Chương 2
Trong chương này mình joke hơi mất dạy với chửi thề hơi nhiều nha. Sodi not sodi TvT.
(Ý là sau này cũng vậy...)
...
Chương 2 (3383)
...
"Anh không có giá nhạc hở?" Eddy nghiêng đầu hỏi khi Brett đang lấy miếng hít nam châm tủ lạnh chặn bản nhạc lại và luyện tập.
"Hồi xưa có, nhưng mà anh bán sạch rồi," Brett đơn giản trả lời. Anh thấy Eddy méo hết cả mặt nhìn anh như thể anh vừa làm gì sai trái lắm vậy.
"Sao cái gì anh cũng bán hết sạch vậy? Rồi anh lấy cái gì mà dùng?"
"Lúc ấy cũng hơi nghèo," anh cười trừ đáp lời. Đôi khi cái cậu Eddy này cứ hỏi mấy câu làm anh chẳng biết phải trả lời làm sao. Chuyện mua rồi pass lại cho người khác dùng cũng không phải là một điều gì đó quá khác thường kia mà.
"Anh nghèo, và thay vì bán hoặc cho thuê cây piano, anh bán cái giá nhạc?" Eddy nhăn nhó nhìn anh. Và Brett chỉ nhún vai. Đó cũng là một câu anh không biết trả lời sao. Và khi anh không biết trả lời, Eddy sẽ thòng thêm một câu nữa. "Anh cứ hành động theo cảm tính như vậy luôn í hả?"
Và lần nào Brett cũng gật đầu lia lịa tán thành với câu hỏi đó. Đó là cách giải đáp chính xác nhất cho hầu hết mọi hành động anh làm. Cảm tính.
Eddy rất kỳ lạ. Đôi lúc anh lại thấy nó khó gần đến khó hiểu, kiểu như cứ lầm lầm lì lì sao ấy. Về nhà là nhốt mình ngồi ru rú trong phòng để học bài, chứ cũng chẳng thấy ra ngoài đi chơi hay sinh hoạt ngoài giờ với bạn bè gì mấy. Anh có cảm giác Eddy khá cô độc, và không thích nói chuyện với người khác lắm. Vì vậy nên anh cũng chỉ chào hỏi qua loa thôi chứ cũng chẳng cố gắng làm thân. Anh hòa đồng, nhưng anh cũng biết phải tôn trọng giới hạn của người khác mà.
Nhiều khi Brett cũng thấy hơi bức bối, nhưng điều đó cũng không có gì quá là to tát. Vì Brett có ở nhà mấy đâu – phần lớn thời gian anh ra ngoài chạy vạy xin việc, rồi làm thêm các kiểu.
Đi làm, chà, gặp toàn mấy chuyện phức tạp không đâu thôi. Người ta hẳn là cũng nghe nhiều mấy chuyện lùm xùm giới giải trí, đút lót, rồi quan hệ rộng này kia, thực chất thì chuyện đó xuất hiện ở khắp mọi nơi, chẳng riêng gì giới giải trí. Vận động hành lang không chỉ là một khái niệm xuất hiện cho mỗi chính trị và kinh tế, mà trong cả âm nhạc cổ điển cũng xảy ra như thường. Việc một người có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng và dễ dàng gây áp lực lên người khác cứ tưởng chỉ hay xuất hiện trong phim, cho tới khi chính Brett được nếm trải thử điều đó.
Brett chẹp lưỡi, rồi lắc đầu, tiếp tục ấn gửi CV cho một nhà hàng nhỏ đang tìm người chơi nhạc. Anh đã apply khắp nơi, có người thì lịch sự đáp lại là anh không đậu, với những lý do hết sức ngớ ngẩn, nhưng cũng có người hoàn toàn ngó lơ anh không thèm phản hồi lấy một câu.
Mấy ngày nay anh vẫn đi làm mấy công việc lặt vặt để kiếm thêm tiền đó thôi. Hiện tại thì anh đang dạy kèm vĩ cầm tại nhà cho một cô bé mười tuổi, đồng thời làm việc bán thời gian tại một quán trà sữa. Công việc bình thường chỉ ngốn của anh tới tám, chín giờ tối gì là cùng thôi, và không phải ngày nào anh cũng bận. Chẳng qua là anh có cái thói hay la cà tới tối muộn mới về. Đôi khi Brett cũng tự hỏi không biết mình có bị tăng động không, nhưng thà là thế còn hơn bị nhốt trong bốn bức tường với những suy nghĩ vớ va vớ vẩn không ngừng muốn nuốt chửng lấy anh.
Brett đảo mắt, thở dài. Lại một ngày phải gồng mình lên mà sống cho ra người ngợm. Nhưng dù có thế nào thì Brett cũng không bao giờ quên được việc phải luyện tập. Bình thường khi Eddy đi học, thì anh hay ở nhà để luyện tập – vì anh thường chỉ làm ca chiều.
Quay trở lại với Eddy, anh đã tưởng thằng bé là một đứa trầm tính, ít nói. Cho tới sau sự kiện đáng nhớ ngày hôm đó.
Đó là một câu chuyện khá buồn cười. Hôm đó anh vừa được trả kết quả xin việc – và anh rớt, đâu đó khoảng lần thứ năm gì đấy. Người ta nhận xét chi chít những lỗi của anh khi casting, và quả thật – Brett đã thấy mình bị tụt dốc kinh khủng. Anh quá mất tập trung, và không thực sự tập luyện cho vững trước khi đi thử việc, cho nên đã để lộ lấy một đống lỗi lặt vặt trước mặt nhà tuyển dụng. Ừ thì bên cạnh đó là thêm chuyện lùm xùm ở chỗ làm trước của anh nữa. Cho nên anh đã dành gần như là ba ngày – trong phòng, không ra ngoài, sống bằng mì tôm và cà phê, và gồng cơ luyện tập cho ra hồn.
Với Brett, đã trì hoãn thì sẽ nhây rất lâu, nhưng một khi đã vào tâm trạng để làm việc gì rồi, anh sẽ sống chết với nó luôn, gần như quên mất khái niệm không thời là cái gì. Anh xin nghỉ làm một tuần liền chỉ để toàn tâm toàn ý nâng cấp kỹ năng của mình. Giống như là anh tích trữ thời gian trì hoãn để dồn sức cố gắng cho một lần duy nhất vậy. Ừ thì cái việc đấy nó hơi toxic, anh nên chia nhỏ ra mà tập luyện hằng ngày, anh biết chứ, nhưng con người anh là thế, chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.
Có lẽ là Brett sẽ mãi sống thiếu lành mạnh như thế cho tới khi Eddy quyết định không làm cậu bé trầm tính nữa, và xen vào cuộc sống của anh như thể đó là sứ mệnh nó vừa được ông trời phó thác cho. Nó mở khóa được một sức mạnh đáng gờm, đó là sự kiên trì và quyết tâm thay đổi người khác đến mức không tưởng. Nó bắt đầu trở thành một đứa nhiều chuyện và hỏi anh lắm thứ, đến mức độ mà anh, tự nhận mình là một đứa lắm lời phiền phức, cũng không thể nào chịu được sự phiền phức của tên nhõi này.
Mà ý là thà nó hỏi thôi thì okay, anh chấp nhận, anh sẵn sàng chia sẻ, tâm sự tuổi hồng nếu thích. Nhưng không, sau khi hỏi, nó sẽ phán xét, phê bình hành động của anh. Sau khi phán xét đã đời, nó sẽ trầm ngâm và tìm ra giải pháp. Cuối cùng, nó sẽ bắt anh thực hiện theo giải pháp của nó cho bằng được mới thôi.
Đúng là mấy đứa thoạt trông lầm lì ít nói lúc nào cũng nguy hiểm.
Ý là cái chuyện này Brett đáng ra là có thể lịch sự nói với Eddy là không cần thiết phải làm thế mà, đúng không? Anh chỉ cần bảo với Eddy là không, tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, và cậu có thể quay về với cuộc sống của cậu mà không cần phải quan tâm đến tôi, cảm ơn nhiều.
Nhưng vấn đề ở đây là chính bản thân Brett cũng hứng thú với những gì Eddy nói, những gì Eddy bắt anh làm. Không hẳn là 'hứng thú', mà có gì đó trong những câu đề nghị của Eddy làm anh thấy muốn làm theo, cho dù có thấy phiền hà đến mấy đi chăng nữa.
"Nhấc cái mông lên mà dọn phòng đi, đồ lười biếng ạ," Ừ, thì có hơi thô lỗ một chút, nhưng mà anh cũng hơi quen quen rồi ấy. Thằng này riết nó nói chuyện như bạn bè của anh luôn chứ không thèm cả nể gì nữa. Nhiều khi anh muốn sửa lưng nó lắm, nhưng nghĩ lại mình cũng hơn có mỗi một tuổi, và cũng có làm ra cái trò trống gì đâu mà để nó phải nể mình kia chứ?
Eddy là cái đứa nghịch lý kinh khủng khiếp. Nó bắt anh phải dọn phòng sạch không một hạt bụi, nhưng nó ở bẩn thì được. Và vì ngứa mắt nên buổi sáng luyện tập anh hay qua dọn phòng giùm nó luôn (đừng có nhìn anh như thế, anh không có hèn được chưa? Anh tốt bụng đấy.)
"Mày vứt quần lót lung tung thế rồi sau này bạn gái sang nhà chơi thì tính sao đây hả?" Brett vừa nói vừa phơi mấy bộ quần áo lên trên giá treo đồ, đúng lúc Eddy vừa mới về nhà và nó tự dưng lại đi ra ngoài ban công không biết vì lý do gì.
"Ỏ, dọn phòng giúp em hả," Nó đơn giản nói, làm bộ ngó lơ câu hỏi vừa rồi của anh đi mà bắt tay vào phụ anh treo đồ. "Cám ơn nhiều nha, dễ thương ghê luôn á."
"Im mồm không ngày mai anh thả gián phòng mày."
Và Eddy được dịp sợ anh ra mặt nguyên buổi tối hôm đó, nó suýt đã cân nhắc đến việc khóa trái cửa cho anh khỏi vào.
Thật ra thì ban đầu thái độ của nó không vui vẻ niềm nở như thế – ờ thì đúng ra, việc động vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép của họ hơi bất lịch sự, nhưng lần đó Brett chỉ muốn trả ơn lại lần nó giúp anh dọn phòng ngày trước mà thôi. Lần đầu tiên anh giúp nó dọn phòng, vừa đi học về, nó đã hốt hoảng chạy ra và nói với anh là có ăn trộm (ăn trộm cái đầu mày chứ trộm...) Anh nói với nó là có thằng trộm nào lại đi trộm quần lót của nó rồi giặt giùm nó, phơi giùm nó và hôm sau xuất hiện một cách thần kỳ trong tủ đồ của nó hay không. Lúc đó nó mới ngớ người ra, rồi cười hì hì cảm ơn anh. Anh cũng trấn an nó là anh không vô tình động vào cái gì đáng ngờ trong phòng của nó hết, nhưng nó rất kiêu hãnh mà lắc đầu, bảo với anh là anh có lục tung cái phòng lên cũng không có gì để mà xem (ừ, chắc quần lót là thứ nhục nhã nhất rồi, nhưng nó vẫn không biết xấu hổ thì còn gì có thể làm nó thấy xấu hổ nữa đây?) Thế là lần đó mỗi lần tiện tay anh hay giúp nó dọn phòng.
"Uống ít cà phê thôi, mới hai mươi hai tuổi mà tăng huyết áp rồi đột quỵ người ta cười vào mặt anh cho," Eddy nói khi anh vừa mới nuốt xuống một ngụm cà phê đầu tiên trong ngày. Vừa sáng ra là đã trù ẻo.
"Thế mày đang uống nước đái bò à?" Brett liếc nhìn Eddy vừa dứt câu đó xong đã rồi nhấp một ngụm cà phê anh vừa pha cho nó (ê, là anh tốt bụng thôi nhé.)
Eddy ăn uống chán vãi linh hồn. Nhiều khi anh thấy nó đặt món một bữa thật thịnh soạn làm như nó là vua, rồi hôm sau nó ăn mì tôm. Anh chẳng hiểu nổi tụi sinh viên bây giờ sống theo phong cách gì nữa, nhưng nhìn cũng toxic không khác gì anh đâu (ờ thì, thực tế là anh cũng chỉ hơn nó có một tuổi thôi, nhưng vẫn thế.)
Mỗi lần biết Eddy len lén mò vào phòng anh thò tay vào thùng mì tôm, anh sẽ lặng lẽ bước tới từ sau lưng mà bát đầu nó một cái làm nó la oai oái, vì dù anh không tận mắt chứng kiến, giác quan thứ sáu của anh vẫn mách bảo là thằng này lại hết tiền và hết cả mì tôm. Từng gói mì tôm trong thùng là từng sợi linh hồn của anh mà, sao anh không biết được chứ. Và hơn hết, dấu hiệu nhận biết rất là rõ ràng khi nó hiện lên hết cả trên cái bản mặt của Eddy. Ừ đấy, theo đúng nghĩa đen.
"Mày lại tới tháng nữa rồi phải không?" Brett lườm khi Eddy, đầu tóc rối bù, hai con mắt thâm đen và cái mặt toàn-là-mụn, ngồi phịch xuống bàn, gặm bánh mì và uống ly cà phê sữa anh đã sẵn tiện để trên bàn giùm nó.
"Em yêu cầu anh nên học lại cách trình bày lời ăn tiếng nói của mình gấp rút đi nhé. Tới tháng cái gì mà tới tháng," Eddy trừng mắt nhìn lại anh, rồi nằm gục xuống bàn sau khi vừa dứt xong bữa sáng. "Huhu, lười đi học quá đi thôi."
"Đi đi, không học thì sau này cạp đất mà ăn," Brett thản nhiên nhún vai, nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. "Ờ mà, làm nhạc công rồi, thì thế nào sau này cũng cạp đất mà ăn thôi. Hoặc gần như là thế. Cứ nhìn anh mày đi rồi biết."
"Sao mà anh tiêu cực thế hả?" Eddy nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, nhưng chính bản thân nó cũng nhận thấy luận điểm của anh quá mạnh không thể nào cãi lại được.
"Ít ra thì đi học mày sẽ được cạp đất. Lấy đất đó đi mà phân lô bán nền thì may ra còn có tiền. Còn không học thì có khi lại cạp cứt. Thôi, đi đi thằng em. Vì một tương lai tươi sáng."
"Trời ơi cứu tôi," Eddy tự dưng la làng lên đầy yếu ớt. "Tôi sống với cái con người này chừng vài tuần nữa thì có khi tôi tự s–"
Eddy không có cơ hội được hoàn thành câu nói vớ vẩn vô tội vạ đấy của mình vì nó đã bị anh thồn vào miệng hai miếng bánh mì to như cái bánh xe bò. Ừ, trong cái nhà này người được quyền muốn nói gì thì nói là anh và mỗi anh mà thôi, nó mà nói năng linh tinh là anh sẽ táng nó liền.
"Trước khi làm điều đó thì xem lại coi mấy năm rồi mình đã làm được cái trò trống gì cho đời chưa?" Anh liếc nó sắc lẻm.
"Em giỡn, em giỡn mà," Eddy nói ngọng nghịu qua hai miếng bánh mì còn chưa nuốt nổi xuống cổ họng. "Cái anh này khó ghê luôn á."
"Giỡn không vui, anh đã căng," Brett nói, rồi anh khoanh tay. "Bây giờ nhé. Anh nghĩ là hai đứa mình không đứa nào nhường đứa nào trong cuộc đua trở thành một đống bầy nhầy vô tổ chức, cho nên anh quyết định như này. Thứ nhất, anh nghĩ em nên lập tức dẹp cái mì tôm sang một bên đi, mày trông như sắp sửa ung thư tới nơi rồi ấy. Thứ hai, ngủ cho đúng giờ vào, anh không muốn thấy cái bản mặt kinh khủng này của em khi bắt đầu ngày mới đâu, có cảm giác như cả ngày hôm nay của anh sẽ hết sức tồi tệ vậy."
"Nhưng mà không ăn mì tôm thì ăn cái gì bây giờ huhu," Eddy mếu máo nói, chớp mắt nhìn anh đầy khổ sở.
Brett đăm chiêu, rồi thở hắt ra.
Đó là cuộc trò chuyện bắt đầu cho chuỗi ngày đổi đời của Brett và Eddy. Hai người quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, họ sẽ tăng giá trị của bản thân lên gấp trăm ngàn lần và sẽ làm những điều mà người khác thất bại sợ làm... À, không, không tới mức đó. Chỉ đơn giản là họ quyết định sống khỏe mạnh hơn, từng chút từng chút một để không phải chết trẻ như mấy ông nhạc sĩ ngày xưa mà thôi.
Và một con người lười như Brett bắt đầu unlock thêm khả năng đi chợ và nấu cơm. Ừ thì, cái trọ thuê nó có cái tủ lạnh kia mà, nhưng hai người toàn chứa cái gì đâu không thôi. Nước ngọt, sữa, kem, đá, cái gì cũng có, chỉ riêng nguyên liệu chế biến thức ăn thì không. Eddy là cục vàng cục bạc, cháu trai đích tôn gì gì đó của nhà họ Chen đấy mà nên nó có biết nấu ăn là đách gì đâu, mồm miệng cứ bảo con châu Á rồi joke miết nhưng nó đâu bị bắt làm ô sin như con nhà người ta đâu mà nói.
"Con người ta bằng nửa tuổi mày là đã biết nấu ăn cho nhà hàng phụ giúp cha mẹ đến nơi rồi đấy," Brett nói khi anh đang tới lui trong bếp, ờ, anh đã nghiễm nhiên được giao lại cái bếp vì Eddy quá vô dụng, và cũng đã trở thành cái muôi xúc cơm cứu vớt lấy cả hai sinh mạng. Vì sau một hồi cân đo đong đếm, việc sống như một ông hoàng rồi hôm sau trở thành người ăn xin là một việc hết sức liều lĩnh, và Brett cũng không muốn một ngày nào đó phải tìm cách mở khóa điện thoại của Eddy mà gọi về cho gia đình, cho nên hai người đã đi đến quyết định là sẽ bắt đầu nấu cơm tại nhà cho tiết kiệm. Dù bản thân Brett không phải là một người giỏi nấu ăn, nhưng ít ra không phải anh chưa từng vào bếp bao giờ. Ít ra trình độ của anh còn có thể cứu vãn và từ từ lên cơ được, chứ Eddy thì hoàn toàn vô vọng. Nó chỉ biết 'nấu mì' thôi, nếu cái đó đáng để được gọi là 'nấu'.
"Thôi đi, bạn là mẹ của em đấy à?" Eddy bĩu môi, cũng chịu khó bưng bát đũa ra chứ không phải ngồi một cục cho anh ngứa mắt. Thật tình, từ ngày quen biết Eddy, Brett chắc đã trở thành một trong những con người dễ tính và có tính nhẫn nại nhất hành tinh, nếu có riêng kỷ lục Guinness cho mục đó thì anh ứng cử liền luôn. Anh không nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ quen với một thằng nhóc vừa trẻ trâu, vừa già đời cùng lúc như thế.
Nghe anh bóc phốt nó nhiều thế thôi, mọi người tưởng đâu là anh ghét nó lắm. Nhưng mà không phải thế đâu. Cái này nói nhỏ thôi đừng có ai mà lộ ra ngoài nhé, mất công Eddy lại hếch mũi lên trời với anh nữa.
Thật ra thì cạnh những thói quen quá sức đáng xấu hổ của thằng bé, một góc nào đó trong đầu Brett lúc nào cũng âm thầm nghĩ mình không xứng đáng để làm bạn với nó.
Anh đờ đẫn nhìn Eddy bưng cái giá nhạc trong phòng ra, rồi xếp ngay gần cái đàn piano. Nó bước tới, ngang nhiên bứt cục nam châm đang chặn bản nhạc trên tủ lạnh của anh ra, rồi cầm bản nhạc lại gần chỗ giá, cẩn thận đặt lên cho anh.
"Ông anh xài giá nhạc của em đi nè. Cục nam châm này yếu nhơn hà, rớt rồi lụm, luyện đàn xong không biết skill có lên nổi không nhưng cái cột sống anh thì thoái hóa thành con vượn người luôn á."
Nếu tuyến lệ của Brett nhạy cảm hơn, và nếu Eddy nói được câu nào đỡ đâm chọt hơn, thì anh đã rơi nước mắt ngay tại chỗ rồi.
Bỗng dưng Brett lại thấy cái cuộc đời hổ lốn của mình bắt đầu xuất hiện đường ray. Và biết đâu, nếu tiếp tục đi thì sẽ thấy hy vọng cuối con đường?
...
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top