Part 2
Ngày đó, Khả Nhạc sốt mê man cả một buổi tối, khi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn hơi ấm của người khác, dường như, đêm hôm qua chỉ là giấc mộng do cô tự thêu dệt nên.
Khả Nhạc mím môi, cố gắng kìm lại cơn đau, cô lê bước đến bên cửa sổ, khẽ vén màn, ánh nắng chiếu vào khiến cô chợt nhíu mày, trước mặt, vẫn như thường lệ, bác Hiên vẫn đang cắt lá tỉa hoa, xe giao sữa vẫn đều đặn đến, chỉ còn vài ngày nữa thôi, cô chính thức rời khỏi ngôi nhà này- nơi cô đã sông mười năm qua, đây chẳng phải ước muốn hằng sinh nhật của cô sao, cớ gì lòng lại buồn đến thế .
Cô quay trở lại giường, miên man một lúc đã đến giờ trưa. Vừa tỉnh dậy, đã thấy cậu chủ Thiên Vũ đang nhìn cô, thấy cô thức giấc, mắt ánh lên vẻ vui mừng, anh phất tay bảo người hầu mang vào một phần cháo nóng. Ngồi bên mép giường , nhìn cô :
-Ăn một ít đi.
Từng tấc da dầu của Khả Nhạc run lên, dường như cô không kìm lòng nổi, người đàn ông này, có lúc như ác ma, đôi khi lại vô cùng dịu dàng, khiến đối phương không thể hiểu rõ nội tâm anh được.Cứ thế, bao nhiêu năm qua, anh xem cô như món đồ chơi, cần thì nâng niu, xong thì vứt bỏ. Nghĩ vậy, cô quay mặt sang một bên, nhắm mắt ngủ.
-Nhạc Nhạc...-Thiên Vũ vẫn hết mực dịu dàng, vén chăn , tay đỡ đầu cô ngồi dậy. Khả Nhạc mím môi, đưa tay hất tô cháo sang một bên. Thủy tinh đập xuống nền đất vang nên một âm thanh chói tai, cháo nóng sóng đổ vào tay anh đỏ ửng một mảng, Khả Nhạc hết hồn, nhận ra mình vừa làm một việc hết sức ngu uẩn, cô co rúm người lại, vùi mặt vào chăn, Mãi một lúc sau không thấy động tĩnh, cô hé mắt nhìn, Thiên Vũ đã bảo người chuẩn bị một tô cháo khác, bãi bừa bộn đã được lau dọn.
Cô ngẩn người,Thiên Vũ ẩn nhẫn :
-Nhạc Nhạc, ngồi dậy, ăn một ít thôi, nào.
Khả Nhạc nhếch môi, cô lại tự đa tình gì chứ .
Bị anh ép đến bên miệng, cô nhíu ày khó chịu, lại vung tay một cái nữa,Thiên Vũ đã có sự chuẩn bị trước nên cũng không bị vỡ, nhưng khó tránh bị bỏng vào tay, đỏ một mảng lớn, anh đứng sầm dậy, âm trầm nhìn cô :
-Em bướng bỉnh cái gì ? Ngồi ngay ngắn lại...
Khả Nhạc run lẩy bẩy, trùm chăn phủ kín đầu.Điều đó làm Thiên Vu lại càng thêm tức giận, anh bước ra ngoài lấy cái đũa cả...Sau đó gằn giọng :
-Đếm đến ba, tôi cho em tự ngồi ngay ngắn, không thì đừng trách...
-...
-1...
-2....
-3....
Bốp....Bốp....
Bốp...Bốp...aaa
Khả Nhạc bị anh từ trong chăn lôi ra, vì đang dưỡng thương nên cô chỉ mặc duy nhất chiếc váy, không có nội y, váy ngủ lại bị anh xốc lên, cô không nghĩ rằng anh lại thật ự ra tay đánh mình.
Bốp...Bốp...
Bốp...Tôi xuống nước với em, là em lại giở trò ương bướng phải không, hả ?
Bốp....
Khả Nhạc vết thương cũ chồng vết thương mới, chịu được năm roi , thân hình liền lập tức không trụ nổi, ngã ra giường,lại bị anh nắm thắt lưng kéo lại, cô đau đến mức hít một ngụm khí lạnh :
Bốp...
Bốp...
-Không muốn ăn phải không, hay muốn khóc mới chịu ăn ?
Bốp....
Khả Nhạc rốt cuộc không chịu nổi cơn đau này, cô lồm cồm quỳ lên , lắp bắp :
-Cậu chủ, ngưng, đừng đánh...ô...ô...tôi sai rồi....đau...đúng một tuần sau, tôi rời đi...không còn ai làm gánh nặng cho cậu chủ nữa..ô...ô....tôi sẽ đi thật xa...
Thiên Vũ nghe cô nói, tay càng đánh mạnh thêm...
Bốp...Bốp...
-Đi ? Ai cho cô đi ? Cô chỉ mãi được ở đây thôi ? Có hiểu không ?
-Cô ở đây 12 năm, năm đó cha cô bán cô đến đây hết mực quỳ xuống cầu xin cha tôi, nếu ông không đồng ý cô liền bị bán cho bọn buôn người, ha , ơn chưa trả hết, cô còn muốn đi dễ dàng vậy sao...
Bốp...Bốp...Đau....ô...ô...
Bốp....
Bốp...
-Muốn đi à, xem hôm nay cô chịu được không ?
Bốp...Bốp...
Bốp...Ô...đau...Khả Nhạc đau đến đầu óc mơ hồ, cô khàn giọng hét...
-Cậu chủ, mười hai năm đủ lắm rồi, cậu buông tha cho tôi đi...
Sau đó, tiếng roi ngừng hẳn , căn phòng lặng im chỉ còn tiếng hít thở,cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt thất vọng của anh nhìn cô, Khả Nhạc sững sờ, thật lâu lắm rồi, cô mới chứng kiến được vẻ mặt ấy của anh...Thời gian như quay lại chín năm về trước....
-------.....-------
Năm đó, Khả Nhạc mười tuổi, Thiên Vũ mười bảy .cô bị chính cha ruột bán vào Đường gia đã 3 năm, cô ở tại nơi này, chỉ vì để làm món đồ chơi cho cậu chủ Đường Thiên Vũ, trong tâm trí Khả Nhạc, hắn là một tên ác ma , cô luôn tìm mọi cách để thoát khỏi đây, hôm nay, là sinh nhật tròn mười tuổi của cô, cậu chủ cho phép cô ra ngoài chơi, coo không biết rằng , vào cái ngày sinh nhật đó, cô lại bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.... nếu biết trước, có lẽ cô se ngoan ngoãn ở lại....
Khả Nhạc trốn khỏi tầm mắt đám bảo vệ, vui mừng quay lại ngôi nhà cũ,mong được đón sinh nhật cùng 2 người nhưng tìm mãi tìm mãi, ba mẹ cô đã chuyển đi, người hàng xóm còn nói rằng họ đã có một đứa con mới. Khả Nhạc điên cuồng tìm kiếm, vừa chạy vừa khóc trong làn mưa...
Rốt cục chạy đến một nơi xa lạ, cô đụng phải những tên biến thái, ba tên ép Khả Nhạc vào tường, tay xé quần áo cô, đụng chạm vào thân thể cô...
Cô mím môi....Ba mẹ...cứu con....
Ngay lúc đó, họ bị đá văng ra ngoài tường, người đầu tiên Khả Nhạc nhìn thấy đó là cậu chủ, ánh mắt cậu hằn tia máu, đỏ òm, trông thật đáng sợ, làm cho cô phải cụp măt để né tránh tầm mắt ấy. Thiên Vũ lôi cô về nhà, bảo quản gia Kim lấy gia pháp trong thư phòng... Trước sự chứng kiến của biết bao người hầu, anh lấy cà vạt trói tay cô lại, ấn vào tường ,liên tục đánh xuống...
Vút....Chát.....
Vút....Chát.....
Vút....Chát.....
Vút....Chát.....
-Cậu chủ, xin tha cho tôi, tôi không dám nữa...
Vút....Chát.....
Vút....Chát.....
Vút....Chát.....
Thiên Vũ vẫn liên tục đánh, sức lực của anh rất lớn, Khả Nhạc đau đến nói không nên lời,chỉ biết ậm ừ xin tha...
Vút....Chát.....
-Chạy à, giỏi...Tôi đánh gãy chân, xem cô chạy thế nào...
Vút....Chát.....
Nói rồi, lại đánh mạnh vào bắp chân vốn đã chẳng nguyên vẹn của cô...
Vút....Chát.....
Vút....Chát.....
Khả Nhạc khóc đến nước mắt ước đầy mặt, người hầu chứng kiến mà hít một ngụm khí lạnh,lòng tiếc thay cho cô nhóc Khả Nhạc dám chọc giận cậu chủ của họ. lần đầu tiên, họ thấy cậu chủ như thế này, nhưng lại không dám ra ngăn cản...
Vút....Chát.....
Vút....Chát.....
Vút....Chát.....
Cô bị đánh đến đầu óc mơ hồ, nói không rõ chữ, chỉ lắp bắp, chân cô đã phủ đầy lằn roi, tím đen đỏ bầm lẫn lộn, có vài chỗ máu khô lại, ắt hẳn dưới lớp quần mỏng manh, mông cô cũng chẳng khác gì hơn
Vút....Chát.....
Vút....Chát.....
Sau đó, Quản gia Kim cùng những người khác ngăn cản, anh mới ngừng tay.Khả Nhạc được đỡ lên phòng bôi thuốc....Cô cười trong nước mắt...Tự chúc mừng sinh nhật mười tuổi cua bản thân....
Ngày hôm đó, Khả Nhạc bị đánh đến bán sống bán chết, sốt mê man suốt vài ngày trời, đến cả tháng mới có thể đi lại bình thường.Cô nhớ rằng, vào mỗi đêm đó, cậu chủ sẽ đứng bên giường, nhìn cô rồi lại thở dài, đặt bên cạnh cô một con búp bê vải-Khắc chữ ''Happy birthday..."
---------------------------
Khả Nhạc chợt tỉnh giấc, ngồi bậc dậy, đau đến run người, Thiên Vũ ngồi bên cạnh tự lúc nào, anh nhìn cô, thở dài :
-Nhạc Nhạc, muốn đi sao ?
-....
-Được, tôi cho em tự do, khi nào muốn đi, nói bác Kim một tiếng để chuẩn bị.-Nói rooiuf, anah xoay người rời đi, lại bị cô túm góc áo,gọi ngược lại :
-Cậu chủ...
-...
-Cậu...sắp kết hôn....với Hạ tiểu thư sau ?
-Không có.
Khả Nhạc mở to mắt nhìn anh :
-Vậy lần trước....
-Chỉ là công việc hợp tác...
Khả Nhạc mím môi, nghi nghĩ, cô sắp đi rồi , phải nói hết những điều chưa dám :
-Cậu chủ, thích tôi sao ?
-Ừ, rất thích...
Khả Nhạc vừa định đáp lời, môi lại bị ấn xuống một nụ hôn....
End....
Hết thật rồi hehe :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top