it was a mistake
Tại sao?
Về đến nhà, mình quẳng balo xuống sàn và ngồi thụp xuống đất. Dựa đầu vào cửa, mình có thể cảm nhận được những suy nghĩ chằng chịt đan chéo trong đầu.
Vậy là họ đã hôn nhau, trước ánh mắt của rất nhiều người. Đó là một kiểu công khai. Câu chuyện tình yêu của anh chàng đội trưởng đội bóng rổ và cô nàng nổi tiếng của lớp C, nghe đẹp nhỉ. Chưa bao giờ mình cảm thấy ông trời bất công đến vậy. Nhưng chẳng phải là do mình đã giúp hai người họ đến với nhau sao?
Keng.
Và cả cái huy chương vớ vẩn đó nữa. Thật vô nghĩa khi trên cổ bạn là cả tá huy chương nhưng người bạn thích chả thèm ngó ngàng đến chúng. Thay vào đó, cô ấy chọn một người mà thậm chí đến việc mua quà cũng phải nhờ người khác. Còn bạn chính là đứa vò đầu bứt tóc mỗi đêm để lên kế hoạch cho từng thứ. Lon Americano, con mèo bông, cái kẹp, và cả cái vòng tay vừa khít như in. Ngớ ngẩn hết sức.
Được rồi, mình không có vấn đề gì với việc Jiwon không thích mình. Nhưng rõ ràng là, nó đâu thể hẹn hò với một người chỉ vừa mới làm quen với nó chưa đầy hai tuần chứ?
Trong khi mình đã ở cạnh nó gần hai năm trời. Bọn mình ở cạnh nhau mỗi ngày cơ mà.
Nhưng càng nghĩ, mình càng thấy tức Jiwon thì ít, nhưng buồn thì nhiều. Mình buồn nó. Buồn cả bản thân mình nữa. Và cứ như thế, với mớ suy nghĩ rối như tơ vò, mình chìm vào giấc ngủ khi không còn thấy chút ánh sáng nào lóe lên qua khe cửa sổ.
___________________________________
Người ta thường nói rằng: "Bạn sẽ hối hận vì những điều mình chưa làm, chứ không phải là những điều mình đã làm."
Nửa đêm, mình tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ. Và không hiểu sao đầu mình rất đau, dường như có một suy nghĩ đã đeo bám mình từ cơn mơ ra tới thực tại.
Nếu mình hôn nó vào đêm đó, có khi nào mọi chuyện đã khác rồi không...?
Nếu mình có đủ can đảm để chủ động, có lẽ Jiwon đã không chạy theo người khác...?
Nhưng, chắc gì nó thích mình như cách mình thích nó chứ. Nó chỉ xem mình như một ân nhân, một cô bạn thân không hơn không kém.
Mình nghĩ vậy, và trái tim thắt lại như có một ngàn nỗi đau đang giằng xé bên trong.
Buổi sáng, mình thức dậy với một cái đầu nặng như tạ. Mẹ bảo mình bị sốt, kẹp nhiệt kế vào cho mình rồi để mình nằm nghỉ.
Cơn sốt kéo dài đến tận chiều tối. Khi đã hạ sốt, mình bắt đầu có thể ngồi dậy được và ăn cho lại sức. Buổi tối, mẹ gõ cửa phòng mình và bảo có bạn đến thăm. Khi cánh cửa mở ra, mình thấy Jiwon bước vào. Không hiểu sao mắt nó sưng húp, nhưng nó không nhảy đến ôm chầm mình như mọi ngày.
"Nè, nước cam cho cậu." - Là cam nó tự vắt, tự dưng mình cũng thấy trong lòng ấm áp đôi chút.
"Cậu có biết buổi tối mà uống nước cam thì sẽ mất ngủ không?"
Mình né tránh mắt của nó, nói một câu bâng quơ rồi nằm xuống.
"Thì mai hẵn uống. Cậu lo mà nghỉ ngơi đi."
Nằm quay lưng lại với nó, nên mình chẳng thể biết mặt nó vui hay buồn. Nhưng nghe giọng nó khác mọi khi lắm.
"À mà" - Nó lên tiếng sau vài phút im lặng.
"Cho tớ xin lỗi."
"Vì chuyện gì?"
Mình ngồi dậy và nhìn về phía nó, nó vẫn ngồi trên giường, nhưng nó cúi gằm mặt. Hàng lông mi của nó rũ xuống, nó mím môi rồi lắp bắp trả lời.
"T-tớ không biết nữa. Chỉ là tớ thấy rất khó chịu."
"Khó chịu tớ à?"
"Không phải, tớ thấy khó chịu khi cậu bỏ chạy hôm ở sân bóng rổ."
Mình khựng lại một chút.
"Hai người đang hạnh phúc thì tớ còn ở đó làm gì nữa. Mà cậu với anh ấy sao rồi? Hẹn hò ổn cả chứ?"
"Không... không phải. Ý tớ là bọn tớ chẳng có gì cả!"
"Chẳng có gì cả?"
Nó gật đầu, và khi nó ngước lên nhìn mình, mình thấy đôi mắt nó ươn ướt.
_____________________________________________
Thì ra, nó và anh chàng đội trưởng đội bóng rổ đã không thành một đôi. Đúng hơn là anh ta đã cưỡng hôn nó, và nó đáp trả bằng một cú tát thật mạnh, nghe bảo là anh ta xấu hổ đến mức không thể đi học được.
Vậy thì tại sao nó lại dõi theo anh ta ở trận bóng rổ? Cái này thì phải nghe nó giải thích thôi.
"Thú thật với cậu là tớ đã rung động với anh ta, nhưng chỉ một xíu thôi. Chính xác là khi nhận được những món quà hợp ý tớ kinh khủng. Mà cậu biết rồi đó, anh ta tấn công dồn dập như vậy thì tớ cũng có ấn tượng chứ."
"Chỉ là... tớ cảm thấy không thoải mái khi anh ta gần gũi với tớ."
Lúc này, nó đang ngồi cạnh mình, như mọi khi, nó kéo chăn đắp ngang chân hai đứa, mặc kệ dù cho mình vừa qua cơn sốt và có thể lây cho nó.
Nó kể rằng nó cảm thấy nổi da gà khi anh ta nắm tay nó. Khi anh ta hôn nó mà không xin phép, nó cảm thấy ghê tởm kinh khủng (hệt như lời nó kể lại), và nó bảo rằng khi về nhà nó đã phải súc miệng tám chục lần.
"Cậu điêu nhỉ, hôm trước còn khen anh ta tới tấp cơ mà."
"Nhưng tớ thấy khó chịu lắm khi anh ta muốn chạm vào người tớ."
"Thế tại sao cậu lại xin lỗi tớ?"
"Tại vì... tớ nghĩ mình đã làm cậu buồn."
Mình còn chưa kịp chối thì nó đã tiếp tục nói.
"Nếu không thì mắc gì cậu không thèm trả lời tin nhắn của tớ? Đã đọc mà không trả lời. Gọi thì không bắt máy. Hên cho cậu là cậu bị bệnh nên tớ còn bỏ qua được. Nhưng sao hôm đó lại bỏ chạy? Hả?"
"Tớ cảm thấy khó chịu."
"Hả?"
"Tớ thấy khó chịu khi cậu hôn anh ta."
Mặt nó trơ như phỗng. Trong một khắc, mình thấy hai tai nó đỏ ửng, và mình thề rằng lần duy nhất mình thấy nó như thế là khi nó uống say.
"Sao cậu lại khó chịu... vì tớ hôn người khác?"
"Tớ..."
"Rei?"
"Tớ tự hỏi rằng tại sao người hôn cậu không phải là tớ!"
____________________________________
Jiwon áp người mình xuống giường trong khi mắt nó cứ nhìn thẳng vào mắt mình. Mình nuốt khan cổ họng khô khốc, tự hỏi rằng nó muốn gì. Mặc kệ mình hoang mang ra sao, ánh mắt của Jiwon trở nên nguy hiểm hơn, và rồi, nó dời ánh nhìn xuống môi mình.
Một ánh nhìn mê đắm.
Mình không dám thở, còn Jiwon bắt đầu di chuyển tay nó nắm lấy tay mình. Mình không nhớ vì sao hai đứa lại ở trong tư thế này nữa, đột nhiên Jiwon đè mình xuống rồi nhìn mình mãi.
"Cậu..."
"Chỉ cần trả lời tớ thôi."
Đôi môi đỏ mọng của nó thì thầm thật khẽ. Mình thấy trong người lạ lắm.
"Những món quà đó là cậu mua đúng không?"
"Sao... cậu biết...?"
"Anh ta thú nhận với tớ hết rồi. Còn bảo tớ coi anh ta là một trò đùa vì đã nhận hết những món quà đó."
"Thú nhận sao..."
"Chắc là anh ta tức quá nên gửi một tràng tin nhắn dài rồi block tớ."
Mình lại nuốt nước bọt, tại sao hai đứa lại trò chuyện trong tư thế này chứ.
"Nhưng đúng thật, có lẽ tớ đã coi anh ta là trò đùa."
Nó tiếp tục nói.
"Nhưng cậu biết cái gì thì không phải là trò đùa không?"
Người mình cứng đờ, nhưng trái tim thì đập loạn xạ. Chuyện gì đây chứ?
"Là khoảnh khắc khi tớ biết mình thích cậu, khi cậu bỏ chạy đấy."
...
Cốc cốc.
"Ôi, Jiwon, phiền cháu đến thăm nó quá. Con bé này là đội trưởng đội bơi lội mà cứ bệnh vặt mãi thôi. À mà hai đứa đang..."
Mình và nó bật dậy ngay khi nghe thấy tiếng cửa mở.
"Mắt con bị đau nên cậu ấy thổi giúp ạ!"
Cạch.
Sau khi mẹ rời đi, mình quay sang nhìn nó. Cũng may là nó quay mặt lại với mẹ mình.
"Nếu mẹ mà thấy gương mặt lem luốc son môi này của cậu thì chắc là tớ ra đường mà ở mất."
"Ừm... Tớ không nghĩ cậu hôn mạnh thế."
Jiwon cười mỉm, rồi đột nhiên nụ cười đó trở nên tinh ranh hơn. Nó ép mình vào thành giường, rồi luồn tay ôm lấy cổ mình.
"Tiếp tục thôi nào."
Jiwon đặt môi lên môi mình. Môi nó mềm lắm, mềm như jelly vậy. Nhưng jelly thì tan chảy, còn mình thì tan chảy vì Jiwon.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top