Chương 1 : Kết Thúc....

Đêm nào cũng vậy, cậu lại nằm co ro trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, chật chội, nơi ánh đèn đường yếu ớt hắt qua tấm rèm mỏng. Những tiếng ồn của thành phố ngoài kia chẳng thể lấp đầy sự trống rỗng trong cậu.

Căn phòng ngột ngạt, trống trải, chỉ có vài món đồ cũ kỹ và một chiếc giường đơn. Góc tường bị mốc, vài vết nứt hằn trên trần nhà. Cậu đã sống như thế này suốt mấy năm qua – một cuộc sống lặng lẽ, không người thân, không bạn bè, không mục tiêu.

Ngày của cậu trôi qua như một vòng lặp vô nghĩa: thức dậy, làm vài công việc lặt vặt kiếm tiền qua ngày, rồi lại về nhà, đối diện với những ký ức đau thương.

Mỗi đêm, khi nhắm mắt, những hình ảnh từ vụ cháy năm xưa lại hiện về rõ ràng như mới xảy ra hôm qua. Ngọn lửa đỏ rực, tiếng hét thất thanh của ba mẹ, và cả tiếng gỗ nứt vỡ khiến cậu bật dậy trong hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa.

Cậu chưa bao giờ tha thứ cho bản thân.
"Nếu mình không bỏ chạy, nếu mình mạnh mẽ hơn..."
Những suy nghĩ ấy bám lấy cậu như một cái bóng, khiến cậu không thể trốn thoát.

Cậu từng thử tìm kiếm sự an ủi từ những người xung quanh, nhưng họ chỉ nhìn cậu với ánh mắt thương hại hoặc lạnh nhạt. Cậu ghét điều đó, ghét cả bản thân mình.

Một ngày nọ, sau khi nhận được tin bị cắt giảm giờ làm ở quán cà phê – công việc duy nhất nuôi sống cậu, cậu chán nản bước ra đường, để mặc cơ thể bị cuốn đi bởi dòng người đông đúc.

Cậu không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân đã đưa cậu đến cây cầu lớn phía ngoại ô thành phố. Gió lạnh thổi qua, làm cậu rùng mình. Cậu đứng lặng ở đó, nhìn dòng sông cuộn chảy phía dưới.

Có lẽ, đây chính là câu trả lời. Kết thúc ở đây sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tiếp tục sống một cuộc đời không lối thoát.

Ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu trên mặt nước đen ngòm. Cậu bước thêm một bước về phía lan can, cảm giác lạnh giá của kim loại như thức tỉnh mọi giác quan. Nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhắm mắt lại, sẵn sàng từ bỏ tất cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove