ngắm những trận mưa rả rích, cậu cũng không còn tâm trạng chạy ra ngoài chơi nữa. Cậu không nỡ để anh lại một mình, hay ít nhất để anh chịu đựng nỗi buồn một mình.

"Vy Thừa thích mưa lắm à?"

"Vâng, sao anh biết ạ?"

"Anh nhìn mặt em mỗi khi trời đổ mưa là hiểu"

Bác Nghiêu nhếch môi, khoé miệng cong cong làm nên nụ cười khiến cậu nhìn ngắm cả triệu lần vẫn xúc động. Hình như có ánh chớp xẹt ngang qua bầu trời, hình như có tiếng sấm đánh lùng bùng dưới những làn mây. Nhưng Vy Thừa không còn thấy giật mình, hoảng hốt, hay sợ hãi trước điều ấy. Cơn mưa dường như nặng nề và lê thê hơn bình thường, bởi hết thảy đất trời đều đang nhoè đi dưới bức màn nước trắng xoá.

"Bao giờ mưa tạnh, mình ra ngoài chơi anh nhé"

"Ừ"

Rồi anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, nói tiếp:

"Hôm nào mưa nhỏ cũng thế"

"Nhỡ anh bị bệnh…."

"Lúc về mình tắm rửa cẩn thận thì sẽ không sao đâu"

Vừa dứt câu, Bác Nghiêu đã nằm hẳn xuống tràng kỷ, đầu gối lên đùi Vy Thừa. Thuận tay, cậu đưa ra vuốt ve mái tóc mềm của anh. Mưa làm cho không khí oi bức dịu hẳn đi; giống như tiếng pháo hoa trái mùa luôn biết cách xua đuổi nỗi buồn chán lặng thinh, mưa rơi trên mái nhà, chảy ào ào qua ống nước, hôn nhẹ nhàng lên những phiến lá, đập lộp độp vào những viên gạch ngay ngắn trên sân. Chẳng hề yên tĩnh, nhưng sao vẫn mát mẻ và bình yên quá?

"Bác Nghiêu" Vy Thừa vẫn không rời mắt khỏi những tán cây chốc chốc lại nhún nhảy, cất tiếng gọi anh.

"Hửm?"

"Sau này anh có muốn đi đâu không?"

"Hàng Châu, Tô Châu"

"Tại sao?"

"Đó một trong những địa danh đẹp nhất đấy" Bác Nghiêu chợt trở mình "Còn em, em muốn đi đâu?"

"Em muốn tới Bắc Kinh, Thượng Hải. Nhưng thật ra đi đâu cũng được, vì em chưa từng rời khỏi vùng này"

"Anh cũng thế, cùng lắm chỉ sang được thị trấn kế bên"

"Bao giờ có cơ hội, em sẽ đưa anh đi Hàng Châu Tô Châu"

"Thật sao?"

"Hoặc bất cứ chỗ nào anh thích"

Tay cậu vẫn vuốt tóc anh đều đều.

"Cám ơn em"

Bác Nghiêu nhắm nghiền mắt. Sau câu ấy, anh không nói gì thêm nữa, dường như không khí mát mẻ khiến anh rất dễ chìm vào giấc ngủ. Vy Thừa thấy vậy, liền nhẹ nhàng với lấy cuốn "Hồng lâu mộng" đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng cậu không thể tập trung vào những trang sách quá lâu, trong đầu cứ luẩn quẩn mấy lời ban nãy của anh.

Cậu tự hỏi, liệu Hàng Châu, Tô Châu là nơi thế nào, khiến không chỉ sách vở mà Bác Nghiêu của cậu cũng ao ước ngưỡng mộ? Tự hỏi Thượng Hải Bắc Kinh là những thành phố thế nào, mà bất cứ ai cũng muốn một lần trong đời được đặt chân đến? Vy Thừa ngồi nghĩ về những thành phố, những đất nước, những chân trời xa xôi miên viễn cả anh và cậu trước nay chưa từng chứng kiến. Dẫu cả hai có đọc sách nhiều bao nhiêu, có lắng nghe những truyền thuyết và giai thoại hăng hái đến đâu, thì thế giới rộng lớn trước mắt hai người vẫn chỉ gói gọn trong bốn bức tường nhỏ hẹp. Vy Thừa không muốn cậu và Bác Nghiêu chôn chân ở chốn này suốt phần đời còn lại. Những gì hai người cần biết, cần chứng kiến, cần trải nghiệm sẽ chẳng bao giờ được đáp ứng đầy đủ và toàn vẹn, nếu cả hai một ngày nào đó không dám dũng cảm đi về những phương trời xa…

Một ngày nào đó...

***

Ngày cưới của Bác Nghiêu đang đến gần, nhưng dường như anh không hề nhận thức được điều đó. Anh vẫn thức dậy mỗi sáng, miệng luôn nở nụ cười mỗi khi thấy Vy Thừa. Anh ăn uống đầy đủ, luyện đàn, đọc sách, thi thoảng còn vẽ tranh, như thể những ký ức tươi vui ngày trước vẫn còn tiếp diễn. Có lẽ anh đang giả vờ, và ngộ nhận rằng nếu giữ được hành động cùng thái độ giống như bình thường, thì mọi chuyện sẽ không quá tệ như anh nghĩ. Có lẽ Bác Nghiêu đã dần quen với nỗi đau, quen với sự thật rằng cuộc hôn nhân này không thể chối bỏ, rằng anh không thể chạy trốn, rằng anh sẽ không thể hạnh phúc. Với Vy Thừa, hiểu theo cách nào cũng tiêu cực cả. Bác Nghiêu đang cố kìm nén nỗi đau bằng cách che giấu cảm xúc và vờ như nó không hề tồn tại. Cậu đã nhiều lần gặng hỏi, nhưng anh vẫn từ tốn đáp lại bằng giọng đều đều

"Anh không sao"

Bác Nghiêu trước nay chưa từng được hạnh phúc. Và Vy Thừa cũng chẳng thể đảm bảo những tháng ngày có cậu ở bên, anh đã lần nào chạm đến cảm xúc ấy hay chưa. Nhưng cậu biết chắc rằng hôn ước với nhà họ Tô chỉ đem đến đau khổ cho anh, thậm chí cả Tô Bích Liên nữa. Anh từ chối chia sẻ những cảm xúc tiêu cực mình đang mang và chối bỏ hoàn toàn sự tồn tại của chúng, nhưng đó không phải là cách xoa dịu hay làm vơi bớt nỗi đau. Nó vẫn sẽ còn đó, lớn dần lên, và ăn mòn anh mỗi ngày. Vết thương nếu không tìm cách chữa trị thì không bao giờ lành lại được. Nếu cứ giả như bản thân hoàn toàn lành lặn, giả như bản thân hoàn toàn khoẻ mạnh hạnh phúc, thì những nỗi đau âm thầm sẽ nuốt chửng ta, cả tâm hồn lẫn thể xác. Vy Thừa không muốn Bác Nghiêu ngày một héo mòn rồi chết dần đi vì những điều như thế. Có lẽ anh không muốn cậu lo lắng thay anh, không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi những xúc cảm tiêu cực; nhưng không phải hai người đã ở bên nhau đủ lâu để tin tưởng, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau sao?

Vy Thừa muốn Bác Nghiêu có thể thoải mái dựa dẫm vào mình. Bởi không khi nào cậu mong được thấy anh buồn khổ, đau đớn hay tuyệt vọng. Giá như Bác Nghiêu vẫn giữ nguyên tâm hồn thanh thuần vô lo như những tháng ngày của sáu năm trước, anh mới gặp cậu và cậu cũng chỉ mới biết anh, không có nỗi đau, nỗi buồn, hay những ràng buộc vô lý ép anh phải tuân theo. Giá như Vy Thừa trưởng thành thay phần của anh, để bảo toàn một Bác Nghiêu đã từng nở nụ cười nhiều hơn rơi nước mắt, một Bác Nghiêu luôn đầy hào hứng và hy vọng khi nói tới những chân trời khác lạ….  Nhưng giờ đây, ngay cả khu vườn đầy hoa thơm cỏ biếc đang trải rộng ngay trước mắt, Bác Nghiêu cũng chẳng buồn nhấc chân.

Vậy còn Hàng Châu, Tô Châu, cùng những thành phố, những đất nước xa xôi hơn thì sao?

Tại sao anh lại để những thứ tiêu cực đó ảnh hưởng đến hết thảy ước mơ và ham muốn của anh?

Một tuần trước đám cưới, người của Dương gia đã rục rịch chuẩn bị trang hoàng nhà cửa.

Ba ngày trước đám cưới, gian nhà khang trang nằm ở phía Đông của biệt phủ được dọn dẹp và bài trí lại toàn bộ. Đây sẽ là nơi Bác Nghiêu và Bích Liên sống sau khi kết hôn.

Hai ngày trước đám cưới, Bác Nghiêu đến xem người hầu trang trí. Nhìn  họ rải đầy lên ga giường bách hợp, hoa sen, táo đỏ,...anh lại bất giác thở dài. Đó đều là những vật cát lợi, gửi gắm ước mong tân lang tân nương mưa thuận gió hoà, đông con nhiều cháu. Mà với anh và Tô Bích Liên, điều đó là không thể…

Một ngày trước đám cưới, Bác Nghiêu gọi Vy Thừa vào phòng, bày ra một bàn tiệc trước mắt cậu, sau đó rủ cậu cùng uống rượu chung vui.

Nghe nói là rượu Mao Đài lấy trộm từ kho của cha anh, vô cùng đắt đỏ.

Lúc Bác Nghiêu rót cho cậu chén rượu đầu tiên, anh đã mở miệng nói:

"Anh sợ lắm" Tay đặt bình rượu xuống, tay run run "Anh ghét Tô Bích Liên, ghét việc chỉ chưa đầy sáu canh giờ nữa là cô ta sẽ trở thành thê tử kết tóc của anh, ghét việc sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ phải khoác lên mình bộ áo cưới nặng nề. Anh ghét tất cả những thứ sắp ập đến với mình"

Anh hít một hơi thật sâu, như thể đang cố kìm nén những giọt nước mắt chực chờ trào ra.

"Em là thành trì cuối cùng của tâm trí anh, Vy Thừa à. Có lẽ sau hôm nay, anh sẽ chẳng còn cơ hội ngồi cùng với em thế này nữa. Anh không muốn cô ta phát hiện ra em, nên xin em hãy rời đi vào rạng sáng ngày mai nhé" Nói đến đây, gương mặt anh đã giàn giụa nước mắt "Cám ơn em, vì suốt sáu năm qua đã ở bên anh, dù anh chẳng làm được gì nhiều cho em"

Vy Thừa vội vàng quỳ xuống, cầm tay anh xoa xuýt.

"Anh đang đuổi em đi đấy ư? Không, em cầu xin anh, buộc em rời xa anh chẳng khác nào ép một cái cây rời khỏi nguồn sáng của nó"

"Nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ em"

"Em đã chấp nhận ở bên anh, và sẽ kiên định với ý niệm đó, bằng bất cứ giá nào" Cậu lấy tay quệt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má anh "Hôm nay không phải lần cuối cùng mình ngồi bên nhau, sẽ còn rất nhiều, rất nhiều lần khác. Tin em đi, một cô tiểu thư sẽ không thể chia cắt quan hệ của anh và em đâu"

Bác Nghiêu ôm chầm lấy cậu, oà khóc như một đứa trẻ.

"Anh đã cố Vy Thừa à. Anh đã cố làm quen và giả vờ như cuộc hôn nhân này hoàn toàn ổn thoả, nhưng anh không thể chịu đựng được nữa. Anh không muốn em lo lắng thay anh, không muốn em bị ảnh hưởng bởi những xúc cảm quá đỗi tiêu cực của anh. Anh xin lỗi vì suốt quãng thời gian qua anh không thể dành tặng em những gì tốt đẹp vui vẻ"

"Anh đã cho em rất nhiều đấy chứ" Cậu vừa nói vừa dịu dàng vuốt lưng anh "Nếu không có anh, em sẽ không được học hành, được làm việc, được vui vẻ hạnh phúc đúng nghĩa. Em sẽ mãi chỉ là một thằng nhóc nông dân thô kệch đến chữ cũng không biết đọc nếu hôm ấy không gặp anh"

“Em không…trách anh ư?”

“Em đủ hiểu chuyện và đủ cảm thông để không làm điều đó. Anh chẳng làm gì sai cả. Em mới là người phải xin lỗi vì đã chẳng giúp gì được cho anh”

“Ha, nếu tiếp tục thì cuộc trò chuyện sẽ chuyển sang chủ đề ai là người có lỗi nhiều hơn mất” Anh ngẩng đầu, lấy tay dụi dụi mắt.

Hai người nhìn nhau, rồi lại đưa mắt sang những món ăn cùng bình rượu đang nằm lặng lẽ trên bàn. Không nói thêm lời nào, cả hai đồng loạt nhấc lên chiếc chén sóng sánh nước.

Đây là lần đầu tiên Vy Thừa uống rượu. Chất lỏng trước mắt trong veo như nước, mùi hương thơm ngọt xông thẳng vào mũi khiến đầu cậu váng vất. Cậu liếc nhìn anh, nét mặt bình thản cùng nụ cười tự tin kia giống như anh đã quen thân với thức uống này từ lâu lắm.

“Vì những tháng ngày tuổi trẻ của chúng ta”

Vy Thừa bật cười khi nghe anh nói vậy. Cậu chờ anh nhấp môi trước rồi cũng uống một hơi cạn sạch chén rượu của mình. Hơi rượu xông vào mũi, chạy xuống cổ họng và lan dần ra những đầu ngón tay, làm cậu không nhịn được mà cúi xuống ho sặc sụa. Vy Thừa quả thực không hiểu thứ đồ uống quái quỷ này có gì hay ho và quý giá, đến mức già trẻ lớn bé thi nhau uống ực từng bát với niềm hạnh phúc phơi phới cùng những xúc cảm lâng lâng. Vy Thừa cau mày nhìn chằm chằm bình rượu như thể trước mắt cậu là kẻ thù không đội trời chung.

“Em đi pha ấm trà nhé, thứ này…”

Chưa nói hết cậu, Bác Nghiêu đã nằm gục xuống bàn.

“...có lẽ không hợp với hai đứa mình lắm”

Vy Thừa đến gần vỗ nhẹ vai anh, phát hiện chén rượu của anh mới vơi đi một nửa.

"Bác Nghiêu, ngủ thế này sẽ bị đau lưng đó"

"Không…không ngủ" Bác Nghiêu ngẩng đầu, mặt anh đỏ bừng, cười tươi đến mức đôi mắt to tròn biến thành hai vành trăng lưỡi liềm cong cong. Anh nhấc bình rượu lên, hào hứng nói "Uống tiếp, uống tiếp đi"

"Tha cho em"

"Hahaha hôm nay quả là ngày vui, em có thấy thế không? Không uống rượu thì quá uổng" Anh ngửa cổ, uống hết những gì còn sót lại trong chén của mình, rồi lại với tay rót đầy thêm.

"Bác Nghiêu, anh say rồi"

"Em nói gì thế, anh không say"

"Em đi nấu canh giải rượu" Vy Thừa toan đứng dậy, đi được nửa bước đã bị người kia kéo lại.

"Đừng đi mà" Mắt anh ngân ngấn nước "Ở đây một mình thì buồn chết mất"

Bộ dạng anh lúc này ủy khuất và đáng thương đến mức cậu chẳng thể tin mấy phút trước anh vừa mới nói cười vui vẻ. Vy Thừa nhíu mày, quan sát gương mặt đỏ bừng hết cười lại khóc của anh, tự hỏi thói quen say xỉn kỳ quái này di truyền từ ai. Có lẽ Bác Nghiêu cũng giống cậu, không hề hợp với đồ uống có cồn.

Tửu lượng của anh ấy kém quá.

"Được rồi em không đi" Cậu cố gắng gỡ tay anh ra "Nhưng anh phải thay đồ trước đã, mình phải lên giường ngủ đi thôi"

"Tại sao?"

"Mai anh phải dậy sớm mà"

Bác Nghiêu không đáp, bàn tay đang níu vạt áo Vy Thừa cũng chẳng có ý định buông ra. Đột nhiên, anh chồm dậy và ôm chặt lấy cậu. Tóc anh và hơi thở anh nhẹ nhàng cọ vào cổ, ngưa ngứa, nhưng cậu không muốn gạt anh ra chút nào, như trước đây vẫn thế và sau này cũng vậy. Bác Nghiêu ngẩng đầu, nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt nâu vẫn còn ướt nước. Vy Thừa không suy nghĩ thêm nữa, môi họ chạm nhau trước khi cậu biết được mình đang làm gì. Bác Nghiêu bất ngờ tách môi cậu ra, nhưng hôn lại ngay và đưa hai tay lên ôm lấy cổ Vy Thừa, kéo cậu lại gần nhất có thể. Tay cậu đặt trên hông anh, cảm nhận chất liệu mềm mại cùng thân thể người kia đang mơn trớn đầu ngón tay mình.

Những xúc cảm trìu mến mạnh mẽ cuốn cậu đi, hối thúc cậu chạm vào lớp vải cùng làn da ấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Đây không phải lần đầu họ hôn nhau. Những ký ức xưa cũ đột ngột quay trở lại, khiến Vy Thừa có thể hình dung rõ ràng hai người đã làm vậy bao nhiêu lần và như thế nào trong những căn phòng trống, trong những góc tối không tên, trong phòng ngủ của anh, trong căn bếp của cậu, trong những khu vườn, dưới những lùm cây…. Những nụ hôn chậm rãi, dịu dàng ngay trước lúc thiếp đi; những nụ hôn yên bình, nhẹ nhàng mỗi sớm mai; những nụ hôn bi thương nhuốm màu nước mắt; những nụ hôn rải rác và quấn quít từ lúc nắng lên đến khi nắng tàn, từ những tháng xanh như cỏ rạng đến những ngày héo mòn rụng rơi…

Cậu có tất cả những ký ức ấy - nhưng nụ hôn này không thể so sánh với bất cứ nụ hôn nào trước kia. Nó sâu hơn, nhẹ nhàng hơn, và có lẽ sắp đưa cậu tới một thế giới trước nay cậu chưa từng biết đến. Vy Thừa biết điều ấy, ngay vào thời khắc môi lưỡi họ chọn quấn lấy nhau. Cảm giác đê mê mơ hồ đó lại càng rõ ràng hơn khi hai người hôn nhau lần thứ hai, thứ ba, và rất nhiều lần khác, trong cách hơi thở họ hoà quyện và cơ thể họ dính chặt lấy đối phương.

Phần lý trí còn sót lại trong óc Vy Thừa nhắc nhở cậu cần phải buông anh ra trước khi cả hai cùng bước vào con đường không còn lối thoát.

"Đừng bắt đầu những việc mình không thể kết thúc"

Câu nói đó vẫn văng vẳng bên tai cậu như thể có ai đang thì thầm, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Và môi cậu rời khỏi môi anh, tự hỏi cảm giác luyến tiếc lúc này là đúng hay sai. Bác Nghiêu dường như đọc được suy nghĩ ấy, đôi mắt long lanh ánh nước lại ngước lên nhìn cậu chằm chằm, trong khi hai cánh tay vẫn kiên định ôm choàng lấy cậu:

"Hôn anh đi" Anh cắn môi "Làm ơn"

Giống như lúc anh tách môi cậu ra và để lưỡi tiến vào, Vy Thừa không suy nghĩ được gì nữa. Cậu hôn anh, ngấu nghiến phiến môi mềm của anh như thể nó sẽ tan biến nếu cậu không tiếp tục chạm vào nó. Cần cổ trắng ngần ẩn hiện dưới ánh đèn dầu như đang mời gọi. Ngọn lửa vàng vọt yếu ớt phủ lên thân ảnh người kia sắc màu huyền ảo, cả mái tóc, bờ môi, làn da cùng y phục anh, khiến Vy Thừa trong phút chốc tưởng rằng anh là chàng thơ xinh đẹp và kiều diễm mà bất cứ người nghệ sỹ nào cũng say mê, là thế lực thần bí luôn biết cách quyến rũ và làm tan chảy trái tim, là vị thần tiên đã hạ cố đến ghé thăm cậu trong những ngày trăng non kín đáo dưới lớp mây mù… Không được chạm vào anh lúc này sẽ trở thành cực hình và nỗi giày vò lớn nhất đời Vy Thừa. Cậu chưa bao giờ xem anh như một "con người bình thường". Bác Nghiêu của cậu luôn phi thường, luôn đẹp đẽ, luôn kinh diễm… Luôn luôn, giống như tháng năm dông dài và dòng đời ngả nghiêng không hề tác động lên tâm hồn đáng quý của anh.

Cả hai ngã xuống giường. Bác Nghiêu cười khúc khích khi môi người kia di chuyển mút mát trên cổ mình.

"Có gì đáng cười sao ạ?"

"Không có gì" Anh vuốt nhẹ mái tóc rối tung của cậu "Chỉ hơi nhột thôi"

Vy Thừa đưa tay lần mở hàng cúc trên áo anh, mở miệng nói tiếp:

"Biết tiếp theo em định làm gì không?"

"Biết" Anh nở nụ cười, trông hoàn toàn minh mẫn và tỉnh táo, đến mức Vy Thừa phải tự hỏi liệu anh có thực sự say hay không.

Cậu cười đáp lại anh với vẻ vô cùng hài lòng. Vy Thừa cúi xuống hôn lên trán anh, rồi rời khỏi giường thổi tắt ngọn đèn leo lét.

Căn phòng chìm trong bóng tối.

Và dường như, cả hai đều biết đêm nay sẽ là một đêm dài, rất dài…
.
.
.
.
.
.
.
6.6.2022


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top