Trang 3:

"cô Ai, hãy lên xe và về nhà nào"
Trông gã to lớn, làn da rạm vàng và nhăn nheo. Cái bộ đồ đen xì đó cũng không che nổi cơ thể vạm vỡ của một ông chú 47 tuổi. Một con số không nhỏ, gần nửa cái thế kỉ mà đang mời cô gái nhỏ lên xe.
Chiếc Porsche Macan đậu ở đó, cái trần xe được sơn màu bạc do cô tự thiết kế đã khiến cô trở nên quen thuộc.
-"thật buồn quá chú Cain, chú có hiểu bây giờ cháu thấy gì không?"
Chú Cain mà cô nói vẫn đứng đó, vẫn vứng thẳng người nhìn cô.
Thật không biết làm gì với cô gái này, cái tay cô cứ dang rộng dù điếu thuốc đã cháy đến bàn tay cô. Nhưng khuôn mặt vẫn ngẩng lên như đang hưởng thụ sự lạnh lẽo này. Có lẽ gã người đó đã quen rồi với hình ảnh nghịch ngợm này của cô, ông ta đến và bế cô lên xe.
-"Hãy mang cả (Giiên) lên xe nữa nhé"
"Nó là không thể, thưa cô. (Giiên) không thể ở trong xe cùng chúng ta"
Rồi ông ta mang con xe Giant lên, một cách thành thục ông đóng lên mui xe.
.
.
.
Đêm Hà Nội nhìn thật tuyệt, từ cao tốc tôi đã nhìn thấy mọi thứ - ấy là cảnh đẹp huyền ảo trong trời đêm. Nhưng chẳng lấy một bóng sao trên trời, thay vào đó, đám sao li ti đang nhấp nháy dưới đám nhà thầu ấy.
Dừng chân lại trước cái cổng to đùng, trắng xám - một màu sắc đạm bạc do mẹ tôi đề cử. Vừa bước chân xuống, tôi đã đi thẳng đến cửa nhà chính, mặc cho chú Cain đang loay hoay cầm cái cặp nặng chịch và Giiên đi theo tôi.
Tôi muốn đến cửa chính cũng thật là cả một cuộc hành trình. Là tôi phải băng qua hàng hoa hồng của bố tôi, sau rồi là điện đài phun nước, tiếng nước êm ả lắng đọng trong không gian dài và rộng. Tôi bước lên bậc cầu thang, không quá 10 bậc sứ là đã đến nơi rồi.
-"chú Cain, hôm nay nhà ta có khách ạ?"
Ông ta tay xách nách mang, từng bước đi lên bậc, vừa nói: "không đâu thưa cô Ai, cửa chính mở là do bà đã về đấy ạ".
Tiếng bước chân của cô nhanh, và như là đang chạy vậy. Cô biết mình đang chạy đi đâu. *Pịch*
Đó là nhà bếp, một lão bà phúc hậu và bộ quần áo đơn sơ mộc mạc thường thấy. Bố và mẹ cô cũng ở đó, nói cười rất nhiều với bà, trên bàn, hàng trái cây ngay ngắn, gọn gàng nhìn mát mẻ như đang chờ ai đó đên xơi.
-"Bác Kiềm!", "Con chào bác"
Lời nói to, rõ, giọng cô đầy vẻ bất ngờ, đi nhanh đến rồi khụy xuống ôm Bà. Bà ấy vẫn cười và phúc hậu lắm, xoa đầu đứa cháu gái nhỏ: "Thy của bà lớn rồi, haha"
Cô ôm bà, dường như là tận hưởng giây phút vô lo. Vì với cô, bà là một nơi thoải mái, yên bình. Chợt giọng của người đàn ông lớn vang lên:
"Thy-ai, con về rồi mà không có lễ nghĩa gì. Không có mồm à!"
-"con chào bố, mẹ"
"Để bà nghỉ ngơi đi, con cũng rửa tay rồi ăn gì đi"
.
.
.
[Sau khi ăn, bà Kiềm phải đi về rồi, cô cứ chông ngóng không muốn. Lo bà trên đường gặp chuyện, liền kéo bà muốn bà ở lại. Đôi co một lúc, bà cũng chịu]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kp