Part 1

Khả Nhạc quỳ sụp xuống mặt đất,dù cuối đầu nhưng cô vẫn có cảm giác một ánh mắt lạnh băng nhìn mình ,một lúc sau, cằm cô bị bóp chặt, nâng lên cao, mặt theo lực mà ngẩng lên trên, bàn tay to lớn của anh gắt gao nắm chặt, cô cảm giác như xương cằm dần như nứt vỡ, bất giác một giọt nước mắt tràn mi.
"Cô khóc cái gì ?Cô giỏi lắm rồi đúng không? Uống rượu? Đi hộp đêm ?Ra tay đánh người ? Mặc quần áo câu dẫn nam nhân ? Có vẻ được nuông chiều nên cô quên đi thân phận của mình ở Đuòngq gia rồi nhỉ ?"
Khả Nhạc cắn môi,cô bất quá cũng chỉ là người hầu, chỉ vì một lời hứa của cậu chủ mà cô đã dành suốt hôm qua để chuẩn bị ,rốt cuộc kết quả anh lại đi với người phụ nữ khác. Đúng a,cô ta đẹp hơn cô,giàu hơn cô,môn đăng hộ đối, sau này lại là Đường Thiếu phu nhân, cô suốt cuộc đời xuất thân bần cùng mà thôi, tại sao lại si tâm vọng tưởng rồi làm ra những việc ngu ngốc như vậy.
"Cậu chủ, tôi xin lỗi,xin hãy phạt tôi."
Đường Thiên Vũ cười lạnh, ánh mắt lóe cơn lửa giận :
"Được,không nói phải không ?Hôm nay đừng mong yên ổn."
Anh bước ra ngoài,trở lại với chiếc bảng gỗ to và dày, ngước mắt đã thấy Khả Nhạc quỳ trên ghế, váy cô vén nửa lưng,quần kéo đến đầu gối, trong cơn lửa giận, Thiên Vũ vung tay thật mạnh tạo nên một tiếng vang lớn, Khả Nhạc đau đến run người, không khỏi loạn choạng,tay phải bấu chặt thành ghế mới có thể gượng lại .
"Một, cảm ơn cậu chủ đã dạy dỗ.."
Bốp...
Một lần nữa vật ấy lại đáp xuống mông cô, Khả Nhạc rên một tiếng, cắn môi đến bật máu, há miệng hít thở đều,nhân lúc cô thả lỏng người, cơn đau chưa dứt, Thiên Vũ lại vung thước
Bốp
Bốp
Bốp
"Aaaaaa..."
Ba roi chồng lên nhau khiến cô ngã xuống ghế, bật khóc nức nở, thật sự là rất đau, cô cảm giác như mông đang ngồi trên một mớ than hồng, dây thần kinh dường như tê liệt, đầu óc mơ hồ. Thiên Vũ nhíu mày không hài lòng, nắm cánh tay cô kéo lên :
"Ha...đã lâu không phạt nên cô dường như đã quên, cho cô ba giây trở lại chỗ cũ,nhắc lai quy tắc khi phạt.."
Khả Nhạc lồm cồm, theo sức lực còn lại mà gượng đứng dậy, cô ưỡn thẳng người, giọng khàn khàn :
-Không được xoa, che,rời vị trí khi phạt...
Bốp....Awwww
-Không được cầu xin, la hét khi bị phạt..
Bốp....Ô...Ngô....
-Phải đếm số roi và nói lời nhận sai trong khi phạt...
Bốp....Ô...Ô...
-Không được cắn môi,luôn thẳng người,nâng mông khi nhận phạt..
Bốp...Đau....ngô...
-Khi làm sai phải tự giác cởi quần áo nhận phạt, cậu chủ sẽ phạt đến khi thấy đủ...
Bốp....
Thiên Vũ nhìn Khả Nhạc đang dựa hẳn người vào tường, mông cô đã đỏ rực sau mười mấy thước, vài chỗ tím bầm tróc da, anh đến bên cạnh, tay đặt lên mông cô,nóng rực như lửa đốt, bàn tay nhẹ nhàng xoa đều, Khả Nhạc thả lỏng người, đang hưởng thụ cảm giác êm dịu bỗng dưng Thiên Vũ ấn mạnh vào chỗ thương nặng nhất khiến cô thét lên thật to, vùng vẫy né tránh thì bàn tay của anh lại càng ấn mạnh hơn, Khả Nhạc đã khóc đến khàn giọng, vết trang điểm nhòe đi theo nước mắt.
"Quay mặt sang đây."
"..."
"TÔI NÓI QUAY SANG ĐÂY."
Khả Nhạc giật mình ,run người ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của anh, giờ phút này trong anh như một ác quỷ khát máu, Thiên Vũ nhìn môi bị cô cắn bật máu tức giận :
"Xem ra cô thật sự quên những gì tôi nói ? Định cứng đầu với tôi đúng không? Được lắm...Tôi đánh khi nào cô chịu mở miệng." Cất xong lời, anh sải chân đến cửa, ra lệnh cho quản gia :
"Đem roi mây ở thư phòng đến đây."
  Tiếp phần trước
Quản gia Kim đứng sau cánh cửa nghe động tĩnh,mai lúc sau mới mở lời
"Cậu chủ, cô Khả Nhạc lầm lỡ, trừng phạt như vậy là đủ,cậu tha cho cô ấy."
Nói xong,một đạo ánh mắt rét lạnh quét qua khiến quản gia Kim không khỏi lạnh sống lưng :
"Chú Kim, chú làm ở đây hơn 10 năm, chú còn không hiểu tính tôi sao ?"
Quản gia Kim nghe vậy cũng không biết nói gì hơn, đến thư phòng đem cây roi mây đưa cho Thiên Vũ, lòng cầu chúc cho Nhạc Nhạc sống an ổn đi
Thiên Vũ cầm roi,vút một đường vào không khí, từng bước đến gần, ngắm nhìn Khả Nhạc đang trong tư thế chờ chịu phạt, cô lúc này không còn dáng vẻ quật cường như trước, đau đến run lẩy bẩy, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự không khuất phục khiến Thiên Vũ không khỏi tức giận.
Vút....Ô... Bị đánh bất ngờ, Khả Nhạc hét lên một tiếng thật to,cô khụy người bó gối , làm cho Thiên Vũ dừng tay không kịp, roi tiếp theo lại trúng vào lưng.
Vút.... Thân thể của Khả Nhạc cuộn tròn như chú mèo con, nằm run lẩy bẩy dưới sàn khiến đối phương chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về.Nhưng Thiên Vũ đã bị cơn giận át đi, anh không chút lưu tình lạnh giọng :
"Qùy lại ngay ngắn."
Cô ngước đôi mắt to tròn mọng nước :
"Đau..."
"..."
"Ô...ô...cậu chủ...tôi sai rồi...tôi không nên mãi chơi quên mất làm việc...tôi không nên ra tay đánh Hạ tiểu thư...ô...tôi không nên làm Hạ tiểu thư bị thương....tôi không nên làm Hạ tiểu thư ủy khuất..ô...tôi không nên uống rượu quậy phá làm mất thanh danh của Đường gia...cậu chủ...tôi bất quá chỉ là thân phận hèn mọn...không nên động vào thân thể vàng ngọc của Hạ tiểu thư, thời hạn mười hai năm gần hết, tôi sẽ đi rồi,cậu chủ không cần thấy tôi phiền phức nữa."
Gân xanh của Thiên Vũ nổi lên,mi mắt giật giật, cô cứ một tiếng Hạ tiểu thư Hạ tiểu thư là làm sao ,còn nữa, đi ? Đi đâu ?Cô rời bỏ anh đi sao ?Không thể được.
"Khả Nhạc, cô là đang hờn dỗi trách móc tôi hay sao, hôm nay tôi phải giáo huấn lại quy củ để cô biết được thân phận của mình, đếm đến ba quỳ ngay ngắn."
Khả Nhạc sụt sịt mũi,không dám chần chừ,cố gắng vịn thành ghế để ổn định thân hình, Thiên Vũ bước đến
Vút....chát....
Vút...Chát...
Vút...chát....
Ngày hôm qua, khi thấy Khả Nhạc say khướt trong bar với bộ quần áo cực kỳ khiêu gợi, bị một đám đàn ông bỉ ổi vây quanh anh đã rất tức giận,nếu như ah không kịp đến thì không biết cô đã ra sao. Bây giờ cô còn nói muốn rời khỏi anh ?
Vút....Chát....
Vút....chát...
Vút....chát....
-Ai cho phép cô vào nơi đó...ai cho phép cô uống rượu tổn hại sức khỏe....
Vút...Vút...
Vút...chát...
Vút...chát...
-Cô hồ nháo sao? Làm loạn sao ? Giỏi lắm rồi đúng hay không? Khả Nhạc,tôic òn chưa có chết đầu..."
Vút...chát...ứ....
Vút...chát....
Vút...chát...
-Cô ở đường gia mười hai năm,nếu không do ba mẹ tôi cứu giúp cô đã mất mạng từ lâu rồi . Cô còn muốn đi ? Muốn giũ bỏ sạch mối quan hệ. Cô mà dám bỏ đi tôi liền bắt nhốt đánh gãy chân.
Vút...
-Tách hai chân .
-Ô...Ô...
Anh nhằm vào vị trí dưới đùi non mà đánh. Trận đòn này, anh đánh thẳng tay để cô ghi nhớ....
Thiên Vũ dần bình tĩnh lại,mông cô bây giờ một mảng xanh tím,phần giữa mông là nặng nhất đã ngả màu hơi sậm đen, vài nơi rách da,tứa máu, Khả Nhạc khóc hết nước mắt, người ngã xụi dựa hẳn vào tường.
"Nhạc Nhạc."
"..."
"Nhạc Nhạc."-Thiên Vũ nâng cao giọng không hài lòng, mãi lúc sau mới nghe tiếng đáp lời yếu ớt :
"Vâng."
"Tôi phạt em là đúng hay sai."
"Ô...cậu chủ...hức...luôn luôn đúng..."
"Đếm ."
Vút...chát...
-Một...cám ơn cậu chủ đã dạy dỗ
Vút...chát....
-Hai...cám ơn cậu chủ đã dạy dỗ...Ô
Vút...chát....Á...
Ba roi đánh vào phần đùi , dường như dùng nhiều sức lực, Khả Nhạc khép chân, co rúm mông lại.
"Quên rồi sao ?"
"Xin lỗi."
Vút...chát...
-Ba...cám ơn cậu chủ đã dạy dỗ.
Vút...chát....
-Bốn...cám ơn cậu chủ đã dạy dỗ
Vút...chát...
-Năm....cám ơn cậu chủ đã dạy dỗ
Thiên Vũ trừng phạt xong, không nhìn Khả Nhạc một cái,đem roi đưa cho quản gia Kim dặn dò :
-Chăm sóc cho cô ấy cẩn thận.
-Vâng.
==========
Tối quá...
Con đau quá...
Ba ơi...
Mẹ ơi...
Hai người đang ở đâu...
-Á...-Khả Nhạc bật người ngồi dậy,cô hét lên thật to,mồ hôi hòa lẫn với nước mặt ướt đẫm gương mặt, cô cuộn người ôm đầu, cảm giác thân thể lạnh cóng, đầu đau nhức vô cùng, người giúp việc nghe tiếng động vội vàng chạy vào:
-Cô Khả Nhạc,mau nằm xuống nghỉ ngơi, cô đang bị sốt cao lắm.
-Ô...
-Khả Nhạc tiểu thư, cô đừng khóc nữa mà...-Thím Cẩm thấy cô liên tục khóc,bà bối rối không biết làm gì.

-Khả Nhạc tiểu thư...
Khả Nhạc ôm đầu đau như búa bổ,cô không ngừng khóc thét lên, trút hết bao nỗi uất ức trong lòng, bỗng nhiên, cô rơi vào một vòng ngực ấm áp.cùng giọng nói trầm khàn đầy vẻ lo lắng :
  "Làm sao vậy ?"
Khả Nhạc vội vàng mở mắt, trước mặt là cậu chủ đại nhân đang nhìn cô. Cô vội vàng quỳ lên :
  "Cậu chủ.... làm ơn... đừng... Đánh.."
"Được,ngoan nào. Không đánh nữa."
Thiên Vũ mím môi, ấn cô nằm xuống điều chỉnh tư thế ngay ngắn cho cô, một tay luồn vào váy xoa lưng để cô điều hòa nhịp thở, để đầu cô gối lên tay mình....
  Khả Nhạc dần mơ hồ chìm vào giấc ngủ, cô biết rằng cả đêm hôm đó, có một người ở bên cạnh cô. Liên tục sờ trán , mày sẽ cau lại nếu thấy cô chưa hạ sốt. Sẽ liên tục thay khăn chườm, lau người cho cô.... Liên tục vỗ về khi cô tỉnh giấc vào nửa đêm....
End....
Có nên viết thêm kh nhỉ hay end thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #spank