Chương 2 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Gió thổi mạnh hơn, lạnh buốt đến mức tay của cậu run rẩy khi bám lấy lan can. Cậu nhắm chặt mắt, như muốn ngăn tất cả cảm xúc lấn át mình. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ:
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này?"
Cậu giật mình quay lại, ánh mắt lạc đi trong hoảng hốt. Một chàng trai cao lớn, khoác chiếc áo mỏng manh, đứng cách cậu chỉ vài bước. Anh có khuôn mặt hiền lành, ánh mắt sáng nhưng đầy trầm tĩnh, đang nhìn cậu một cách tò mò lẫn quan tâm.
"Lùi lại!" – Cậu hét lên, cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình bằng vẻ hung hăng. – "Đừng lại gần tôi!"
Anh không bước tới, nhưng cũng không rời đi. Anh chỉ nhún vai và nói với giọng điềm tĩnh:
"Nếu cậu nghĩ nhảy xuống đó sẽ giải quyết được mọi thứ, thì tôi không ngăn cản. Nhưng trước khi làm, cậu có thể nghe tôi nói một chút không?"
Cậu ngạc nhiên, không nghĩ rằng một người lạ lại có thể bình tĩnh đến vậy. "Anh muốn nói gì?" – cậu gắt gỏng, nhưng giọng nói đã bớt đi sự cứng rắn.
Anh khẽ mỉm cười. "Tôi từng đứng ở đây, cách đây vài năm. Tôi cũng nghĩ rằng, chỉ cần nhảy xuống, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu mình không thể đối mặt với nỗi đau, thì dù nhảy xuống hay sống tiếp, nó vẫn sẽ bám theo mình mãi mãi."
Cậu im lặng. Những lời nói ấy như một nhát dao xuyên qua lớp vỏ bọc cứng rắn mà cậu dựng lên.
Anh tiếp tục, giọng trầm hơn:
"Tôi không biết cậu đã trải qua những gì, và tôi cũng không dám khẳng định mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều: nếu cậu từ bỏ, cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng cuộc sống có thể thay đổi hay không."
Cậu quay lại nhìn dòng sông. Nước vẫn chảy xiết, nhưng trong lòng cậu dường như có điều gì đó đang dần thay đổi.
"Cậu tên gì?" – Anh hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Trần Duy ."
"Chào cậu, Trần Duy. Tôi tên là Tạ Khải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top