11

Khi những rặng ngân hạnh bắt đầu thay màu áo mới, từ xanh non mơn mởn sang sắc vàng tươi rực rỡ, là ta biết mùa thu đang dần thế chỗ mùa hạ, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngóc ngách nhân gian. Mặt trời xuất hiện muộn và biến mất sớm, như thể chẳng còn luyến lưu những dáng vẻ con người cùng cảnh sắc thiên nhiên gã đã thấy qua cả trăm ngàn lần mỗi dịp xuân sang hè về. Nhưng bầu trời không vì thế mà xám xịt, mệt mỏi hay cô đơn. Sắc trời mùa thu luôn trong trẻo, luôn biêng biếc màu xanh, và luôn tĩnh tại yên bình như một mặt hồ phẳng lặng.

Trước đây, Bác Nghiêu luôn cố gắng dậy sớm trong những ngày thu mát, ngắm nhìn khu vườn, căn nhà và phố xá vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Chỉ khi ấy, anh mới cảm nhận trọn vẹn không khí dễ chịu và êm ái này như thể nó đang thuộc về riêng anh; mới thấy biệt phủ rộng lớn này bớt ồn ào, náo nhiệt và nặng nề; mới có thể cảm giác rằng mình đang dẫn dắt và tận hưởng cuộc sống của bản thân, cuộc sống của anh và riêng mình anh.

Nhưng giờ Bác Nghiêu không cần phải làm thế nữa. Anh biết mình đang sống cuộc đời của anh, và đang tuân lệnh tuyệt đối tiếng gọi từ trái tim mình. Anh không còn cô đơn hay lạc lối, bởi ngay gần bên anh luôn có Vy Thừa. Sự hiện diện của cậu giống như một làn nước trong trẻo mát lành xoa dịu tâm hồn anh. Mỗi ngày, điều đầu tiên anh nhìn thấy khi thức giấc là gương mặt cậu, điều sau cùng lọt vào tai anh trước khi chìm vào cơn mộng mị là giọng nói của cậu. Bác Nghiêu không thể tưởng tượng một ngày thiếu vắng hình bóng cậu sẽ ra sao.

Điều ấy sẽ trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất, hẳn rồi.

"Dậy thôi nào Bác Nghiêu"

Cậu cất giọng, trầm ấm và nhỏ nhẹ. Nhưng thế cũng đủ làm Bác Nghiêu tỉnh giấc. Anh mở mắt, khẽ chớp hàng mi, sau đó trở mình. Và điều đầu tiên anh nhìn thấy là nụ cười rạng ngời như nắng xuân của Vy Thừa

"Chào buổi sáng" Anh cười mãn nguyện.

"Chào buổi sáng"

"Hôm nay em muốn đi đâu?"

"Mình ra phố được không anh? Đằng nào ông chủ cũng hẹn mình ra lấy quần áo mùa đông vào hôm nay mà"

"Ừ, anh cũng muốn mua vài thứ"

Cả hai ngồi dậy gần như cùng một lúc.

"Hôm qua anh đã mơ thấy điều gì đó rất vui phải không?"

"Sao em nghĩ thế?"

"Em luôn thức dậy trước anh, và lúc ngắm nhìn gương mặt anh, em thấy anh đang cười"

Bác Nghiêu bần thần nghĩ về giấc mơ hôm qua. Có lẽ anh đã bắt gặp điều gì đó thật đẹp đẽ và vui tươi, đúng như lời cậu nói. Có lẽ anh đã trông thấy điều gì thật gần gũi và thân thương với mình. Có lẽ anh đã mơ về một tương lai hạnh phúc và vô lo. Có lẽ thế, anh cũng không nhớ được. Nhưng nhìn sang người bên cạnh, anh bất giác mỉm cười, và chợt nhận ra.

Chắc hẳn anh đã nhìn thấy em, đã mơ về đôi mình, đã bắt gặp những kỷ niệm và cả tương lai….

"Vậy à?" Anh bâng quơ đáp lại.

Nghe thế, người nhỏ hơn cũng ngây ngốc nhìn anh, mỉm cười thay cho câu trả lời.

Ở đâu có Vy Thừa, ở đó có hạnh phúc và niềm vui…

***

Phố mua sắm những ngày này luôn náo nhiệt đông vui. Đến mức Vy Thừa phải nắm chặt tay Bác Nghiêu để đảm bảo không bị lạc mất anh.

"Tự nhiên thèm ăn bánh đậu xanh quá" Bác Nghiêu bâng quơ mở miệng trong lúc chờ ông chủ chuẩn bị đồ.

"Ở đâu cơ ạ? Em cũng muốn ăn"

"Đây này"

Vy Thừa nhìn theo hướng tay anh chỉ. Đó là cửa hàng bánh đối diện với tiệm may.

"Vậy anh đi mua đi, em ở đây đợi anh"

Bác Nghiêu mỉm cười rạng rỡ rồi mở cửa rời khỏi tiệm.

Không còn bóng dáng anh, đôi mắt Vy Thừa không thể tập trung vào một chỗ. Cậu quan sát từng ngóc ngách của căn phòng rực rỡ màu vải vóc. Vài ba chiếc máy khâu, khung thêu, cùng mấy chiếc bàn dài đang bị lấp đầy bởi kim chỉ, kéo và phấn đánh dấu. Những tấm lụa tơ tằm được gấp gọn trên giá sáng bóng dưới ánh đèn dầu, như một lời khẳng định nhẹ nhàng mà chắc chắn về chất lượng cũng như trình độ người thợ dệt.

Trong góc phòng lặng lẽ treo một bộ hỉ phục màu đỏ rực rỡ với hoa văn thêu tay tinh xảo. Vy Thừa đã ngắm nhìn nó rất lâu, tưởng chừng tất cả những lụa là gấm vóc xung quanh cậu đều đã tan biến vào hư không. Cậu thầm nhủ, cô gái nào khoác lên mình bộ đồ này chắc chắn sẽ xinh đẹp bội phần, biến chàng trai nọ trở thành tân lang hạnh phúc nhất thế gian.

Lúc ông chủ đem đống quần áo được đóng gói cẩn thận ra và đặt trước mặt cậu, cậu đã buột miệng khen.

"Bộ hỷ phục đẹp quá ạ"

Ông chủ nghe vậy cũng bật cười.

"Vinh dự cho tôi quá. Chẳng giấu gì cậu, tuần sau là lễ thành hôn của con gái tôi"

"Ồ, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Năm nay là mười chín"

"Cháu có thể hỏi hôn phu của cô ấy là ai không?"

"À, là con trai ông chủ tiệm bánh đối diện. Thằng bé tháo vát, tốt bụng lại chăm chỉ lắm"

"Thế thì tốt quá ạ"

Vy Thừa ngẫm nghĩ một lúc, phân vân xem có nên hỏi ông thêm một câu nữa không.

"À ông ơi, cháu có câu này… hơi bất lịch sự chút, nhưng….hai người họ có yêu thương nhau không ạ?"

"Đương nhiên. Hai đứa nó đã quen nhau từ hồi bé tý, là thanh mai trúc mã đấy" Ông không hề khó chịu hay cảm thấy bị xúc phạm mà từ tốn trả lời cậu.

Tiếng cửa mở thành công thu hút sự chú ý của ông chủ. Ánh mắt ông khi trông thấy người vừa bước vào lập tức sáng lên lấp lánh. Như thể hết thảy những gì tinh túy đẹp đẽ nhất đều thuộc về người ấy, như thể cả thế giới của ông trong phút chốc chỉ nằm gọn trong hình bóng người ấy.

Vy Thừa quay lại nhìn, đó là vợ và con gái ông.

"Hai mẹ con mua được những gì rồi?"

"Một đôi hoa bồn cùng màu với bộ hỷ phục, vài chiếc vòng tay, khăn trùm đầu…" Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp lại, mỉm cười đặt túi đồ lên bàn.

"Thế thôi ư? Không cần mua gì thêm sao?"

"Trang sức chỉ cần dùng của tôi là được"

Ông chủ cũng im lặng không nói gì thêm. Vy Thừa thấy mình không nên nán lại lâu hơn, cầm lấy chỗ quần áo trên quầy, chào tạm biệt vợ chồng người thợ may rồi quay đầu đi ra cửa.

Cậu bắt gặp cô gái đang lặng lẽ sắp xếp lại chiếc bàn làm việc bừa bộn của cha mình. Trẻ trung, xinh đẹp và ngập tràn hạnh phúc. Vy Thừa lễ phép mở lời.

"Em đã nghe về lễ thành hôn của chị. Mong anh chị sẽ luôn luôn hoà thuận"

"Tuần sau chị mới chính thức trở thành tân nương mà" Cô gái cười khúc khích "Cám ơn em nhiều"

Vy Thừa cười đáp lại, định vươn tay mở cửa. Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vàng hỏi:

"Sao chị biết chắc chắn rằng chị muốn kết hôn với anh ấy ạ?"

"À" Tay cô đột nhiên ngừng động tác "Khi em hết lòng yêu thương một người, hết mực tin tưởng một người, và muốn dành cả quãng đời còn lại để ở bên họ, đó là lúc em biết chắc chắn rằng mình sẽ thành hôn với ai"

"Em hiểu rồi ạ, cám ơn chị nhiều"

Vy Thừa đẩy cửa bước ra ngoài. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là anh, đang chạy về phía cậu với nụ cười rạng ngời.

"Bánh mới ra lò nên nóng hôi hổi luôn"

"Đợi em về pha ấm trà rồi mình cùng ăn nhé"

"Ừ" Bác Nghiêu liếc xuống túi đồ cậu đang phải xách bằng hai tay, lo lắng hỏi "Có nặng lắm không?"

"Không sao đâu ạ, em xách được mà"

Anh khẽ nhíu mày, không nói không rằng luồn một tay vào đống đồ nặng trĩu, cùng Vy Thừa nhấc lên.

"Về thôi"

Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi lại liếc xuống đôi tay mình. Cảm giác ấm áp đột nhiên dâng ngập cõi lòng cậu, như thể ánh nắng mùa xuân vừa nhẹ nhàng hôn lên những cơn mưa phùn bất chợt, như thể ngọn lửa hồng vừa xua đi đêm đông buốt giá, như thể tình yêu vừa vô tình chạm vào hết thảy nỗi buồn bã và cô đơn.

Vy Thừa cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đáp lại anh:

"Vâng"

Cậu lặng người nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc đã từng trở đi trở lại trong ký ức mình: con phố cả hai đã nắm tay đi qua bao lần, đoạn đường cả hai đã cùng nhau in hằn dấu chân. Tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, Vy Thừa trở về nhà, và biết chính xác bản thân muốn gì.

"Một người em hết lòng yêu thương, hết mực tin tưởng và sẵn sàng dành cả đời để ở bên"

Chính là người em khao khát đến tột cùng được sống chung giường, chết chung mộ….

Trong đầu Vy Thừa chợt thoáng qua hình ảnh một tờ giấy đỏ ghi bốn chữ "Hợp hôn canh thiếp", tưởng chừng mong manh, bé nhỏ, nhưng lại đầy sức nặng.

Bởi nó có khả năng gắn chặt cuộc đời của hai con người, có khả năng thay đổi hoàn toàn số phận của họ, cũng có khả năng quyết định hạnh phúc và tương lai của họ.

Kết hôn ư? Có lẽ sẽ hơi đường đột nếu cậu đưa ra lời đề nghị ấy vào lúc này. Nhưng Vy Thừa biết, rằng đây không phải một phút giây bốc đồng của tuổi trẻ, hay một ý tưởng táo bạo mới loé lên trong đầu cậu. Cậu chắc chắn là cậu yêu anh, cậu hoàn toàn tin tưởng anh, và cậu muốn dành toàn bộ phần đời còn lại để ở bên anh.

Dường như cậu đã biết chắc chắn những điều ấy vào thời khắc cậu gặp anh lần đầu tiên….

"Tuần sau là lễ thành hôn của con gái ông thợ may đấy anh ạ" Vy Thừa vô thức gợi chuyện.

"Thế à? Cô ấy kết hôn với ai?"

"Với con trai nhà làm bánh ấy anh"

"Ồ…Vậy mình chắc chắn phải đến dự rồi!" Bác Nghiêu trầm ngâm "Em thấy nên tặng quà gì thì hợp?"

"Tặng gì cũng được mà anh, chủ yếu là tấm lòng thôi"

"Có chiếc vòng tay phỉ thúy người ta tặng cha anh, đang vất xó trong kho"

"..."

"Hay là tặng đôi khuyên tai mã não minh châu?"

"Anh…"

"Hay là lấy đôi chim uyên ương bằng vàng làm quà cưới nhỉ?" Bác Nghiêu dường như không để ý tới người nhỏ hơn, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Anh ơi?"

"Hửm?"

"Không phải em đã nói là cốt ở tấm lòng thôi sao?"

Bác Nghiêu chớp chớp mắt.

"Thì là tấm lòng mà"

"Nhưng nghe những thứ đó, có vẻ…ừm, rất đắt tiền"

"Toàn là đồ người ta tặng, không ai dùng đến, để trong nhà chỉ tổ chật thôi!" Anh cười khúc khích. "Nếu cứ giữ cho riêng mình mà khiến đồ vật trở nên vô dụng, thì chẳng thà cho đi để nó có ích với người khác"

Vy Thừa ngẩn người. Cậu biết quyết định dâng hiến hết thảy linh hồn và thể xác cho anh chưa bao giờ sai lầm. Trong đầu cậu vẫn lửng lơ hình ảnh của mảnh giấy đỏ thắm, định bụng một lúc nào đó sẽ lén lút đi mua, chuẩn bị tất cả những gì cần thiết.

Cậu lại nhớ đến bộ hỷ phục lộng lẫy ở tiệm may, mường tượng ra cảnh Bác Nghiêu khoác nó lên mình, lặng lẽ tiến về phía cậu trong tiếng vỗ tay cùng tiếng cười nói hân hoan. Để rồi đến đêm, cả hai ngồi bên nhau nơi gian phòng tân hôn ngập tràn sắc đỏ, khi tiệc đã tàn và đoàn người đã vãn, cậu sẽ nhẹ nhàng nhấc lên chiếc khăn trùm đầu để nhìn thấy nụ cười e thẹn nhưng ngập tràn hạnh phúc của anh.

Viễn cảnh ấy sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mộng tươi đẹp mà viển vông. Bởi dẫu cố gắng đến đâu, thì anh và cậu cũng không thể có được một hôn lễ bình thường, một cuộc sống hôn nhân bình thường như bao đôi tình nhân khác.

Chỉ vì chúng mình đều là con trai ư?

Vy Thừa mím chặt môi. Nhận ra có lẽ cả đời này cậu cũng không thể đặt may cho mình một bộ hỷ phục để đường đường chính chính mặc vào; để có thể cùng người mình yêu nói với cả thế gian rằng họ yêu thương nhau biết bao; để có thể tổ chức một hôn lễ long trọng và phô trương, biến cả hai thành đôi uyên ương hạnh phúc nhất.

Vy Thừa tự biết bản thân mình không thể kết hôn với bất cứ ai khác ngoài anh. Cậu không đủ khả năng đem đến hạnh phúc cho người khác, hay ít nhất cảm thấy hạnh phúc bên người khác. Nhưng trớ trêu thay, bản thân cậu lại không đủ tư cách để nói với anh những điều đó.

Mình, một người hầu, ngỏ lời cầu hôn với thiếu gia á?

Thật nực cười…

Đến một lúc nào đó, Bác Nghiêu sẽ phải khoác lên mình tà áo đỏ thắm trong lễ thành hôn. Biết đâu khi ấy, ngắm nhìn gương mặt cùng dáng vẻ xinh đẹp vô ngần của anh, cậu sẽ toại nguyện, có thể vờ như đang trông thấy tân nương của chính mình…. Vy Thừa của kiếp này vĩnh viễn chẳng thể biến ai trở thành một tân nương kiều diễm và hạnh phúc, chẳng đủ khả năng và tư cách để xác lập mối quan hệ đầu ấp tay gối với người cậu yêu.

Hình ảnh của "Hợp hôn canh thiếp" vẫn đang bay rập rờn trong tâm trí. Ít nhất, nếu tên họ hai người cùng được viết cẩn thận lên đó, thì giữa anh và cậu vẫn tồn tại sợi dây ràng buộc. Dẫu chỉ là trên danh nghĩa, dẫu chỉ là những thứ giấu diếm không đáng được nhắc tên, thì cậu vẫn muốn hai người gắn kết cùng nhau, nhân danh một tình yêu trường cửu.

Giờ chưa phải lúc, nhưng chắc chắn một ngày nào đó, cậu sẽ ngỏ lời với anh, sẽ mời anh ghi tên vào tờ giấy đỏ thắm kia, sẽ cùng anh uống rượu và nói lời thề nguyền dưới ánh trăng.

Khi ngày đó đến, cậu sẽ cầu hôn anh.

Khi ngày đó đến, hai chữ "viên mãn" sẽ không còn là mộng tưởng nữa.

Và phải chăng, khi ngày đó đến, những gì nặng nề vô lý vẫn trói buộc bước chân hai người sẽ chẳng còn tồn tại nữa?

"Chắc anh sẽ tặng họ đôi chim uyên ương bằng vàng"

Vy Thừa bấy giờ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhẹ nhàng đáp lại anh:

"Nghe hay đấy ạ"

"Tối nay không biết có món gì nhỉ?"

Cậu cười khúc khích, mặt trời lúc này mới chỉ lên cao bằng con sào.

"Giờ còn chưa đến bữa trưa mà anh"

"...Thì mình không được tò mò về bữa tối hả?"

"Ý em không phải vậy!"

"Anh biết" Môi anh khẽ nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp. Ánh nắng dịu nhẹ của sớm mùa thu rải đều lên mái tóc, bờ môi cùng nước da trắng ngần của anh khiến chúng dường như sáng lấp lánh. Bác Nghiêu chưa bao giờ hết xinh đẹp, nhưng trong khoảnh khắc, Vy Thừa cảm giác mình vừa nhìn thấy một vị thần tiên, một vị thần tiên với ánh sáng thanh khiết tốt lành sẵn sàng gột rửa và cứu rỗi tâm hồn cậu.

Và cậu tự hỏi, liệu Edward, Alexander cùng Lưu Hân khi ngắm nhìn sủng thần, tình nhân, tình yêu và tri kỷ của họ có nghĩ như cậu bây giờ không? Bởi chẳng ai khi rơi vào lưới tình có thể thoát được vẻ quyến rũ mê hoặc của người họ yêu. Vy Thừa biết mình cũng chỉ là một kẻ ngốc, một con thiêu thân khao khát ánh sáng, một con người khao khát yêu và được yêu bằng cả trái tim mình. Cậu nhìn ngắm gương mặt rạng ngời của Bác Nghiêu lần nữa, miệng lẩm nhẩm vài ba khúc nhạc không tên, vài suy nghĩ  bất chợt lại hiện hình trong tâm trí…

Khi ngày đó đến….
.
.
.
.
.
.
.
22.4.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top