Chương 1

Người ta nói rằng sự im lặng có thể giết chết một cuộc tình.

Phải.

Im lặng đôi khi vô cùng đáng sợ. Nó đáng sợ hơn gấp nhiều lần tiếng ồn ào cãi vã. Đôi khi hắn tự hỏi, nếu ngày ấy hắn ra đi nếu em nói một tiếng níu giữ hắn có ở lại ? Sẽ, sẽ chứ, một điều gì đó không chắc chắn. Hắn thương em, em hiểu. Em yêu hắn, hắn biết. Nhưng sau tất cả kí ức hoá tàn tro ấy chỉ còn bóng em cô liêu một mình nơi góc tối với chút ánh sáng nhạt màu. Hắn từng hứa sẽ bảo vệ em, sẽ che chở cho em, đến cùng hắn lại như kẻ đốn mạt bỏ lại sau lưng quá khứ mà trốn chạy. Hắn không đủ can đảm tiếp tục nắm giữ lấy em mà hắn cũng không có dũng khí nhìn em bên người khác. Hắn từng ước, hắn ước rất nhiều rằng ngày ấy em giữ hắn lại. Rằng ngày ấy em nói một câu anh đừng đi.

Chuyện gì đã qua cứ để nó qua đi, sống là phải biết nhìn về tương lai, để cho cánh cổng của quá khứ khép lại.

Triết lý sống này hắn hiểu. Khoảng thời gian dài hắn đã thôi không nghĩ đến em. Hắn biết mình như kẻ tội đồ, một cuộc tình cam tâm bỏ chạy thì có tư cách gì cầu xin sự tha thứ. Nhưng sâu trong tiềm thức hắn nhớ em nhiều lắm. Nhớ tiếng nói đáng yêu, nhớ môi hôn ngọt ngào. Ngày hắn thấy tấm ảnh em nhạt nhoà trong đêm tối hắn đau lòng. Em đã gầy đi rất nhiều. Gương mặt giữ nét tươi cười nhưng đã hốc hác hơn. Hắn trách em không biết tự chăm lo cho bản thân, hắn trách luôn cả bản thân mình không thể che chở cho em.

Đôi lần hắn mơ được gặp em để rồi sau cơn mộng mị hắn tự mỉa mai chính bản thân mình. Hắn...có tư cách gì gặp lại em. Gặp lại em rồi, em có trách hắn không, có hận hắn không.

Hắn không phủ nhận việc hắn ghen với kẻ hiện tại bên cạnh em, mặc dù vậy, hắn cũng chẳng thể nào trở về bên cạnh em.

Lần đầu tiên hắn gặp lại em là khi hắn dạo chơi ở Kang Nam. Em vẫn thế, vẫn là cậu thiếu niên xinh đẹp hút hồn người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em nổi bật giữa dòng người đông đúc. Ngay khi bắt gặp ánh mắt ấy, hắn muốn quay đầu bỏ chạy. Hắn thừa nhận, hắn là kẻ khốn nạn, kẻ chỉ biết chốn chạy. Vậy mà em mỉm cười gọi một tiếng "Tử Thao" khiến hắn đôi chân dù muốn chạy cũng không chạy nổi.

Hắn đứng khựng lại, điều chỉnh nhịp thở ngước nhìn em.

"Thế Huân, đã lâu không gặp"

"Phải, thực lâu. Anh sang Hàn lâu chưa ? Sao không gọi em ?"

Hắn thấy tim mình như bị bóp đến nghẹn thở,lúc này hắn mới nhận ra hắn sợ đối mặt với Ngô Thế Huân. Nhưng Ngô Thế Huân lại rất bình thản, em gọi tên hắn, em dắt tay hắn vào một quán coffee ấm áp. Ánh đèn vàng của quán soi rọi gương mặt em, khiến em nổi bật hơn bao giờ hết. Thời gian qua đã lâu, hắn chợt nhận ra từ bao giờ thiếu niên đứng trước mặt hắn đây đã trưởng thành đến thế, một nam nhân hai mươi lăm tuổi đã không còn là của hắn. Em tự lập, em đứng lên trước gục ngã, đã tự bao giờ em không cần bờ vai của hắn để sẻ chia, tự bao giờ em không cần hắn ở bên chở che vỗ về. Hắn tự giễu cợt chính mình, hắn đang mong chờ cái quái gì đây ? Em cũng như hắn mà thôi, cũng là nam nhân, em không uỷ mị, không bi luỵ mãi về một cuộc tình đã qua, em gạt bỏ quá khứ để bước tới tương lai, em hiểu em cần phải làm gì, em không muốn vướng vân màn bụi kí ức. Hắn vui vì em mạnh mẽ hơn hắn tưởng

"Anh về Hàn bao giờ vậy ?" Em uống một ngụm cà phê đen đậm. Có vẻ như thói quen của em cũng đã thay đổi. Em ưa chuộng thức uống đắng nghét ấy, thứ mà em đã từng rất ghét.

"Anh cũng vừa về. Hm, em dạo này thế nào ?" Thực lòng hắn muốn biết em đã trải qua khoảng thời gian trước đó như thế nào. Hắn muốn hỏi em đang ở cùng ai...

"Em vẫn ổn, đã khác trước rất nhiều"

Hắn gật gù. Phải, em đã thay đổi rất nhiều.

"Nhưng có một điều vẫn chưa thay đổi"

Hắn rời mắt khỏi tách cà phê nhìn em bằng ánh mắt tò mò. Em mỉm cười một cách thoải mái, nói một câu nửa thật nửa đùa

"Em vẫn độc thân đấy, nếu có một cơ hội, anh sẽ lại hẹn hò với em chứ ?"

Hắn tròn mắt nhìn em. Em lại bật cười vui vẻ rồi xoa đầu hắn, một việc em rất thích làm. Hắn nhớ em thích vuốt mái tóc của hắn, từng sợi tóc chứa hương bạc hà thoang thoảng nhẹ. Có lần em từng nói, mỗi khi ngửi thấy mùi hương ấy em mới cảm thấy ấm áp, cảm thấy như hắn ở bên.

"Anh sẽ ở đây lâu chứ ?"

"Ừhm, công việc không vội, chắc khoảng hai tuần"

"Anh tìm được chỗ ở chưa ? Nếu không ngại cứ dọn đến ở với em"

Hắn nghe lời đề nghị của em, lòng ấm lên một chút. Nhưng cái gì cũng đã qua đi, ngày ấy buông cũng buông tay rồi. Hắn lắc đầu

"Anh ở khách sạn cũng được"

Thế Huân bĩu môi hờn dỗi

"Tử Thao, Anh không nể mặt em"

Hắn cười khổ nhìn em

"Anh không có..."

"Vậy dọn đến ở chung đi. Thời gian cũng chỉ có hai tuần, anh ở khách sạn chi phí sẽ rất cao"

"Hơn nữa anh có coi em lại bạn không ? Việc gì khách sáo đến vậy"

Em dùng đủ lời lẽ thuyết phục hắn. Hắn chỉ biết cười khổ, gật đầu đồng ý.

Em vẫn ở ngôi nhà trước đó họ từng cùng sống nhưng những kỉ niệm, những tấm ảnh về hắn đã không còn.

"Anh ở phòng bên đó, vào trong tắm rửa thay đồ đi. Em đi làm cơm" Thế Huân chỉ về cánh cửa gỗ nâu. Hắn cũng kéo va li đi về phía ấy.

Căn phòng sạch sẽ gọn gàng, mang cho hắn chút ấm áp, quen thuộc. Hắn ôm lấy chiếc gối trắng trên giường. Bao năm trôi qua hắn thực lòng nhớ em. Tắm rửa xong xuôi ra ngoài, cũng là lúc bụng hắn sôi sục vì mùi hương quyến rũ từ phía bếp. Bỗng hắn thèm được ôm lấy bóng dáng mảnh khảnh kia vào lòng, hôn lên đỉnh đầu ấy một cách âu yếm, nhưng...đó là việc hắn không thể. Hắn không có tư cách.

"Đào Đào, lại ăn cơm"

Trên bàn ăn đều là những món ăn hắn thích. Hắn ngồi xống ăn cơm một cách ngon lành. Hắn không phủ định việc tay nghề của em đã lên rất nhiều. Món nào món nấy đều thực thơm, thực ngon. Hắn xúc động, muốn nói một tiếng cùng em mà không thể.

"Cảm ơn em"

Em mỉm cười

"Anh không cần khách sáo"

Bữa cơm kết thúc, hắn dọn dẹp, đem bát đũa bỏ vào bồn rửa, em đứng sau lưng nhìn theo đôi tay hắn làm việc bỗng rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Em quả thực rất nhớ con người này nhưng em ghét cách hắn rời bỏ em, em ghét cách em im lặng nhìn hắn rời gót.

"Xong rồi" Hắn lau tay vào chiếc khăn rồi theo em ra phòng khách. Hắn ngồi trên ghế xem kênh thể thao, còn em gối đầu trên đùi hắn ôm điện thoại. Hắn muốn chạm vào mái tóc kia, muốn hôn lấy bờ môi kia. Hắn sực tỉnh, mọi thứ đã quá xa, cái ngày xưa ấy không còn. Hắn chính là không thể.

Em nhận một cuộc gọi, theo phản xạ đứng lên cầm theo áo khoác bước ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò

"Em ra ngoài chút việc. Anh ngủ trước đi"

Hắn gật đầu, nhìn theo bóng em khuất sau cánh cửa.

Quá khứ như ùa về trong hắn, hắn nhớ một Ngô Thế Huân hai mươi mốt tuổi tinh nghịch mỉm cười tươi tắn ôm chặt hắn.

Hắn nhớ một Ngô Thế Huân không biết toan tính, vụ lợi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top