Trang 4:

Bây giờ là 23:36, Thy-ai ngủ cùng bà Kiềm.
Loay hoay trên giường, cô vẫn không dấu được sự ngại ngùng, bà lão ấy cũng đã tám mấy cái hồi xuân rồi nên đâu phải không nhận ra. Bà ôm cô, cô càng ngại nữa. Đó như sự xấu hổ của cô cháu gái, dịu dàng và trông mềm mại. Giọng bà thủ thỉ trò chuyện với cô, bà nói đến những ngày cô còn nhỏ, bác gái về chăm cô tắm mà cô giật nảy bảo bác bóp cổ cô, làm bố cô sợ lắm. Cứ đến chỗ đó cô lại cười, vừa cười vừa ngại. Nhìn khuôn mặt lúc ấy của cô đâu ai nghĩ rằng cô là kẻ điên, vừa hút thuốc vừa dang rộng cánh tay hứng gió vì một người nào đó.
Được một lúc, cô chìm vào giấc ngủ. Trước khi đó vẫn là tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng của bà Kiềm.
Một giờ năm sáu phút sáng.
Cô loay hoay trong cơn cái giá lạnh mùa đông, trong lòng vẫn thổn thức nhưng cũng ngái ngủ. Nghe tiếng thủ thỉ quen thuộc làm sao. Có lẽ vì chưa đủ tỉnh táo, cô chỉ nghĩ:
-"sao bác Kiềm nói nhiều thế nhỉ...đã bao lâu rồi?"
Và khi cô đặt xong câu hỏi, cô mới..
Đôi mắt cô mở to! Nhìn nhanh. Nhìn đến nỗi muốn rơi cả con mắt. Tay cô nhầy nhụa cái chất lỏng đen xì. Hôi thối. Cô lê lù bản thân như chạy xuống giường.
Cái xác chết màu đen. Miệng nó há rộng. Rộng một cách kì quặt! Trên đó là hàm răng vàng khè. Chất lỏng đen ấy cũng rơi, rớt ra từ miệng nó. Cô không biết phải làm gì. Giờ đây cái thứ gớm ghiếc ấy quay đầu. Như thể xương của nó bắt đầu mòn đi nhanh chóng. Và hốc mắt nó đen xì, to gớm!  Lồi một thứ chất lỏng trắng đục ra gối.
Một cách nhanh chóng, cô chạy ra cửa phòng.
*Cạch...cạch
-"kh.. mở được!!"
-"c.."
*Đoàng
-"hộc..."
Cô tỉnh dậy, trên giường là thứ nước vàng nhễ nhại và bao quanh người cô. Tuy rằng bên cạnh không có bà, nhưng cô vẫn cảm thấy nhục nhã. Tay cô đỡ chán, nhìn qua hành động bất lực ấy ta tưởng cô vừa "tè dầm" như một đứa trẻ, mùi khai mù cả lên rồi cô mới đi xuống giường, tắm rửa và mang chăn vứt vào máy giặt.
.
.
Bữa sáng bắt đầu lúc 6:00 ba của cô thật sự ghét việc con gái mình trì trệ đến tận 6:54 mới vác mặt xuống:
"Sao con ngủ nhiều thế?"
-"..bác Kiềm đâu ạ?"
"Bác về từ tối qua rồi mà, lại một ngủ à"
...cô biết thứ sáng sớm mình vừa trải qua không bình thường. Nhưng đối với cô nó như một điềm rủi "ngày hôm nay sẽ xui" đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kp