Chương 1

A/N: Sắp 'được' chạy đét lai lại rùi nên tui sẽ đào một cái hố đen vũ trụ. Không biết có hoàn thành truyện xứt xắt như đợt trước hông hay bỏ rơi bỏ rớt.

Mô típ quen thuộc tui vẫn hay viết (khùng khùng điên điên bán chuối chiên), có một kiểu làm quài ai hay đọc thì quen nhen. Chắc là slow burn đó hỏng biết nữa.

...

Chương 1 (W/c: ~3085):

...

Eddy nhẹ nhàng gõ cửa phòng Brett. Đã hai ngày rồi cậu chưa thấy bóng dáng anh đâu cả, và dù trong thoả thuận khi thuê nhà cùng có nói rằng việc ai người nấy lo, không xâm phạm quyền riêng tư của nhau, tuy nhiên đã ở chung rồi không thể nào không quan tâm hỏi han được. Mặc dù Eddy chẳng muốn nói chuyện giao lưu gì mấy đâu, cậu rất ổn với việc ở một mình và không xen vào chuyện của ai, thậm chí thích như thế là đằng khác, nhưng nếu thật sự có án mạng gì xảy ra với Brett thì không phải mình cậu lãnh đủ hả?

Nghĩ tới đây, Eddy rùng mình, gõ cửa và gọi anh thêm miếng nữa.

"B-Brett? Anh có trong phòng không?"

Sau gần năm lần gọi và gõ cửa nhẹ nhàng lịch sự như vậy, Eddy vẫn không thấy ai trả lời. Cửa thì bị khoá mất rồi. Eddy bất an vô cùng, thấy mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Nhiều viễn cảnh kinh khủng đang tua nhanh trong đầu Eddy, bao nhiêu phim kinh dị có nội dung kể về những căn nhà có một phòng bị khóa và có ai đó hành tung bí ẩn bên trong lướt qua không ngừng nghỉ làm Eddy rợn hết cả tóc gáy.

Có khi anh ấy đang thực hiện nghi thức gì bất hợp pháp trong đó và mình nên chạy ngay đi thì hơn.

Eddy biết đoạn này. Đây là đoạn mà nhân vật chính vì quá tò mò chịu không nổi nên sẽ dẫn mình đến chỗ chết. Eddy nên bỏ chạy. Eddy rất nên bỏ chạy.

Và Eddy quyết định đập cửa thật mạnh, gần như gào lên.

"Brett! Anh có sao không? Anh không trả lời là em phá cửa vào đấy!"

Không, Eddy không dám phá cửa đâu. Đền mạng là quá đủ rồi, không cần phải đền tiền nữa đâu. Chắc phải gọi chủ nhà mất thôi.

Đúng lúc Eddy đang phân vân có nên chạy ào xuống gọi chủ nhà lên giải quyết hay không thì cánh cửa bật mở.

Đằng sau cánh cửa là Brett - người vừa dọn vào căn hộ cùng cậu độ khoảng một tuần trước. Nhưng Eddy thật sự không biết gì về con người này ngoài việc anh là một người đàn ông hai mươi hai tuổi, vừa chuyển tới từ Sydney và hiện tại đang kiếm việc làm (hay nói ngắn gọn hơn là thất nghiệp.) Nghề nghiệp trước đấy của anh Eddy không rõ, và được rồi, cậu biết là cậu rất mạo hiểm khi không tìm hiểu kỹ bạn cùng căn hộ của mình được chưa, nhưng cậu thật sự không còn cách nào khác. Đây là năm cuối đời sinh viên của cậu và cậu chuẩn bị ra trường đến nơi rồi, và chỗ này là chỗ duy nhất lọt được vào mắt thôi. Cậu không có lựa chọn ở một mình, bà chủ nhà khăng khăng là thế, và cũng chắc chắn với cậu rằng Brett là một người bạn cùng phòng uy tín. Vả lại dù ông anh này rất đáng nghi, nhưng anh ấy đã cam đoan là mình đủ khả năng chi trả, chắc chắn sẽ tìm được việc và cũng đã cùng Eddy đặt cọc trước tháng này, cho nên hy vọng là sẽ không có gì bất trắc xảy ra.

Lần đầu tiên gặp Brett, Eddy thấy anh rất bình thường, người cũng tử tế và cũng khá dễ gần nữa. Nhưng Eddy không được gặp anh bao nhiêu vì phần lớn thời gian anh ở bên ngoài, đến tối gần mười, mười một giờ mới về nhà. Tuy là thế song Eddy cũng chẳng tọc mạch làm chi, cuộc sống riêng của người ta kia mà.

Eddy chưa bao giờ ở cùng với người khác. Bình thường cậu vẫn luôn ở một mình, nhưng năm nay thì chắc phải thay đổi rồi. Nhưng Eddy không quá lo lắng (mà đã rất lo lắng và đã lướt một ngàn lẻ một bài viết và video bóc phốt, hướng dẫn sinh tồn trên mạng khi ở cùng bạn cùng phòng để rút ra những kinh nghiệm và bài học xương máu.) Cậu đã tính sẽ đối xử với người anh này một cách lịch sự như hai người hàng xóm: lâu lâu gặp thì chào hỏi, việc ai người nấy lo, không đụng chạm không cãi nhau không xích mích, thi thoảng có món gì ngon thì chia sẻ cũng được.

Nhưng lý thuyết thì bao giờ cũng dễ hơn thực hành. Eddy đâu biết là chỉ có trải nghiệm thực tiễn mới làm con người ta khôn lên được.

Và giờ đây cậu kinh hoàng nhìn cái người mới trước đây vài ngày còn trông khoẻ mạnh đã mọc ra hai cái quầng thâm rất đen dưới mắt, và thoang thoáng nhìn vào căn phòng của anh đằng sau lưng — đó là một bãi chiến trường có tổ chức, quần áo một khu, thức ăn đóng hộp một khu (và, Chúa hãy cứu rỗi linh hồn nhỏ bé của Eddy, đó có phải là năm ly cà phê đen đã hết trên bàn không đấy?), còn có cả mấy chiếc va li nằm ngổn ngang chưa được thu xếp gọn gàng lại nữa. Trên giường là ánh sáng chói loà của chiếc laptop, và có một cây đàn violin đang được đặt ngay bên cạnh.

"A-anh có ổn không vậy?" Eddy có rất nhiều thắc mắc. Một trong số đó là 'Anh có chơi vĩ cầm à, sao mình lại không biết thế nhỉ.'

Nhưng cái điều nhỏ nhặt đó nhanh chóng bị quẳng ra sau đầu khi trước mắt là những câu hỏi quan trọng hơn cần được giải đáp.

"Anh ổn mà," anh đều giọng trả lời như một con rô bốt, vẻ mặt anh xuống sắc thấy rõ, và nhìn anh trông như thể mấy ngày chưa tắm.

"Em không nghĩ thế đâu," Eddy thấy môi mình hơi run khi nói ra câu đó. Mí mắt anh đang rất có nguy cơ sụp xuống ngay tại chỗ, và cơ thể anh trông như sắp đổ gục trên sàn tới nơi. Và đúng như cậu nghĩ, ngay giây sau Brett đã không chịu nổi mà nhắm nghiền mắt, dựa cả người vào sát bản lề cửa.

Anh một mực lắc đầu như một người trong cơn mê sảng. "Không, anh bình thường thật mà. Anh chỉ là... đang... ờm, em biết đó... kiểu, đang, ờ, đàn, tập đàn, tập gảy đàn, luyện ngón, luyện kéo, ờm, luyện tập nói chung?"

Eddy nhướng mày, rồi chớp mắt, hết sức hoang mang. Hình như Brett cũng không biết bản thân mình đang thực sự muốn nói gì. Cậu tính hỏi anh thêm, nhưng không nghĩ mình có thể thu hoạch thêm cái gì có ích từ anh chàng trước mặt, khi mà nhìn anh có vẻ sắp không chịu nổi nữa rồi. Chết mất, ông anh này có chơi chất kích thích không vậy? "Khoan khoan, anh bình tĩnh, để em đỡ anh vào trong cái đã."

Cậu choàng tay anh qua vai mình, và anh cũng không phản đối, không giãy nãy gì. Trọng lượng cơ thể của anh lập tức đổ dồn vào bên hông cậu. Eddy tính đỡ anh nằm xuống giường, nhưng nhìn mà xem, không còn chỗ nào nữa rồi vì cái giường giờ toàn sheet nhạc, bút chì, máy tính, đàn với cả bao đàn. Cậu tặc lưỡi, cẩn thận ấn anh ngồi xuống dưới sàn.

"Anh ngồi đây tạm chút, em dọn lại giúp anh một xíu."

Thấy Brett không nói gì, Eddy mới xắn tay thu xếp lại đống đồ linh tinh của anh trên giường. Cũng may là không có vật thể hay chất lỏng đáng ngờ nào, cũng không có túi bột màu trắng hay kim tiêm gì– Eddy thầm thở dài nhẹ nhõm.

Khi ngón tay Eddy vừa động tới cổ cây đàn, Brett lập tức mở mắt thao láo, nhìn cậu chằm chằm.

Eddy đột nhiên bị nhìn mà hoảng sợ, e dè đưa mắt nhìn anh lại, nhưng tay vẫn nhanh lẹ mà tuần tự cất đàn và giãn cung cây vĩ, cất vào bao giúp anh.

"Em có chơi violin à?" Brett đột nhiên hỏi thế sau vài giây thinh lặng.

Eddy chậm rãi gật đầu. Rồi cậu bước tới, đỡ anh dậy lên chiếc giường giờ đã gọn gàng đâu vào đấy.

"Em chơi vì sở thích hay sao?"

"Em đang là sinh viên nhạc viện. Em chơi vĩ cầm và dự tính sẽ chơi chuyên nghiệp."

Và Brett lại im lặng nhìn cậu thêm hồi lâu nữa.

"Nhạc viện Queensland hả?"

Eddy bất ngờ khi anh hỏi đúng tên trường của mình, vội vàng gật đầu.

"Anh tốt nghiệp ở đó," Brett mơ màng nói, rồi anh gục cả người xuống gối trong ánh mắt ngỡ ngàng của Eddy.

Brett nằm một cục ngay đơ trong tư thế quái đản hết sức. Cậu cẩn thận động vào anh, lay lay một chút thì thấy nhịp thở anh bắt đầu chậm lại, đều đều.

Anh ngủ mất tiêu luôn rồi.

...

Eddy biết Brett là một tiền bối và là cựu sinh viên khá xuất sắc trong trường mình. Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp tại một dàn nhạc ở Sydney, nhưng vì một số vấn đề không đáng có (anh cũng chẳng nói thẳng với Eddy là vấn đề gì), Brett nghỉ làm ở dàn nhạc và dời lại về Brisbane sinh sống. Đây từng là căn hộ mà anh từng ở những năm tháng còn học đại học.

"Cây đàn đó là của anh," Brett hất mặt về phía cây đàn piano đặt trong góc phòng.

"Sao cơ?" Eddy há hốc mồm. Không thể nào tự nhiên một người lạ mới chuyển vào phòng cùng mình mấy ngày trước đột nhiên lại chỉ vào một món đồ cực kỳ đắt tiền trong căn hộ rồi bảo đấy là đồ của mình. Thật ra Eddy cũng có hỏi qua về cây đàn ấy trước khi dọn vào đây, và cũng hỏi rõ là có được dùng đàn hay không. Bà chủ cho thuê chỉ đơn giản gật đầu, và nói với Eddy đó là cây đàn của chủ cũ, vì phải đi xa bất tiện nên để lại chỗ này. Cây đàn đấy cũng là lý do lớn nhất khiến Eddy muốn thuê căn hộ này chứ không phải là nơi nào khác. Vì cây đàn mà cậu chấp nhận trả thêm một phần, vì cây đàn mà cậu chấp nhận ở chung với một ông anh quái dị không biết từ đâu ra mà rơi xuống làm phiền cuộc đời đang yên đang lành của cậu.

"Cây đàn piano í, của anh mua. Hồi xưa anh dùng tiền học bổng mua đó, ngầu không?" Brett hào hứng bổ sung thêm, mắt anh hếch lên kiêu ngạo làm như là huy hoàng lắm vậy đó. Rồi anh cười như một đồ ngu nhìn sang Eddy, như chờ đợi một lời tán thưởng từ cậu. Nhưng Eddy chỉ muốn đập đầu anh một phát.

"Anh có thu tiền thuê cây đàn hay bán lại cho bà chủ không?" Cậu hỏi, và Brett nhìn cậu như sinh vật lạ trong khi anh mới là người ngoài hành tinh ở đây.

"Không, bà chủ với anh quen thân với nhau mà, làm vậy kỳ cục chết. Với lại anh nhờ giữ giùm thôi chứ đem đi thì lại cồng kềnh," Brett nhún vai nói.

"Bộ anh bị điên hả?" Eddy không tin được mà nhìn anh, không nghĩ trên đời này còn tồn tại một con người vô tư như thế. Brett trừng mắt lại cậu như thể câu đó không miêu tả quá chuẩn con người của anh vậy. "Anh có thể nhờ dịch vụ vận chuyển hay gì mà. Hoặc ít nhất thì anh cũng có thể bán lại để lấy tiền mua cây khác ở nơi mới. Anh chỉ... để nó ở đây vậy thôi hả?"

Brett lại nhún vai. "Tiền đâu mà nhiều dữ vậy em. Với lại anh biết thế nào anh cũng sẽ quay lại đây mà."

"Nhưng lỡ người ta làm hỏng đàn thì sao? Chỗ này đâu phải chỉ giữ cho mỗi mình anh đâu?"

"Ôi dào, có bao nhiêu phần trăm người ta làm hỏng đàn hả em," Brett nói. "Không sao đâu, bà chủ ở đây uy tín lắm. Ai làm hỏng cái gì là đền gấp đôi, nếu đồ đắt thì còn bị đuổi và bốc phốt trên mạng nữa. Tin anh đi, anh bị rồi, kinh khủng lắm. Đợt đó anh lỡ làm hư cái quạt trần í. Lúc anh vừa bước ra khỏi cửa là nguyên khu phố nhìn anh luôn."

Brett nói làm Eddy có chút đổ mồ hôi hột. Cậu không hiểu vì sao Brett lại đi làm hư cái quạt trần, nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cũng may, cậu đã hành động khôn ngoan. Đúng là không nên phá cửa xông vào thật.

Brett kể rằng trong suốt quãng đời đại học, anh đã làm đủ mọi cách để kiếm tiền mà không phải nhờ cậy vào gia đình phụ giúp. Anh không có kể cho Eddy nghe vì sao gia đình lại không hỗ trợ anh nhiều đến vậy, nhưng cậu đoán chắc là do anh muốn tự lập. Dù sao thì Eddy cũng không muốn tọc mạch chuyện đời tư của người ta mà, anh thấy thoải mái thì anh kể thôi.

Để kiếm tiền, anh làm đủ mọi nghề. Nghề chính của anh thì đó giờ chỉ có làm nhạc công trong dàn nhạc, nhưng nghề phụ thì nhiều vô số kể. Từ những nghề phổ biến như phục vụ bàn đến gia sư dạy đàn, có cả dạy tiếng Anh cho tân sinh viên du học, đến những cách thức kiếm tiền lạ lùng như đi thi đấu bóng bàn dạo để giật giải (và giật được thật, còn nhiều lần nữa chứ?) và đi nhặt bóng bàn ngoài giờ.

"Anh có niềm đam mê bất tận gì với bóng bàn hả?"

"Không có, hồi đó môn thể thao trường anh bắt chọn môn tự chọn. Mấy môn kia dùng thể lực nhiều quá, anh mệt, nên chọn bóng bàn cho nhẹ nhàng," Brett nói. Eddy cũng hơi thấy thắc mắc khi anh giải thích thế, vì với cậu, bóng bàn phải nhanh tay lẹ mắt, chuyển động linh hoạt, nói chung là cũng mệt chết có khác gì mấy môn kia đâu. "Ba anh ngày xưa là cựu vận động viên bóng bàn quốc gia đó, lên search tên đi là biết. Anh có gen di truyền mà."

Lời anh nói ra nghe tưởng như một kẻ hợm hĩnh nào đó, nhưng mà không, trông anh như chỉ đơn giản tường thuật lại cuộc đời của mình như một câu chuyện đùa và hết sức mỉa mai.

Eddy không rõ thực hư như thế nào, nhưng cậu biết một người làm qua nhiều nghề như thế là một người có bản lĩnh. Anh ấy lớn hơn cậu cũng chỉ có một tuổi chứ bao nhiêu đâu, nhưng nghe như chừng đã trải qua hết mọi thứ trên đời này vậy. Mà đã bôn ba lắm thế, chẳng hiểu sao anh lại trông vô tư và coi thường mấy chuyện vặt vãnh đó đến lạ lùng.

Eddy có hỏi sao anh lại không cố định thử một nghề.

"Chán lắm, thật í," Brett trả lời, anh mếu mặt. "Ý anh là đàn này kia thì vui và thích thật, nhưng mà anh cứ như rơi vào vòng lặp vậy, ngày nào cũng chỉ luyện tập, rồi vào dàn nhạc, rồi về lại luyện tập. Anh thích làm cái gì vui hơn cơ. Kiểu nghệ sĩ độc tấu em thấy không? Siêu ngầu luôn. Không phải ngồi một chỗ chơi mấy phần không thú vị, mà còn được du lịch nhiều nơi nữa."

Riêng chuyện này thì Eddy phải gật đầu công nhận với Brett. Anh nói đúng thật không biết phải cãi gì, vì chính Eddy cũng mơ ước được trở thành một nghệ sĩ độc tấu. Đương nhiên là với Eddy (và chắc là nhiều người cũng ôm mộng như thế), một khi đã làm gì thì phải ráng phấn đấu để lên tầm đỉnh nhất rồi. Và vị trí của một nghệ sĩ độc tấu, nơi ánh đèn sân khấu và mọi ánh nhìn đều đổ dồn về, thật sự là hấp dẫn biết chừng nào.

Nhưng tất nhiên, đời mà. Nếu Eddy hay là Brett có bất kỳ cơ hội nào để trở thành nghệ sĩ độc tấu, thì hai người đã không lảm nhảm cùng nhau và mơ mộng hão huyền trong cái căn hộ tẻ nhạt này rồi.

Vì thế nên Brett mới bảo anh muốn đi nhiều nơi, trải nghiệm đủ nghề ngỗng và gặp đủ loại người. Eddy cũng công nhận là anh can đảm thật, chứ như cậu đây, mấy năm trời làm sinh viên cũng chỉ biết cố tìm học bổng thôi, chứ không dám dấn thân đi kiếm tiền thật sự đâu.

"Có gì đâu em, em chỉ cần nhiều chuyện như anh là được," Brett nháy mắt nói. "Thật ra đi làm cũng có nhiều cái hay lắm, nghề nào cũng thế. Anh gặp được những người tốt có mà ngược lại cũng có, nhưng thể nào cũng có gì đó từ họ mà mình học hỏi được. Anh thích được giao lưu với mọi người í, làm quen bạn mới và mở rộng vòng quan hệ lúc nào cũng tốt mà."

Eddy chậm rãi gật đầu, cậu không có giống Brett. Vòng bạn bè của cậu không rộng đến thế, chỉ có một vài người bạn đáng tin tưởng mà thôi, chứ những người còn lại chỉ đơn giản là xã giao. Nói chuyện và giữ liên lạc với nhiều người thì vất lắm, mỗi lần phải gồng mình lên giao tiếp với đám đông, Eddy thấy tinh thần mình như bị vắt kiệt đi ngay sau đó vậy.

Nhưng Brett thì chắc là khác rồi, vì trông anh hoạt bát vui vẻ như thế kia cơ mà. Chắc là đời sống xã hội của anh cũng phong phú và nhiều mối quan hệ ý nghĩa hơn Eddy nhiều.

Nhỉ?

...

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top