Chap1: World Access

Một ngày bình thường trên hành tinh xanh.
Ánh sáng buổi sáng không chiếu thẳng vào phòng, mà bị giữ lại bởi tấm rèm kéo lệch một nửa. Một vệt nắng mỏng len qua khe hở, nằm im trên trần nhà, nhạt đến mức nếu không để ý thì sẽ tưởng đó chỉ là một vết sáng vô tình.
Cain, một chàng trai năm nay 20 tuổi, còn độc thân và vui tính mở mắt, ánh nhìn dừng lại ở đó lâu hơn bình thường.
Cậu không vội ngồi dậy. Cơ thể vẫn nằm yên, chỉ có ý thức chậm rãi quay trở lại, cậu cần thêm một chút thời gian để bắt kịp với một ngày mới không có gì đặc biệt đang chờ phía trước.
Chiếc điện thoại đặt cạnh gối khẽ rung lên một lần, âm thanh rất nhẹ nhưng đủ để kéo ánh mắt Cain lệch sang bên.
Cậu với tay lấy, màn hình sáng lên trong lòng bàn tay. Một thông báo chuyển khoản hiện ra — không dài, cũng không có gì đáng chú ý. Cain chỉ lướt qua một lần, ngón tay vuốt nhẹ để tắt thông báo, rồi đặt điện thoại xuống lại chỗ cũ.
Căn phòng của cậu không lớn, nhưng cũng không chật.
Bàn làm việc đặt sát tường, trên đó là màn hình máy tính vẫn còn sáng từ đêm hôm trước. Một đoạn code dừng lại ở giữa chừng, con trỏ nhấp nháy đều đặn, sự kiên nhẫn chờ đợi còn cao hơn người viết ra chúng.
Chiếc ghế hơi lệch khỏi vị trí ban đầu. Một cốc nước đặt gần mép bàn, mực nước còn lại không nhiều.
Mọi thứ đều ở mức “đủ dùng”, không bừa bộn, nhưng cũng không có dấu hiệu của việc được chăm chút.
"Haaa"
Sau tiếng thở dài, Cain ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ sau gáy, rồi đứng lên đi về phía nhà tắm.
Tiếng nước chảy vang lên trong không gian yên tĩnh, lấp đầy căn phòng trong vài phút ngắn ngủi, rồi lại tắt đi, trả lại sự im lặng ban đầu.
Những động tác quen thuộc diễn ra một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ.
Khi bước ra ngoài, Cain tiện tay lấy chiếc áo khoác mỏng treo gần cửa, khoác lên vai rồi mở cửa đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại phía sau với một tiếng “cạch” nhỏ, đủ để đánh dấu ranh giới giữa hai không gian.
Bên ngoài, buổi sáng đã vận hành từ trước đó khá lâu.
Người qua lại, xe cộ, những âm thanh quen thuộc chồng lên nhau thành một lớp nền đều đặn. Không quá ồn ào, nhưng cũng không đủ yên tĩnh để khiến người ta phải chú ý.
Cain đi bộ dọc theo con đường nhỏ, hai tay đút túi áo, bước chân không nhanh cũng không chậm, lặng lẽ thu cảnh vật xung quanh vào tầm mắt.
Quán ăn nằm ở góc đường, không có gì nổi bật ngoài việc nó ở đó đủ lâu để trở thành một nơi quen với vài người.
Ông chủ đang đứng sau quầy, vừa thấy Cain bước vào liền ngẩng lên, giọng nói mang theo chút năng lượng:
“Như cũ hả?”
"Vâng, như cũ ạ."
Cain đáp, kéo ghế ngồi xuống, hơi nghiêng đầu nhìn quanh một lượt, giọng mang theo chút đùa nhẹ:
“Hôm nay chú bán ế à? Cháu thấy không có ai nên vào ủng hộ."
Ông chủ bật cười, lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn.
“Chưa tới giờ thôi.”
Cain chống một tay lên bàn, khẽ nhún vai.
“Vậy cháu tới sớm quá rồi.”
Ông chủ liếc cậu một cái, khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười.
“Không tới thì đói.”
"Đói cũng phải chọn chỗ chứ.”
Ông chủ không nói thêm gì, chỉ lắc đầu rồi quay lại với phần ăn, như thể đã quá quen với kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật đó.
Đĩa thức ăn được đặt xuống trước mặt Cain không lâu sau đó.
Cuộc đối thoại kết thúc tự nhiên, không cần thêm lời nào.
Mọi thứ trở lại đúng nhịp của nó — ăn uống, im lặng, và những âm thanh nhỏ xung quanh lấp đầy khoảng trống.
Sau khi ăn xong, Cain không đứng dậy ngay. Cậu ngồi thêm một lúc, nhìn ra con đường phía trước quán quan sát xe cộ qua lại rồi mới rời đi.
Cậu không quay về nhà theo đường cũ ngay lập tức, mà rẽ qua một con đường khác, đi thêm một đoạn không mục đích, như thể chỉ để kéo dài khoảng thời gian thư giãn trước khi tiếp tục cắm đầu vào máy tính với những dòng code vô tri.
Khi trở lại căn phòng, mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc vừa mở mắt.
Màn hình máy tính vẫn sáng.
Đoạn code vẫn nằm đó.
Cain ngồi xuống ghế, đưa tay kéo bàn phím lại gần.
Ngón tay gõ vài dòng, dừng lại, rồi xóa đi.
Thời gian dần trôi, cậu nhìn màn hình thêm một lúc, ánh mắt không thay đổi nhiều nhưng rõ ràng không còn tập trung như trước.
“…Không vào.”
Cain lẩm bẩm, khẽ thở ra một hơi, rồi ngả lưng ra sau ghế.
Hôm nay cậu cảm thấy lười, việc cũng không nhận nhiều. Và dù sao thì bản thân cậu cũng không cần tiền đến thế.
Sau một thoáng đơ người, Cain đưa tay với lấy chuột, mở trình duyệt.
Một trang web hiện ra, rồi thêm một trang khác. Tin tức, bài viết, diễn đàn — những thứ quen thuộc đến mức không cần đọc kỹ cũng có thể đoán được nội dung.
Ánh mắt Cain lướt qua rất nhanh, tưởng chừng như bỏ qua tất cả, nhưng thỉnh thoảng vẫn dừng lại đúng chỗ cần thiết trước khi tiếp tục di chuyển.
Không có gì đủ thú vị để giữ cậu lại lâu.
Cho đến khi con trỏ dừng lại.
Giữa một giao diện vốn đã quen thuộc, có một thứ gì đó không ăn khớp.
Không nổi bật, không nhấp nháy, thậm chí còn dễ bị bỏ qua nếu chỉ nhìn lướt.
Nhưng chính vì vậy mà nó lại trở nên lệch khỏi tổng thể.
Một dòng chữ đơn giản:
「World Access一trò chơi nhập vai 100% duy nhất hiện nay.」
Chuột không di chuyển thêm.
Cain hơi nheo mắt lại, nghiêng đầu một chút như thể đang xác nhận xem mình có nhìn nhầm hay không.
“…Cái này từ đâu ra vậy. Lại còn nhập vai 100% nữa."
Cậu nói khẽ, giọng còn mang một chút chế nhạo. Tuy vậy, cậu không nhanh chóng lướt qua như bình thường.
Con trỏ vẫn nằm yên trên dòng chữ đó.
Cain cũng không click vào ngay.
Chỉ nhìn.
Như đang tưởng tượng xem nhập vai 100% là như thế nào.
Một khoảng thời gian không lâu trôi qua, dòng quảng cáo lệch tông vẫn nằm đó không thay đổi.
Con trỏ dừng lại thêm một lúc, như thể chính Cain cũng không vội vàng đưa ra quyết định.
Rồi cuối cùng, cậu nhấn chuột.
Trang web mở ra gần như ngay lập tức.
Không có hiệu ứng chuyển cảnh, không màn hình chờ — chỉ là một giao diện mới xuất hiện, đơn giản đến mức tạo cảm giác trống trải.
Đó không giống một trang quảng cáo.
Mà giống… một diễn đàn.
Nhưng là một diễn đàn kỳ lạ.
Không có danh mục.
Không có thanh tìm kiếm.
Không có danh sách bài viết trải dài như thông thường.
Toàn bộ trang chỉ có một khu vực nội dung duy nhất nằm ở trung tâm.
Cain hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút.
Cậu kéo chuột xuống.
Trang gần như không di chuyển.
“…Ít dữ vậy.”
Cậu lẩm bẩm, tay vẫn giữ chuột nhưng không thao tác thêm.
Ở chính giữa màn hình, một bài đăng duy nhất được ghim lên.
Tiêu đề ngắn gọn, không có yếu tố gây chú ý:
「[Admin] World Access – Mở quyền truy cập thử nghiệm.」
Cain click vào.
Nội dung bài viết mở ra ngay bên dưới, không chuyển trang.
Vẫn là phong cách tối giản đến mức khó tin.
「World Access一Trò chơi nhập vai 100% duy nhất hiện nay. Quyền truy cập sẽ được cấp cho những người đủ điều kiện.
Thiết bị sẽ được gửi trong vòng 24 giờ kể từ khi đăng ký.
Số lượng giới hạn.」
Hết.
Không hình ảnh minh họa.
Không video giới thiệu.
Không một dòng giải thích nào về “World Access” thực chất là gì.
Cain đọc xong, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối lâu hơn một chút.
Ngón tay khẽ gõ một nhịp lên mặt bàn.
“…Quảng cáo mà viết kiểu này?"
Cậu khẽ nhíu mày, nhưng không phải vì khó chịu, mà giống như đang gặp một thứ không khớp với logic quen thuộc.
Ánh mắt Cain trượt xuống góc bài đăng.
Một dòng chữ nhỏ, gần như bị bỏ qua nếu chỉ nhìn lướt:
Người đã đăng ký: 3
Cậu dừng lại.
Lần này lâu hơn.
“…Ba người?”
Cain lặp lại rất khẽ, như để xác nhận mình không đọc nhầm.
Không phải vì ba người quá ít. Mà là一
"Có người thực sự bị cách quảng cáo kiểu này thu hút à?"
Một diễn đàn gần như không tồn tại.
Một bài đăng duy nhất.
Không có dấu hiệu giả mạo rõ ràng.
Nhưng cũng không có bất kỳ yếu tố nào tạo được cảm giác đáng tin.
Cain ngả lưng ra sau ghế, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Suy nghĩ đầu tiên hiện liên trong đầu cậu là đám lừa đảo. Nhưng mà一
“Nếu là lừa đảo…”
Cậu nói nhỏ, như đang tự nối tiếp suy nghĩ của mình.
“…thì chi phí thấp thật.”
Không banner.
Không hệ thống.
Không thu thập thông tin rõ ràng.
“…Hoặc là không có chi phí luôn.”
Cain không rời khỏi trang ngay.
Ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở con số “3” thêm một lúc, lâu hơn mức cần thiết cho một chi tiết nhỏ như vậy, như thể đang thử đặt nó vào một bối cảnh hợp lý — nhưng càng nghĩ, cảm giác lệch đi lại càng rõ ràng hơn.
Không có thêm người truy cập.
Không có bất kỳ thay đổi nào trên giao diện.
Diễn đàn vẫn giữ nguyên trạng thái tĩnh lặng gần như tuyệt đối, giống như nó không được tạo ra để “hoạt động”, mà chỉ đơn giản là tồn tại ở đó.
Cain khẽ tựa lưng vào ghế, một tay đặt lên bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi.
“…Ba người.”
Cậu lặp lại lần nữa, giọng rất khẽ, như một thói quen khi suy nghĩ thành tiếng.
Nếu là trò lừa, thì quy mô này quá nhỏ.
Nếu là thử nghiệm, thì cách tiếp cận này lại quá sơ sài.
Suy nghĩ dừng lại ở đó.
Cain không cố kéo dài thêm.
Ánh mắt cậu trượt xuống phía dưới bài đăng, nơi một dòng chữ nhỏ nằm tách biệt khỏi phần nội dung chính.
「Đăng ký quyền truy cập」
Cậu nhìn nó một lúc.
Không vội.
Chỉ là giữ ánh nhìn ở đó, như để xem liệu bản thân có đang bỏ sót điều gì không. Và一
“…Thử một lần cũng không mất gì.”
Mang tâm thế tò mò, Cain di chuyển con trỏ xuống.
Dừng lại.
Rồi nhấn.
Không có chuyển trang.
Chỉ là một khung đăng ký hiện ra ngay giữa màn hình, phủ lên bài viết phía sau.
Ba ô nhập liệu.
Tên đăng nhập.
Mật khẩu.
Tên nhân vật
Cain nhìn lướt qua, rồi hơi nheo mắt lại.
Không email.
Không số điện thoại.
Không có điều khoản dịch vụ hay bất kỳ thông tin cá nhân nào.
“…Đăng ký kiểu gì vậy.”
Cậu lẩm bẩm, nhưng tay đã đặt lên bàn phím.
Tên đăng nhập được nhập vào trước.
Không cầu kỳ. Không cố nghĩ.
Chỉ là một cái tên đủ dùng. Kế đến là nhập mật khẩu. Và cuối cùng là tên nhân vật.
Trước khi nhấn xác nhận, cậu dừng lại một nhịp ngắn.
Ánh mắt liếc qua góc màn hình, rồi sang chiếc điện thoại đặt bên cạnh — một thói quen gần như vô thức, nhưng chưa từng thừa.
Không có gì bất thường.
Cain nhấn.
Không có âm thanh.
Không có hiệu ứng.
Chỉ một dòng chữ hiện ra, đơn giản đến mức lạnh lẽo:
「Đăng ký thành công」
Ngay sau đó, thêm một dòng khác xuất hiện bên dưới, chậm hơn một nhịp:
「Quyền truy cập đã được ghi nhận
Thiết bị sẽ được gửi đến trong vòng 24 giờ」
Cain hơi nheo mắt lại.
Ánh nhìn dừng lại ở dòng chữ thứ hai.
Lâu hơn.
"Hẳn là thiết bị chơi game cơ đấy. Và....Gửi?”
Cain để ý tới một chi tiết. Cậu khẽ lặp lại, giọng thấp xuống, không còn mang tính nhận xét đơn thuần.
Cain ngồi thẳng dậy.
Ánh mắt không rời khỏi màn hình.
Trong suốt quá trình vừa rồi, cậu không nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Không địa chỉ.
Không số điện thoại.
Không email.
Vậy thì—
“…Gửi kiểu gì?”
Ngón tay Cain khẽ gõ nhịp lên mặt bàn.
Lần này không đều như trước.
Nếu là lừa đảo, thì thiếu bước thu thập dữ liệu.
Nếu là trò đùa, thì lại quá chỉn chu ở những chi tiết nhỏ.
Hoặc là—
Cain không nói tiếp.
Chỉ khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, như tự cắt ngang suy nghĩ đang bắt đầu đi quá xa.
Chuột di chuyển ra ngoài khung đăng ký.
Giao diện phía sau hiện lại rõ ràng.
Ánh mắt Cain theo thói quen liếc về góc bài đăng.
Người đã đăng ký: 4
Con số đã thay đổi.
Không tải lại. Không độ trễ. Cậu nhân ra rằng, bản thân cũng đã trở thành một người bị trang diễn đàn này thu hút.
Cain im lặng một giây.
Rồi tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên màn hình.
“…Cập nhật ngay lập tức. Có nghĩa là trang này vẫn hoạt động tốt."
Giọng cậu vẫn rất khẽ, nhưng lần này không còn là nhận xét nữa — mà là một đánh dấu rõ ràng trong suy nghĩ.
Sau vài giây, Cain đưa tay tắt trình duyệt.
Màn hình trở lại như cũ.
Đoạn code dang dở vẫn nằm đó.
Con trỏ vẫn nhấp nháy.
Mọi thứ trông như chưa từng thay đổi.
Nhưng Cain không ngồi xuống.
Cậu đứng dậy, với lấy điện thoại, mở nhanh danh sách ứng dụng và các tiến trình đang chạy, ánh mắt lướt qua từng mục một cách cẩn thận, và cũng làm điều tương tự với chiếc laptop vừa dùng để đăng kí tài khoản.
Không có gì bất thường.
Nhưng chính vì không có gì bất thì lại khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn.
Sau khi mất không ít phút để suy nghĩ bâng quơ, Cain phủi bay những gì về diễn đàn kia trong đầu.
"Phù phù, kệ đi. Ra ngoài hít thở chút vậy."
Cậu vươn vai, mắt không dừng lại ở màn hình máy tính quá lâu, cậu nhanh chóng đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác ở móc treo và bước tới cửa.
Một tiếng “cạch” vang lên rất nhỏ.
Cánh cửa mở ra.
Nhưng Cain chưa bước ra ngoài.
Ánh mắt cậu dừng lại.
Ngay trước cửa, sát mép tường, một hộp bưu kiện nhỏ nằm ở đó — gọn gàng, ngay ngắn.
Không có dấu hiệu vừa được đặt xuống.
Không có âm thanh giao hàng.
Không có người ở xung quanh.
Chỉ là… nó nằm ở đó.
Cain đứng yên.
Tay vẫn giữ nguyên trên tay nắm cửa.
“…Nhanh vậy à.”
Giọng cậu rất khẽ.
Một nhịp im lặng kéo dài.
Ánh mắt Cain hạ xuống chiếc hộp, không rời đi ngay, như thể đang chờ một chi tiết nào đó tự lộ ra để giải thích cho sự xuất hiện của nó.
“…Mình vừa mới đăng ký xong mà.”
Suy nghĩ nối tiếp ngay sau đó.
Trong toàn bộ quá trình vừa rồi, cậu không hề nhập địa chỉ.
Không số điện thoại.
Không bất kỳ thông tin liên hệ nào.
Vậy thì thứ này —
“…Gửi kiểu gì?”
Cain hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên tập trung hơn, không còn là nhìn lướt.
Hộp không lớn.
Giấy còn mới.
Không có vết móp hay trầy xước.
Không tem vận chuyển.
Không mã đơn hàng.
Không tên người gửi.
Quá sạch.
Cain không cúi xuống ngay.
Cậu liếc nhanh ra hành lang.
Yên tĩnh.
Không có tiếng bước chân.
Không có dấu hiệu của người vừa rời đi.
Cảm giác như chiếc hộp này không phải “được giao tới”…
mà là “đã ở sẵn” tại đó.
“…Không giống giao hàng.”
Cain buông tay khỏi nắm cửa, nhưng vẫn chưa đóng lại.
Cậu bước chậm ra một bước, giữ khoảng cách vừa đủ, rồi dùng mũi giày chạm nhẹ vào cạnh hộp.
Nó dịch chuyển bình thường.
Không có phản ứng gì.
Không có âm thanh lạ từ bên trong.
Cain cúi xuống.
Nhấc nó lên.
Trọng lượng nhẹ.
Cậu xoay nhẹ trong tay.
Một dòng chữ in gọn gàng hiện ra trên bề mặt:
World Access
Ánh mắt Cain dừng lại ở đó.
“…Đúng là nó.”
Không còn là nghi ngờ nữa.
Cain đứng thẳng dậy, tay vẫn cầm hộp.
Ánh mắt lại liếc qua hành lang một lần nữa — chậm hơn, kỹ hơn.
Không có gì thay đổi.
Cậu quay người, bước vào trong.
Cánh cửa khép lại phía sau, lần này rõ ràng hơn một chút.
Không gian quen thuộc trở lại.
Cain không đặt chiếc hộp xuống ngay.
Cậu đứng giữa phòng vài giây, ánh mắt vẫn dừng lại trên dòng chữ “World Access”, như đang chờ thêm một lý do để trì hoãn — nhưng cuối cùng, sự im lặng của nó lại khiến việc chờ đợi trở nên vô nghĩa.
“…Xem thử.”
Cain đặt hộp lên bàn, kéo nhẹ nắp ra.
Bên trong không có bất kỳ lớp bảo vệ nào.
Không xốp, không giấy, không phụ kiện đi kèm.
Chỉ có một vật duy nhất nằm chính giữa, được đặt vừa khít bên trong.
"Một chiếc mũ sao?"
Cain đưa tay lấy ra, động tác chậm lại một nhịp.
Đó không phải kiểu mũ đội thông thường.
Toàn bộ thiết kế bao trọn lấy phần đầu, từ đỉnh xuống đến cằm, giống như một chiếc mũ bảo hiểm fullface của xe phân khối lớn — nhưng tinh gọn hơn, liền mạch hơn, và… sạch đến mức không giống một sản phẩm thương mại.
Phần mặt trước là một lớp kính tối màu. Khi nghiêng nhẹ, bề mặt đó bắt ánh sáng theo một cách rất lạ — không chói, nhưng có chiều sâu, giống như bên dưới không chỉ là một lớp kính đơn thuần.
Cain xoay nhẹ chiếc mũ trong tay.
Không có logo.
Không ký hiệu.
Không một dòng chữ nào.
Các đường nối gần như biến mất hoàn toàn.
Không phải được giấu đi — mà giống như chúng chưa từng tồn tại.
Cậu đưa ngón tay lướt dọc theo bề mặt.
Cảm giác mịn, nhưng không trơn.
Không lạnh như kim loại, cũng không mang độ “rẻ” của nhựa.
Một chất liệu lạ — vừa nhẹ, vừa chắc, nhưng không thể xác định rõ.
“…Không phải đồ phổ thông.”
Hay chính xác hơn là trông nó có vẻ cao cấp.
Cain lẩm bẩm, giọng thấp xuống.
Cậu nghiêng chiếc mũ, nhìn vào phần bên trong.
Không có lớp đệm dày như mũ bảo hiểm thông thường.
Thay vào đó là một cấu trúc ôm sát, gọn gàng, được thiết kế chính xác theo hình dạng đầu người, như thể nó không cần điều chỉnh kích cỡ mà vẫn có thể vừa vặn.
Không dây dẫn.
Không cổng kết nối.
Không nút bấm.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó cần nguồn điện — hoặc cách để điều khiển.
“…Vậy mà gọi là thiết bị.”
Cain khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên phần vỏ.
Âm thanh phát ra trầm và kín, không rỗng, nhưng cũng không nặng.
Cậu giữ chiếc mũ trên tay thêm vài giây.
Ánh mắt không rời khỏi nó.
Một thứ không có nguồn gốc rõ ràng.
Không có cách vận hành hiển nhiên.
Nhưng lại được gửi đến tận cửa nhà.
Cain đặt chiếc mũ xuống bàn.
Động tác chậm hơn bình thường.
Cậu với lấy điện thoại.
Mở trình duyệt.
Tìm kiếm.
「Thiết bị chơi game World Access」
Màn hình hiện kết quả. Nhưng không có gì liên quan tới thứ trên tay cậu cả.
Cain kéo xuống.
Làm mới.
Vẫn trống.
“…Không tồn tại thật.”
Cậu dừng lại, ánh mắt chuyển từ màn hình sang chiếc mũ.
Sau vài giây, Cain khẽ thở ra.
Không dài, nhưng đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ đang bắt đầu lan rộng theo nhiều hướng.
“…Nếu là thứ nguy hiểm…”
Cậu nói nhỏ, như tự đặt ra một giả định.
Nhưng câu nói không hoàn thành.
Ánh mắt Cain dừng lại trên chiếc mũ.
Không né tránh.
Nếu thực sự có vấn đề, thì việc nó xuất hiện ngay trước cửa nhà — không thông báo, không dấu vết — đã đủ để trở thành vấn đề từ trước khi cậu mở hộp.
“…Thì nó đã xảy ra rồi.”
Cain đưa tay về phía chiếc mũ.
Ngón tay chạm vào bề mặt một lần nữa, cảm giác mịn và chắc vẫn không thay đổi.
Cậu nhấc nó lên.
Lần này không quan sát thêm.
Một nhịp dừng rất ngắn.
Rồi Cain đưa chiếc mũ lên đầu.
Khoảnh khắc lớp vỏ chạm vào da đầu, cảm giác đầu tiên không phải là lạnh hay nặng — mà là sự vừa vặn.
Chiếc mũ ôm khít lấy đầu cậu một cách gần như tuyệt đối, không cần điều chỉnh, không có khoảng trống thừa.
Như thể nó đã được đo sẵn.
“…Vừa thật.”
Cain khẽ nói, giọng thấp đi một chút.
Bên trong tối lại.
Không hoàn toàn mất ánh sáng, nhưng đủ để tách biệt với căn phòng bên ngoài.
Một giây trôi qua.
Rồi—
「Đang xác thực thiết bị…」
Âm thanh không phát ra từ bên ngoài.
Nó vang lên trực tiếp trong đầu, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Cain giật nhẹ.
Phản xạ gần như ngay lập tức — cậu đưa tay tháo chiếc mũ ra.
Ánh sáng căn phòng trở lại.
Không gian quen thuộc lập tức tràn về, như thể vừa bị cắt ra rồi ghép lại.
Cain giữ chiếc mũ trên tay.
Không nói gì.
Một giây.
Hai giây.
Ánh mắt cậu hạ xuống chiếc mũ, rồi lại nâng lên, lần này không còn là tò mò đơn thuần nữa.
“…Có phản hồi.”
Không phải tưởng tượng.
Không phải cảm giác.
Là phản hồi rõ ràng tới từ chiếc mũ.
Cain im lặng thêm một nhịp.
Rồi, chậm hơn lần trước —
cậu đội lại chiếc mũ lên đầu.
「Thiết bị hợp lệ」
「Thời gian mở truy cập: 06:55:35」
Con số hiện ra và vẫn đang đếm ngược theo từng giây.
Cain không tháo ra lần này.
Ánh mắt phía sau lớp kính tối dừng lại, tập trung vào dãy số đang chậm rãi giảm xuống.
“…Đếm ngược.”
Cậu nằm xuống giường, hai tay buông lỏng hai bên, rồi dần siết lại một chút như vô thức.
“…Sáu tiếng năm mươi lăm phút…”
Một nhịp dừng. Cậu cởi mũ ra và nhìn về phía đồng hồ.
“....Có nghĩa là đúng tám giờ tối."
Không có thông báo giải thích.
Không hướng dẫn.
Chỉ có một con số.
Cain nhìn thêm vài giây.
Không lâu.
Rồi cậu đưa tay tháo chiếc mũ ra.
Ánh sáng căn phòng lập tức trở lại rõ ràng.
Không có gì thay đổi.
Chiếc mũ nằm trong tay, im lặng như chưa từng phát ra bất kỳ phản hồi nào.
"Còn gần bảy tiếng à."
Cain khẽ nói, đặt nó xuống bàn. Mặc dù rất tò mò nhưng cậu không đeo nó lại ngay.
Thay vào đó, Cain quay về ghế, kéo màn hình máy tính lại gần.
Đoạn code dang dở vẫn ở đó.
Lần này, ngón tay cậu gõ tiếp. Không phải vì cậu muốn làm, chỉ là để giết thời gian.
Thỉnh thoảng, ánh mắt Cain lại liếc sang chiếc mũ đặt bên cạnh.
Chỉ một nhịp rất ngắn.
Rồi quay lại màn hình.
Thời gian trôi đi.
Khi Cain dừng lại lần nữa, ngoài cửa sổ ánh sáng đã đổi màu.
Cậu liếc nhìn đồng hồ.
Rồi nhìn lại chiếc mũ.
Không nói gì.
Cain đứng dậy, vươn vai nhẹ một cái, rồi đi lấy nước.
Uống một ngụm.
Mọi thứ diễn ra như bình thường.
Chỉ có một điều không thay đổi —
là thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại dừng lại ở chiếc mũ.
Khi đồng hồ gần chạm mốc tám giờ, Cain tắt máy tính.
Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Cậu kéo rèm lại, khoá cửa, kiểm tra lại lần lượt các thiết bị điện trong nhà.
Không vội vàng.
Từng động tác đều gọn gàng, có chủ ý.
Chiếc mũ vẫn nằm trên bàn.
Cain cầm lên.
Lần này, không quan sát lại nữa.
Cậu nằm xuống giường, lưng thẳng, hai tay đặt dọc theo thân người — rồi từ từ siết lại một chút.
“…Xem thử là cái gì.”
Cain đội mũ lên.
Bóng tối khép lại.
00:02:17
Con số đếm ngược hiện ra lần nữa.
Cain không tháo ra.
Ánh mắt dừng lại.
Cơ thể giữ yên.
Thời gian trôi nốt những phút cuối.
Chậm.
Rõ ràng.
00:00:03
Nhịp thở ổn định.
00:00:01
Khoảnh khắc con số biết mất, thế giới xung quanh cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top