[Chap 2](END)
11 giờ TaeYeon về đến nhà,nhìn thấy nàng đang ngồi ở sofa nhìn chằm chằm cậu,thấy vậy cậu liền hỏi:
-Fany ah~~~ em không vui khi thấy Tae về sao?
Tiffany liền hờ hững trả lời:
-Em sẽ vui hơn nếu như Tae đi luôn đó
TaeYeon cứ nghĩ rằng đó là câu nói đùa của nàng,cũng liền đáp với một giọng đùa cợt:
-Thì bây giờ Tae đi luôn cho em ở nhà một mình nhé?
Đáp lại TaeYeon là tiếng thở dài và nàng không phản ứng gì cả.Thấy vậy,TaeYeon liền cảm thấy lo lắng nên lại gần hỏi:
-Em mệt hả em? Có sao không em? -Và hàng loạt câu hỏi cứ thế tuôn ra từ cậu
Đáp lại cậu không phải là một câu trả lời mà là một cái cúi đầu xuống,cậu cảm nhận được cái cúi đầu của nàng là cảm thấy thất vọng về một việc gì đó chứ không phải là cậu nói đúng...Cậu liền hỏi nàng:
-Em sao vậy,Tiffany?
Thấy nàng như vậy,cậu hỏi có hơi to tiếng vì lo lắng chứ không phải vì tức giận.Thấy vậy,Tiffany liền đưa mắt lên nhìn thẳng vào Taeyeon...ánh mắt lúc này sao lạ quá...nó như bị tổn thương,Tiffany liền đáp:
-Tae...vừa...t...o tiếng v..ới em phải không?-Giọng nàng có hơi run lên như thể sắp khóc vậy
Thấy vậy Taeyeon liền lại ghế ôm chặt lấy nàng cùng với một giọng lo lắng trả lời nàng:
-Tae xin lỗi em...
Vừa nói,Taeyeon vừa bị nàng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của cậu,vừa vùng vẫy nàng vừa nói:
-Đi mà yêu thương,..cô ấy đi
Taeyeon liền siết chặt cái ôm sau câu nói đấy mà nói thì thầm vào tai nàng:
-Sao vậy em,có gì em phải nói cho Tae biết chứ
Sao câu nói của cậu,Tiffany liền ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay cậu và nói:
-Cô ấy đáng yêu lắm đúng không?-Nàng ấp úng nói
Nói xong chưa đợi cậu kịp trả lời nàng đã liền đứng phắt dậy mà đi vào phòng.Taeyeon thấy vậy liền thở dài một tiếng,cũng đứng dậy đi làm vệ sinh và suy nghĩ xem mình đã làm những gì.Trong lúc suy nghĩ,cuối cùng cậu cũng nhận ra lí do khiến nàng như vậy,là do Juniel.Sau khi nghĩ ra câu trả lời cậu liền cười nhẹ một cái vì khi nàng ghen...cũng đáng yêu đấy chứ!
Sau khi làm vệ sinh xong,cậu liền vào phòng,ôm từ phía sau nàng và nói:
-Tae xin lỗi em vì Tae không để ý rằng khi đi với Juniel...em lại giận Tae như vậy-Taeyeon nói với một giọng hối lỗi.
Tiffany không đáp lại,Taeyeon thấy vậy liền thì thầm vào tai nàng: "Tae thực sự xin lỗi em đấy Fany ah~~~,đừng khóc nữa mà,Tae biết là em đang khóc đấy nhé...".Sau câu nói của Taeyeon nàng liền quay người lại mà rúc sâu vào lòng cậu và khóc thút thít,Taeyeon chỉ biết ông chặt nàng và liên tục dỗ dành nàng.Khi thấy nàng gần như đã nít khóc,Taeyeon liền tách nàng ra khỏi người mình và hôn nhẹ lên môi rồi nói:
-Lần sau có gì em nói cho Tae biết,Tae sẽ giải thích tất cả cho em,em nhé?....
Nàng chỉ gật đầu nhẹ một cái và nói:
-Có ng...ười....còn nói...Tae với Juniel..rất đẹp đôi nữa...-Nang vừa thút thít vừa nói.
Taeyeon nghe thấy vậy liền ôm nàng lại và nói:
-Tae thực sự không quan tâm đâu em ah~Một mình em với Tae là đủ lắm rồi,đừng vì mấy comment của họ mà buồn nhé em...-Cậu nói với một giọng nhẹ nhàng.
Thấy nàng đã nằm im trong vào tay mình nhưng cậu biết chắc nàng vầng chưa ngủ,tay cậu liền vỗ nhẹ lưng nàng và hát:
"You are my starlight nae mameul bichwo
Hamkke isseumyeon onjongil kkumkkuneun gibun
You are my starlight cham haengbokhaejyeo
Seonmul gata neoran sarang
Honjaga iksukhaetdeon hoesaek
Bichui naui harue
Sappunhi dagawaseon nal
Dudeurin geu naleul gieokhae
Bitcheoreom nal bichwo
Eodumeseo nareul kkaeugon
Dadhin mamui changeul yeoleo jwosseo...."
_____________________END______________________
Em thực sự cảm ơn mọi người vì đã đọc fic ngắn của em ạ!Em biết còn rất nhiều sai sót nên mọi người cmt ý kiến giúp em với ạ😭ấn sao cho em làm động lực nếu thấy hay ạ:<
*Bình luận trực tiếp vào phần mọi người thấy không hay cho em thì càng tốt ạ!*
Cre/__quqn8__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top