CHƯƠNG 1: Chào mừng đến thánh địa của thần

  Tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Kỳ lạ đến nỗi, khi đã tỉnh giấc, tôi không thể nào quên được. Mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất, tôi đều sẽ nhớ.

  Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn, choàng áo dài trắng tinh khôi. Nhưng, tôi lại không thể nhìn rõ mặt của người ấy.

  Trời bên ngoài vẫn còn mập mờ sáng, có lẽ còn vài phút nữa là những con gà của ba tôi sẽ gáy.

  Tôi nằm trên nệm, tay với lấy chiếc mềm kéo lên để che đi nửa khuôn mặt. Tôi mờ màng mà nhớ lại giấc mơ. Nó có vẻ đáng sợ đối với tôi.

Người đó là ai vậy? Mình không quen..có khi nào là ma không?

  Nghĩ điều đó khiến tôi rùng mình sợ hãi. Trong mơ, bóng người đó cứ đứng trước mặt tôi. Xung quanh cả hai là khung cảnh tối đen như mực. Tôi chỉ tỉnh giấc khi người đó đột nhiên nói một điều rất kỳ lạ, không..nó vô cùng kỳ lạ.

"Ngươi là người may mắn.."

Ý người đó là gì? Nó có phải là điềm tốt không? Có lẽ mình nên tìm kiếm điềm của giấc mơ này.

  Trấn tĩnh bản thân với những lý do hợp lí, rằng chắc hẳn giấc mơ là điềm báo tốt đẹp về ngày hôm nay. Tôi bình tĩnh rúc vào chiếc mềm của mình, cố gắng níu kéo vài chục phút nữa trước khi phải lê cơ thể đi học.

.
.
.

"Dậy đi học, cô nương ơi!"

  Tôi giật mình thoát khỏi giấc ngủ, mệt mỏi nhìn vào cửa phòng đang bị mẹ tôi đập liên hồi. Nhưng tiếng gõ dừng lại, bóng của mẹ tôi biến mất. Có lẽ đoán được tôi đã dậy, như mọi hôm.

  Tôi hít sâu rồi thở ra, tôi vươn tay lên để giãn cơ, để tiếng rắc thoả mãn phát ra. Sau khi thoải mái nằm trên nệm một lúc nữa. Tôi đứng dậy khỏi nệm, tắt máy lạnh và kẹp tóc gọn gàng, chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

  Sau khi đã hoàn thành, tôi mặc đồng phục rồi chải tóc, kẹp tóc chỉnh chu trước khi đi ra ngoài, ngồi vào ghế tôi hay ngồi ở bàn ăn.

  Tôi ngồi đó, vẫn ngái ngủ, mắt tôi nhìn mẹ đang loay hoay nấu đồ ăn sáng cho gia đình. Ba tôi vẫn ngủ trong phòng. Cuộc sống của gia đình tôi diễn ra như mọi khi, không có gì thay đổi. Mẹ tôi dậy sớm, hôm thì  nấu ăn, hôm thì chở tôi ra ngoài ăn sáng. Ba tôi sẽ ngủ trong phòng, hôm thì dậy sớm tập thể dục, không thì sẽ nằm ngủ cho đến khi mẹ tôi gọi dậy, bắt ba chở tôi đi.

  Còn tôi vẫn thế. Thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng và đi học.

Nhàm chán..

  Đôi lúc tôi ước rằng, cuộc sống của tôi sẽ thú vị hơn. Chẳng hạn như đi du lịch khắp thế giới? Gặp một anh chàng đẹp trai và bắt đầu một chuyện tình lãng mạn điển hình? À thì hơi viễn vông. Vậy thì cuộc chiến giữa các học bá và con đường chinh phục Olympia? Sẽ rất thú vị nếu tôi có nhiều chuyến phiêu lưu trong cuộc sống hằng ngày thay vì chỉ lặp đi lặp lại việc sống một cách nhàm chán này.

  Mong ước đó của tôi to lớn đến nỗi, tôi định hướng mình sẽ làm tiếp viên hàng không, mặc dù chỉ là làm về mặt đất do bị cận và sự lo lắng của ba mẹ về rủi ro tai nạn nghề nghiệp nhưng tôi vẫn có thể đi vòng quanh thế giới nếu tôi phấn đấu trong công việc!

"Ăn cơm đi nhanh lên. Sắp trễ giờ xe bao rồi kìa"

  Tôi bị mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ, trước mặt tôi là đồ ăn sáng mà mẹ tôi vừa làm xong. Khói bóc nghi ngút làm mờ đi kính của tôi. Mẹ tôi nói xong liền đi vào phòng gọi ba tôi dậy, bỏ tôi lại một mình ở phòng bếp.

"Ôi trời ạ, mình không có thèm ăn.."

.
.
.

  Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi được ba chở đi học. Đứng cùng những học sinh cùng trường, tôi ngơ ngác đợi xe bao rước trong khi suy nghĩ một điều, một điều còn kì lạ hơn giấc mơ mà tôi đã mơ sáng nay.

Cái quái gì thế này..

"-Chào buổi sáng, Takahashi-chan!-"

"-Buổi sáng tốt lành, Otori-chan-"

*-...- : Trong dấu gạch ngang, ngôn ngữ được nói bằng tiếng Nhật*

Tại sao mấy người này lại nói tiếng Nhật??? Và làm sao mà mình hiểu được hết vậy????

  Tôi mở to mắt nhìn những học sinh cùng trường khác giao tiếp với nhau bằng một ngôn ngữ quen thuộc. Ngữ điệu phát âm và cử chỉ của họ trở nên yểu điệu đến mức khiến tôi dựng tóc gáy.

Chuyện quỷ gì xảy ra với hai người đó vậy? Họ có đang cố gắng coi mình là các cô gái anime dễ thương không?

  Tôi nhắm mắt lại hít thở sâu rồi mở mắt ra, quan sát con đường quen thuộc nhưng cũng không quen thuộc trước mắt, không muốn bản thân trở thành con người phán xét người khác bằng suy nghĩ nữa. Tôi đứng đó, trông như một con ngốc khi cố gắng không phản ứng lỗ mãng trước sự tương tác giữa những người khác.

"-Chết tiệt! Tao quên làm bài tập rồi! Mitsubishi, cho tao mượn vở bài tập của mày đi-"

"-Mày lúc nào cũng quên, Amane-"

Được rồi, chuyện này đang trở nên kì quái hơn. Thế quái nào ngay cả hai anh kia cũng nói tiếng Nhật vậy? Hôm nay có phải ngày quốc tế tiếng Nhật không?-..

Ôi vãi..

  Chiếc xe đưa đón học sinh cuối cùng cũng đến. Tất cả những người đợi cùng tôi đã lên hết, chỉ còn lại mình tôi đứng ngây ngốc ở đó, nhìn chằm chằm vào chiếc xe như nhìn thấy ma.

  Chiếc xe được thiết kế như chiếc xe buýt điển hình phong cách Nhật Bản, những hình vẽ học sinh chibi dễ thương cùng chữ Nhật :-An toàn giao thông là niềm vui của mọi người-

  Tôi giật mình lùi lại khi nghe tiếng còi của chiếc xe. Bác tài xế, người đã góp phần làm tăng mức độ kinh hoàng của tôi nói lớn.

"-Làm gì mà đứng như trời trồng thế! Kamisato, lên xe nhanh lên nào!-"

"Kamisato???!!!-.."

  Ánh mắt của mọi người trong xe cắt ngang lời nói của tôi, họ đang nhìn tôi với vẻ bối rối và phán xét. Khiến một con nhỏ emo như tôi phải ngậm miệng lại nếu không muốn trở nên xấu hổ hơn.

  Mọi nghi hoặc và bối rối trước đó của tôi bị che lấp bởi sự ngại ngùng. Tôi nhanh chóng bước lên xe, tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ và tan chảy thành một cục bùn. Bác tài xế hỏi tôi có ổn không, và điều bất ngờ là tôi đã lưu loát trả lời rằng mình ổn bằng tiếng Nhật.

  Khi chiếc xe bắt đầu chạy, tôi lại quay trở lại những thắc mắc và nghi ngờ của mình trước đó. Tại sao mọi người lại bắt đầu nói bằng ngôn ngữ Nhật? Ba mẹ của mình có vẻ nói tiếng Việt, ừ chắc chắn rồi, nếu họ nói tiếng Nhật, mình sẽ nghi ngờ sự tồn tại của bản thân. Quan trọng hơn hết, bác lái xe đã gọi mình là Kamisato. Có phải là trò đùa nào đó? Hay bác ấy nhầm mình với ai đó?

  Có quá nhiều câu hỏi đang chạy trong đầu tôi, và não của tôi có nguy cơ sẽ phát nổ nếu những câu hỏi ấy không được hồi đáp.

  Tôi thở dài, chấp nhận số phận rằng mình phải đợi tới khi đến trường để có thể hỏi bạn bè.

  Tôi chống tay lên bệ cửa sổ, nâng cằm bằng bàn tay. Mắt tôi nhìn ra bên ngoài, muốn tìm chút thư giãn cho tâm hồn mình. Nhưng hình như ông trời không cho phép tôi làm thế. Vì ngay khi nhìn ra ngoài, đập vào mắt tôi là các cửa hàng được ghi biển hiệu tiếng Nhật. Con đường trải nhựa phong cách Nhật Bản và không có một chiếc xe máy nào trên đường phố. Nhiều người đi bộ, nhưng cũng có người đi xe đạp. Tất cả mọi người đều ăn mặc không giống người Việt Nam. Khuôn mặt của họ là nét đặc trưng của người Nhật Bản.

"A-A-A-AAHHHHHHHHHHH!!!"

  Tất cả mọi người trong xe giật mình nhìn tôi như thấy kẻ điên.

.
.
.

   Tôi bước xuống xe một cách vô hồn, bước từng bước đến cổng trường quen thuộc mà cũng không quen thuộc. Được rồi, đây là điềm báo lại có một điều kỳ lạ nữa xảy ra đúng chứ?? Đúng chứ???

  Tôi bước nhanh qua cổng, phớt lờ đi những lời chào thảo mai của những người xung quanh. Tôi cần phải nhanh chóng gặp bạn bè và hỏi họ những câu hỏi. Tôi cần câu trả lời!!

  Ngay khi đặt chân vào cửa lớp, tôi tiến nhanh đến bàn của Nhi, một trong hai bạn thân của tôi. Lờ đi phong cách lớp học Nhật Bản, vì những gì tôi gặp sáng nay có bao giờ thuộc Việt Nam chưa, ngoại trừ nhà tôi và ba mẹ tôi, tôi sẽ hỏi họ sau.

"-Chào buổi sáng, Nene-"

Được thôi, lại là một cái tên khác..

"Tại sao mọi người đều nói tiếng Nhật thế?!"

  Tôi đi thẳng vào vấn đề, giọng nói mang chút gấp gáp. Cô bạn thân nhìn tôi khó hiểu, nghiêng đầu ngơ ngác.

"-Mày đang nói tiếng Việt à? Tao không hiểu-"

"Hả?"

  Lông mày của tôi giật giật một cách khó chịu, lần này giọng nói của tôi mang vẻ khó chịu.

"Mày đừng giả vờ nữa! Tại sao chỉ trong một đêm mà ai ai cũng biết tiếng Nhật, thậm chí còn nói lưu loát. Không chỉ vậy, khung cảnh xung quanh đều bị thay đổi nhanh đến mức chóng mặt. Ngay cả ngôi trường hay cái lớp này cũng thay đổi 360°!!"

  Tôi tuôn ra một tràn những thắc mắc mà mình đang có, hơi hụt hơi, tôi nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Nhi. Cô ấy càng nhăn mày hơn, bối rối với những câu từ lạ lẫm phát ra từ miệng tôi.

"-Tao biết chị mày đang ở Việt Nam, nhưng mày cũng muốn đi qua đó à? Mày có vẻ rất quyết tâm học tiếng Việt, nó trôi chảy như người bản xứ luôn-"

  Nhi ngạc nhiên nhìn tôi, cô ấy có vẻ đang ngưỡng mộ tôi, nó rõ ràng với đôi mắt lấp lánh và đôi môi hé mở của cô.

Cái quái gì thế?

"Nếu đây là một trò đùa thì mày đang giỡn nhây quá rồi. Nó không vui chút nào"

  Dường như nhận thấy vẻ mặt khó chịu cùng bực bội của tôi, Nhi cau mày.

"-Tao nói sai gì à? Sao trông mày khó chịu thế? Tao thực sự không biết tiếng Việt, mày nói chuyện bình thường đi-"

  Não tôi càng ngày càng muốn nhảy ra khỏi đầu tôi và cầu xin thế giới đừng khiến nó trở nên ngu ngốc hơn nữa. Tôi nhăn mặt nhìn cô ấy, không nói nên lời.

  Cả hai chúng tôi im lặng, hoặc có lẽ chỉ có tôi đang im lặng suy ngẫm về sự tồn tại của mình. Vì ngay sau đó người bạn thuở nhỏ của tôi cũng đến lớp, ngay khi cô ấy bước vào, Nhi lập tức kể cho Vy nghe về sự kì lạ của tôi ngày hôm nay trong khi cười khúc khích. Đó là khoảnh khắc tôi lặng thinh nhận ra, mọi chuyện đã thay đổi theo hướng kì dị.

  Mọi người xung quanh tôi đều trò chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, họ gọi nhau bằng những cái tên khác lạ, chẳng hạn như hai người bạn thân của tôi đây.

"-Mire, hôm nay Nene lạ lắm, cứ nói tiếng nước ngoài -"

"-Mày không biết lâu lâu nó bị mát à, Nacchi?-"

Mình muốn ngất xỉu ngay bây giờ, đây là trò đùa kinh khủng nhất thế giới..

  Tôi run rẩy vì kinh hoàng, nhìn hai đứa bạn chỉ trỏ và cười nhạo tôi.

  Nhi chỉ vào tôi với nụ cười toe toét.

"-Sao con Nene lại không nói gì vậy?-"

"-Này ổn không vậy má?-"

  Vy hỏi thăm tôi, nhưng với nụ cười khúc khích, trông không giống là câu hỏi han cho lắm.

"-Ừ..chắc ổn..-"

  Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, chấp nhận số phận của mình mà dùng tiếng Nhật để đáp lại họ. Tôi nghĩ mình sẽ hỏi ba mẹ, họ có vẻ không thay đổi. Chắc chắn rồi, thế giới này điên rồi...Hoặc tôi mới là kẻ điên? Có khi nào, tôi đang trong một giấc mơ kiểu như Lucid dream? Hay..

  Tôi lắc đầu, không dám nghĩ tới trường hợp ấy. Nếu ngay từ khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi đã bị dịch chuyển đến một chiều không gian song song khác, và do chính kẻ trong giấc mơ mà tôi gặp làm. Thì có lẽ tôi sẽ không thể chấp nhận được. Cơ hội để tôi quay lại thế giới thực là rất thấp. Vả lại, trường hợp này nghe có vẻ hoang đường nhưng nó lại rất hợp lí để giải thích sự kì lạ đang diễn ra xung quanh tôi ngày hôm nay.

  Tôi lén nhìn hai người bạn của mình đang nhìn tôi bối rối, vẻ vui đùa của họ giảm xuống khi nhận ra tôi không trả lời.

  Tôi mỉm cười với họ, tỏ ra như bình thường.

"-Hôm qua tao mơ thấy một giấc mơ. Tao mơ thấy con Vy có  bầu-"

  Nhi khịt mũi cười ha hả, lắc vai người bên cạnh-Vy một cách dữ dội.

"-Tao cũng mơ thấy nè!-"

  Nhưng người bên cạnh có vẻ ngơ ngác nhìn tôi, nghi hoặc hỏi.

"-Vy..là ai?-"

  Nhi ngừng cười, cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường trong câu nói của tôi.

"-Ừ..nhỉ? À thì..tao tưởng nó đang nói về mày?-"

"-Nhưng tao tên Sumire, không phải Vy-"

  Cả hai nhìn tôi chằm chằm, giờ đây sự hài hước đã biến mất khỏi ánh mắt của họ, nhường chỗ cho sự bất an. Vy-hay còn gọi là Sumire, lo lắng hỏi.

"-Mày ổn chứ? Hôm nay trông mày có vẻ kì lạ-"

"-Hả? Ổn mà, tao chỉ giỡn thôi-"

  Tôi cười ngại ngùng, xoa xoa gáy liếc nhìn cả hai. Tôi đoán mọi thứ đã thay đổi, và việc gọi họ bằng cái tên cũ có thể gây nghi ngờ.

   Cả hai người bạn của tôi liếc nhìn nhau trước khi quay lại nhìn tôi, lờ đi hành động bất thường của tôi. Họ chắc hẳn muốn tôi thoải mái nói ra sự bất an của mình với họ nếu muốn.

  Bây giờ, tôi tự hỏi, tên của họ là gì? Sumire và Nacchi? Nacchi có thể là biệt danh, và cái tên Nene của tôi cũng có thể là vậy. Tôi ngồi bên cạnh họ im lặng, tay vuốt cằm suy nghĩ, lơ đi những cái nhìn chằm chằm của cả hai người bạn thân đang lo lắng.

  Bác tài xế hình như đã gọi tôi là Kamisato? Đó chắc hẳn là họ của tôi. Nhưng tại sao tên của tôi lại đổi sang tên tiếng Nhật như vậy? Ba mẹ của tôi hình như không thay đổi, nên có thể tên của họ cũng không đổi.

Ugh, đau đầu quá đi mất. Mình nên lờ đi tất cả và chỉ tin tưởng vào ba mẹ, họ là những người duy nhất không thay đổi.

  Nghĩ như vậy, tôi quyết định phớt lờ tất cả những thứ kì lạ xảy ra ngày hôm nay, và quyết tâm tìm câu trả lời từ ba mẹ mình.

   Tôi quay sang hai đứa bạn, bắt đầu trò chuyện cười đùa với nhau như hàng ngày trước khi tiếng chuông reo vang lên báo hiệu tiết học bắt đầu.

.
.
.

   Sau khi kết thúc một ngày học vất vả và đầy bất ngờ. Tôi kết luận ra một điều..

  Thế giới này không phải là thế giới thực.

  Để suy diễn ra được kết luận ấy. Đầu tiên, là khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi hoàn toàn. Phong cách kiến trúc cùng trang trí khác hẳn Việt Nam. Ngay cả đồ ăn căn tin cũng thay đổi thành các món ăn Nhật Bản thường thấy trên TV.

  Thứ hai, tên của mọi người đều đã thay đổi. Tôi biết được điều này khi tôi cố tình đợi đến giờ ra chơi và lén lút xem danh sách lớp học.

  Ở thế giới này, tên của tôi là Kamisato Akane. Trùng hợp thay, đây cũng là cái tên tôi đã nghĩ đến khi từng có ước mơ đi Nhật.

  Hai người bạn của tôi, Vy và Nhi lần lượt có tên như Inoue Sumire và Uesaka Nao.

  Cuối cùng, cũng là món quà bất ngờ nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi.

  Tôi đã tụt từ năm hai cấp ba xuống năm cuối cấp hai..Đây là cú đâm cuối cùng khiến tôi không thể nào chối cãi rằng tôi đã xuyên không đến một nơi nào đó.

  Đây chắc chắn là cú sốc lớn nhất đối với tôi, nó khiến tôi hoảng loạn khi đã đúc kết ra kết luận ấy. Nếu thực sự bằng cách nào đó tôi bị mắc kẹt trong thế giới này, có nghĩa là tôi có thể đã ngủ li bì ở thế giới thực, thậm chí là..chết.

  Máu tôi lạnh ngắt khi nghĩ đến trường hợp kinh khủng ấy. Tôi vẫn còn gia đình, họ cần tôi. Tôi không thể tưởng tượng ra khung cảnh ba mẹ và chị của tôi đau khổ nhìn cơ thể lạnh ngắt của tôi.

  Thế giới này thật lạ lẫm, nó làm tôi buồn nôn với ý tưởng rằng tất cả những người mà tôi quen biết đều chỉ là giả dối để đánh lừa tôi.

  Tôi hoàn thành buổi học với tâm trạng sợ hãi tất cả mọi thứ. Sợ vô tình nói ra tên cũ của họ, sợ bản thân không bình thường trước ánh mắt của mọi người. Có thể nói rằng, tôi là kẻ giả mạo trong đây. Nếu tôi tỏ ra bất thường, những kẻ kì dị này sẽ giết tôi.

.

.

Đúng vậy, giết tôi...

Đúng vậy, đúng rồi, chắc chắn là vậy...

.

.

Làm sao để quay trở lại?

Làm sao bây giờ?

Làm sao đây?

Làm sao?

Làm sao?

Làm sao?

.

.

Làm sao để thoát khỏi đây?

.

.

"-ne...Nen-...-"

.

.

"-Ngân!-"

  Mắt tôi mở to nhìn hai người đứng trước bàn học của tôi. Trông họ cực kì lo lắng, ánh mắt họ nhìn tôi với đầy sự dịu dàng, quan tâm.

  Vy do dự định nói gì đó, nhưng vẻ bối rối của cô ấy cho thấy sự mâu thuẫn trong lời nói trước đó của cô, cô lẩm bẩm.

"-N-Ngân?..mình đã gọi ai thế?-"

  Nhi đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn Vy, trong có vẻ mâu thuẫn hơn.

"-Mày đang nói gì thế? Ngân không phải là..Nene..sao..-"

  Cô im bặt, cảm thấy lời nói không hợp lí của mình. Cả hai người đều bối rối với những gì mình nói, đứng im lặng mà không nói gì.

  "Ah.."

  Tôi cảm thấy không đúng. Chắc chắn. Tại sao họ lại biết tên thật của tôi? Họ có đang dụ dỗ tôi bỏ qua sự cảnh giác không? Họ có biết hết thông tin cá nhân của tôi, và chỉ đang giả vờ không?

  Không muốn cho tôi kết thúc suy nghĩ của mình. Nhi là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh và lên tiếng.

"-Dù không hiểu tại sao tao lại gọi mày là Ngân. Nhưng bỏ qua chuyện đó. Hôm nay mày thực sự, thực sự không ổn..-"

  Ánh mắt cô dịu lại, cố gắng đưa sự an ủi đến cho tôi.

"-Nếu..nếu điều khiến mày bận tâm là..buổi định hướng tốt nghiệp ngày mai, thì không sao đâu. Tao chắc chắn rằng chúng ta vẫn sẽ chơi cùng nhau cho dù chúng ta học khác trường cao trung-"

"-Chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn thân. Tụi tao sẽ không ngừng chơi với mày, nếu đó là điều mày lo lắng-". Vy nói với nụ cười toe toét, trêu chọc.

  Cả hai cô nàng với toe toét với tôi, cùng nhau đồng thanh.

"-Vì vậy đừng khóc nhé, mèo nhỏ!-"

.

.

.

  Cô gái nhỏ ôm lấy đầu gối đau nhức của mình, nước mắt tuôn rơi.

"Đ-Đau quá.."

"Êy ra xem con Ngân bị gì kìa!!"

  Nhi nhỏ chạy đến bên cô sớm hớn, chạy phía sau là một cô bé khác.

"Này, có sao không? Mày đi từ từ thôi, ai biểu chạy làm gì"

  Bé gái đến sau cùng đó nói một cách trách móc, mau chóng thổi hơi vào vết thương của cô bạn đang đau đớn khóc nức nở của mình.

"Bớt đau hơn chưa?"

  Vy nhỏ nhẹ nhàng hỏi. Cô bé lắc đầu, mặt mếu máo hơn nữa, giọng nói đầy nước mắt.

"C-Chưa.."

  Cô nhóc còn lại đang quan sát cả hai thở dài, đưa mặt tiến gần hơn đến vết thương trên đầu gối của Ngân nhỏ, thì thầm bằng giọng trẻ thơ.

"Vết thương ơi, vết thương ơi. Ta bắt vết thương rồi vứt nó đi!"

  Cô nhóc líu lo vui vẻ, đặt tay phía trên vết thương rồi nắm lại thật chặt như thể đang cầm thứ gì đó, sau đó cô vung tay vứt nó đi thật xa.

  Vy nhỏ mỉm cười toe toét với Nhi nhỏ tuổi, cả hai gật đầu với nhau và cùng nhìn tôi, đồng thanh.

 

"Cho nên, đừng khóc nhé mèo nhỏ!"

.

.

.

  Môi tôi run rẩy không kiểm soát. Mắt tôi phản chiếu hình ảnh hai người bạn của tôi đang cười toe toét, nói ra những từ ngữ đã trở nên thân thuộc trong ký ức của tôi. Họ đã thay đổi, nên có lẽ những sinh vật này đã đánh cắp ký ức của những người bạn thực sự của tôi?

  Chắc chắn là thế rồi..chắc chắn...

Không.

  Họ vẫn ở đây, vẫn là chính họ. Không ai khác ngoài hai người bạn quan trọng của tôi.

  Họ vẫn vậy.

  Họ chưa bao giờ thay đổi.

"-Ê-Ể? Sao mày đột nhiên khóc thế?! N-Này, đừng khóc-"

  Tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi ở khoé mi. Tôi vẫn nhìn họ, nhưng bây giờ với một nụ cười thật tươi.

"-Cảm ơn tụi mày, vì đã là bạn của tao-"

  Cả hai nhìn nhau trước khi quay sang nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Sau đó, họ cười rộ lên.

"-Sao đột nhiên nói câu xúc động thế-"

"-Tao nổi cả da gà đây này-"

Được rồi, mình muốn đấm hai đứa này..

.
.
.

  Tôi tạm biệt cả hai người bạn, lên chiếc xe bao và ngồi im lặng trên xe, gấp gáp cầu nguyện chuyến đi về thật nhanh.

  Sau 15 phút, tôi đã về đến nhà. Tôi hít sâu rồi thở ra, chuẩn bị sắp xếp các câu hỏi cần hỏi. Khi đã hoàn tất việc sẵn sàng, tôi mở cổng bước vào.

"Chào ba, con mới về"

  Bên trong lặng im, không có sự hiện diện của con người. Ba tôi chắc hẳn đã đi đâu đó. Vậy thì tôi đành giữ lại những câu hỏi một lát vậy-

  Ngay khi chân tôi bước qua cửa, toàn bộ mọi thứ xung quanh tôi dần biến mất, để lại một không gian trắng xoá, cô đơn và ám ảnh.

  Tôi ngã khụy xuống đất, lấy tay che miệng mình ngăn cho tiếng hét không phát ra.

Chuyện quái quỷ gì thế này?!

  Tôi kinh hoàng nhìn xung quanh, khắp nơi đều trắng muốt khiến tôi tưởng tượng ra nhiều cảnh đáng sợ trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Chẳng hạn như, một sinh vật mặc áo choàng trắng dài lê thê đang tiến về phía tôi với từng bước chậm rãi.

  Tôi lùi lại phía sau trong tư thế quỳ, ánh mắt toát lên vẻ kinh hãi, giọng tôi run rẩy phát ra.

"Đ-Đừng đến đây!"

  Sinh vật đó không có vẻ gì là lắng nghe, mỗi bước đi của chúng lại là mỗi bước lùi của tôi. Khi đã mất hết kiên nhẫn, kẻ đó mới bắt đầu lên tiếng.

"Đừng cố thoát khỏi ta, con người"

"H-Hả?"

Giọng đàn ông?

  Người đàn ông tiếp tục nói với vẻ phấn khích điên cuồng, hai tay dang rộng, không gian xung quanh bắt đầu biến chuyển, nền trắng xoá biến mất thay vào đó là khung cảnh vũ trụ đầy sao.

"Chào mừng đến miền thánh địa của thần linh, con người!"
_________________________________

 







 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top