chap 2
_________________
-Tôi thích cậu!-Jimin hét lên xong quay ra đỏ mặt. Đó giờ cậu có đi tỏ tình với ai đâu cơ chứ.
-Hở? Nói gì?-ấy thế mà Jungkook vẫn giả ngơ con bò, nghệt cái mặt ra mà hỏi. Jimin thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng bừng như tôm luộc, lông nhím mọc đầy trên người phóng ra đâm đâm đâm lòi cuống họng tên họ Jeon chết bầm.
-Quên đi!-cậu lườm hắn tóe lửa rồi cuốn gói chạy khỏi giảng đường. Đang vừa đi vừa chửi ba đời bảy họ nhà Jeon lại đâm sầm vào ai đó, trong lúc bực mình mà còn rước thêm bực vào thân, số Park Jimin là số cún!
-Jimin?
Số cún hay số chó cơ? Douma, thoát nợ tên kia lại gặp phải tên này.
-Cậu sao mà cau cảu thế Jimin? Ai bắt nạt cậu à?-Taehyung từ tốn khom người dìu cậu đứng dậy hỏi han.
-Jeon Jungkook, cậu ta bắt nạt tôi.-phải rồi, cứ tố đi, Taehyung luôn chiều cậu hơn Jungkook, thể nào tiếp đến cậu cũng được chiêm ngưỡng mấy cục u trên đầu hắn cho coi. Chà~hẳn phải thỏa mãn dữ dội lắm!
-Tôi giúp cậu nói lí.-anh kéo cậu quay trở về giảng đường, nơi mà em trai anh vẫn đang thong thả ngồi chống tay lên bàn như thế hắn biết cậu sẽ quay lại vậy.
Cậu chết chắc rồi Jeon đáng ghét!-Jimin nhảy múa trong bụng khi nghĩ đến viễn cảnh...
-Làm gì để Jimin cáu giận thế này?-Taehyung hỏi, và ko nhận được bất kì trả lời nào. Jungkook chỉ cười khẩy, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi ko quên nắm cổ tay cậu cùng đi.
-Ê!!!!!
...........................
Hắn đưa cậu ra khỏi trường và đến nơi mà cậu đoán chắc là nhà hắn, 1 căn nhà đủ để 2 anh em sống trong khi đi học, tất nhiên là Taehyung cũng về theo. Anh có vẻ ko muốn làm ầm ĩ với thằng em nên chỉ im lặng mà quan sát.
-Bỏ ra Jungkook!-cậu giật tay mình ra khỏi tay hắn khi cả 3 đã ở phòng ngủ.
-Làm gì vậy?-anh hỏi.
-Tận hưởng valentine. Cậu ấy vừa tỏ tình mà.-hắn cợt nhả đáp lại bộ mặt cau có của Jimin.
-Tôi ko có!!!!!-cậu xấu hổ phủ nhận, chạy đến chỗ anh cầu cứu.- Cứu tôi đi Taehyung.
-Vậy sao?-anh cười với Jungkook, xoay người ép cậu vào tường.- Nếu ko thích Jungkook, vậy cậu thích tôi?
-Ừ thì là vậy đó...Ah!-cậu hốt hoảng bịt miệng lại vì lỡ mồm. Thôi xong.
-Ai nha Park Jimin, cậu bắt cá 2 tay à?-Jungkook đứng bên cạnh xem hài kịch cười như được mùa.
-Tôi...á chết rồi! Lớp của thầy Im!-cậu cố tình đánh trống lảng.
-Ssssss! Yên lặng nào! Cái bài giảng triết học ấy chẳng có tác dụng gì cả.-Taehyung đặt ngón trỏ lên môi cậu để cậu giữ im lặng ngay và luôn. Jimin ấm ức nhìn Taehyung với ánh mắt cún con nhất có thể, đôi khi còn chớp chớp mấy cái nhìn đáng yêu tợn, tất cả chỉ để anh tha cho cậu con đường sống. Thế nhưng...
-Đang câu dẫn tôi à?-anh lại hỏi cậu như thế. Thôi nhé, bái bai niềm tin yêu vào bạn học Kim!
-Dẫn cái đầu cậu! Tránh ra cho tôi đi!-cậu ghét thứ nhất là bỏ tiết, thứ 2 là bị trêu chọc, thứ 3 là những người nhây lầy, ko ngoài khả năng cậu đang chuẩn bị ghét luôn cả anh và hắn.
Vấn đề ở đây là làm cách nào cậu có thể ra khỏi đây khi cửa lại bị khóa bằng hệ thống cơ chứ?
-Mở cửa!-cậu cáu gắt quay lại yêu cầu hắn mở khóa.
-Làm sao đây? Tôi quên mật khẩu rồi.
Thề có chúa, cậu muốn xông lên bóp chết 2 tên kia ngay lập tức.
-Mở ra!-cậu nghiến răng trừng mắt, cơ mà chỉ thấy đáng yêu thôi. Jungkook Taehyung nhìn nhau, cùng đến túm tay cậu quăng lên giường, đè cậu ko nhúc nhích được.
-Jimin này, sống dối lòng ko tốt cho hệ tiêu hóa đâu.-Jungkook cười đểu. (Au: sao liên quan vãi nồi vậy con?)
-Thả tôi ra! Các cậu làm sao vậy?-cậu dùng sức thoát ra nhưng ko đấu lại nổi sức 2 con trâu này.
-Bỏ tất cả đi, hôm nay ở lại với bọn tôi.-Taehyung dụi vào hõm cổ cậu hít ngửi.
-Ê!-cậu giật mình tránh né 2 bàn tay đang dần luồn vào áo đồng phục.- Ahh...làm gì vậy?
-Muốn sống thì đừng rên.-hắn đanh mặt. Nói thì dễ lắm nhưng hắn cứ nhéo đầu nhũ của cậu như thế...
-Jungkook...arg...mmmm
Taehyung chồm lên hôn bịt miệng cậu. Anh đang rất kiềm chế, cậu vẫn ko biết điều mà thả thính như thế thì sẽ mất sạch. Ok, đằng nào anh cũng chẳng có ý định bỏ qua. :3 Anh để em trai mình lo liệu bên trên, còn mình thò tay xuống dưới xoa lên đũng quần hơi cộm của cậu mà thích thú dâng cao. Còn dám phản đối trong khi chính cậu cũng khó nhịn như thế này à?
-Tôi đã chờ ngày này khá lâu, Jimin.-hắn liếm nhũ hoa cậu qua lớp vải, thuận tiện cắn 1 cái làm người cậu giật nảy.
-Đừng........
-Cậu đáng yêu lắm Jimin, tôi rất thích cậu.-Taehyung tiếp tục buông lời dụ hoặc.
THỊCH.
Đó là tiếng trái tim cậu đập 1 nhịp thật lớn. Cậu đang bất ngờ và cả shock, cậu giật mình khi nghe thấy anh nói thích mình, và cả Jungkook nữa, hành động của họ đối với cậu ngay từ đầu đã rất kì quái, sao cậu lại ko nhận ra sớm hơn chứ. Thực sự quá ngu ngốc.
-Taehyung...
-Ko nghe nhầm đâu nhóc, tôi thích cậu. Ngay từ ngày tôi gặp cậu cùng Jungkook.-anh vừa cười vừa nói vừa nhớ lại thời gian mình bắt gặp cậu bé áo trắng bụ bẫm đáng yêu với nụ cưới híp mắt, dễ thương tợn luôn. Có thể cậu ko nhớ 2 người bọn anh chứ còn chẳng ai quên nổi cậu cả. Hắn và anh cùng có 1 đối tượng theo đuổi, anh ko khó chịu về điều đó. Anh rất yêu thương Jungkook, anh luôn muốn hắn có được những gì mình muốn và hắn cũng vậy, ko hề ý kiến về vấn đề chia sẻ Jimin, vì hắn biết anh giống hắn, cũng yêu cậu.
-Cậu còn nhớ tôi ko Jimin?-Jungkook ngưng đùa bỡn thân thể cậu để hỏi 1 cách nghiêm túc. Nhưng cậu ngẩn người mãi và rồi chỉ lắc đầu đáp lại. Hắn ko tức giận, hắn biết những đứa trẻ như cậu mau quên lắm, nhất là hắn đã ko còn hình dáng trẩu tre như hồi bé, khó trách cậu. Hắn nâng tay mình lên chỉ vào nơi mà ngày xưa hắn đã bất cẩn làm bản thân bị thương, nói.
-Chính cậu là người đã giúp tôi băng bó lại, làm cách nào mà cậu lại quên được cơ chứ tên ngốc này!?
Jimin vắt óc ra suy nghĩ xem mình đã gặp hắn khi nào, nhưng nghĩ mãi vẫn chỉ là ngày hắn và anh chuyển đến, còn trước đó...khoan, băng bó à? Cậu nhớ ngày còn bé cậu từng ra tay tương trợ cho 1 cậu bé lạ mặt. Ko lẽ lại là hắn?
-Là cậu?-cậu bất ngờ nhận ra vài điểm tương đồng của hắn với cậu bé ấy, cả 2 có đôi mắt rất giống nhau.
-Cuối cùng đã chịu nhớ ra rồi nhóc con!-hắn cười tươi lộ cả răng thỏ, nụ cười khiến Jimin phải xao xuyến hết cả tâm can vì độ đẹp của nó. Nếu như cậu ko biết bản chất con người thật của Jungkook là khá...đểu thì có lẽ cậu sẽ bị hắn đánh lừa vì nụ cười thánh thiện ấy. Nhưng sau tất cả, cậu đã bị mê mẩn hắn rồi.
-Ko ngày nào tôi ko nhớ đến cậu, cứ như bóng ma vậy, hình ảnh cậu luôn hiện lên trong đầu tôi. Cậu ko biết đâu Jimin, chúng tôi đến đây là vì cậu.
-Vì tôi? Có thể là tôi gặp Jungkook nhưng cậu thì...-cậu nhìn Taehyung bằng đôi mắt khó hiểu. Cậu gặp anh khi nào đâu.- Ah! Hay cậu là đứa bé đi theo mẹ Jungkook?
-Ừ, là tôi.
-Nãy giờ nói giông dài cái gì vậy chứ? Này Park Jimin, chúng tôi đều yêu cậu.Trở thành người của bọn tôi đi.-Jungkook vốn là người thẳng thắn, hắn muốn có được cậu, hắn ko ngại nói ra. Tất nhiên cậu bị câu nói kia dọa cho đứng tim, cái gì mà cả 2 bọn họ đều yêu cậu? Chuyện lạ trên đời lại có thể rơi vào người cậu sao? Vi diệu! Cơ mà biết nói sao nhỉ?! Cậu gật đầu mất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Jimin, nhún mạnh lên nào!-Taehyung nằm ngửa đỡ cậu trần trụi ngồi trên bụng mình, tiện tay vả vào cánh mông tròn căng kia 1 cái, ra lệnh cậu đẩy nhanh tốc độ di chuyển hơn nữa. Dục vọng hoàn toàn khống chế cậu, những lời nói hay tác động của anh đều gây kích thích cho cậu, Jimin nghe lời anh, nâng hông mình cao hơn nữa 1 lần lại 1 lần dập mạnh xuống dương vật cứng cáp, đưa hung khí trời sinh ác bá kia cắm thật sâu vào tận cùng lối đi hẹp.
-Mmmmm...nggg......-cậu rên trầm trong khi miệng ngậm chật cứng dương vật của Jungkook
-Damn! Mút nó đi Jimin!-hắn rỉ vào tai cậu những câu nói dâm dục nhưng cậu ko từ chối lấy 1 tiếng nào, dùng lưỡi quấn quanh đầu khấc mà liếm, cánh môi trên dưới khép lại ép chắt dương vật như đang cố sức vắt kiệt 1 thứ gì đó.- Tốt lắm...ahhhh........cậu dâm đãng hơn tôi tưởng đấy.
-Hmppp.......-cậu giương đôi mắt gợi tình lên đáp trả lại cho câu "khen". Bắt gặp ánh mắt đó, hắn như bị trúng phải xuân dược, nắm lấy tóc cậu đưa đẩy để cậu nuốt trọn mình. Cái sướng khi khẩu giao khiến hắn ko thể ko buông những câu chửi thề mà khi bay vào tai cậu lại trở thành lời khen ngợi cho việc mình làm.
-Nên tha cho cái miệng ấy đi Jungkook, ko muốn nghe bảo bối rên sao?-Taehyung nói với lên.
-Đương nhiên là muốn.-hắn rút dương vật ra khỏi miệng cậu. Jimin thở hồng hộc nhìn đắm đuối vào phần nam tính của hắn mà ú ớ ko nên lời, thấy vậy hắn cầm chính mình đung đưa qua lại trước mặt cậu trêu ngươi rồi bật cười
-Đừng lo, em sẽ được ăn nó thôi.-nói rồi hắn vòng ra sau mông cậu, 1 nhịp đẩy thẳng dương vật vào xâm chiếm lỗ nhỏ cùng người anh bằng tuổi ra sức đâm chọc. Jimin 1 mình chịu đựng sức công phá lớn lao của 2 đại dương vật, hơi thở bỗng chốc bị lấy đi rất nhanh. Cậu mất thăng bằng ngã sấp xuống người anh, đôi tay mảnh khảnh gắt gao ôm lấy tấm lưng rộng mà cào cấu vì khoái cảm nhân đôi, còn anh thì cắn lên vai cậu để lại những dấu răng ko sâu lắm và hôn ngân đỏ tươi đè lên vô vàn dấu tích đỏ sẫm khác.
-Jungkook.........Tae...đâm đi.....tuyệt quá...ahh......ahhhh....ahhh...ngứa...ngứa lắm......ch..ọc vào đó....
-Bảo bối, nói to nào, em muốn bọn anh phải làm sao?-Taehyung ác ma nắm lấy đầu khấc của cậu mà miết, bụng cậu quặn lại muốn bắn nhưng lại bị anh bịt kín. Đằng trước đau đến muốn bại liệt, đằng sau sướng muốn thất điên bát đảo, cậu đánh mất mình trong ranh giới giữa đau khổ và hạnh phúc.
-Ahh.....muốn.........muốn bị Jungk.....kook...Taehyung...arggggg....fu...fuck đến bắn raaaaaaaaaaaaa.....Taehyung...
Anh rút hẳn ra khỏi lỗ nhỏ làm cậu thấy trống rỗng, gió ùa vào làm lạnh cả 1 ko gian cho dù Jungkook vẫn đang cắm đầu làm cậu.
-Đút vào.......muốn..ăn.....fuck Minnie đi Tae...hyung........
-Hãy chú ý vào anh, bảo bối. Anh chưa đủ với em sao?-Jungkook kẹp cằm cậu ép cậu nhìn mình, phần hông càng tăng tốc độ hơn nữa đem dương vật thúc lút cán.
-Minnie....ahhhh........arggggg...urggg.....Jungkook!
-Anh chưa đủ sao? Hả?-hắn phát điên thúc cậu liên tục. Tuy hắn chấp nhận chia sẻ cậu cho anh nhưng ko có nghĩa hắn sẽ cao thượng như thánh nhân. Hắn gặp cậu trước, hắn khẳng định mình yêu cậu nhiều hơn, hắn ko thể bình tĩnh được khi hắn là người còn đang chiếm hữu cậu mà cậu lại luyến tiếc anh. Hắn ko làm cậu sướng sao?
-Park Jimin, em là của anh!-hắn vuốt dọc tiểu Jimin để cậu bắn ra chất lỏng trắng đặc, sau đó bế cậu nằm ngửa lên người, hướng anh mà nói.- Cùng nhau đi Taehyung, phải dạy dỗ lại bảo bối của chúng ta. Dâm đãng quá rồi.
Taehyung cười nhếch vì tính chiếm hữu cao tận xờ kai của hắn, ko nói ko rằng làm theo đem dương vật chôn vào cậu lần nữa.
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA.....sướng chết!........-cậu ưỡn hông đón nhận từng đợt thúc đẩy như vũ bão vào điểm G, mặt cậu đỏ ửng cả lên trông đến mà tội nhưng nào ai để ý đâu, 2 tên thú vật kia chỉ chăm chú đến làm tình mà thôi. Và đã nói chưa, Jimin ngày thường đã rất đẹp, khi động tình còn câu dẫn hơn nữa, đó là lí do vì sao lỗ nhỏ của cậu đã run rẩy cầu xin được nghỉ ngơi mà ko được chấp nhận. Hình ảnh mềm yếu của cậu chỉ khiến người ta muốn tàn bạo chà đạp mà thôi.
-Mệt...mệt quá........ahh..ahhhh....uhuhhh.......-thân thể cậu dao động theo sự điều khiển của Jungkook và Taehyung, lắc lư như ngồi trên thuyền lướt sóng tốc độ cao.
-Bảo bối à, em cứ như vậy thì đến tối em cũng ko được ngủ đâu.-Taehyung thúc 1 nhịp mạnh ngay sau khi rút ra gần hết, chạm đến nơi yếu điểm nhất của cậu, đi theo sau anh là Jungkook cũng đánh vào. Jimin chết tắc, trợn tòn đôi mắt mờ mịt lên trần nhà, thở dốc, lỗ nhỏ cũng thít lại.
-Sssssssss.....tuyệt lắm bảo bối!-Jungkook rít 1 hơi dài vì khoái cảm vừa có. Jimin đúng là cực phẩm nhân gian mà, bình thường là mèo béo dễ thương ko tả hết, khi lên giường lại biến thành mèo tinh dâm đãng. Hắn phấn khích đâm nhanh hơn, đồng thời ghé vào tai cậu nói thầm.- Anh thích cách em làm anh thoải mái, bảo bối dâm đãng! Chờ anh điều giáo cái lỗ của em, chúng ta sẽ có nhiều trò vui lắm đấy.
Bị nghe những lời đãng xấu hổ như vậy, Jimin cắn chặt răng kiềm chế tiếng rên thoát ra dù bên dưới cậu đang được nhận "ân sủng" vô hạn từ hắn và anh. Thấy thế, Taehyung lẫn Jungkook đồng nhịp thúc vào làm đầy trướng gấp đôi khi mà 2 người bọn họ thay phiên người ra kẻ vào. Này là họ bắt cậu phải rên bằng được.
-ARGGG!!!!...-thành công chứ nhỉ! :3
-Cho bọn anh thấy em dâm đãng đến thế nào đi! Rên to lên nếu ko anh sẽ làm em đến sáng mai!
Wth sáng mai? Thú vật! Điên rồ vkl! (Au: :v)
-Ahhhh.....ahh......ha ha.......umh..ohhhhhh........mau....nh...anh chọc nó......arg...sư.....sướng...Tae..umhhhhhh.......hôn...
Anh khom người hôn cậu ngấu nghiến, căn phòng đầy ắp tiếng đánh lưỡi tanh tách vang lên giữa hàng loạt âm thanh lép nhép phía dưới, cả tiếng rít trong họng của Jungkook khi hắn tận hưởng cậu, và cũng vì chứng kiến cảnh tượng gây ghen tuông kia, tiếng rên thất thanh ko thành lời của cậu khi bị hắn mạnh mẽ đánh vào nơi yếu đầu não, đồng thời tiếp nhận thêm 3 ngón tay của hắn vào chọc ngoáy. Cậu điên loạn hôn anh như cho anh biết rằng mình đang hưng phấn đến độ nào, tay cậu cào nhiều vệt dài lên tay hắn trả thù, cũng để báo cho hắn biết hắn đang làm cậu sướng vô cùng.
-Gruuuuuu.........-Taehyung bắn vào cậu luồng nhiệt lưu bỏng rẫy kích thích nội bích mẫn cảm co thắt kẹp chặt cả 2, kết quả Jungkook cũng bắn, cậu bắn lần 2. Hắn rút tay đem theo tinh dịch ấn vào mồm cậu, nói.
-Em làm bẩn tay anh. Liếm sạch sẽ đi bảo bối.
Jimin bất lực lè lưỡi quấn vào 3 ngón tay, cổ họng hoạt động nuốt xuống chỗ tinh dịch bị pha lẫn. Cũng ko quá tệ như cậu nghĩ. Sau khi anh đã rút ra nhét vào miệng cậu thay tay hắn, hắn cầm dương vật hơi mềm của mình rút ra rồi lại đẩy vào cậu, thêm nhiều lần nữa, dường như hắn chưa thỏa mãn được hết thì phải nhưng cậu có vẻ mệt lắm rồi nên hắn sẽ tha cho cậu. 2 đại dương vật trở về trạng thái bình thường cũng là lúc cậu được nghỉ ngơi, cậu nằm vật xuống xụi lơ, lỗ nhỏ và trên khóe miệng đều dính tinh dịch nhưng cậu chẳng còn hơi sức để ý, cứ như vậy bày ra dáng vẻ ko mấy trong sáng cho anh và hắn thoải mái ngắm nhìn. Đôi mắt 1 mí dần khép lại, cậu ngủ thiếp đi khi cảm nhận mình rơi vào 2 vòng tay ấm áp và an toàn, cậu mỉm cười, từng bước đi tìm Chu Công trò chuyện. Gặp nhau trong mơ nhé 2 người con trai cậu yêu!
End.
......................
Tôi đã bảo tôi rất ngoan, bắt wifi xa tận chân trời để mà viết đây! Gần 3k từ, đọc cũng thích hơn bình thường từ 1-2k nhỉ! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top